kẻ bám đuôi
ngày hôm sau, minju vẫn xuất hiện trước cửa lớp wonyoung với nét mặt mà em cho là cực khó ưa. nó đứng tựa lưng vào tường, một tay đút túi quần và tay còn lại cầm một chiếc túi nhỏ. hôm nay nó tiếp tục mặc hoodie, bởi hôm qua nó thấy ánh mắt của em bảo rằng nó mặc áo hoodie rất đẹp.
"chị muốn gì nữa đây?"
wonyoung nói, hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. sau một chuỗi sự việc phức tạp xảy ra ngày hôm qua thì giờ em chỉ muốn quên đi tên gàn dở này và bắt đầu tìm hiểu cô bạn mới quen kia. minju thì ngược lại, nó vẫn quyết tâm bám dính lấy em. bởi cũng vì sự việc hôm qua mà mục đích bây giờ của người họ kim không chỉ là làm lành nữa, mà là tán tỉnh. minju rất rõ vì sao nó lại quyết định như thế, trước giờ luôn thế. chỉ là nó luôn phớt lờ đi, hay đúng hơn là chối bỏ chính xúc cảm của mình. nó muốn chối bỏ sự thật rằng con tim nó đập như điên khi nó ở cạnh em, mà thay vào đó, nó nghĩ rằng nó chỉ coi em là một trong số những đứa con gái nó chơi đùa thôi. bây giờ thì khác rồi, nó nghĩ vậy.
"cho em, cầm lấy đi."
nó đưa cái túi giấy màu hồng nhạt ra phía trước, khuôn mặt cố điều chỉnh cảm xúc sao cho thờ ơ nhất có thể, nhưng lại đỏ lừ lên vì ngượng ngùng. với nó mà nói, mấy việc tặng quà hay quan tâm này nó chưa từng làm qua. trước giờ đều là người ta theo đuổi nó, chứ kim minju đã làm gì biết theo đuổi ai. wonyoung nhướn mày lên, khó hiểu trước hành động kì quặc này.
"để làm gì?"
"hôm qua em bảo là bữa sáng ở trường...ugh c-cứ cầm đi, đừng thắc mắc nữa!"
minju đột nhiên nổi giận, mặt mũi đỏ tía tai và dúi chiếc túi vào tay wonyoung trước khi quay lưng bỏ đi. nó bước nhanh về phía trước trong khi cúi gằm mặt xuống đất. wonyoung đứng phía sau, ngơ ngác với điều vừa diễn ra trước mắt. em cầm túi đồ quay trở vào lớp, đặt người xuống chỗ ngồi của mình.
"cái quái gì thế này?"
wonyoung khẽ kêu lên trong khi nhìn vào thứ bên trong chiếc túi hồng phấn kia. có một tờ giấy nhỏ và một hộp sandwich. em cầm tờ note kia lên, nét chữ trên đó ngay ngắn và đẹp đẽ, khắc hẳn so với tính cách của người viết.
tôi biết là kiểu gì khi đứng trước mặt em tôi cũng sẽ lắp bắp như điên, cho nên là tôi viết cái này. hôm qua em bảo rằng món bánh kẹp ở trường đắt như dát vàng mặc dù vị của nó khá là tầm thường nên là...tôi đã cố hỏi một vài người xung quanh nhưng không biết em thích ăn gì hết, nên tôi làm món tôi thích vậy. mong là em cũng thích chúng.
wonyoung cất tờ giấy trở lại chiếc túi vào bỏ vào trong cặp của mình trước khi yuri tới và giở tính tò mò. em không thể phủ nhận rằng phản ứng ban nãy và việc làm này của minju khá là đáng yêu, nhưng nó cũng làm em cảm thấy bối rối. wonyoung đã quyết tâm sẽ quên đi minju, nhưng nếu người họ kim cứ tiếp tục những việc thế này thì em không chắc nữa.
"nghĩ gì thế em gái?"
wonyoung ngước lên và thấy yuri đang ngồi xuống cạnh mình. nàng nở một nụ cười toe toét với wonyoung và em chỉ nhìn chằm chằm vào mặt nàng như thể trước mặt em là một vật thể ngoài không gian.
"chả nghĩ gì cả."
"đừng cố qua mắt tao. nghĩ về cô bạn an yujin hôm qua hả? cả cuộc hẹn cà phê lãng mạn nữa." yuri nói với tông giọng châm chọc.
wonyoung cắn môi, do dự một chút với sự mâu thuẫn giữa những gì em thực sự muốn nói và những gì em nên nói.
"ờ thế đấy được chưa?" và em đã nói dối, "tao nghĩ mày nói đúng, tao nên bắt đầu tìm hiểu cậu ấy thay vì cứ nghĩ mãi tới tên ngốc minju kia." thì nó cũng không hẳn là một lời nói dối.
wonyoung quay mặt đi, cảm thấy vai mình bị người kia nắm lấy và lắc dữ dội trong khi kêu lên những âm thanh của sự vui mừng. yuri chỉ bỏ vai em ra khi giáo viên đã vào lớp và mọi thứ chìm vào im lặng.
may cho wonyoung, đây là tiết tiếng anh, môn học mà wonyoung đã học hết trước kiến thức. bởi suốt cả tiết em chẳng thể nào tập trung nổi. đầu óc em cứ xoay quanh chiếc túi màu hồng, mẩu giấy nhỏ và cả minju.
--
wonyoung ngồi lại trong lớp, nhìn chiếc túi hồng rồi do dự hồi lâu không biết có nên mang theo mình hay không, nhưng một giọng nói, đúng hơn là một tiếng hắng giọng đã thu hút sự chú ý của em.
"cậu không xuống dưới hả?"
"yujin?" wonyoung đáp, sự bất ngờ hiện lên trên gương mặt người tóc đen. "cậu vào hẳn lớp mình luôn mà không cần xin phép à?" wonyoung bật cười.
"oh, mình quên mất. vậy thì tiểu thư jang có thể cho tôi vào được không?"
wonyoung mỉm cười rồi gật đầu. yujin vui vẻ ngồi xuống cạnh wonyoung, một tầng phiếm hồng đã phủ lên gương mặt cậu. cả hai cứ ngồi yên như vậy cho đến khi wonyoung lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng ngại ngùng giữa cả hai.
"sao cậu biết mình ở trên này?"
"tại mình không thấy cậu dưới canteen, nên mình đoán là cậu ở trên lớp."
wonyoung gật gù, em thật sự chẳng biết nên nói gì tiếp theo cả. việc tìm hiểu cô bạn này có vẻ không mấy suôn sẻ như em mong đợi. tất cả những gì wonyoung biết chỉ là yujin có vẻ là một người hay ngại ngùng, bởi từ nãy tới giờ wonyoung có thể thấy mặt cậu ta đỏ lên như một quả cà chua và chân thì rung như thể động đất cấp bốn. điều này trái ngược hẳn với dáng vẻ tự tin ban đầu của cậu.
"vậy về buổi hẹn chiều nay," yujin cuối cùng cũng lên tiếng, "bọn mình đi cùng nhau tới đó chứ?"
"okay, vậy cũng được."
"cái túi ban nãy là gì thế?"
"hả?"
wonyoung mở to mắt ra một chút.
"cái túi mà ban nãy cậu cứ không ngừng nhìn vào ấy. trông nét mặt cậu, mình đoán đó là một thứ quan trọng." yujin chỉ tay về phía cặp sách của em.
wonyoung cắn môi, trông nét mặt của em lúc đấy khiến yujin nghĩ chiếc túi đó quan trọng cơ đấy. wonyoung thầm rủa trong lòng rằng tại sao yujin không hỏi em một câu gì đó khác thay vì về chiếc túi kia, cứ đà này thì kế hoạch tán tỉnh của cậu ta sẽ thất bại sớm thôi.
"mẹ mình làm một ít đồ ăn trưa thôi, nhưng chắc mình sẽ ăn trưa ở trường."
yujin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề. trước khi cậu có thể mở miệng nói thêm một từ gì khác thì tiếng chuông hết giờ reo lên, wonyoung liền nhanh chóng đẩy yujin ra khỏi cửa. em cười giả lả và lấy lí do sợ giáo viên sẽ tới và bắt gặp cả hai. điều mà wonyoung không nói chính là tiết này của em là tiết tự học và sẽ chẳng có giáo viên nào tới cả. mà sao wonyoung lại nói dối chuyện túi đồ của minju? rõ ràng nó đâu quan trọng đến thế.
wonyoung quay lại chỗ ngồi và quẳng chiếc cặp lên vai, chuẩn bị rời đến thư viện để xem một vài quyển sách sinh học. yuri giờ này chắc cũng đang ngồi đó đợi em rồi. nhưng ngay khi vừa tới được cửa, wonyoung lập tức hấp tấp dừng lại khi thấy một người con gái đứng trước mặt mình.
"minju?"
"phải, là tôi. em đi đâu thế?"
"việc của chị à?" wonyoung lầm bầm, cố để lách người qua thân hình minju đang chắn cả cánh cửa và cũng là lối đi duy nhất của em.
"không hẳn, nhưng tôi tò mò."
wonyoung lườm người kia một cái sắc lẹm, vừa ban sáng còn đang rất đáng yêu cơ mà. khoan đã, em vừa bảo kim minju đáng yêu? wonyoung lắc đầu xua đi suy nghĩ ngớ ngẩn đó rồi điều chỉnh lại biểu cảm, nhìn thẳng vào mặt nó.
"việc của chị là sửa tật lắp bắp khi tặng đồ cho con gái, không phải là lo tôi đi đâu làm gì.
"h..hả? cái gì? e-em đọc rồi à?" minju lắp bắp, cánh tay bám chặt vào thành cửa dần buông lỏng trong khi mặt mũi lại một lần nữa đỏ ửng lên.
wonyoung thở hắt ra một hơi, lẳng lặng lách qua người minju. em chẳng hiểu nổi nó nữa. lúc thì đểu cáng đến mức em chỉ muốn đá bay ra khỏi toà nhà, khi thì lại hành xử đáng yêu thế này. wonyoung lại nghĩ minju đáng yêu rồi à? chết tiệt.
"em không phiền nếu tôi đi cùng em chứ?"
"có. rất phiền."
wonyoung bước đi vài bước, cảm giác như có một ánh mắt đang bám theo mình. em nhíu mày dừng lại, quay lưng về phía sau và nhìn thấy kim minju đứng ngẩn ngơ ở đấy. em nhìn vẻ mặt nhăn nhở của nó, hận chỉ muốn đạp cho một cái.
"tôi đã bảo là tôi phiền rồi mà."
"thì tôi hỏi cho biết thế thôi."
wonyoung đảo mắt, cố di chuyển và lờ đi kẻ bám đuôi đang huýt sáo phía sau.
--
ánh nắng không còn quá gắt vào thời điểm bốn giờ chiều, dường như nắng cũng nhường chỗ cho vài đôi tình nhân đi hẹn hò. và đó là yujin, và wonyoung nữa.
yujin đứng trước cổng trường, hai tay nắm lấy vạt áo sơ mi thật chặt. cậu thấy từ xa bóng dáng một nữ sinh quen thuộc đi tới. wonyoung không vội vàng, chỉ từ tốn bước đi. em cũng không mong đợi hay bồn chồn như cậu, em giữ một nét mặt tươi tỉnh. nụ cười đó, như chứa đầy sự ngại ngần và xa cách. yujin hít một hơi sâu, chỉnh lại cà vạt đồng phục trên cổ mình.
"đi thôi," cậu mỉm cười, "quán cà phê không xa lắm đâu."
"mình biết." wonyoung gật đầu.
yujin cũng gật đầu, sải chân bước về phía trước. hai người đi song song nhau dưới cái nắng vàng sớm chiều, không ai nói với nhau câu nào. bản chất thơ mộng của khung cảnh chỉ là vỏ bọc cho sự hỗn loạn bên trong tâm trí mỗi người. wonyoung đem theo nỗi lòng nặng trĩu, cùng tâm trí bỏ quên nơi nụ cười người tên minju. em vốn từ lâu đã biết đoạn tình cảm này không có hồi kết ngọt ngào, nên chẳng mong đợi cũng không trông chờ. đến giờ khi em buông tay, người kia đột nhiên lại xuất hiện. minju đến và đi chỉ tuỳ theo ý thích, chẳng thèm mảy may để ý tới wonyoung.
ý nghĩ kia dần xâm chiếm tâm trí, wonyoung nhìn sang người con gái đứng bên cạnh. em dần dần dùng tay mình đan vào tay người kia, làm má yujin đã hồng nay đỏ lên như người say.
"c..cậu ờm..c- cái.." yujin lắp bắp.
wonyoung chỉ im lặng, thản nhiên bước đi về phía trước. cái nắm tay ấy chẳng làm em nguôi ngoai đi cơn bực tức trong lòng, chúng vẫn ở đó và chỉ thêm dữ dội hơn từng phút. tay đan tay, nhưng tim không cùng nhịp.
--
minju bước chân vào cổng nhà to lớn, mang nét mặt lầm lũi mà di chuyển. nó liếc nhìn xung quanh, chẳng một ai ở nhà, trừ vài người làm đang bận rộn dọn dẹp. nó gật đầu qua loa rồi chạy thẳng lên phòng, chốt cánh cửa gỗ sau lưng.
"chết tiệt." nó lầm bầm, quăng chiếc cặp sách vải sang một bên.
kể từ sự kiện hôm ấy, nó chẳng còn một ai để gọi là bạn. dễ hiểu thôi, kẻ bắt nạt thì đâu ai đụng vào. minju đã sẵn sàng cho vài điều tệ hơn, như là bị bắt nạt ngược lại hay bạo lực chẳng hạn. may thay cho nó, chẳng ma nào dám đụng đến nó cả, dù chỉ một cọng lông.
trừ tên nhóc khó ưa đi cùng wonyoung.
minju không thể nào hiểu nổi tại sao tên đấy không bỏ cuộc, cậu ta làm gì có cơ hội đâu. nhưng mà minju làm sao có thể hỏi câu hỏi như vậy khi mà chính nó cũng lầm lì chẳng chịu buông. nó bây giờ chẳng biết wonyoung có còn yêu nó hay không, có còn thích nó hay không. cái cách em mỉm cười bước đi với tên nhóc yujin kia làm nó tức nghẹn, nhưng nó lại không đủ tư cách để bực tức.
minju hít một hơi sâu rồi thở ra, quăng người ngồi xuống chiếc ghế xoay. não nó bây giờ không thể nghĩ thông nữa rồi, tất cả chỉ có wonyoung và wonyoung thôi.
"đệch mẹ. chết tiệt jang wonyoung."
nhưng nó bực mình cũng chẳng để làm gì, vì trong khi nó bực tức thì yujin đang ngồi hẹn hò vui vẻ với wonyoung rồi. thế là minju bắt đầu ngồi nghĩ về việc mai nên tặng em cái gì. dù cho nó chẳng biết em có thèm đếm xỉa tới miếng bánh kia hay không, nó vẫn sẽ làm. thế là minju khởi động pc và bắt đầu tìm kiếm mấy công thức nấu ăn. nào là bánh ngọt, rồi cơm hộp, lại còn có cả đồ uống.
"từ khi nào mình lại thành đứa làm mấy thứ này thế này? lại còn là vì một đứa con gái nữa chứ." minju lầm bầm, tay vẫn di di con trỏ chuột.
kim minju làm vậy không phải chỉ vì 'một đứa con gái', mà là vì 'đứa con gái' ấy là wonyoung.
--
"cậu về cẩn thận." tiếng yujin nói chầm chậm, hình như có mang chút vẻ tiếc nuối.
wonyoung chỉ "ừm" một tiếng và nhanh chân đi ra phía cửa kính. đi được một đoạn, wonyoung đứng lại, vô thức bật ra một tiếng thở phào. đây có thể được ghi vào một trong những buổi hẹn hò tệ nhất từ trước tới giờ của em. không phải là em ác cảm yujin hay gì đâu, nhưng suốt cả một tiếng đồng hồ trôi qua mà cả hai chỉ ngập ngừng với nhau vài lời.
thật ra thì yujin có kể chuyện, một vài câu chuyện về mấy thứ linh tinh ở trường mà cậu cho là thú vị và em thì không. wonyoung thấy chúng quá nhạt nhẽo để đem đi nói ở một buổi hẹn đầu tiên, nhưng em lại không muốn tổn thương yujin nên em đã nghe và cười theo câu từ của cậu.
cái cách mà yujin kể chuyện không giống minju. dù cho thực tế là những câu chuyện của minju cũng xoay quanh toàn là những chuyện nhàm chán. như thể việc hôm nay nó đã chơi thêm được bản nhạc nào, hay việc đồ ăn trưa ở trường hôm nay dở tệ. chuyện của minju cũng chán như thế, nhưng với wonyoung thì chúng lại 'chán một cách thú vị.' hay là vì wonyoung thích minju nhỉ? không không, wonyoung lại nghĩ tới minju rồi.
"ngày gì không đâu." wonyoung thở dài ngay khi điện thoại em hiện thông báo.
_yujin_an: cậu về nhà cẩn thận nhé 030
wonyoung nhìn người gửi và thở dài một lần nữa, giờ thì em cảm thấy thật tệ hại vì đã không từ chối yujin từ đầu. nhưng mà chẳng lẽ bây giờ em cứ để bản thân nhớ đến người họ kim kia. thôi, mười yujin vẫn đỡ hơn một minju.
for_everyoung10: cậu cũng thế^^
wonyoung vẫn chưa biết rằng quyết định đó là một sai lầm lớn.
--
hế lu:) tôi sủi lâu quá rồi nhờ:))
xin lỗi vì đã bắt mọi người chờ lâu nhé^^
lên chap nhanh hay sủi tiếp đây😗
p/s: tới những bạn đọc bản upload đầu tiên thì đoạn cuối có chỗ tôi viết nhầm xử minju thành yujin🤡 tôi mong mọi người đọc lại một lần nữa và hiểu đúng ý tuôi nhéㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip