Chương 28: Trò chơi bắt đầu
Mở choàng mắt ra, Tạ An Ninh nhìn thấy trần nhà quen thuộc, cậu nhẹ nhõm cả người.
Xem ra, cậu đã hồi sinh thành công...... Dĩ nhiên là phải thế rồi.
Tóm lại, mọi thứ đã trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Về chuyện Hoàng Thái Tử Sylvia và cậu sống chung ba ngày ở một hành tinh hẻo lánh, Tạ An Ninh đã nhanh chóng ném ra khỏi đầu, dù sao thì hiện tại, chuyện gặp lại nhau đã quá xa xôi đối với cậu, với thân phận bây giờ, nói không chừng cả đời cậu cũng không gặp được Hoàng Thái tử đâu.
"Không biết tình hình bên trường thế nào rồi." Tạ An Ninh nghĩ, cậu mở thiết bị cá nhân, lên mạng đọc tin tức, cậu lập tức nhìn thấy một loạt tin tức chấn động, tường thuật lại chuyện Hoàng Thái tử mất tích thế nào, mọi người đau khổ ra sao, mà bây giờ đã tìm thấy Hoàng Thái tử, quả thật là ông trời phù hộ toàn Đế Quốc, cả đất nước đều ăn mừng.
Trên tấm ảnh, chính là Sylvia mặc quân phục, sau lưng là nhóm cận vệ, mái tóc màu vàng nhạt ở dưới ánh mặt trời đẹp đến lạ thường, nhìn anh chẳng những tuấn tú đến cực điểm mà còn tràn ngập khí chất Hoàng gia tôn quý, anh nở một nụ cười hoàn mỹ, làm cho dân chúng xung quanh phải gào thét ầm lên.
Nhìn qua thì trông anh ta như thể không có chuyện gì buồn phiền.
"Hoàng Thái tử được yêu mến đến như vậy sao?" Tạ An Ninh âm thầm chép miệng, với người xuyên qua như cậu mà nói, cậu không thể nào hiểu được ý nghĩ đã bén rễ rất sâu trong đầu cư dân Đế Quốc.
Nhưng nhớ lại bộ dáng của Sylvia, đối phương đích thật là một nhân vật lợi hại.
Tạ An Ninh không kìm được, lại đi tìm chút tin tức của Nhị Hoàng tử, tốt xấu gì thì người này cũng giúp mình đi chết. Trái ngược với lượng tin tức lớn về Sylvia được trải rộng khắp Internet, Nhị Hoàng tử là người sống kín tiếng, ngay cả một tấm ảnh cũng không có, hoàn toàn không có tư liệu gì, đến mức một số hoạt động của Hoàng gia cũng không thấy tham dự, nghe nói là do cơ thể suy yếu nên mới như vậy...... Nếu không vì cậu biết rõ người này còn sống, có khi cậu đã tưởng Nhị Hoàng tử chết rồi.
"Sống kín tiếng đến mức này à?" Tạ An Ninh nhớ lại kế hoạch ám sát của đối phương, cậu càng cảm thấy đây không phải là nhân vật bình thường, nhưng chuyện này cũng không phải chuyện cậu cần lo lắng.
Cái cậu nên lo chính là chuyện bên Tạ gia.
Tuy Tạ An Ninh đã biết từ lâu rằng đám người đấy chắc chắn sẽ ra tay với mình, nhưng cậu không ngờ bọn chúng lại ra tay công khai ngay trên đường cái như vậy, xem ra cậu không thể sống ở bên ngoài được nữa rồi, phải vào ký túc xá trường thôi, xem thân phận của đám học sinh trong trường, có lẽ Tạ gia sẽ thu tay một chút......
Tạ An Ninh nhanh chóng ra quyết định, cậu liên hệ với nhân vật cấp cao bên trường, trình bày suy nghĩ của mình.
Có vẻ như trong ba ngày cậu biến mất, hệ thống dùng thân phận của cậu xin phép người bên trường, nói là ra ngoài tìm cảm hứng, vì thế bên trường học mới nhanh chóng chấp nhận yêu cầu này...... Dù sao thì người trong khoa Văn học Nghệ thuật vốn thường xuyên đi tìm cảm hứng, những thiên tài có thành tích tốt nếu không muốn đi học thì sẽ không lên lớp, mà người như Tạ An Ninh vẫn còn thành thật đến trường, đúng là làm người ta khiếp sợ.
Nhưng cấp cao trong trường biết không ít sự tình, chuyện xảy ra mấy ngày trước vẫn gây ồn ào khá lớn, ngay trên đường lớn có kẻ dám cướp bóc học sinh trường Alva, nếu sau đó không có một thế lực lớn ém chuyện xuống, có lẽ danh dự của trường bọn họ sẽ bị tổn hại mất. Bọn họ nghĩ rằng Tạ An Ninh muốn tránh sóng lớn, nên bây giờ cậu tìm kiếm sự trợ giúp của trường học, đương nhiên là phía trường sẽ không từ chối.
Hành lý của Tạ An Ninh không nhiều, tùy tiện thu xếp là đã xong.
Cậu lại xem phòng livestream của mình, phát hiện hệ thống đã xin phép cho cậu từ mấy ngày trước, và cũng do Hoàng Thái tử mất tích, bao nhiêu người thương tâm, phần đông chủ phòng stream đều là fan cuồng của Hoàng Thái tử nên kha khá người xin nghỉ, nên xin nghỉ phép của Tạ An Ninh trông lại bình thường, mọi người tưởng cậu cũng là fan cuồng nhiệt của Hoàng Thái tử nên còn vào bình luận an ủi.
Hiện tại, vấn đề duy nhất chính là bản thảo kì tiếp theo cho tạp chí Ngân Hà còn chưa giao, đã quá thời hạn nộp rồi, không biết biên tập đã sốt ruột cỡ nào nữa.
Tạ An Ninh một bên dọn đồ vào ký túc xá, một bên lén liên hệ với biên tập viên Hy Hy.
............
......
"Thầy Ninh Hiết! Thầy rốt cuộc xuất hiện rồi!" Biên tập Hy Hy quả thật kích động đến muốn khóc.
"Thật xin lỗi, mấy ngày trước đột nhiên có việc đột xuất, bỗng dưng không thể lên mạng được, cho nên......" Tạ An Ninh biết lý do của mình nghe rất sơ sài, nhưng đấy chính là sự thật!
Cho dù tạp chí Ngân Hà kia có chơi xấu cậu thì Tạ An Ninh cũng sẽ không vì quan hệ của hai bên mà làm ra chuyện như bỏ hố, cậu là người có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không vì quấy nhiễu từ bên ngoài mà để tiểu thuyết phải dở dang...... Nếu cậu muốn bỏ hố, chắc chắn sẽ vì từ tận đáy lòng cậu không muốn viết tiếp nữa.
[Cứ cảm thấy những lời nói đường hoàng đấy của kí chủ có hơi vô liêm sỉ.]
Tạ An Ninh ngó lơ hệ thống từ đâu toát ra tới.
"Vâng!" Biên tập Hy Hy lại thở dài: "Nhưng bên Tổng biên tập, ai cũng nghĩ là thầy cố ý làm vậy! Bây giờ, bên đó rất tức giận, cũng không biết sẽ ra quyết định thế nào, làm sao bây giờ đây......" Lúc nãy, cô còn bị đẩy ra khỏi cuộc họp, cô cũng hết cách rồi, đành chỉ biết lo lắng trong lòng, dù sao bản thân cô cũng là người mới, không có kinh nghiệm và lý lịch dày.
Nếu ngay từ đầu, những người đó không kỳ thị Tạ An Ninh, cảm thấy cậu chỉ là người mới mà dám đắc tội Duy Đức, chắc chắn sau này không có tiền đồ – nói không chừng bọn họ đã cướp Tạ An Ninh khỏi tay biên tập Hy Hy từ lâu rồi.
"Đừng lo lắng." Tạ An Ninh không để tâm chút nào, cậu nói thản nhiên: "Nếu bên đấy ngưng tác phẩm của tôi thì kẻ bị tổn thất nhiều nhất cũng chỉ có chính họ mà thôi."
Mà ở ban biên tập của tạp chí Ngân Hà, sắc mặt Tổng biên tập đang khó coi cực kỳ.
"Xem ra Ninh Hiết đã chờ ngày này từ lâu." Một người tức giận, gõ gõ mặt bàn, "Thầy Duy Đức vì bị bệnh nên mới ngưng viết, còn cậu ta cứ thế biến mất, đây là ý gì? Đúng là đang dọa dẫm chúng ta, nói cho chúng ta biết rằng tạp chí không có cậu ta là không ổn!"
"Đúng thế, quả thật quá cuồng vọng, không phải chỉ là nổi danh hơn một chút so với trước kia sao, mới thế mà đuôi đã vểnh lên trời. Còn nói cái gì mà không thể liên hệ, cậu ta tưởng mình đi nghỉ phép ở một hành tinh hoang vu à?"
"Nếu không có tạp chí chúng ta, cậu ta làm sao có hôm nay, thế mà bây giờ dám kiêu ngạo, sau này không biết sẽ còn làm ra chuyện gì nữa. Chúng ta không thể để người như thế được đằng chân lân đằng đầu!"
"Mọi người nói nhỏ thôi." Tổng biên tập đỡ trán, vẻ mặt ông trông có vẻ bình tĩnh hơn người khác một chút, nhưng không nghi ngờ gì, suy nghĩ của ông cũng không khác mọi người là bao.
Làm Tổng biên tập của một tờ tạp chí phụ thuộc vào Mạng Văn Học Skyline, có thể nói ngồi trên chức này, ông cũng là một nhân vật có mặt mũi, địa vị không thấp, từ trước đến nay, ông đi đâu cũng được kẻ khác nịnh bợ, ngay cả thái độ của Duy Đức với ông cũng khá tốt, thường thường tặng ông quà cáp để giữ tình cảm. Ai mà ngờ một tên tác giả mới như Ninh Hiết, bây giờ chỉ có chút thành tựu tốt, mà đã kiêu ngạo như thế, chưa bao giờ lấy lòng ông thì thôi, thế mà còn dám dọa ông bằng chiêu đình công.
Điều này làm Tổng biên tập rất bất mãn, ông cảm thấy uy phong của mình bị thách thức. Nếu hiện tại, ông tha thứ dễ dàng cho Ninh Hiết, vậy chẳng phải sau này, ai cũng có thể ngồi lên đầu ông sao?
Huống chi Duy Đức gặp phải nhiều chuyện như vậy, nhưng ông ta vẫn là trụ cột của tạp chí, chỉ cần cho ông ta thời gian, sớm muộn gì cũng có thể trở lại đỉnh cao như trước. Duy Đức gặp nhiều phốt như vậy xong, chắc cũng sẽ không vì tạp chí bọn họ quảng cáo cho Ninh Hiết mà tức giận đâu, so với Ninh Hiết, ông ta dễ khống chế hơn hẳn.
Tổng biên tập nhanh chóng ra quyết định, "Tất cả vẫn như cũ. Nhưng mà lúc trước, có phải có người liên hệ chúng ta để mua quyền cải biên không? Bây giờ, chúng ta trước cứ lấy bản quyền từ tay cậu ta về đây đã."
Mọi người cả kinh, ý tứ của Tổng biên tập chính là muốn mua lại bản quyền từ tay Ninh Hiết với giá thấp, sau đó lại bán đi với giá cao. Đây là chuyện thường thấy trong ngành, dù sao có rất nhiều tác giả, cả đời đều không thể gặp được chuyện thế này, chỉ cần có thể bán bản quyền, dù giá rẻ thế nào thì bọn họ cũng đồng ý, nếu bọn họ từ chối, cũng không biết đến lúc nào mới lại có được cơ hội, hơn nữa, có tác giả bị công ty giấu diếm, bọn họ không biết giá gốc nhiều hay ít, còn tưởng rằng mình bán có lời.
Ninh Hiết kia mới nổi lên dạo gần đây, chắc cũng chưa biết những chuyện này...... Không chừng cậu ta còn cảm thấy lạ lẫm.
Với người mới như cậu ta, nhìn thấy cơ hội chắc sẽ mừng như điên, làm gì còn đầu óc để nghĩ xem giá cao hay giá thấp nữa.
Thật ra theo góc nhìn của Tổng biên tập, những tác giả viết cho tạp chí của bọn họ đều là đang ôm đùi vàng, nên bọn họ phải tự động đưa bản quyền tới mới đúng, không có tạp chí Ngân Hà, những tác giả này sẽ chẳng có gì trong tay, thế mà mấy tên đó còn dám bàn điều kiện với ông......
Đây chủ yếu là do tạp chí Ngân Hà có địa vị rất cao trong ngành, bọn họ làm người đứng đầu đã bao nhiêu năm, dĩ nhiên là lòng kiêu ngạo cao ngất ngưởng, bọn họ sẽ không tùy tiện để một tác giả nhỏ nhoi mới nổi vào mắt.
"Nếu Ninh Hiết không muốn thì làm sao?"
"Tên đó sao lại không muốn, có thể bán bản quyền là chuyện mà bao nhiêu người cầu cũng không được đấy."
Mọi người đều gật đầu. Dạo gần đây, càng lúc càng có nhiều người bắt trend Ninh Hiết, ngay cả một tác giả từng đứng vị trí thứ 2 bên tạp chí bọn họ, lúc trước còn mắng chửi Ninh Hiết trên tài khoản xã hội, giờ lại đang âm thầm học theo cốt truyện của Ninh Hiết, lối viết na ná nhau, quả thật như thể nhân vật trong truyện mới của Ninh Hiết nhảy sang truyện của người này...... Tuy hành vi này rất vô sỉ, nhưng hiệu quả của nó lại rất rõ, người này nhanh chóng nổi tiếng hơn rất nhiều.
Mà tạp chí Ngân Hà có quan hệ không tốt với Ninh Hiết, nên ở kỳ phát hành mới nhất đã quảng cáo mạnh cho kẻ nhái truyện này, còn mơ hồ ám chỉ tên này có quan hệ tốt với Ninh Hiết, ý đồ làm cho fan của Ninh Hiết vào đọc truyện bên này thì sẽ sang đọc luôn truyện bên kia...... Nếu có hiệu quả, không chừng tác giả đó có thể thay thế luôn được vị trí của Ninh Hiết.
Nhưng những người này lại không để ý thấy, Ninh Hiết không phải là một tác giả "hơi nổi tiếng" hay "dựa vào Duy Đức mới nổi lên trong chốc lát, sẽ nhanh chóng bị độc giả quên mất" như bọn họ vẫn tưởng, truyện của cậu đã cho các độc giả một cảm xúc mới lạ, những kẻ bắt chước cẩu thả sẽ mãi không thể đạt tới. Huống chi, chỉ cần là người có mắt nhìn, sẽ nhận ra truyện mới của Ninh Hiết cực kỳ thích hợp để cải biên, truyện có sẵn độ nổi tiếng cao như vậy thì cho dù có từ chối yêu cầu mua của tạp chí, vẫn sẽ có người khác muốn mua bản quyền này.
...............
......
Ký túc xá của trường Alva khá cao cấp, ngay cả học sinh bình thường cũng được ở một người một phòng đầy đủ tiện nghi, mỗi nhà ở khu ký túc xá tốt nhất chỉ có 2 tầng, không khác gì một biệt thự nhỏ.
Nhà trường xếp chỗ ở cho Tạ An Ninh chính là khu ký túc xá cao cấp như vậy.
Tạ An Ninh vừa đến bên ngoài ký túc xá đã bị người chặn đường. Đối phương nhìn qua khá quen mắt, hình như gọi là Tề Phi gì đó, cũng là học sinh khoa Văn, có vẻ do thực lực khá ưu tú nên đi học cũng không được bao nhiêu ngày......
Sở dĩ cậu thấy người này quen mắt là do Tề Phi có thành tích ưu tú, từng được mời phát biểu trên trường, còn có cả phóng viên đến phỏng vấn, nguyên chủ rất hâm mộ nên khắc sâu ấn tượng.
Tề Phi đánh giá Tạ An Ninh, tuy bị dung mạo của đối phương làm cho kinh sợ trong thoáng chốc, nhưng sau đó, cậu kịp hoàn hồn, trên mặt mang nụ cười lạnh: "Tôi chỉ muốn đến xem, rốt cuộc là ai chiếm được suất dự thi, sau đó còn rêu rao ra toàn trường rằng mình là người đứng đầu khoa Văn."
"Cái đó không phải là tôi lan truyền." Tạ An Ninh thản nhiên nói.
"Anh tưởng tôi không biết loại người như anh xài thủ đoạn thế nào à." Tề Phi hừ một tiếng, trong mắt mang theo ý khinh thường, "Chỉ là cảm thấy ghê tởm khi bị đè đầu bởi một kẻ ăn may mới vẽ được tranh cấp A, trong khi bình thường khó lắm mới vẽ được tranh cấp B thôi."
Tề Phi thường xuyên vẽ được tranh cấp B, nhưng mới thế đã được người trong trường tâng lên trời, cậu ta cảm thấy mình chỉ kém một chút xíu nữa là đột phá được tình trạng trì trệ, chỉ cần một chút nữa thôi là cậu ta có thể vẽ ra tranh cấp A rồi.
Thậm chí các bậc thầy trong giới hội họa đều rất xem trọng cậu, còn có ý thu nhận cậu làm học trò, cậu còn lên không biết bao nhiêu chương trình phỏng vấn. Lần này, Tề Phi ra ngoài tham dự một cuộc thi nên không ở trong trường, ai ngờ về lại trường thì thấy ở đâu ngoi ra một thiên tài vẽ được tranh cấp A. Hơn nữa kẻ này lại là một tên rác rưởi có lực tinh thần thấp kém, do bi lụy tình yêu mà thực lực bỗng nhiên tăng mạnh? Nghe có buồn cười không.
Tạ An Ninh không biết nói gì, chỉ vì cái lý do vớ vẩn này thôi á?! Nhưng ngẫm lại thì đây cũng là chuyện dễ hiểu, một đám thiếu gia nhà giàu kiêm học sinh thiên tài, lớn lên trong hoàn cảnh thế này sẽ đều có tâm khí cao ngạo thôi, nếu bọn họ không bị đánh bại thì sẽ không tin rằng có người còn giỏi hơn bọn họ.
"Vậy vị bạn học này muốn thế nào?" Tạ An Ninh nói.
"Đừng có gọi tôi là bạn học, anh xứng à?" Tề Phi một bộ lạnh như băng.
Tạ An Ninh có chút bất đắc dĩ, cậu nói: "Được rồi, vậy cậu muốn thế nào. Có phải là cậu muốn so tài một ván với tôi trước mắt mọi người, chứng minh thực lực của mình không?" Nhưng mà nói lại, nếu Tề Phi biết rõ hành trình của cậu như vậy, không chừng bên trong có sự can thiệp của cấp cao trong trường, có lẽ bên trên muốn thăm dò thực lực thật sự của cậu.
Nếu là trước kia, có khi cậu cần phải xài điểm nổi tiếng để mua thuốc hồi thể lực, nhưng hiện tại, có thể chất cấp B thì đây chỉ là vấn đề nhỏ.
"Đúng thế." Tề Phi có chút ngạc nhiên với thái độ của Tạ An Ninh, cậu ta còn tưởng Tạ An Ninh sẽ vắt óc để từ chối thi đấu, nhưng không ngờ tên này lại đồng ý chớp nhoáng...... Nhưng thế này cũng không đủ để thay đổi sự chán ghét của cậu ta với đối phương, "Anh dám à?"
"Tôi nói đồng ý thì nghĩa là tôi đồng ý thật." Tạ An Ninh nói: "Nhưng so tài với tôi, cũng phải có cái gì đặt cược chứ."
"Anh đang tìm lý do trốn tránh à?" Trên mặt Tề Phi lại hiện vẻ khinh thường, "Đừng tưởng như vậy là đủ để giải quyết vấn đề, thích cược thì cược, nếu tôi thua, tôi sẽ làm người hầu cho anh trong 3 tháng!"
"Vậy nếu cậu thắng?" Tạ An Ninh nhìn vẻ mặt kiêu căng của đối phương, cậu không khỏi thương cảm cho cậu nhóc.
"Hừ, tôi khinh thường những mánh khóe đó của anh. Nếu tôi thắng, anh phải quỳ xuống xin lỗi là được." Tề Phi mở miệng.
Hai người định ra giờ so tài chính là ngày thứ hai, dù sao muốn vẽ tranh cũng cần phải điều chỉnh trạng thái. Mà trường học nghe được tin, sau đó liền cung cấp một khoảng sân, thậm chí còn cho phép các học sinh có tiết buổi sáng được trốn học để đến xem, họ còn phát cả livestream...... Đây chính là cơ hội tốt để quảng cáo cho trường bọn họ!
Ngày đó, có người đứng gần ký túc xá nghe được, sau đấy tin tức truyền miệng ra ngoài, nhất thời, cả trường đều biết Tạ An Ninh sẽ so tài với Tề Phi vào ngày mai.
"U là trời, đàn anh Tề Phi phân cao thấp với đàn anh Tạ An Ninh, rốt cuộc ai sẽ thắng đây!"
"Tuy rằng bạn học Tạ AN Ninh lúc trước vẽ được bức tranh cấp A rất lợi hại, nhưng đấy đều do bi lụy tình cảm mới làm được, bây giờ cậu ta không có tâm trạng như thế, chắc nhiều nhất cũng chỉ vẽ được tranh cấp B bình thường thôi...... Có lẽ không thắng được bạn học Tề Phi đâu, dù sao thì bạn học Tề Phi có thể vẽ ra bức tranh có chứa tác dụng của lực tinh thần cấp B đó!"
"Tui cũng hiểu, bạn học Tề Phi được bậc thầy của khoa dạy. Còn bạn học Tạ An Ninh hình như dạo gần đây thấy hơi bình thường rồi."
"Dù thế nào thì cũng rất đáng chờ mong!"
...............
......
Tạ An Ninh đứng ở trung tâm sự kiện, cậu vẫn rất lo lắng nên ngày ngày không ngừng luyện tập vẽ tranh.
Thật ra không phải do chuyện Tề Phi mới thúc cậu cố gắng như vậy, chủ yếu là cậu muốn có thể trổ hết tài năng trong các cuộc so tài giữa những trường lớn với nhau, nếu có thể được bậc thầy nào đó chú ý, thu làm học trò, thì cho dù là Tạ gia cũng không có gan ra tay với cậu.
Về phần thi đấu với Tề Phi, cũng chỉ là nhân tiện thôi. Hơn nữa, chính Tạ An Ninh cũng biết bản thân cậu vẫn chưa có cách nào để vẽ ra tranh có chứa hiệu quả của lực tinh thần, vì vậy cậu đang tự mò mẫm.
"Ai cũng nói lúc vẽ tranh cần có cảm xúc mãnh liệt, nhưng mà thật sự có thể vẽ ra tranh như thế sao?" Tạ An Ninh vừa vẽ vừa tự hỏi, cậu không phải người có cảm xúc mạnh, làm thế nào để có thể vẽ được đến trình độ như thế.
Hơn nữa, vẽ tranh không giống như lái robot, có giáo trình riêng, kỹ năng vẽ tương đối dựa vào sự lý giải riêng của mỗi người, có thêm lực tinh thần vào thì lại càng mờ mịt, khó hình dung.
Tạ An Ninh bắt đầu thử các loại phương pháp vẽ khác nhau, dùng nhiều cách để dung nhập lực tinh thần vào bút vẽ, sau đó cậu lại quan sát không ít tác phẩm của các họa sĩ bậc thầy, khi trời tối thì cậu cũng mơ hồ nắm được một chút cảm giác gì đó.
"Đúng vậy...... Chắc chắn là như vậy."
Nhìn bức tranh trước mặt sắp hoàn thành, thậm chí có khí tức nồng đậm của lực tinh thần bao quanh mặt giấy, tỏa ra một loại khí thế kinh người.
Tạ An Ninh đột nhiên buông bút, bức tranh vốn sắp được hoàn thành một cách trơn tru bỗng như bị cái gì đó phá hủy hiệu quả tổng thể, lực tinh thần ở bên ngoài cũng tiêu tan.
"Không đúng, vẫn có chỗ nào đó không đúng......" Cậu nhíu mày, chỉ cảm thấy cậu sắp hiểu được thứ gì đó nhưng đồng thời cũng không hiểu được nó, "Hay là phải luyện tập thêm một chút nữa."
Nếu lúc này có người đi vào phòng vẽ, nhất định sẽ bị hình ảnh trước mắt dọa cho giật mình, một người chỉ nghiên cứu trong một buổi chiều mà đã đạt được đến kết quả này, đây không còn là thiên tài nữa, mà là yêu nghiệt!
Nhìn thấy thời gian đã trễ, lực tinh thần cũng bị tiêu hao rất nhiều, Tạ An Ninh thuận tay vẽ một bức cuối cùng, do lúc trước đã luyện tập rất nhiều, cậu đã nghiên cứu ra phương pháp nhờ vào lối vẽ theo bản năng lúc trước, nhưng khi bức tranh sắp sửa được hoàn thành, cậu lại đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.
"Hóa ra...... là thế này sao?"
...............
......
Tạ An Ninh vội vàng trở lại ký túc xá, cậu còn phải livestream đêm nay nữa, bây giờ trong người chỉ có một ít điểm nổi tiếng làm cậu cảm thấy cực kỳ không yên lòng, cậu vẫn phải lên livestream để tăng hiệu suất kiếm điểm.
Ai ngờ ở ngay ngoài cửa, cậu đụng phải một thanh niên đẹp trai với vẻ mặt lãnh đạm – Ninh Tu Cẩn.
Tạ An Ninh: "......" Không thể nào, một tầng cũng chỉ có hai phòng mà thôi, hóa ra Ninh Tu Cẩn là hàng xóm đối diện phòng mình? Sao mà trùng hợp quá vậy, trùng hợp đến độ giống như dàn xếp.
Ninh Tu Cẩn rõ ràng là cũng nghĩ như vậy, ánh mắt y nhìn Tạ An Ninh cũng bắt đầu khó chịu.
Tạ An Ninh muốn giải thích một chút, "Thật ra tôi không phải......" Tuy lúc trước cậu có làm bộ như bản thân thích Ninh Tu Cẩn, để những người theo đuổi khác chùn bước, nhưng cậu thật sự không có ý muốn yêu đương với Ninh Tu Cẩn!
Ninh Tu Cẩn cũng lãnh đạm liếc cậu một cái, "Cậu không cần giải thích. Đã cố đến nước này, tôi mặc kệ cậu muốn làm cái gì, tất cả đều vô ích." Nói xong, y đi thẳng vào phòng mình, không muốn nghe Tạ An Ninh nói thêm một chữ nào.
Tạ An Ninh: "Được rồi." Cái cảm giác khó chịu này vẫn nên chờ mười ngày sau, trút lên đầu Ninh Tu Cẩn ở trong game đi.
Xem ra, cậu chẳng những phải cố gắng tập vẽ, mà còn phải cố gắng tập lái robot nữa.
Nhưng mà rốt cuộc là tên nào vô vị như thế, cố ý xếp cho cậu ở gần Ninh Tu Cẩn vậy? Cứ thế này, ai cũng sẽ nghĩ cậu cố ý làm thế là để theo đuổi Ninh Tu Cẩn mất.
Tạ An Ninh: "......" Không cần nghi ngờ nữa! Cái tên vô vị như thế cũng chỉ có Anders thôi. Cả cậu cũng bắt đầu hoài nghi có phải Anders cũng yêu Ninh Tu Cẩn đến mức lụy tình hay không, mà sao gã đó cứ điên cuồng nhắm vào cậu như vậy.
Nhưng mà nếu thế, có ai lại ngáo đến độ đưa tình địch đến bên cạnh crush không? Hay là mạch não Anders căn bản đã khác người thường rồi......
Tạ An Ninh không muốn nghĩ nhiều nữa, cậu trở về phòng, mở livestream.
Sau khi mở stream, một đám fan đã đợi mấy ngày bắt đầu thổ lộ tình cảm mãnh liệt, có không ít bình luận đùa rằng quả nhiên Hoàng Thái tử bình an mới thấy cậu lên livestream, không ngờ chủ phòng cũng là fan cuồng của Hoàng Thái tử.
Chuyện này không giải thích được, Tạ An Ninh đành cam chịu, làm bộ như chính mình thật sự rất sùng bái Hoàng Thái tử. Dù sao đây cũng là thời đại vũ trụ tôn sùng kẻ mạnh, làm như thế trông có vẻ càng hòa hợp với đám đông hơn.
Nhưng khi Tạ An Ninh nhớ lại chuyện lúc trước, cậu cũng cảm thấy đúng là thú vị. Cậu chẳng những đã tiếp xúc gần gũi với Hoàng Thái tử, còn chắn dao cho anh ta, nếu có thể khoe ra ngoài, chắc đủ cho cậu khoe những mấy năm luôn.
Nhìn bộ dáng bình thản của Sylvia trên tin tức, có lẽ vầng sáng Tom Sue đã hết tác dụng, cậu cũng vứt hoàn toàn chuyện này ra khỏi đầu.
—-
Thực ra, khác hẳn với suy nghĩ của Tạ An Ninh.
Lúc này, trên một chiếc phi thuyền nào đó, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, khí thế xung quanh đè ép bọn họ đến mức không thể nói ra một chữ, mồ hôi lạnh trên mặt không ngừng chảy xuống, "Điện hạ, chúng thần, chúng thần cũng không biết......"
"Có ý gì?" Trước mặt bọn họ, Hoàng Thái tử tuấn tú phi phàm với mái tóc dài màu vàng nhạt, khác hẳn với hình ảnh xuất hiện trước công chúng bên ngoài lúc nãy, sắc mặt anh lạnh cực điểm như băng, anh tựa như đang cố gắng kìm nén cảm xúc muốn bùng nổ trong lòng, "Không thấy thi thể?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip