23. Giúp đỡ
- Tớ cảm thấy anh ta rất thật lòng yêu anh Sanghyuk. Một lần có thể lừa dối được, nhưng cả một quá trình như thế, chả lẽ cậu cũng không nhận ra cái nào thật, cái nào giả ? Có ai đi lừa đảo mà lại đưa người về chăm sóc kĩ càng như bảo vật thế đâu. Chưa kể lúc đó anh Sanghyuk còn đang là một kẻ điên, mà anh ta vẫn chấp nhận chung sống cùng không hề phiền lòng đấy thôi. Sau đó lại còn hạ mình đi giải quyết việc riêng của dòng họ cậu, sẵn sàng nhường lại quyền lợi cho anh ấy cơ mà.
- Đã vậy, chúng ta vất vả lắm mới lôi được anh Sanghyuk về nhà, chứ có phải bảo làm là làm được dễ dàng đâu. Chỉ sợ anh ta chính là đã lún vào quá sâu thành chấp niệm rồi. Lúc anh Sanghyuk lật mặt, khỏi phải nói anh ta sốc như thế nào. Mất đi quyền lực hay tiền tài không nói, cái anh ta sợ nhất, lại là người mình yêu hận mình và muốn tránh xa mình. Chả thế lúc đi về mặt anh ta chả tối sầm còn gì, chứ cậu nghĩ vì ba cái đống cổ phần chắc ?
- Anh ta cực chẳng đã mới dùng đến hạ sách như thế, là do hai bên đều sơ suất, không hề muốn thấu hiểu nhau, ai cũng muốn dành phần thắng cả. Chúng ta nên đi khuyên nhủ thay vì đi cưỡng đoạt người về, dù sao giải quyết phải là phần gốc chứ không phải mỗi phần ngọn. Tìm ra nguyên nhân chính chứ không phải mỗi xử lí hậu quả.
Minhyung thở dài, chuyện gì mà phức tạp quá vậy. Cậu có thể giỏi về ba cái kinh tế nghiệp vụ, chứ còn về vấn đề tình cảm thì Minseok vẫn luôn là người thấu đáo hơn.
- Với cả dù người trong cuộc không nhận ra, tớ thấy anh Sanghyuk cũng đang còn lưu luyến lắm. Chắc trừ ông bà ngoại và mẹ - những người đã mất, hay cậu với tớ là người thân ra, thì chắc Jung Jihoon là người gần gũi với anh ấy nhất trong một khoảng thời gian khá là lâu rồi. Trái tim con người cũng là máu thịt chứ có phải sắt đá đâu, người ta thực tâm đối xử tốt với mình, không rung động mới là lạ.
- Anh ấy có thể mạnh miệng bảo mình muốn rạch ròi không muốn nợ nần gì anh ta, nhưng hành động của anh Sanghyuk luôn trong vô thức tìm kiếm hình bóng người kia. Chả thế anh ấy vẫn giữ những vật kỉ niệm của hai người họ đó thôi.
- Ừ cậu nói cũng có lí.
Minseok giơ tay lên, chỉnh lại nếp áo cho Minhyung.
- Cậu cũng biết anh Sanghyuk đang bị ám ảnh với chuyện lập gia đình. Anh ấy sợ sẽ trở thành một người như mẹ mình, lấy nhầm người không yêu thương, kết cục ai cũng đau khổ. Chưa kể người bố của anh ấy vẫn đang còn nhởn nhơ, anh ấy không cho phép bản thân mình được hạnh phúc, lúc nào cũng đắm chìm trong cảm giác phải đề phòng phải trả thù. Anh ấy không cho bản thân cơ hội giải thoát khỏi bóng tối trong lòng. Chính vì thế, anh Sanghyuk mới từ chối nhận ra tình cảm của Jung Jihoon.
- Chúng ta hãy để cho hai người họ có không gian riêng và thời gian để chấp nhận nhau, được chứ ? Tớ sẽ điện thoại cho anh ta nói rõ ràng chuyện này. Đừng để bất kì ai phải tổn thương nữa. Cái chúng ta cần là tương lai, chứ không phải quá khứ đau thương.
...
Jung Jihoon đang làm việc thì thư kí báo là có cuộc gọi đến cần gặp.
Là Ryu Minseok.
Cuối cùng cũng xuất hiện.
Hắn nhấc máy lên nghe, chưa kịp chào câu nào thì đã bị tiếng nói bên kia gào cho điếc cả tai.
- JUNG JIHOON, TÊN KHỐN CAO NGẠO, NÊN BIẾT ĐIỀU MÀ CHĂM SÓC ANH SANGHYUK CHO TỬ TẾ, NGHE CHƯA ???!!!!
Hắn hơi giơ điện thoại ra một chút. Tên nhóc con này người thì bé nhưng miệng thì như cái loa, không làm sao mà kìm được.
- Tôi đang chăm sóc anh ấy rất tốt, có vấn đề gì nữa không ?
- Tên khốn nhà anh ý thì tốt đấy, nhưng chưa chắc đã làm hợp ý anh Sanghyuk đâu. Nói cho mà biết, anh liệu mà giữ chặt anh ấy lại. Nghe tôi, nhớ là hãy chiều chuộng anh ấy thật nhiều, nói lời yêu thương nhiều vào nghe chưa ? Chứ đừng thấy người ta không hành xử theo ý mình lại sầm mặt đi ra lệnh đâu. Mơ một đời cũng đừng hòng có được anh ấy.
Hắn nhíu mày, từ bao giờ cậu ta không hề chửi bới như bình thường mà lại nghe như đang quân sư quạt mo tình yêu tình báo vậy.
- Nhưng nói trước là đừng đợi anh ấy mủi lòng rồi chấp nhận. Mạnh mẽ lên, đừng có yếu đuối như thế, cứ mặt dày tỏ tình anh ấy thật nhiều vào. Trốn tránh đối mặt, tham lam giữ lấy thì chỉ có nước cả đôi bên cùng mệt mỏi mà thôi.
Jung Jihoon thực sự đối xử rất tốt và thật lòng với anh Sanghyuk. Dù cách làm của anh ta có phần cực đoan, nhưng chỉ có cách như thế mới phá vỡ được lớp vỏ bọc phòng vệ cứng rắn của anh ấy. Chưa kể, chính anh Sanghyuk cũng đã từng lợi dụng anh ta, khó mà nói ai trong hai người tàn nhẫn hơn. Anh ta phải bất lực lắm mới đi đến quyết định ngu xuẩn là giam anh ấy lại như thế.
- Tôi hiểu.
- Chúng tôi sẽ xử lí công việc bên này, anh yên tâm mà dành thời gian chăm sóc Sanghyukie hyung đi. Đây là cơ hội cuối cho anh đấy. Nếu anh dám tái phạm, tôi và Minhyung sẽ không để yên đâu.
- Tôi đã biết.
Rồi sau đó đầu bên kia cúp máy mất, để lại những tiếng tút tút vang lên.
Chà, chỉ điện thoại sang để khuyên bảo chứ không phải là muốn đòi người về. Vậy xem ra nhà ngoại đã ưng đứa 'con dâu' này rồi, đúng không ?
...
- Ryu Minseok đã điện thoại cho em.
Sanghyuk bất ngờ mở to mắt sau khi nghe tin từ cậu ta, trong bữa tối của hai người.
- Thằng bé nói gì với cậu ?
Anh thận trọng hỏi, chờ đợi lắng nghe câu trả lời từ người kia. Nó mà chửi bới với cậu ta, à không, chắc chắn là sẽ chửi rồi, thì anh sợ có ngày Minseokie sẽ bị cậu ta thủ tiêu mất.
- Họ nói sẽ lo liệu cho công ty bên kia, anh cứ việc yên tâm nghỉ ngơi. Họ còn nói rằng sợ anh sẽ mệt mỏi vì làm việc quá sức, nên sẽ gửi anh cho em trông nom, anh cứ tha hồ mà ở lại đây nhé.
Ừ, tôi ở bên này không mệt chuyện công ty, nhưng thực sự thì cơ thể cũng đang mệt mỏi quá sức vì chuyện tế nhị khác đây.
- Hai đứa nó có biết cậu giam tôi lại không cho về không ?
Anh mỉa mai nói với người kia như thế.
- Em nghĩ là có, nhưng anh chắc là sẽ không muốn họ sang thăm mình bây giờ đâu, họ sẽ nhìn thấy tình trạng hiện tại của anh mất.
Hừ, đời này đúng là chỉ có thể dựa vào mỗi bản thân mình thôi. Bọn nó biết anh bị đối xử như vậy nhưng vẫn không hề lên tiếng hay có động thái bảo vệ. Nếu về được gặp bọn nó, anh chắc chắn sẽ chửi cho to đầu cả hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip