92. Hai chữ biến thái, Build đã nói chán rồi
Sợ bà Suthida phát hiện ra điều gì, Build ngồi xe Bible đến nhà Sumettikul.
Cuối tuần, hai người ở chung chia hai xe đến đúng là hơi kì quái. Cộng thêm đêm qua Build ngủ không ngon, lười cầm lái nên sau khi đọc tin nhắn ‘Anh chờ em trước của’ của Bible, cậu không hề do dự, gửi lại dấu chấm trong coi như đã biết.
Bible hỏi: “Đêm qua làm ồn đến em à?”
Build ngồi ghế phụ, không thèm mở mắt. “ừ, ồn chết đi được”
Thật ra cậu vốn dĩ chẳng nghe thấy gì.
Bible mở ngăn chứa đồ, lấy bịt mắt từ bên trong ra.
“Nhân viên giới thiệu anh, bên trong có nước, nói là đeo rất thoải mái. Em thử đi”
Build nhận lấy, đeo lên.
Thật ra đêm qua cậu ngủ khá sớm, sau khi gửi tin nhắn kia cho Bible thì lên giường ngủ luôn, chỉ là nửa đêm thỉnh thoảng tỉnh lại.
Cậu có thói quen đá chăn, điều hòa chỉnh vô cùng thấp, bất giác cọ lên người bên cạnh mới nhận ra giường trống rỗng.
Ngủ không đủ giấc, sau khi trời sáng cũng chẳng thể ngủ bù nên mới dẫn đến việc bây giờ càng mệt.
Trên đường, Bible nhận điện thoại, hình như nhân viên gọi đến, anh khẽ trò chuyện cùng đối phương, âm thanh đứt quãng, ung dung thong thả, Build nghe rồi mơ màng thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, Build mới nhận ra bốn phía âm u, cậu hoảng hốt chốc lát mới tỉ mỉ quan sát, xung quanh trông rất giống garage.
Liếc mắt nhìn sang thì thấy Bible đặt máy tính trên chân, chống một tay lên cửa sổ, mím môi xem tài liệu trên màn hình.
Chỗ ngồi của cậu được anh điều chỉnh đến góc độ thoải mái nhất nên mới khiến cậu ngủ say đến thế, thậm chí còn muốn chợp mắt tiếp.
Cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Bible quay sang. “Em dậy rồi à?”
Build nhanh chóng ngoảnh đi. “Đến bao lâu rồi? Sao không gọi tôi?”
“Chưa lâu lắm”. Bible đáp: “Anh thấy em ngủ say quá, dù sao cũng chưa đến giờ cơm, ngủ nhiều một chút cũng được”
Build xem thời gian, sắp sáu giờ đến nơi, cậu tháo bịt mắt ra. “...Vào thôi”
Diện tích của nhà Bible không lớn, nếu là mười năm trước thì coi như gia đình có tiền có quyền, đến hiện tại cũng thường thường bậc trung, không kém căn phòng Build ở là bao. Trang tri thiết kế bên trong vô cùng giản dị và đẹp mắt, dù không xa hoa như nhà Puttha nhưng khiến người nhìn cảm thấy ấm áp, dễ chịu.
“Đến rồi à?” Bà Suthida đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng động cũng chỉ ló đầu ra. “Hai đứa ngồi trước đã, thức ăn còn phải đợi lát nữa”
Bible không nói bừa, sáu giờ đúng là chưa đến giờ cơm của gia đình anh.
Ông Ben đọc báo trong phòng khách, ông ngước mắt, nói: “Bible, nào, ngồi xuống đây”
Build nâng cái túi trên tay, đây là quà cậu đi mua từ sáng. “Xin hỏi cái này đặt ở đâu ạ?”
“Người đến là được, quà cáp làm gì?” Bà Suthida, đáp: “Cháu cứ tìm chỗ nào mà để, dì cắt hoa quả cho bạn nhỏ nhé?”
“Không cần ạ...”
“Không sao, dì cắt hoa quả nhanh lắm, còn tỉa được thành hình hoa tặng cháu được đấy, cháu thích hình gì?”
Ông Ben nói: “Rõ ràng chỉ biết tỉa hình hoa”
Build bật cười. “Dì à, thật sự không cần... cắt một chút hoa quả là được”
Build ngồi trong phòng khách, trên TV bật phim truyền hình chống Nhật, dù ông Ben không xem nhưng cậu cũng ngại đổi kênh.
Bible vào bếp giải thích lý do chặn số, lát sau mới mỉm cười đi ra. “Được, không có lần sau, con sẽ mua thêm một cái điện thoại, chuyên dùng để nhận điện thoại của mẹ”
Build bất giác liếc về phía đó.
Cậu không ngờ, hóa ra Bible lại đối xử với người nhà bằng một thái độ khác, không quá thân mật, cũng chẳng cảm thấy xa cách, nắm giữ vừa phải ở đỉnh chính giữa.
“Muốn xem gì cứ bấm thoải mái, không cần câu nệ chứ”. Ông Ben đưa điều khiển cho cậu.
Build nhận lấy. “Cháu cảm ơn ạ”
Ông Ben quan sát cậu thêm một lát, đầu mày cau lại, ánh mắt không quá chắc chắn.
Lúc này, ông vẫn không kìm được mà lên tiếng: “Có phải cháu là...”
“Build”. Bible đi từ trong bếp ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. “Anh muốn lên trên lấy đồ”
Giống như thông báo, lại càng giống lời mời.
Build cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với ông Ben, bèn đứng dậy, nói: “Tôi đi lên cùng anh”
Cầu thang nhà Bible khá hẹp, hai người miễn cưỡng đi lọt, thêm một người thì không được. Hai người đàn ông cao lớn một trước một sau, trông hơi chen chúc.
Build từng tưởng tượng về dáng vẻ trong phòng Bible rất nhiều lần.
Lúc đi học, cậu cảm thấy phòng của anh ngoài giường, tủ quần áo, bàn học thì có lẽ chẳng còn gì khác, vừa máy móc vừa nhàm chán.
Sau khi lên giường, cậu cảm thấy trên tường chắc sẽ treo kín ảnh 18+, không chừng lục lọi tỉ mỉ còn lấy ra vài món đồ không phù hợp với thiếu nhi.
Giường đơn màu xám, giá sách sắp xếp gọn gàng, trên tường là tấm áp phcihs nhiều năm trước của Kobe, một mặt tường khác treo tranh phong cảnh, góc phòng còn có một quả bóng rổ.
Cửa sổ rộng thông khí, ánh hoàng hôn ấm áp chiếu vào làm căn phòng có thêm một tầng bộ lọc ấm cúng.
Một căn phòng rất bình thường của đàn ông.
“Bức tranh này...”. Build đi đến trước bức tranh phong cảnh kia.
Chính là bức tranh cậu nhìn thấy trong căn phòng Bible ‘thuê’ lúc vừa bao nuôi anh.
Đã lâu không về trường trung học M, hơn nữa tác giả dùng màu sắc sặc sỡ nên nhất thời cậu không nhận ra, bây giờ quan sát kĩ càng mới thấy rất giống phong cảnh sau núi nhìn từ phía cửa sau trường học.
“Anh vẽ à?”
“Ừ, hồi lớp mười hai tiện tay...”. Bible dừng lại. “Không phải anh không thành thật, anh quên”
Nể mặt bức tranh này không tồi, Build chẳng so đo với anh.
Cậu nhìn về phía mặt tường khác. “Anh thích Kobe?”
Bible hỏi ngược: “Có ai không thích Kobe à?”
Build im lặng.
Quả thật, hồi còn đi học, nhắc tới bóng rổ thì chắc chắn là Kobe. Khi ấy vì không lấy được hộ chiếu, không thể ra nước ngoài xem trận chung kết mà cậu thường xuyên uống rượu giải sầu.
Vấn đề này sắp trôi qua, Bible bỗng lên tiếng: “Thật ra ban đầu anh không ngôi sao bóng rổ”
Bible thích chơi bóng rổ nhưng rất hiếm khi xem thi đấu, chỉ có lúc chung kết mới xem mấy trận cuối.
Có một lần, vào năm lớp mười một, khi anh đi ngang qua khối mười thì bị giáo viên nào đó gọi lại, nói rằng các thầy cô phải họp tập thể, mong Bible có thể giúp ông trông tiết kiểm tra nhỏ trong lớp lần này.
Vốn dĩ Bible muốn từ chối, nhưng quét mắt một vòng thì nhìn thấy Build đang ngủ gục trên bàn.
Hai phút sau, Bible cầm cái túi nhỏ mà thầy giáo đưa, gõ bàn của học sinh cá biệt số một trong lớp dưới ánh mắt hồi hộp của đám học sinh.
Sau vài tiếng vang, Build mới ngước lên. “làm gì... con mẹ nó sao lại là anh?!”
“Bạn học, kiểm tra, nộp điện thoại”. Bible nói ngắn gọn.
“Không có, cút”
“Tôi trông thấy hình dáng điện thoại trong túi quần cậu”. Sắc mặt Bible vẫn như thường. “Nếu không nộp, tôi đành phải để tổ trưởng của khối đến thu”
“Tôi nói được làm được”
Lúc đó Build vừa bị cảnh cáo bằng miệng, còn vi phạm thêm chuyện thì sẽ bị ghi tội. Cậu hung dữ lườm Bible, không cam lòng ném điện thoại vào cái túi nhỏ.
Bàn phím điện thoại chạm vào túi, màn hình đột nhiên sáng lên, màn hình khóa là ảnh của Kobe.
. . .
Bible vừa dứt lời, nhướn mày nói: “Vậy nên, nói nghiêm túc thì anh không thích Kobe, mà là thích...”
“Ai muốn nghe anh kể chuyện?”. Cần cổ của Build đỏ bừng, ngắt lời anh. “Không thích còn dán ảnh người ta lên tường, đúng là giả dối”
Bible chợt im lặng.
Build đi lướt qua vai anh, đang định ra ban công ngắm nghía một chút thì bị anh kéo cổ tay.
Bible nói: “Anh dán rồi”
Build sững lại. “Sao cơ?”
“Ảnh người anh thích”. Bible nhìn cậu. “Anh dán rồi”
Build nhìn anh, vài giây sau bèn ngoảnh đi. “Ảnh nào... dán ở đâu?”
“Đằng sau Kobe, em dám xem không?”
Trái tim của Build đột nhiên đập nhanh hơn.
Cậu quay đầu nhìn về áp phích Kobe.
Anh có ý gì?
Build: “...Có gì mà không dám?”
Bible buông cậu ra, cười ung dung. “Vậy em xem đi”
Build đi đến trước áp phích, do dự vài giây rồi tiện tay bắt đầu xé băng dính trong suốt cũ kĩ kia.
Cậu vô cùng rõ ràng suy nghĩ của mình, không chỉ dám xem, cậu còn vô cùng muốn xem.
Xé được một góc, cuối cùng áp phích cũng có dấu vết rời ra, Build tiếp tục kéo từ vết rách ra, rốt cuộc cũng miễn cưỡng nhấc lên một chút.
Những thứ giấu dưới áp phích, bí mật chưa từng bị bất cứ ai nhìn trộm lũ lượt lộ ra ngoài ánh sáng...
Phía sau dán vài bức ảnh, nhân vật bên trong đều là một người.
Áp phích che mất một nửa, Build không nhìn được toàn bộ, chỉ có thể thấy rõ một bức trong đó. Cảnh nền là sân thể thao trường trung học M, cậu nhẹ nhàng nhảy lên, đang ném một quả hai điểm đẹp đẽ.
Build chấn động, kinh ngạc hé miệng.
Cậu nhớ láng máng đây là một trận thi bóng rổ, ảnh chụp có lẽ là tư liệu lúc đó do câu lạc bộ báo chí trong trường chụp.
“Anh đến tìm riêng ba người bạn trong câu lạc bộ báo chí. Ảnh chụp em tham gia trận đấu bóng rổ, cuộc thi ca hát, hội thể thao, anh đều có”
Hai chữ biến thái, Build đã nói chán rồi.
Bible khẽ cười. “Bình thường chẳng thấy đi học, những hoạt động kia em lại ngoan ngoãn tham gia”
“...Sao anh linh tinh lắm thế”. Build đáp.
Cậu đối mặt với bức tường, đứng lặng hồi lâu.
Bible chỉ nghĩ rằng cậu con đang chấn động hoặc tức giận, nhưng không ngờ gương mặt nhìn bức tường của cậu lại đỏ ửng.
Lần kiểm tra ấy, thật ra Build vẫn còn nhớ, vốn dĩ cậu định trốn tiết.
Nhưng sau khi thấy chủ nhiệm lớp cản Bible lại, bước chân đưa ra khựng lại trong chốc lát... rồi lặng lẽ rút về.
Tham gia mấy hoạt động nhảm nhí vô bổ kia cũng chỉ vì hoạt động mang tính chất toàn trường, có thể nhìn thấy người hiếm gặp kia nhiều hơn.
“Con mẹ nó... rốt cuộc đã lấy trộm bao nhiêu ảnh?”. Build sực tỉnh, còn muốn xé băng dính ở góc khác.
Cửa phòng bất ngờ bị mở ra, bà Suthida bưng vào một đĩa hoa quả. “Nào, ăn hoa quả thôi. Dưa hấu hôm nay ngọt lắm nhé, mẹ ăn thử rồi”
Build bị họa hú hồn, cơ thể bất cẩn nhào về đằng trước, sức quá lớn, trán của cậu đụng mạnh vào tường, phát ra tiếng ‘cộp’ nặng nề.
“...”
Bà Suthida giật mình, nhận thấy không khí khác thường giữa hai người, ánh mắt đảo vòng quanh. “Mẹ làm phiền hai đứa à?”
Bible đáp: “Không ạ, áp phích bị hỏng thôi”
“Hả? Áp phích này con dán nhiều năm rồi, sao lại hỏng được?”. Bà Suthida đặt hoa quả xuống, định đi về phía Build. “Món đồ chan chứa ý nghĩa kỉ niệm biết bao. Không sao, mẹ dùng keo dính dán lại cho con”
Build càng che chặt chẽ hơn. “Dì ơi, đừng...”
“...Do cháu không cẩn thận làm rách, cháu sẽ dán lại”
Bà Suthida ngẩn ngơ, thu tay về. “À, vậy thì được, thật ra không dán được cũng không sao, cũ quá rồi, cũng nên đổi... thức ăn sắp chuẩn bị xong, mười phút sau xuống ăn cơm nhé”
Cánh cửa đóng lại một lần nữa.
Bible bước về phía tước, khóa trái cửa.
Build thở phào, lui vài bước về sau, bị cậu đè như vậy, áp phích bảo quản tốt đến đâu cũng trở nên nhăn nhúm.
Cậu nhìn chằm chằm những bức ảnh kia một lát, sau đó vươn tay ra.
Bible: “Anh đã in dự phòng rồi, em xé ra đi, anh có thể dán lại”
“...Ai muốn xé?”
Build đè lòng bàn tay lên tường, miết lại áp phích nhăn nheo cho thẳng.
Từ lòng bàn tay, cậu có thể cảm nhận được lồng ngực của mình đang đập loạn thình thịch, thình thịch không ngừng.
Hai người tốn mười phút mới tìm thấy băng dính trong suốt và keo dán phủ bụi nhiều năm trong nhà, sau khi dán xong áp phích, họ mới xuống tầng.
“Hôm nay dì giúp việc không ở đây, mẹ anh đích thân xuống bếp”. Trên cầu thang, Bible khẽ thì thầm: “Bà ấy từng học qua vài lớp nấu ăn nhưng không nhiều kinh nghiệm, có lẽ mùi vị làm ra cũng không vừa miệng. Nếu em không thích thì ăn ít thôi, lúc về anh đặt giao hàng cho em”
“Ai cần anh giúp tôi đặt giao hàng?”. Nhắc đến chuyện này, Build nhớ ra điều gì đó. “Lần sau anh còn viết linh tinh những thứ không chính xác trên đồ ăn ngoài, tôi sẽ...”
Cậu nói được một nửa thì im bặt.
Bên phải cầu thang phía trước là bàn ăn, từ góc độ của họ vừa vặn có thể nhìn thấy người đang ngồi trên đó.
Là một vị khách mới, ban nãy họ tới vẫn chưa gặp mặt.
Người phụ nữ vắt chéo hai chân, ngồi trước bàn ăn. Bà cắt mái tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan tinh xảo sắc nét, mặc một bộ đồ âu đơn giản vừa người, giữa hai ngón tay mảnh khảnh, trắng trẻo kẹp một điếu thuốc lá nhỏ dài cho phụ nữ.
“Dự án tạm thời xảy ra vấn đề, tăng ca nửa ngày nên mới tới muộn”. Người phụ nữ giải thích với mẹ Bible xong, đuôi mắt nhảy lên, rơi vào tầm nhìn của Build.
Hai người đều khẽ giật mình.
Build không ngờ rằng, qua mười năm, cậu lại gặp người vợ chính thức của Kaw ở nơi này.
Rất lâu sau, Build mới sực tỉnh, cậu dự đoán được tranh chấp sắp đến, không kìm được mà yếu ớt siết nắm tay.
Địa điểm của cuộc tranh chấp này không thích hợp, thời gian không thích hợp, người có mặt cũng không thích hợp.
Cậu không hề muốn phá hoại buổi tụ họp của nhà Bible một chút nào.
Thấy rõ khách, sắc mặt của Bible hơi đanh lại, bất giác tiến lên phía trước một chút, chắn một nửa cơ thể của Build ở phía sau.
“Đã bảo cậu bớt tăng ca, kiếm tiền làm sao quan trọng bằng sức khỏe?”
Bà Suthida nói rồi bê cá hấp lên bàn, trông thấy người đứng ở cầu thang, bà bèn mỉm cười. “Xuống rồi à? nào, chào khách đi con... Bible, con biết dì ấy đấy, đâu chính là mẹ của bạn học cấp hai, cấp ba Kevin của con”
Bà Suthida dứt lời, hồi lâu không nhận được câu trả lời.
Bà khẽ cau mày, hôm nay bị làm sao thế? Bà đi đâu cũng cảm thấy bầu không khí kì lạ.
Bà tiếp tục giới thiệu. “Chakri, cậu còn nhớ Bible không? Đằng sau là đàn em của Bible, trước kia cũng học trường cấp ba M, chưa biết chừng còn quen Kevin nữa đấy”
Chakri nhìn nhau vài giây với Build rồi ung dung rời tầm mắt, bà dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gảy thân thuốc, tàn thuốc rơi xuống gạt tàn theo động tác.
Người phụ nữ nói bằng chất giọng rất hờ hững. “Có quen”
Gương mặt của bà nhuốm nét lạnh nhạt, dường như Build và con trai bà quả thật chỉ có quan hệ ‘bạn cùng trường’.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip