Chương 38: Âm thầm theo dõi

Tại căn phòng phía Tây.

Gia Ngọc bước ra khỏi phòng tắm, chỉ mặc chiếc quần thể thao để mình trần, tóc thì búi một cách hờ hợt chưa có ý định cắt đi. Anh đi tới chiếc laptop trên bàn của mình để quan sát hoạt động của hệ thống như thế nào, còn trên màn hình máy tính bàn thì chủ yếu là để quan sát diễn biến của tòa nhà ICY lẫn trong biệt phủ này anh không để tâm cho lắm, vì đã có bên đội CCTV TOP quản lý rồi, anh chỉ là người kiểm soát tình hình và giải quyết sự cố bất ngờ xảy ra thôi.

Bất chợt đôi mắt lạnh tanh của Gia Ngọc dừng lại một nơi ở căn phòng thí nghiệm, dường như có chuyện gì đó xảy ra ở đó thì phải. Bất giác, ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, từ từ tua lại những gì xảy ra trước đó, chẳng hiểu sao anh lại làm như vậy nữa khi nhìn thấy bóng dáng người con gái của anh trai đang nằm co quắp đó.

Quản lý Monster đi vào với một số dụng cụ y tế để trên khay, hôm nay lần thứ hai trong ngày Gia Ngọc lấy máu theo yêu cầu của Tiểu Bảo để đem đi xét nghiệm, anh ta nói:

"Cậu chủ, mau đưa tay cho tôi, để tôi lấy máu cho cậu."

Gia Ngọc nhất thời lơ đi việc định xem, cầm ngay lấy ống tiêm tiêm vào tay một cách nhanh chóng, khiến Monster đứng hình trợn mắt nhìn. Hắn nhìn thôi đã thấy thốn rồi. Chưa đầy 1 phút, Gia Ngọc đã lấy đầy một ống xi lanh máu đỏ đến đậm đen bỏ lên khay.

Vừa lúc đó, Tiểu Bảo cũng bước vào với vẻ mặt lúc nào cũng tươi tỉnh. Nhìn Gia Ngọc chịu chấp nhận bắt đầu quá trình tập trung vào điều trị căn bệnh của mình khiến anh phần nào cảm thấy vui trong lòng. Anh cười nhẹ đáp:

"Cám ơn em đã giúp anh ngay hôm nay với tên Thái Dollar kia. Mà em đã ăn cơm chưa?"

Gia Ngọc im lặng không trả lời, ánh mắt dán vào màn hình máy tính đang quay lại toàn cảnh quá trình Băng Di bị lũ ở khu huấn luyện hành hạ. Tiểu Bảo cũng nhìn theo Gia Ngọc, chợt đôi đồng tử giãn căng, đôi chân anh không thể nào đứng yên được nữa mà liền chạy đi khỏi đây một cách nhanh chóng.

Quản lý Monster thấy vậy liền nói: "Có vẻ như cậu Tiểu Bảo quá yêu cô người hầu đó rồi. Tôi nghe quản lý Henry được lệnh chủ tịch đang điều tra về cô ta, cái người mà cậu Tiểu Bảo bất chấp chỉa súng vào Thái Dollar để cứu cô ta. Tôi sợ vì cô ta mà sẽ anhe hưởng đến kế hoạch rời khỏi đây của cậu Tiểu Bảo và cậu ạ. Tôi biết lần hỏa hoạn trước đó, là do cậu sử dụng con chip nhân tạo trong kính áp tròng thông minh để điều khiến điện âm gây ra nhiễu loạn dẫn đến bị xẹt lửa mà cháy, tôi khuyên cậu đừng nên làm những chuyện ngoài cuộc không liên quan tới mình, sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ đến cậu."

Gia Ngọc tuyệt nhiên không hề lên tiếng, kéo chiếc ghế tựa ra ngồi phịch xuống, mở hộc tủ lấy lọ thuốc Tonic G ra, vặn nắp hộp đổ ra tay một viên định uống thì bị Monster hất đi. Viên thuốc vỡ nát dưới nền. Monster biết hành động vừa rồi của mình là liều mạng, nhưng anh ta làm vậy chỉ muốn tốt cho cậu chủ của mình thôi.

Monster cảm thấy rùng mình khi đôi mắt hai màu sắc lạnh đó đang nhìn mình, anh ta liền cúi gầm mặt xuống không dám đối diện nhưng vẫn phải lên tiếng nói:

"Cậu Bảo dặn tôi, nếu thấy cậu sử dụng thuốc này phải ngăn cậu lại. Không cho cậu lạm dụng nó nữa, biết nó làm tăng sự ảo giác để nhận thức cơ thể cậu hoạt động như thế nào, nhưng nó gây hại rất nhiều cho hệ thần kinh của cậu, cũng như trong máu nữa. Cậu thấy không, máu người đời thuở ai lại bầm đen như cậu không?"

Gia Ngọc lặng thinh, cầm lọ thuốc ném đi, nó lăn vào một góc nào đó. Mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính quan sát tình hình đang diễn ra ở khu huấn luyện.

Monster quả thực không thể biết được cậu chủ của mình muốn gì, thích cái gì, muốn ăn gì cũng chẳng chịu nói. Cứ im lìm như thế hoài, lâu lâu mở miệng nói một hai câu ngắn cụt chưa tới mười chữ mà Monster mừng muốn rớt nước mắt, cứ ngỡ bị độc thoại nội tâm một mình với một thể xác không hồn. Lâu lâu, anh ta cũng kiểm tra xem Gia Ngọc có động tĩnh gì không, để biết cậu sống hay là chết, tuy có chút kỳ hoặc nhưng cứ thấy cậu chủ bất động đậy như thế càng sợ hơn. Thà xác nhận cậu ấy còn thở còn hơn lơ đà.

Monster thôi không suy nghĩ nữa, nói: "Cậu nghĩ ngơi đi. Khi nào đến giờ ăn tối, tôi sẽ nhắc cậu. Tốt hơn là cậu không nên bỏ bữa đâu đây, nhìn bề ngoài cũng đâu đến nổi nào, cơ bụng săn chắn thế kia mà bên trong lên bị thiếu hụt dưỡng chất."

Monster vừa dứt câu, Gia Ngọc đứng dậy đi tới tủ âm tường rút nhanh chiếc áo thun trắng mặc vào người, rồi vớ lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu kéo sụp xuống che đi gần nữa khuôn mặt, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Monster không kịp hiểu cậu chủ đang muốn làm gì, vội vàng chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip