Phần 19
Vừa đến cổng trường vẫn là những tiếng ồn ào bàn tán từ đám học sinh nhưng bước ra khỏi đám đông ấy hôm nay lại xuất hiện một cô bé nhỏ nhắn đi lại phía cậu
- Anh Tuấn, anh đến rồi, em đợi anh nãy giờ
- Ừm nhưng sao lại đợi anh làm gì? Cậu cười tươi chào em ấy làm anh có chút khó chịu hỏi
- Đây là...
- Dạ em là Quỳnh Anh ạ, à anh Tuấn nè em có cái này bất ngờ cho anh nè anh đi với em được không?
- À được. Cô bé liền nắm tay cậu lôi đi để lại anh với khuôn mặt chầm dầm. Từ xa Tuấn Anh và Thái Vũ cùng Liam cũng đi đến phía anh, Thái Vũ lên tiếng
- Đu, lâu lắm rồi tao mới thấy mày đi môtô lại đấy, chắc có ý đồ hết đây mà
- Chắc cũng lâu rồi mày chưa làm răng mới phải không
- Sáng sớm giỡn xíu làm mẹ gì căng. Tuấn Anh liền tách hai con người này ra
- Thôi nào, đại ca tối nay đi quẩy không từ bữa mày nói bù cho tụi tao tới nay không thấy tung tích gì luôn, vả lại tối nay còn có Liam đi cùng nữa đấy
- Tao không có hứng , mày đi đi. À mà quên sao dạo này đi đâu cũng thấy hai bây dính với nhau vậy. Thái Vũ lại khịa anh
- Bởi mày cứ lo chăm mèo gì của mày có quan tâm tới anh em gì đâu mà biết bọn nó yêu nhau
- Tụi bây nhanh hơn những gì tao tưởng đấy
- Hề hề, quá khen. Tuấn Anh cùng Liam ngại đỏ mặt đưa tay gãi đầu
- Thôi lên lớp sắp vào học rồi
Mọi người cùng nhau bước vào lớp nhưng trong lớp vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu anh bước lại chỗ bỏ cặp xuống rồi đi lên chỗ Liam
- Ê mày biết con nhỏ Quỳnh Anh gì đó học lớp mấy không?
- Lớp 10a5, chi vậy, ế? Anh lại bỏ đi mất dạng
Bên chỗ Phương Tuấn và Quỳnh Anh. Cô bé đưa cho cậu một chiếc vòng bằng dây
- Tặng anh nè, em tự tay làm đó, đẹp không anh?
- Đẹp lắm, mà sao tự nhiên cho anh?
- Thì anh cứ lấy đi, hỏi quài
- Vậy cảm ơn em nha
- Được rồi cảm ơn miết, em đeo vào giúp anh
- ờm
Từ xa Bảo Khánh chạy đến thấy cảnh tượng hai người nắm tay nhau liền chạy đến xô Quỳnh Anh ra làm cô bé choáng váng nhưng may mà cậu đỡ kịp
- Em có sao không. Quay sang anh
- Bảo Khánh anh lại muốn làm gì nữa đây
- Hít hà, tao nghe có mùi. Bất ngờ Cris xuất hiện cùng với 4 người đàn em phía sau
- Mùi gì đại ca. Một người trong đám của Cris nói
- Mùi ghen lồng ghen lộn của trùm trường Nguyễn Bảo Khánh chứ gì. Nói rồi nhìn anh nhếch môi kiểu chọc ghẹo anh sau đó quay sang cười ôn nhu với cậu
- Chào Tuấn, lại được gặp người đẹp rồi
- Chào a... Bảo Khánh nắm tay cậu lôi đi khỏi chỗ đó không để lại một lời nào. Cris trên môi lúc nào cũng nở nụ cười nhìn anh và cậu khuất bóng thì quay sang Quỳnh Anh
- Chào cô bé dể thương, em không sao chứ?
Quỳnh Anh vẫn còn ngơ ngác nhìn Cris. Hắn cười lớn rồi lại nói tiếp
- Anh là Cris lớp 12a3, rất vui được làm quen
- Dạ em là...
- Quỳnh Anh hoa khôi lớp 10a5
- Ủa sao anh biết
- Cái gì trong trường này mà anh chả biết, mà nè em quen với Tuấn hả
- Ý anh là anh Phương Tuấn ạ
- Ừm
- Dạ anh ấy từng cứu em ở bar sau đó thì nhận ra chung trường nên em muốn trả ơn anh ấy
- Em thích Phương Tuấn?
- Ơ dạ không không có
- Vậy thì tốt
- Sao lại tốt ạ? Còn nếu lỡ em thích anh ấy thì sao?
- Có những thứ chỉ có thể nhìn mà không được chạm đến, anh chỉ khuyên em vậy thôi giờ anh lên lớp bữa khác sẽ còn gặp lại. Cris nói xong vỗt nhẹ lên vai Quỳnh Anh rồi bỏ đi. Cô bé vẫn còn chưa hiểu được nên đứng im một lát rồi cũng vào lớp.
________ Chuyển cảnh________
- Buông ra coi, anh làm tôi đau rồi đó
Anh vẫn bừng bừng kéo cậu đi. Ra sau sân trường cậu chịu không nỗi nữa gạt tay anh ra hét lớn
- Nguyễn Bảo Khánh, anh lại nỗi điên cái gì vậy?
- Không phải em đã biết em có hôn ước với tôi rồi sao
- Thì sao?
- Vậy mà em đi ôm người này, nắm tay người kia trước mặt tôi vậy à
- Ai cấm? Dù gì chỉ mới là hôn ước thôi mà, tôi còn chưa nói tới chuyện anh giấu tui về mọi thứ đó, bây giờ anh còn quay sang mắng tôi
- Chuyện hôn ước coi như bỏ qua, xem như tôi không cấm được em thân mật với người khác ngoài tôi, nhưng tôi nhắc cho em nhớ ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI THẤY ĐƯỢC nếu không tôi không chắc sẽ làm gì em đâu
Nói rồi anh bỏ đi, cậu đứng yên như trời trồng không phải cậu chưa từng thấy vẻ tức giận của anh nhưng lần này thì khác nó thật sự đáng sợ. Phương Tuấn khẽ run người, cậu bây giờ là đang sợ anh sao, nước mắt cậu rơi rồi, cậu không phải người yếu đuối như vậy mà, cậu chưa từng phải khóc trước việc gì nhưng sao bây giờ lại khóc rồi
________________________________
Chuyện vui riết thành ra cũng xàm, cho thêm tí sóng gió vào cho mặn mà hơn nha. Có ai hóng dramma không ta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip