20. Xã giao
Giống như bị tạt một gáo nước lạnh cho tỉnh ngộ, Jihoon khựng lại, nhìn vào mắt người kia một cách đầy khó chịu, không cam lòng mà thả lỏng bản thân.
Anh nhân cơ hội vùng ra đứng thẳng người, tự mình vuốt lại nếp áo đã bị nhăn nhúm, sau đó không hề ngoảnh mặt lại mà nói.
- Cũng đã muộn rồi. Tôi nghĩ những gì cần nói tôi đã nói hết. Vì bây giờ năng lực nhận thức của tôi đã trở lại bình thường, quyền bảo hộ xem như đã mất hiệu lực. Tạm biệt cậu Jung. Không tiễn.
Đoạn anh đi mất, gần như là bỏ chạy mà trốn vào căn phòng quen thuộc của mình.
Sau khi vào phòng, anh trượt người từ từ xuống, tựa lưng vào cửa ra vào.
Nguy hiểm quá. Không hổ là người đứng đầu gia tộc họ Jung. Trước nay, anh đã quen với việc được cậu ta nuông chiều, nên dường như anh đã quên mất, cậu ta là loại người như thế nào.
Jung Jihoon lúc nào cũng mang lại cảm giác áp bách, bắt người khác phải tuân lệnh mình. Có thể thoát được khỏi nó mà đối đáp lại, anh cũng mất rất nhiều công sức.
Phải thật tỉnh táo. Nếu không sẽ bị sẩy chân bất cứ lúc nào. Anh đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể có được kết quả này, phải cẩn trọng hơn mới được.
Sau một lúc bình tĩnh lại, anh rút điện thoại ra gọi cho Minhyung.
- Anh, em đang đưa Minseok về. Lúc nãy bọn em đi ra cửa thấy anh ta cũng ra theo về luôn, cũng đang bình tĩnh lắm. Chắc thời gian tới anh phải tiếp xúc với anh ta nhiều, tốt nhất là nên tìm cách trấn tĩnh hắn đi, đừng để người ta thiệt thòi.
- Anh mày thiệt thòi ở đây mày còn chưa lo, đi lo cho người khác.
Minhyung cười haha.
Sau đó hắn mới lên tiếng, có cảm giác như một người em trai láu lỉnh đang chọc ngoáy người anh thân thiết vậy.
- Hyung, em có câu này muốn nói với anh. Hãy thử bình tâm lại một khoảng thời gian, cố gắng nhìn mọi thứ thật rộng ra xem, anh sẽ nhận ra mọi việc lẽ ra có thể đơn giản hơn rất nhiều, từ đó mới có thể giải quyết vấn đề được.
...
Đợt này, giám đốc Lee đang bù đầu giải quyết công việc. Vừa mới nhậm chức, lại còn vừa cải tổ bộ máy, anh chỉ còn biết tập trung vào xử lí tất cả, nhiều lúc còn quên ăn quên ngủ chỉ để mục đích phục hưng lại gia tộc.
Cuối cùng thì mọi việc cũng xong xuôi.
Trong một buổi ăn sáng thư giãn ngoài vườn, Sanghyuk cầm cốc nước ép đào lên nhấp một ngụm, sảng khoái thở ra một hơi.
- Anh nghe Minhyung bảo hai đứa đã ra mắt bố mẹ họ hàng hai bên rồi à ? Chắc thiệp cưới sắp đến tay rồi nhỉ ? Lúc đó anh sẽ đưa một phần phong bao mừng thật hậu hĩnh.
- Đó là đương nhiên.
Minseok tinh nghịch nháy mắt.
- Thế còn anh thì sao, anh nghĩ sao về việc lập gia đình ? Dù sao anh cũng có tuổi rồi mà, tìm kiếm một người phù hợp có thể bầu bạn với mình cả đời không phải rất tốt sao ?
Anh đặt cốc nước xuống, nghiền ngẫm về những gì em ấy nói.
- Không, Minseok ah. Hiện tại anh cảm thấy cuộc đời của anh chưa bao giờ trọn vẹn đến thế. Việc có một người chen vào cuộc sống của mình, điều đó thực sự làm anh chưa sẵn sàng. Với cả lòng tin của anh vào người khác, giờ đây nó mỏng manh lắm, anh chưa đủ mạnh mẽ để chọn lựa.
- Vậy, em mạo muội hỏi anh một câu này, được không ?
Minseok hơi liếc mắt sang người anh cả. Xem ra hôm nay tâm trạng anh ấy rất tốt, có thể sẽ không nổi sùng lên với cậu đâu nhỉ.
- Sao, có chuyện gì mà ấp úng thế ? Anh với em có gì để giấu diếm hay lo sợ đâu chứ, cứ nói đi.
Cậu hơi húng hắng, ậm ừ một lúc rồi lựa lời.
- Anh, em nói anh đừng giận. Nếu em bảo, Jung Jihoon, phù hợp với anh, thì anh có chấp nhận anh ta không ?
Sanghyuk ngay lập tức nhíu mày.
- Tại sao lại nhắc đến cậu ta ? Chẳng phải hai người bọn anh đã không còn liên hệ gì nữa rồi à.
Từ lúc anh đuổi tên kia ra khỏi cổng biệt thự nhà mình, hắn đã không xuất hiện trước mặt anh một thời gian rồi. Chắc hẳn vì hắn cũng cảm thấy giữa hai người đã xong hết duyên nợ, nên quyết định bỏ qua luôn chăng. Anh cũng không rõ. Nhưng anh quá bận bịu với chuyện công ty, còn chuyện của cậu ta anh chỉ hỏi qua thư kí, người thu thập thông tin hằng ngày cho anh nhằm tránh những phiền phức không đáng có.
Thật may là cậu ta yên ổn ở vị trí nên đứng của mình rồi.
Thời gian tới, chuyện anh lên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị sẽ phải được công khai. Lúc đó kiểu gì cũng phải đi xã giao, đặc biệt là với tập đoàn lớn như nhà họ Jung. Hi vọng anh sẽ đủ bình thản chào cậu ta một câu bình thường như với người khác, coi như là làm bạn lại từ đầu. Cậu ta cũng sẽ thản nhiên bắt tay với anh như một người ngang hàng vậy.
Dù sao anh cũng rất thưởng thức năng lực của Jihoon. Lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán, rất thông minh. Biết tiến biết lùi biết nhẫn nhịn, là một đối thủ xứng tầm, một đối tác hoàn hảo.
Đó là trên công việc.
Và anh cũng không có ý định dấn sâu thêm vào đời tư của cậu ta. Đó không phải là việc của anh.
- Sanghyuk hyung, anh giả vờ hay thật sự không biết thật vậy ?
- Biết gì cơ ?
Minseok thở dài. Sao nói đến việc khác thì anh rất tỉnh táo, nhưng cứ đụng đến chuyện tình cảm anh ấy lại chậm hiểu thế chứ.
- Anh ta, thực sự, rất để tâm đến anh đấy.
Sanghyuk lắc đầu không cho là đúng.
- Đó là chuyện bình thường thôi Minseok ah, giống như anh cũng luôn để ý đến đường đi nước bước của cậu ta vậy.
Haizz, người anh lòng tự trọng cao như núi này.
- Anh, nếu anh cứ tiếp tục để tình trạng này diễn ra mà không giải quyết, em nghĩ một ngày nào đó anh ta sẽ bùng nổ mất. Lúc đó người thiệt thòi sẽ là anh thôi.
- Haha, em yên tâm, anh đã đề phòng thì sao có thể để cậu ta lấn lướt chứ.
Anh với Jung Jihoon còn gì để mà lưu luyến với nhau đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip