"Mày hậu đậu thật đấy!"

Sau khi tan học, Thư đã ở lại trường để trực nhật. Mỗi một tuần, các tổ sẽ thay phiên trực nhật cho nhau. Cô thuộc tổ 1 và tuần này tổ cô có lịch trực.
- Tạ ơi, nay mày lau nhà nhé! - Linh nó
Nguyễn Mai Linh, cô là tổ trưởng tổ 1. Ở trong tổ cô, cô ghét nhất những đứa con trai vì họ không bao giờ chịu làm việc, đôi lúc còn trốn trực.
- Ơ? Tao tưởng thằng Tiến nó lau nhà mà? - Thư hỏi lại
- Nay nó bận rồi, mày lau đi nhé. Xong rồi về thì nhớ khoá cửa lại đó! Tao không muốn thầy phạt tổ mình trực thêm nữa đâu, tao đi đây.
- Đi đâu đấy? Nay mày không làm à?
- Tao đi chơi với Đoàn Thư, tao kê bàn ghế rồi đấy! Mày chờ thằng Hưng quét nhà xong đi rồi lau.
Sau đó, Linh rời khỏi lớp, để lại Thư một mình.
- Aiz-! Cái thằng lớp trưởng kia đi đếch đâu không biết! Vào quét nhanh bà mày còn về chứ!
Nói xong, cô chạy ra ngoài tìm Hưng.
- Thằng kia! - Cô hét lên
- Chờ tí tao chơi nốt rồi vào quét cho-!
- Aizzz! Nhanh tay nhanh chân lên đi trời!
- Mày trực à? - Lâm hỏi
- Ừ, nay con tổ trưởng nó phân tao quét nhà ạ, tao bảo nó nay tao bận rồi.
- Sao không vào mà quét rồi ra chơi?
- Tí tao trốn về luôn, kệ con Tạ Thư.
Chờ được một hồi, không thấy tên kia vào, cô lại ra ngoài gọi. Lần này, cô đang sôi máu lên vì cô nghĩ rằng mọi người đã trốn về hết.
- THẰNG HƯNG ĐÂU-! - Cô hét lên
- Nó đi về rồi - Lâm nói nhỏ nhẹ
- Mày đừng có đứng ở hành lang xong hét nữa được không? Như con hâm í.
- "Tch- Cái thằng chó này-!"
- Lần sau ra mà nói thẳng, đừng có hét. Nghe xong điếc hết cả tai.
Lâm vào lớp lấy chai nước rồi lại chạy vụt ra chơi bóng tiếp, để Thư lại một mình trong lớp, cô thở dài.
- Aaaaaaa..! Tại sao vậy trời! Tổ toàn người gì đâu không á! Giờ mình lại phải vừa quét vừa lau, không quét không lau thì lớp lại bị trừ điểm, mệt quá!!
Sau 30 phút làm việc cật lực, cô đã xong việc và chuẩn bị đi về.
- Haizzz... Sao nay mình mệt quá à!
Vừa nói vừa xuống cầu thang của hầm để lấy xe, bỗng dưng cô trượt chân ngã và có ai đó đã đỡ lấy cô.
- AGH-! Đau chân quá-!!
Mở mắt ra, cô ngước lên thấy đôi mắt của Lâm đang nhìn chằm chằm vào cô. Vòng tay của anh ta ôm vào người cô, tạo ra một cảm giác ấm áp dù chỉ là ít phút.
Cô nhanh chóng đẩy Lâm ra.
- Ah-! X-xin lỗi!! T-tao không cố ý...
- "Agh-! Chết tiệt! Ngại quá đi mất!"
- Đi đứng cho nó cẩn thận vào đồ kia! Mày hậu đậu thật đấy!
- Ugh-! Đi ra chỗ khác đi!
- Này nhá! Tao vừa đỡ mày đấy! Không là tao cho mày gãy luôn cái tay rồi!
- Ừ ừ rồi! Tao đi về đây... Mày làm gì thì làm!!
Nói xong, cô vội lấy xe của mình và chạy nhanh đi với gương mặt ngại ngùng.
Lâm vừa lấy xe của mình vừa nhìn theo cô ta.
- "Tch-! Đúng là, con gái con đứa mà!"
Nói xong, cậu ta lấy chiếc xe đạp và phóng lên.
Ra đến cổng trường, Lâm thấy Thư đang đứng ở bên nói chuyện với một vài người. Ánh sáng của chiếc đèn bên đường chiều lên người cô, làm cho cô sáng lên giữa một đám đông.
- "...."
- "Nay nhìn con nhỏ đó lạ thế nhỉ...." - Anh ta nghĩ thầm
Bỏ qua suy nghĩ đó, anh ta lên xe và phóng về. Trên đường, trời bỗng dưng đổ mưa. Lúc đó anh ta không có áo mưa nên đành vừa phóng vưa chịu cơn mưa lạnh ngắt đổ lên người mình.
Chưa vào nhà, anh ta đã bắt đầu ho khù khụ.
- Lâm à! Con bị cảm rồi đấy! - Vừa mở cửa ra, mẹ Lâm đã nói
- Con không sao đâu mẹ, con chịu lạnh tốt mà! Mới đi mưa có tí thôi, sao mà cảm được!
- Con lên nhà tắm rửa thay quần áo nhanh lên đi không lại lạnh giờ!
- "Haizz..!"
Bước lên phòng, anh ta nhanh chóng lấy quần áo và lao vào nhà tắm. Nhìn vào gương, anh ta lại nghĩ lại cảnh ban nãy...
Lúc Tạ Thư ngã vào lòng mình, mái tóc của cô ấy lướt qua mặt anh. Mùi hương đó... Đôi mắt đó... Anh ta không ngừng hồi tưởng lại
- Chắc mình bị cảm thật rồi...-
Sau khi làm bài và chơi mấy ván game với bạn, Lâm lăn lên giường ngủ. Nhưng... đầu óc cậu ấy giờ chỉ tua đi tua lại cảnh tượng lúc chiều tà...
- "Agh-! Mình bị sao thế này!? Não ơi cho tao ngủ đi chứ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip