Chương 60: Vì ai

Trở về phòng nhỏ của mình, Băng Di đóng cửa lại. Không có viên thuốc Tonic G đó, cả người cô mệt nhừ, ớn lạnh đến phát sốt run lên theo từng cơn. Phần bên hông áo đã thấm ướt một màu đỏ của máu.

Băng Di đi tới kệ tủ, mở lấy một cây bút màu dạ vẽ một dấu gạch chéo lên bức tường, vô tình đánh rơi cây bút cô chẳng buồn nhặt nó lên. Khẽ tắt đèn đi, chỉ còn le lói thứ ánh xanh xanh mờ nhạt, Băng Di ngồi bệt xuống dưới sàn, ôm lấy đôi chân co rúm lại, đưa mắt vô cảm xúc nhìn những đường vẽ nghuệch ngoạc trên tường sáng lên màu tím xanh dạ quang. Kí hiệu dấu X cô gạch đè lên con số 1004, là số phòng - nơi ở của Tiểu Bảo. Đây chính là những gì Băng Di phát họa về sơ đồ toàn bộ biệt phủ rộng lớn mà cô đã ghi nhớ và vẽ lại trong suốt ngần ấy năm sống ở đây.

"1004 là Thiên Thần? Ở nơi đó, nơi không còn những đau thương, hãy ngủ đi vì đã vất vả rồi. Xin lỗi! Người đến là duyên, người đi là phận, hà tất cưỡng cầu."

Băng Di khẽ nằm xuống sàn, co người lại trong sự lạnh lẽo, nếu có Tiểu Bảo ở đây cô sẽ được anh đắp chiếc chăn bông và bật lò sưởi ấm rồi. Ở một nào đó tận cùng sâu trong trái tim cô bỗng nhói đau giống như vừa vụt mất một thứ gì đó không thể giữ lại.

Cô dần rơi vào trạng thái mê man: "Có ai cho tôi một liều thuốc giảm đau không? Căn bệnh này đến khi nào mới bình phục đây?"

Có một đoạn quá khứ ám ảnh cô như bóng ma không dứt, nó lại ùa về trong chốc lát, khiến cô nghĩ như chẳng thể có ngày mai.

Kiều Anh lờ đờ trở về phòng sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi, cô mở cửa đi vào, theo thói quen sẽ bật điện lên cho căn phòng sáng sủa, thì sững sờ khi thấy Băng Di đang nằm co người run rẩy dưới sàn. Kiều Anh vội vàng chạy đến xem Băng Di thế nào, vẻ mặt không khỏi lo lắng: "Băng Di, cậu bị sao thế này?"

"Nước... Nước..." Băng Di kêu lên.

Kiều Anh lật đật đứng dậy cầm bình nước rót đầy ly rồi đỡ người Băng Di dậy đưa cho cô ấy uống. Băng Di uống ừng ực, cổ họng như được làm mát cho cơn khô khốc.

"Cậu đi đâu suốt hai ngày nay vậy? Làm tớ tìm cậu mãi không thấy... Chắc cậu cũng đã..." Kiều Anh nói đoạn chợt ngập ngừng dừng lại không biết có nên nói hay không, nhưng cô đoán Băng Di là người biết rõ chuyện này hơn ai hết. Kiều Anh vô tình nhìn thấy bên hông áo của Băng Di thấm máu, liền giật thốt lên: "Băng Di, cậu bị thương sao?"

Băng Di im lặng không nói gì, kéo áo lên nhìn vết thương bị bung chỉ rướm máu đỏ bầm, hở miệng khá sâu do trong quá trình cô di chuyển nên mới bị thế. Kiều Anh nhìn thấy mà phát hoảng cả lên, chân tay lóng ngóng: "Để mình đi tìm băng gạc và cồn rửa vết thương cho cậu. Để lâu sẽ bị nhiễm trùng đó."

"Ở cái kệ gỗ phía sau lưng ấy, có bông gòn và oxy già." Băng Di nhẹ giọng nói.

Kiều Anh nghe theo lời Băng Di quay sau cái kệ gỗ, có một cái hộp màu đen, cô mở ra xem, bên trong phải hơn chục bịch bông gòn, băng gạc và chai oxy già khiến cô cảm thấy kì lạ. Không suy nghĩ gì nhiều nữa, Kiều Anh bốc lấy bịch bông, băng gạc và chai oxi già, định sẽ giúp Băng Di rửa vết thương nhưng cô ấy đã mở nắp oxi già đổ thẳng vào vết thương không một chút do dự.

Kiều Anh nhìn thấy mà phải nghiến răng nhăn mặt, lông tơ dựng đứng hết cả lên. Ấy vậy, Băng Di không một tiếng rên rỉ, chỉ có đôi môi mím chặt lại đến rách máu, trên trán lắm tắm mồ hôi. Cho dù có đau đến mức độ nào thì Băng Di cũng kêu than nào.

"Băng Di, cậu chịu đựng được sao? Để tớ giúp cho."

Kiều Anh lấy bông gòn định chậm máu cho Băng Di nhưng cô lại lạnh lùng hạ giọng:

"Không cần! Tôi không muốn làm tay người khác bẩn."

Băng Di giật lấy bông gòn trong tay Kiều Anh lau sạch máu đi. Bằng mọi thao tác nhanh gọn, Băng Di đã xử lý xong vết thương, chợt vẻ mặt cô sực ra một lát, hàng chân mày khẽ nhúm lại nhìn chăm chăm vào đóng bông gòn dính máu. Nhưng điều cô lấy làm lạ, là máu lại màu bầm đen chứ không phải đỏ tươi bình thường.

Thấy Băng Di ngồi thần người, vẻ mặt ngây ra không phản ứng, Kiều Anh vỗ nhẹ tay cô hỏi: "Băng Di, cậu ổn chứ? Mình có cái này muốn đưa cậu xem nè."

Lúc này Băng Di mới lấy lại thần sắc, nghiêng đầu sang nhìn tờ giấy được gấp làm tư mà Kiều Anh đưa, cô nhận lấy mở ra xem. Bên trong là những dòng chữ được viết rất thanh thoát và đẹp, với tiêu đề "Mục tiêu nhất định phải thực hiện sau khi có được tự do."

"Điều thứ nhất, giúp Gia Ngọc chữa khỏi bệnh."

"Điều thứ hai, cùng Gia Ngọc đi dạo biển ngắm bình minh và hoàng hôn, điều lúc nhỏ hai anh em đã từng làm cùng với mẹ."

"Điều thứ ba, cùng người con gái ấy và em trai xây dựng một ngôi nhà gác nhỏ ở thị trấn Gruyeres Thụy Sĩ."

"Điều thứ tư, một lần được cắt bánh sinh nhật trắng cùng Gia Ngọc và người con gái ấy."

"Điều thứ năm, muốn được nhìn thấy Gia Ngọc kết hôn với cô gái em ấy yêu thương."

Chỉ có điều đầu tiên bị gạch đi, được coi đã thực hiện. Những điều còn lại có lẽ chưa kịp làm thì tạm thời dừng lại và rẽ sang một con đường khác, một nơi khác xa xôi không thể chạm tới.

"Mình vô tình nhặt được ở trong sọt rác trước cửa phòng của cậu Bảo. Trong mục tiêu đó, có cậu và em trai của cậu ấy." Kiều Anh thầm thở dài có chút thoáng buồn và tiếc nuối, cô tiếp lời: "Nếu sinh ra ở một thế giới khác, chắc chắn dù là Tiểu Vy hay Tiểu Bảo, dưới thân phận nào thì người này đảm bảo sẽ là một người tốt được mến mộ và nhận được sự chân thành đúng nghĩa. Có lẽ cậu Gia Ngọc là người chịu tổn thương sâu nặng khi chứng kiến cảnh tượng người thân thương nhất chết dưới tay của ba mình."

Băng Di lặng thinh không nói gì, vò tờ giấy trong tay mình siết chặt trong lòng bàn tay, đôi mắt sắc lạnh như mảnh băng. Bỗng chợt một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má, Băng Di đưa ngón tay quệt nhanh đi. Tuy không có tình cảm nhưng là sự biết ơn đúng nghĩa, cô xem người này là một ân nhân, nhưng người này đối với cô trong những ngày tháng bình yên đó thật sự cảm thấy ấm lòng. Chẳng qua trái tim cô đã trải qua nhiều giọng tố bão bùng nên nguội lạnh từ lâu, chẳng còn cảm giác với những rung động đầu đời đó nữa.

...

Một tuần trôi qua chóng vánh, chuyện về Tiểu Bảo nhanh chóng trôi vào dĩ vãng, mọi chuyện thường nhật xung quanh vẫn diễn ra bình thường. Hiện tại thì ông trùm Hoàng Gia Lâm đang công tác ở bên Nhật chưa trở về, tình hình hoạt động CMI đều vẫn do những người con quản lý.

Từ lúc Tiểu Bảo mất, không ai còn thấy sự xuất hiện của cậu út Hoàng Gia Ngọc cả. Họ chỉ là những người theo sát, thân cận với cậu út là quản lý Monster và Key ra vô liên tục, còn cậu ấy hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu.

Hôm nay, Băng Di không thể nào tránh khỏi việc bị áp bức bốc lột của Thùy với đám người hầu ganh ghét đó. Hiện tại, cô đang gồng mình với những đống chăn màn dưới tiết trời nắng gắt, có cô bạn Kiều Anh léb phụ giúp cô một tay nếu không tới tối cũng chưa xong.

"Mụ Thùy này, chỉ biết bắt nạt người thôi. Có máy giặt sao không dùng cho nhanh lại bắt giặt tay dưới trời vừa nắng vừa lạnh thế này."

Kiều Anh vừa than vừa nhăn nhó, vò tấm chăn đến nhăn nhúm lại mà bực tức. Trong khi Băng Di vẫn bình lặng không nói không rằng, không một chút cằn nhằn khó chịu, chỉ tập trung vào làm việc cho xong. Băng Di kéo tấm ga trắng đứng dậy giăng lên cây phơi đều ra cho khô, chợt cô hướng mắt nhìn cậu thiếu niên tóc bạch kim hoe sáng dưới ánh nắng mặt trời đang vui đùa với cô bé Thi Thi trong rất vui vẻ.

"Anh Tú, buổi sáng nơi này đẹp quá ha."

Thi Thi hào hứng tận hưởng bầu không khí trong lành nơi đây, tay cầm cây chổi quét dọn đống lá phong đỏ rụng xào xạc đầy dưới khoảng đường đi.

Key sau khi uống cạn hết chai sữa mà mọi khi cô bé Thi Thi này hay đưa tới cho cậu, mặc dù cậu đã bảo sẽ tự tới lấy nhưng cô bé vẫn tới sớm hơn cả cậu, cậu cũng dần coi như thói quen của mình. Nhùn cô bé vô tư như vậy, nụ cười tươi luôn ở trên môi nhưng cậu vẫn thấy sự buồn phiền trong đấy. Cậu tự hứa với lòng mình, cậu sẽ giữ nụ cười ấy bằng hết mọi khả năng của mình.

Khẽ đặt chai sữa trên ghế đá, Key cúi người nhặt lấy một chiếc lá phong đỏ rực lên nhìn ngắm một lúc. Trong một khoảnh khắc, trái tim cậu chợt rung lên một nhịp, khi tia sáng mặt trời rọi qua khe lá, làn gió thoảng qua làm làn tóc cô bé ấy tung bay với đôi mắt biết cười thật đơn thuần và ấm áp. Trong đầu cậu, hình ảnh đứa bé gái cũng có nụ cười và ánh mắt đẹp như thế, bông dưng cậu nhớ chị của mình da diết.

Cậu thầm nói: "Chắc bây giờ chị ấy đã là một cô gái xinh đẹp! Ba mẹ, nếu hai người có thẽo dõi hãy chỉ đường cho con tìm được chị Hạ Lam. Con sợ rằng mình sẽ gục ngã mất."

"Lá phong trong tay anh đẹp thế, cho em đi."

Thi Thi đột nhiên chạy tới làm Key thoáng giật mình, nhanh sau đó cậu giơ chiếc lá lên cao làm cô bé nhón chân hết cỡ, cố với tới nhưng không tài nào lấy được vì cậu cao quá. Cô bé đành bỏ cuộc, thở mạnh, xịu mặt xuống càm ràm: "Anh đã cao rồi lại còn trêu em."

Key cười nhẹ, xoa đầu cô bé, cậu lấy trong túi áo ra một chiếc lá phong đã đã được ép nhựa dẻo và làm thành chiếc móc khóa bỏ vào trong lòng bàn tay cô bé.

"Ui, đẹp thế! Cho em hả?" Thi Thi ngạc nhiên thốt lên, ngấm nghía chiếc móc khóa hình lá phong vô cùng thích thú.

Key trả lời: "Chẳng phải em nói thích lá phong sao?"

Băng Di đứng nhìn một lúc lâu, cô thôi không nhìn nữa mà tiếp tục công việc của mình. Cô lại giăng tiếp tấm ga còn lại lên cây phơi. Cơn gió khẽ làm những tấm ga, tấm màn bay lật phật. Băng Di thoáng nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng khuất sau tấm ga, mặc chiếc áo sơ mi đen, đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống.

Băng Di nheo mắt nhìn, tiến đôi ba bước chân lại gần, kéo tấm ga qua nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng người thiếu niên đó đâu nữa. Cô quay người lại thì người đó đã đứng phía sau cô từ lúc nào, khẽ vụt ra hơi thở trắng xóa vào hư không. Cô nhìn vào đôi mắt đó, đã không còn hai màu như trước nữa, giờ là một màu nâu lạnh đến vô cực thắm đượm sự cô độc sâu trong tâm can. Ở khoảng cách gần như này, cô có thể cảm nhận được một mùi hương tinh dầu hoa cam quá đỗi quen thuộc. Cô không thể định hình người trước mặt mình là thiếu niên Thây Ma hay đơn giản là kẻ núp lùm trong bóng tối đáng sợ mà cô gặp.

Hai người đứng lặng thinh một phút nhìn nhau, tuyệt nhiên không ai nhìn thấu cảm xúc của đối phương. Tiếng lá bay xào xạc dưới đất trong không gian yên tĩnh.

Gia Ngọc chìa chiếc vòng tay bạc lông vũ về phía Băng Di, cất giọng trầm khàn: "Là vì thứ này nên không muốn rời đi?"

Băng Di đưa tay nhận lấy chiếc vòng tay, nó là kỉ vật vô giá đối với cô tưởng chừng đã đánh mất, không ngờ lại nằm ở chỗ của người thiếu niên này.

Nhìn xuống đôi tay tím ngắt lạnh buốt cùng đôi chân đầy rẫy vết bầm giập, Gia Ngọc nhìn thấy ở dưới đầu gối của cô có một vết trầy xước nhỏ đỏ ửng. Bất giác, giống như thói quen, anh lấy trong túi quần ra một miếng urgo màu đen, khẽ khụy chân xuống ân cần dán vào chỗ bị trầy trên gối cho cô. Nếu là Tiểu Bảo chắc chắn anh ấy cũng sẽ làm như vậy.

Hành động đó của Gia Ngọc khiến Băng Di không mấy ngạc nhiên, vì vốn dĩ ngay từ đầu, người thiếu niên Thây Ma cũng sẽ tự chủ động như vậy. Gia Ngọc khẽ ngẩng mặt lên, hai đôi mắt chạm nhau như dừng lại giữa cuộc đời này, thời gian bỗng chốc ngưng động. Băng Di vẫn còn nhớ như in ánh mắt đó như lần đầu gặp gỡ cho đến khi thấy nỗi đau day dứt đến cùng cực ở trong căn phòng nơi cuối dãy.

Gia Ngọc đứng lên, cởi chiếc áo khoác sơ mi bên ngoài của mình ra, choàng lên người Băng Di một cách nhẹ nhàng rồi anh quay người bước đi.

"Anh là ai? Là cái bóng Thây Ma hay kẻ sống trong bóng tối đó?" Lúc này Băng Di mới lên tiếng nói, giọng vẫn thanh ngọt dịu êm.

Bước chân Gia Ngọc chợt khựng lại, anh hơi quay người nhìn Băng Di và nói: "Thế em nghĩ tôi là ai?"

"Thây Ma, là cái bóng đó." Băng Di không một chút lưỡng lự mà trả lời.

Gia Ngọc "Ừm" một tiếng, trên khóe môi khẽ cong nhẹ, ôn hòa nói: "Em là nơi bắt đầu của nguồn cảm xúc trong tôi."

"Đau sao không nói? Ở nơi góc trái nơi tận cùng đau đớn đều dồn tại trái tim đỏ hỏn đó. Đừng cố gắng nín nhịn, trả lời tôi đi."

Nghe Băng Di nói vậy, Gia Ngọc chợt đưng lặng im nhìn cô với ánh mắt lạnh buồn và day dứt, anh để vụt ra tiếng thở dài, chốc lát mới lên tiếng đáp: "Người ấy có lẽ là do tôi đã cướp đi cả thế giới, buộc tôi phải chuộc hết phần đời còn lại. Cả đời phải chốn chạy cho nổi ám ảnh sợ hãi mà không bao giờ quên được."

Nói rồi, Gia Ngọc tiếp bước, trong đầu anh vẫn luôn khắc sâu những mục tiêu mà Tiểu Bảo đã dự định làm nhưng chưa thực hiện được, trong mục tiêu đó có người con gái ấy. Và anh vì lời hứa với Tiểu Bảo, nhất định phải sống để tiếp tục chặn đường mà anh ấy chưa từng đi qua. Phía con mắt nâu lạnh bên phải, là của Tiểu Bảo, giống như hai người được hòa quyện làm một vậy.

Băng Di đứng nhìn bóng dáng áo thun trắng đó khuất dần sau những tấm màn trắng. Cô đưa tay lên sờ vào chiếc áo sơ mi đen của người nọ, quả thật rất thơm và còn vương vấn một chút hơi ấm của người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip