Ngoại Truyện

Cp Văn Hiên.

*halo tôi đã trở lại và lợi hại hơn xưa...
Hihi tôi giỡn vậy thôi chứ tôi đó giờ luôn ăn hại và nhạc nhẽo các cô ạ.

Mới đó đã một năm rồi nhở nhanh thật một năm nay tôi vẫn chưa làm gì ra hồn cả các cô thì sao nào .

Nói gì nói giờ vào truyện cái nha.

______________

Hôm nay đã một tuần trôi qua kể từ ngày các cậu kết hôn đến giờ , hôm nau các cậu hẹn nhau tại nhà của Trình Hâm .

Các cậu ngồi trong nhà ăn bánh uống nước nói chuyện vui nhưng Á Hiên phát hiện ra là mấy đứa bạn của mình có gì đó lạ lạ.

Á Hiên : tụi mầy sao thế hả , iểu xìu như cọng bún thêu thế.

Trình Hâm : xì còn hỏi hả tại tên Mã Gia Kỳ hổn đản chứ sao nữa.

Tuấn Lâm : tao cũng như mầy thôi tên Hạo Tường nhà tao như quỷ khát máu ấy bám miết.

Thiên Trạch : ủa tên Ngao Tam nhà tao cũng đâu thua gì y như lên cơn ấy đâu cũng làm được.

Tứ Húc : tao mới thê thảm nè vừa tên thối kia vừa đồ nữa .

Bốn cậu cứ thế mà , tên hỗn đản thế này , tên khác máu thế kia , một tên lên cơn bất chợt , một tên thối tha , bốn cậu cứ như vậy mà chửi bốn ông chồng mình .

Trong lúc bốn cậu cùng nhau chửi chồng thì Á Hiên nhà ta vẫn chưa hiểu vấn đề các ông chồng bị chửi là gì cả , cứ ngồi ăn bánh như thường.

Trình Hâm : tiểu Tống mầy không có gì để nói sao.

Á Hiên : nói gì cơ , nãy giờ bây nói gì tao có hiểu mọe gì đâu.

Cả đám nhìn nhau rồi nhìn cậu , sau đó mới cảm thấy lạ có gì đó không đúng lắm , sao cổ của cậu lành lặn vậy còn bọn họ phải mặc áo cao cổ để che đây này.

Hay là do Diệu Văn nhà Á Hiên thương vợ với lại không có tính thú như mấy tên chồng nhà các cậu nên Á Hiên mới không có.

Á Hiên bị nhìn đâm đâm bởi tám con mắt kiểu muốn soi cái gì từ cậu , làm cậu hơi sợ nhìn đám bạn quái dị mà hỏi.

Á Hiên: tụi bây làm gì nhìn tao dữ vậy muốn gì nói.

Tuấn Lâm : tiểu Tống cổ mầy không có dấu gì sao.

Á Hiên : dấu gì là dấu gì chứ.

Cậu vừa nói vừa khó hiểu kéo cổ áo mình xuống cả đám nhìn mà không tin nỗi từ cổ đến xương quai xanh điều bình thường.

Tứ Húc : thật sự là không có lấy một dấu luôn.

Á Hiên : tụi bây sao dợ , tao có bị gì đâu mà có dấu chứ.

All: mầy nhìn nè.

Cả đám cùng nhau kéo cổ áo của mình xuống Á Hiên nhìn thấy muốn rơi con mắt ra ngoài luôn , những dấu xanh đỏ chi chít chen nhau trên cổ của bọn họ.

Á Hiên : ối.. bọn bây bị con gì cắn ghê thế.

Trình Hâm : con gì cắn cái đầu mầy , là chồng của bọn tao làm đấy.

Á Hiên : trời ..bọn họ chơi ác vậy .

Tuấn Lâm : tao hỏi thật nha tiểu Tống đêm tân hôn mà  với Diệu Văn làm gì hả.

Á Hiên : thì đi ngủ chứ làm gì.

All: cái gì.

Á Hiên : tụi bây sao thế.

Tứ Húc : thế cả tuần nay tối hai đứa bây làm gì.

Á Hiên : hỏi ngộ vậy đi ngủ chứ làm gì.

Cả đám bây giờ muốn chết vì cậu nói của cậu mất, họ quên là Á Hiên nhà họ là cá vàng chỉ ăn uống chứ không biết gì.

Thiên Trạch : thế mấy ngày nay Diệu Văn có biểu hiện gì hông.

Á Hiên : anh ấy hay đi tắm vào nữa đêm mấy ngày gần đầy có chút buồn bực thôi à.

Trình Hâm : xin lỗi cậu Diệu Văn là lỗi của bọn này chưa giáo quấn kĩ con cá này mà giao cho cậu thành thật xin lỗi .

Á Hiên : mầy nói gì thế Trình Trình.

Trình Hâm : hôm nay bọn tao sẽ dạy lại con cá như mầy.

Thế là bốn cậu vây quanh Á Hiên nói những thứ mà các cậu đã làm với chồng vừa nói vừa chửi .
_________

Ách xì..ách xì.
Ách xì.. ách xì...

Bên các anh đang bàn công việc thì bốn anh liên tục ách xì trừ Diệu Văn.

Gia Kỳ : haizz chắc lại đang chửi ở nhà nữa chứ đâu.

Chân Nguyên : tao cũng vậy.

Tử Dật : tối qua hơi quá nên sáng nay bị chửi là đúng.

Hạo Tường : sáng nay thỏ nhà tao xù lòng đồi đánh mà có  bước được xuống giường đâu.

All : hahahaha.

Bốn người ngồi nói chuyện giường chiếu của mình mà cười ha hả nhưng lại không để ý có người đen mặt khó chịu nãy giờ , một lúc lúc sao Gia Kỳ nhìn qua thấy.

Gia Kỳ : mầy sao đấy Văn ca mặt mày kì thế.

Diệu Văn : tụi bây đến đây để bàn việc hay chuyện vợ chồng nhà bây.

Hạo Tường : sao quạo quọ thế Văn ca.

Chân Nguyên : thì mầy cũng có vợ mà sao khó khăn thế.

Tử Dật : hay là Á Hiên và mầy chưa làm gì hả.

Tử Dật đúng là bách phát bách trúng mà , Diệu Văn bị nói trúng tim đen rồi , sắc mặt càng đen và khó coi hơn.

Gia Kỳ : thật á.

Diệu Văn : ừ.. thì sao .

Hạo Tường : sao là sao thằng này như vậy là không được đâu.

Diệu Văn : chứ em ấy không chịu mà.

Chân Nguyên : thì mầy đòi hỏi xíu.

Diệu Văn : nhưng tao .

Tử Dật: không chịu thì cũng bỏ lên giường mà làm thịt.

Gia Kỳ : bọn tao chỉ mầy .

Bla  bla bla.
_________
Tối hôm đó anh đi gặp khách hàng 7h mới về anh có nhắn tin bảo cậu ngủ đi đừng chờ.

Anh về nhà mở cửa ra thấy phòng khác vắng liền biết cậu ở trên phòng , vào phòng ngủ thấy cậu đã ngủ nhưng đèn vẫn còn sáng do cậu sợ ma.

Anh liền nhẹ nhàng đi đến hôn lên trán cậu sau đó vào nhà tắm , anh vừa khóa cửa nhà tắm thì cậu ngồi dậy , cậu vốn chưa ngủ chờ anh về tạo bât ngờ cho anh.

Cậu đi đến tủ đồ mở ra bên trong có cái hộp màu đỏ là đồ của đám bạn chuẩn bị cho cậu , mở ra bên trong là tờ giấy và chỉ cách dùng các thứ kia.

1 lấy áo sơmi của Diệu Văn mặc vào ( là Trình Hâm chỉ , cậu liền làm theo lấy áo mặc vào lột sạch quần áo trên người.)

2 đội vòng tay thỏ lên đầu và cục bông nhỏ làm đuôi ( cái này của Tuấn Lâm đưa).

3 lột quần lót ra bôi thứ này vào hậu huyệt và uống thuốc kia vào ( là của Tứ Húc lấy của Chân Nguyên đưa ).

4 nhờ những gì tớ dạy cậu mà áp dụng là được ( quân sư Thiên Trạch).

Cậu làm theo từng bước xong cậu leo lên giường bật đèn thành ánh mờ , sau khi anh tắm xong đi ra thấy đèn chuyển mờ đi còn có Á Hiên của anh đang ngồi trên giường mà khoan .

Á Hiên của anh đang mặc áo sơmi của anh còn đeo phụ kiện tay thỏ nữa là sao đây , anh đi lại định hỏi chuyên nhưng chưa gì cậu đac ngào tới ôm cổ anh .

Á Hiên : ưm.. Văn ..Văn..

Diệu Văn: sao đấy Hiên nhi.

Á Hiên : muốn a~~.

Diệu Văn : muốn gì ??.

Á Hiên : muốn lăn giường cùng Văn Văn a~~.

Cậu nói xong cắn nhẹ lên vòm tai và liếm nó , anh giật bắn người vì hành động của cậu , Á Hiên nhẹ nhàng dùng tay vuốt hạ bộ của anh .

Á Hiên cảm thấy cơ thể mình nóng quá bên dưới cần cái gì đó , thấy của anh đã lên liền quay người lại đưa hậu huyệt về phía anh  .

Á Hiên : Văn Văn chỗ này khó chịu lắm ~~.

Anh nhìn cậu rồi nhẹ nhanh nhìn nơi đó mà cười sao đó đưa ngón tay vô trong.

Á Hiên : ân ~~.

Diệu Văn : ai dạy em những thứ này hả.

Anh vừa nói vừa cho thêm ngón thứ 3 vào mở rộng hậu huyệt .

Á Hiên ; ân..là ..là bọn Trình Trình a~~.

Diệu Văn : em đúng là yêu nghiệt.

Á Hiên : ưm.. chỉ yêu nghệt với Văn Caca thôi ưm..

Diệu Văn : hảo tối nay caca cho em khỏi xuống giường luôn.

Anh lên môi cậu như muốn nuốt vào bụng cho rồi , một tay bận chăm lo hậu huyệt tay còn lại là se đầu nhũ hoa của cậu

Á Hiên : ưm.....ahh....a~~.

Anh rút mấy ngón tay ra cầm lấy áo cậu xé ra , .

Á Hiên : ưm .. sao rút ra

Diệu Văn : chút sẽ cho em

Anh vừa nói xong liền ngậm lấy nhũ hoa của cậu mà bú mút một cách không thương tiếc.

Á Hiên : ưm đau .

Anh không nói gì chỉ chuyên tâm cắn mút nhũ hoa kia , sao đó là cổ và xương quai xanh để lại hàng đống dấu xanh xanh đỏ đỏ.

Á Hiên : Văn .. Văn...ưm em muốn a~~

Diệu Văn : em muốn thì phải sao .

Á Hiên: Văn Văn ưmmm... cho em đi.

Cậu lại cắn vào vành tai anh và dùng mắt cún nhìn anh

Diệu văn: hảo cho em.

Anh nhẹ nhàng đưa hạ bộ vào sao đó thíc mạnh vào .nhưng Á Hiên chỉ hơi  đau thôi..

Anh lại bất đầu thúc nhanh mạnh vào cậu 

Á Hiên: ưm ưm.. nhẹ thôi á.

Diệu Văn : anh không thích.

Cả buổi tối căn phòng đầy tiếng hoan ái của hai người này , sớm hôm sao cậu đúng là đi không xuống giường đi nỗi nữa .

________
Viết tới đây thôi nhá

Chạp này không được hay bằng mấy chạp kia thông cảm nha .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip