8. Lừa dối

Lee Minhyung phóng xe Audi phi như điên từ cổng vào nhà chính họ Jung rồi chạy xềnh xệch vào.

Jihoon và Sanghyuk đang ăn lẩu. Nồi nước lẩu đang sôi sùng sục, chỉ đợi cho thịt bò vào nhúng vài cái là có thể chín tới chấm nước chấm ăn ngay thôi.

- Cậu Minhyung, dừng lại đã.

Quản gia lên tiếng ngăn chặn người ngoài đột nhập trái phép vào phá vỡ không khí của hai người họ, dù cho có là cậu Lee Minhyung thì cũng không được phép làm như thế.

Đổi lại là một Minhyung đã tức giận đến gầm lên.

- Ông câm ngay, Jung Jihoon đâu rồi ? Tên điên đó, sao anh dám tự ý đến trường tiếp cận với Minseokie của tôi hả ? Ai cho phép anh tự ý tiếp xúc với người của tôi cơ chứ ? Sanghyukie hyung?

Sanghyuk ngơ ngác nhìn dáng người cao lớn đĩnh đạc vừa mới vào cửa, cậu trai trẻ này biết đến anh hả.

Minhyung ngay lập tức lại gần định tóm lấy tay anh ấy, nhưng đã bị thân hình to lớn của Jihoon chắn ngay trước mặt.

- Jihoon-ssi, anh làm ơn tránh ra, anh ấy vốn là chú của tôi.

- Cậu bình tĩnh một chút đi, có gì từ từ nói chuyện, cậu đang làm anh ấy hoảng sợ đấy.

- TÔI BẢO ANH TRÁNH RAAA !!!!!

Hai người đàn ông giằng co khí thế với nhau, không ai chịu ai gườm ghè nhìn nhau.

Khi bầu không khí của bọn họ đang căng thẳng, Sanghyuk ngẩn người suy nghĩ rồi vô thức thốt lên.

- Min...Minhyungie ...

Jihoon ngay lập tức mở to mắt quay ngoắt đầu lại, không thể tin nổi nhìn vào anh.

- Anh, anh nhận ra em à. Vậy mình về thôi. Đừng ở gần tên này làm gì, hắn không tốt đẹp gì với anh đâu.

Minhyung mắt sáng rỡ chạy lại định nắm lấy tay Sanghyuk để kéo người về. May quá, anh ấy tỉnh táo trở lại rồi.

- Ai cho phép cậu làm như thế, Minhyung-ssi, tôi hiện tại là người bảo hộ chính thức về pháp luật cho anh Sanghyuk, cậu không có quyền gì ở đây với anh ấy cả.

- Jihoon-ssi, để tôi đây tốt bụng nhắc nhở cho anh nhớ rằng, anh mới thực sự là kẻ ngoài cuộc ở đây, đồ vô liêm sỉ.

- Cậu cũng thế, chẳng phải sao ....

- AAAAHHHHH !!!!!

Sanghyuk bất chợt ôm đầu bằng cả hai tay rồi hét lên đau đớn, hai chân ngã quỵ xuống nền, dáng vẻ cực kì khổ sở vật vã.

- Anh, anh ơi, Sanghyukie, anh có sao không ? Bác sĩ đâu ? Đến đây cho tôi !!!

Jihoon lo lắng chạy lại gần ôm lấy anh xem xét tình hình, sau đó không chờ được mà ôm nổi người bế lên tầng gấp gáp tìm bác sĩ tại gia.

- Anh Sanghyuk ...

- Cậu về đi, đó là lí do tôi không muốn anh ấy đi ra bên ngoài gặp gỡ với người quen. Anh ấy sẽ bị tác động tâm trí, sẽ có thể nhớ về những chuyện ngày xưa. Còn tôi, tôi không muốn điều ấy xảy ra chút nào. Nếu cậu còn quan tâm anh ấy thì làm ơn tránh ra, đừng bao giờ xuất hiện hay cố gắng gợi nhớ cho anh ấy nữa. Tạm biệt, không tiễn.

Sau đó bỏ lại một Minhyung ngơ ngác nhìn theo.

...

Anh Sanghyuk đã được tiêm thuốc an thần mà mệt mỏi ngủ thiếp đi mất.

Hắn bây giờ mới dám thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, nguy hiểm quá, tí nữa thì mọi việc đã không thể kiểm soát nổi.

- Người nhà cần nên cẩn thận hơn. Bệnh nhân ở trong trạng thái cơ thể rất dễ bị kích động, tuy rằng việc tương tác sẽ dễ phục hồi trí nhớ ban đầu của bệnh nhân hơn, nhưng việc này lại có thể ảnh hưởng xấu đến tinh thần.

Bác sĩ dặn dò hắn những điều cần chú ý một lúc rồi lui bước đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Bây giờ Jihoon mới quay lại nhìn người kia đang nằm thiếp đi ở trên giường. Hắn ngắm nhìn một lúc rồi mới giơ bàn tay lên quệt đi những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc trán người kia, sờ khuôn mặt mà mình yêu thương.

- Sanghyukie, anh yên tâm, em sẽ dùng hết sức bảo vệ anh bằng mọi giá.

...

- Anh, anh tỉnh rồi hả ? Anh làm em lo quá.

Sau khoảng chừng 2 giờ đồng hồ anh ấy mới tỉnh giấc, từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Hắn nhìn thấy đã ngay lập tức tiến lại ôm chầm lấy anh, trong lòng thầm cảm tạ trời phật cho mọi việc an ổn.

Do mải mừng vui mà hắn không hề để ý, ánh mắt anh Sanghyuk nhìn mình đang dần trở nên sắc nét, sâu thăm thẳm.

- Ừ, anh đang mệt, anh muốn nghỉ ngơi một chút. Có chuyện gì mai mình nói chuyện với nhau sau nhé.

Sau khi nói xong, anh ấy quay mặt vào trong nằm im, im lặng không để ý đến hắn như bình thường.

Jihoon định nói gì đó để phá tan bầu không khí nặng nề thì chuông điện thoại trong túi quần lại bất chợt reo lên.

...

- Tôi cảnh cáo anh một lần nữa, Jung Jihoon, anh không được phép động vào Ryu Minseok. Đó là giới hạn cuối cùng của tôi.

Đó là câu nói đầu tiên khi Minhyung và Jihoon gặp mặt trở lại với nhau, tại một quán cà phê kín đáo cách đó không xa.

- Vậy còn cậu, cậu cũng không được nhăm nhe đến nhà tôi để gặp anh Sanghyuk nữa.

Hai người đối mặt chất vấn không ai nhường ai.

- Hừ, Jihoon-ssi, tôi rất ghét cái bản mặt với thái độ đương nhiên mình đúng của anh, chẳng hiểu nổi anh tôi thích anh ở điểm gì. Một kẻ lừa đảo.

...

Hồi mọi người còn học chung trường, cậu có hay sang chơi với anh ấy dù khác khoa. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là bạn cùng phòng của anh, Minseokie.

- Anh, đợt này anh thay đổi lắm ấy, anh có người yêu rồi à ?

Anh ấy chỉ đỏ mặt sau câu hỏi đó của hắn rồi chối bay chối biến.

Sau khi phát hiện ra kẻ đó là Jung Jihoon, con trai của nhà họ Jung, cậu và Minseok có khuyên can.

- Anh, anh có tỉnh táo không vậy, đó là kẻ thù của chúng ta đấy.

- Anh biết, nhưng cậu ấy tốt với anh lắm. Với cả nếu hai nhà hòa thuận với nhau, chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao.

Tất nhiên sau đó chuyện gì đến cũng đến, ông Lee biết chuyện, nhưng khi đó thì hai người họ đã chia tay đôi ngả.

- Cha yên tâm, con và Jihoon đã không còn liên hệ gì nữa rồi. Con sẽ không làm loạn nữa.

Tuy vậy ông Lee vẫn nhốt anh Sanghyuk lại để trị tội. Thỉnh thoảng cậu đến nhà, hiếm lắm mới gặp được anh ấy vài lần.

Anh ấy lúc bây giờ khuôn mặt đã gầy gò hốc hác hẳn, chỉ biết cười gượng khi nhìn thấy cậu đến thăm.

- Biết vậy ngày xưa anh đã nghe theo lời khuyên của hai đứa. Anh ngây thơ quá mà.

Sau đó anh ấy bị tai nạn, mọi người cho cảnh sát điều tra đều cho kết quả là tai nạn ngoài ý muốn.

Nhưng cậu không hề tin tưởng với kết luận của cảnh sát, cậu tin chắc rằng có kẻ đứng đằng sau giật dây để xảy ra vụ việc.

Cậu âm thầm tìm kiếm manh mối, lần tra lại dấu vết, nghĩ đến mọi tình huống có thể xảy ra, mọi đối tượng có thể nghi ngờ.

...

- Này, nếu anh dám động vào người yêu của tôi, tôi sẽ cho mọi người biết, tôi chỉ là kẻ ngư ông đắc lợi, còn kẻ hãm hại anh Sanghyuk thực sự, chính là anh đấy.

Lee Minhyung ném xuống một quả bom giữa hội nghị, thành công khiến cho Jung Jihoon trở nên cứng đờ.

- Không thể nào.

Hắn trợn tròn mắt nhìn người đối diện.

Cơn bàng hoàng qua đi, giống như phạm nhân đã bị tòa án lôi ra đủ chứng cứ luận tội không thể chối cãi được nữa, hắn chỉ còn cách thều thào trong cơn mộng mị.

- Sao cậu biết ?

Một sự thật mà hắn luôn luôn muốn che giấu, không bao giờ muốn lôi ra dưới ánh sáng mặt trời. Một sự thật mà hắn không bao giờ muốn đối mặt.

- Cậu phát hiện ra lúc nào ? Tôi đã cho người xóa hết chứng cứ để lại rồi mà.

- Anh ấy thân với tôi như thế, chả lẽ tôi không nhận ra anh đã làm gì với Sanghyuk hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip