Part 1: Nếu như

"Vạn vật đổi thay, riêng người vững vàng như tượng đá, chẳng hề xoay chuyển. Để rồi sự đời tàn nhẫn như một nghịch lý âm thầm, trôi chảy không ngừng như dòng nước, bào mòn đức tin và trái tim của kẻ vốn thức thời. Và khi ánh sáng mặt trời dịu êm rạng rỡ, chiếu soi qua những lăng kính nhà thờ, cùng với trái tim của kẻ si mê, kết thành bản án cuối cùng cho kẻ vô thần."

Ánh nắng chiều vàng êm ái, cùng những hạt ánh sáng li ti từ giáo đường khẽ chạm nhẹ vào hàng mi dài và đôi mắt nai trong vắt, chính là cảm giác của Sungchan trong cái lần đầu tiên mẹ dẫn anh đến nhà thờ thị trấn. Anh còn nhớ rất rõ, người cha xứ trẻ trung khi ấy, trong bộ áo Chùng Thâm nhã nhặn, đeo kính và đôi mắt dịu dàng nhìn anh, nở một nụ cười, ưu tú. Đó là ký ức duy nhất mà anh chưa từng quên mỗi khi bước vào giáo đường này, kể từ khi mới bốn tuổi.

Giờ đây, ở tuổi 25. Sungchan trở thành cảnh sát thị trấn, làm việc ở tổ chuyên điều tra các đường dây mua bán trái phép và phá các vụ án ngầm. Thị trấn nơi anh sống tuy nhỏ, nhưng lại là cái nôi của đám tội phạm buôn lậu khét tiếng, bởi qua đây là con đường ngắn nhất, thuận tiện cho việc vận chuyển đến các thị trấn khác. Từ khi còn nhỏ, Sungchan đã luôn được mẹ dạy phải biết giúp đỡ người khác, rằng luôn luôn hướng về lẽ phải. Vì vậy mà lớn lên anh đi vào con đường bảo vệ công lý. Trong những năm đầu làm nghề, bởi vẻ ngoài điển trai như nai rừng kiêu hùng, đôi mắt sáng ngời đầy trí tuệ, thân hình vạm vỡ với bờ ngực nở nang, đôi chân nhanh nhẹn như báo, và thể lực luôn được tôi luyện không ngừng, anh chẳng mấy khó khăn khi đối đầu với lũ tội phạm thường chỉ là những kẻ lười nhác, bạc nhược. Sungchan nhanh chóng thăng tiến và đứng vững, trở thành một nhân tố quan trọng đối với cục cảnh sát thị trấn.

Dù sở hữu thân hình cao lớn, vạm vỡ là vậy nhưng gương mặt anh lại thanh tú đến mức ngây thơ, tựa như một chàng thiếu niên chưa biết mùi đời. Các đồng nghiệp nam đôi khi cười đùa, bảo rằng khuôn mặt ấy non nớt quá, chẳng thể khiến tội phạm sợ hãi. Âu cũng là do gương mặt anh lại khiến các đồng nghiệp nữ thường hay trêu chọc, luôn tìm cách gây ấn tượng với anh. Còn bọn tội phạm? Chúng thường khinh suất nhất, nghĩ rằng đằng sau gương mặt ấy chẳng thể ẩn chứa mối nguy nào. Trái ngược với vẻ ngoài đào hoa, phong nhã, anh là một con người trầm lặng và tận tụy, luôn đặt công việc lên hàng đầu, xử lý mọi nhiệm vụ với sự chuyên nghiệp đáng kinh ngạc.

Vào mỗi cuối tuần, anh lại đến nhà thờ cũ, như một thói quen như đã khắc sâu vào tâm hồn. Ở nơi này, thời gian đối với anh dường như dừng lại, để anh lặng lẽ ngồi xưng tội, tìm kiếm sự bình yên và thanh thản cho tâm hồn. Dù người cha xứ năm xưa đã rời xa biệt tích, ánh sáng ban mai len qua những ô cửa kính vạn màu, nhẹ nhàng rọi lên gương mặt thanh tú của anh, ấm áp tựa bàn tay dịu dàng vỗ về. Trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng người cha xứ ngày nào như hiện hữu, mang theo sự an lành và ký ức thân thuộc không thể phai nhòa, an yên đến khó tả. Anh nhắm mắt, hít một hơi rồi thở dài:

- Bình yên quá.

Hưởng thụ những hơi ấm bình an tại nhà thời. Chốc anh lại vội vã chạy ngay đến văn phòng điều tra.

- Cảnh sát Jung hôm nay lại đến nhà thờ cũ ấy ạ.
- Ừm.

Jung Sungchan, như thường lệ, bước vào văn phòng điều tra, nơi anh quyết định tăng ca vì một vụ án mới đầy bí ẩn và có phần rùng rợn. Trong vòng một tháng qua, thị trấn nhỏ này đã chứng kiến 19 vụ mất tích kỳ lạ, nạn nhân đều là những người trưởng thành, cả nam lẫn nữ. Điều đáng sợ hơn, chỉ có duy nhất một thi thể được tìm thấy, đó là một người đàn ông trưởng thành có ngoại hình thanh tú tương tự như cảnh sát Jung. Thi thể ấy khô lạnh, xanh xao, không còn giọt máu nào, và trên cổ có hai vết khoét tròn sâu hoắm, lạnh lẽo đến mức ám ảnh.

Hiện trường rùng rợn của vụ án đã trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân trong thị trấn. Những lời đồn đại ngày càng lan rộng, vẽ nên hình ảnh một sinh vật đáng sợ, ma quái, với trí tuệ ranh mãnh và cơn khát máu vô tận. Người dân gọi nó là "Ma Cà Rồng vùng Obey", một cái tên gợi lên nỗi kinh hoàng ám ảnh với con số người mất tích lên hàng chục. Vụ án này, đối với Jung Sungchan, chính là thách thức lớn nhất từ trước đến nay.

Cảnh sát Jung từ nhỏ vốn là một người có đức tin sâu sắc, tin vào sự tồn tại của thần linh, nhưng bên cạnh đó luôn là công lý và những điều thiện lành trong thế giới đầy rẫy hỗn loạn này. Đối mặt với vụ án kỳ dị, anh vẫn giữ vững quan điểm rằng những thứ đi ngược lại quy luật tự nhiên - như sinh vật hút máu trong lời đồn - chỉ là câu chuyện thêu dệt. Với anh, mọi thứ đều có lời giải, và sự thật luôn nằm trong lòng bàn tay con người.

Dù mang trong mình niềm tin mãnh liệt, Sungchan vẫn dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để tìm hiểu và sâu chuỗi manh mối, đi đi lại lại hiện trường với ánh mắt chăm chú đến từng chi tiết nhỏ. Nhưng tất cả đều dẫn đến ngõ cụt. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bàn tay con người nhúng vào, và điều đó khiến anh vừa đau đầu vừa cảm thấy như niềm tin của mình đang bị thử thách. Tuy vậy, anh chưa bao giờ từ bỏ. Với tôn chỉ không bao giờ bỏ cuộc, Sungchan quyết định tăng ca vào cuối tuần để điều tra lại cho thật kỹ.

Trên bàn làm việc của văn phòng điều tra, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống những chồng tài liệu cũ kỹ, xếp chồng lên nhau. Những tờ giấy ố vàng, góc cạnh sờn rách, mùi ẩm mốc ngai ngái hòa lẫn với chút hăng hắc của mực in đã phai mờ theo tháng năm. Mỗi lần cảnh sát Jung lật giấy, bụi giấy li ti bốc lên, phủ một lớp mỏng trên mặt bàn gỗ sậm màu, làm không khí trong căn phòng thêm phần nặng nề với những bí ẩn liên tục lẩn trốn.

Cảnh sát Jung Sungchan, trong chiếc áo khoác màu nâu đậm vừa khít với thân hình rắn rỏi, bên trong là áo sơ mi trắng đã xắn tay lên tới nửa cánh tay, để lộ những cơ bắp săn chắc nơi cẳng tay, dáng vẻ vừa quyến rũ, vừa mạnh mẽ vô cùng. Anh ngồi cúi người, bờ lưng rộng đầy nam tính hơi khom lại, tập trung dò xét từng dòng chữ trên những trang tài liệu. Mùi cà phê đen đã cạn từ lâu thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với mùi giấy cũ như một loại hương vị tưởng chừng ngọt nhưng lại vô cùng đắng. Ngọt ở những nỗ lực miệt mài không ngừng nghỉ, đắng đọng lại cuối cùng và bùng nổ khi những manh mối trở nên vô dụng và bế tắc. Đôi mắt anh lướt qua từng dòng hồ sơ, nhưng trong ánh mắt đìu hiu ấy, sự quyết tâm vẫn cháy âm ỉ, như thể anh sẽ không rời khỏi đây cho đến khi tìm ra sự thật đang ẩn mình trong đống giấy tờ bạc màu kia.

- Cảnh sát Jung, anh thêm cà phê chứ ạ?
- Ừm, cảm ơn em. Cho anh thêm một cốc.

Cấp dưới Ha - một nữ cảnh sát trẻ tuổi, thông minh và nhạy bén, đã làm việc tại văn phòng điều tra được một thời gian đủ để chứng minh năng lực của mình. Cô không chỉ là cộng sự tận tụy trong các vụ án, mà còn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cấp trên của mình là cảnh sát Jung. Dáng vẻ tận tâm và sự chu đáo của cô dành cho anh không phải là điều khó nhận ra. Những ánh mắt dõi theo mỗi khi anh đi ngang, những hành động nhỏ như pha cà phê hay âm thầm hỗ trợ công việc đều toát lên sự chân thành và tình cảm khó giấu. Đồng nghiệp xung quanh ai cũng ngầm hiểu rằng cô dành cho anh một tình yêu thầm lặng, nhưng cảnh sát Jung dường như không hề để ý. Với anh, tình cảm cá nhân là điều luôn đứng sau công lý và trách nhiệm. Sự lạnh nhạt của anh không phải là sự vô tâm, mà là lựa chọn sống xa rời những mối quan hệ tình cảm. Chưa từng có bất kỳ lời đồn hay dấu hiệu nào cho thấy anh hẹn hò hay dành tình cảm đặc biệt dành cho bất kỳ ai, ấy vậy mà thư ký Ha vẫn đối tốt với anh, khắc khoải mà chờ đợi.

- Tài liệu anh hỏi em về nhà thờ thị trấn, em đã thu thập đủ rồi đây.
- Em để đây được rồi, cảm ơn em nhé.
- Có gì đâu, cần gì anh cứ gọi em nha.

Cấp dưới Ha bước vào văn phòng, trên tay là một sấp tài liệu còn cũ kỹ hơn những tài liệu mà Sungchan đang nghiên cứu. Cô nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn làm việc của anh, vừa nói vừa mỉm cười. Những trang giấy vàng ố, viền góc đã sờn mỏng, hé lộ câu chuyện về nhà thờ vốn từng là biểu tượng của lòng nhân ái và sự che chở. Gần chục năm trước, nơi đây từng được mở cửa rộng rãi để chào đón những người dân tị nạn. Vị cha xứ đứng đầu nhà thờ khi đó đã tận tâm ban phát đồ ăn, chỗ ở và cả thuốc men, giúp đỡ những mảnh đời cơ cực tị nạn, quả là một tấm lòng từ bi hiếm có. Nhưng thời kỳ huy hoàng ấy đã lùi xa từ bao giờ. Những năm gần đây, nhà thờ thị trấn trở nên ảm đạm và lặng lẽ đi nhiều. Nhà thờ bây giờ chỉ mở vào cuối tuần, đủ để đón nhận vài người dân đến xưng tội, nhưng luôn đóng lại rất sớm, như thể cố che giấu điều gì. Bóng dáng những nữ tu hiền hậu và cha sứ chăm chỉ ngày nào dần biến mất. Thay vào đó, nhà thờ giờ đây tựa như một cái vỏ trống, giữ bên trong là những hiện vật quý giá lâu đời, nhưng thứ linh hồn và tình người ấm áp thuở nào thật khó để cảm nhận khi bước đến nơi đây.

Cảnh sát Jung vẫn đang ngồi đấy, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua từng trang giấy, ánh nhìn chăm chú đến từng dòng chữ, cố gắng ghép nối những mảnh rời rạc của một bức tranh đã phai màu thời gian.

Đến trang thứ tư, anh chợt khựng lại. Trong danh sách những người dân tị nạn từng sống tại nhà thờ, một cái tên hiện lên rõ ràng: Song Eunsik. Đi kèm là một bức ảnh đen trắng cũ kỹ. Gương mặt trong tấm ảnh khiến anh sững sờ, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt người đàn ông đó. "Sao lại giống người đó đến vậy?" - Anh lẩm bẩm.

Hình ảnh của người tị nạn trong bức ảnh trùng khớp hoàn toàn với cha xứ trong ký ức thuở nhỏ của anh, người mà anh luôn kính trọng. Song Eunsik để ria mép, trông già hơn tuổi, nhưng cảnh sát Jung nhận ra dáng vẻ ấy chỉ thuộc về một người đàn ông tầm hai mươi, ngót nghét ba mươi tuổi. Nếu tính toán chính xác, người này không thể là cha của vị cha sứ năm xưa, nhưng khả năng họ có quan hệ huyết thống không thể bị loại trừ.

Điều khiến cảnh sát Jung quyết định điều tra nhà thờ không chỉ vì muốn tìm hiểu người cha xứ năm nào. Tại hiện trường vụ án, cạnh cái xác khô lạnh có một vệt máu kỳ lạ, trông giống hình thập tự giá, với phần đầu như mũi tên hướng về phía nhà thờ, nơi cách đó chỉ 139 mét. Ban đầu anh nghĩ đây chỉ là trùng hợp, nhưng càng sâu chuỗi, anh càng không thể bỏ qua. Tuy vậy, anh không muốn gán ghép vụ án với hiện tượng tâm linh, bởi điều đó đi ngược với lý trí và niềm tin công lý của anh. Nhưng nếu là do tội phạm để lại thì càng không thể, lũ tội phạm sẽ không để lại một manh mối chỉ dẫn rõ ràng như vậy.

Tiếp tục nghiên cứu hồ sơ, anh phát hiện ra một chi tiết kỳ lạ khác. Từ thời điểm Song Eunsik, đã có bốn người mang họ Song xuất hiện tại thị trấn. Điểm đáng ngờ là tất cả đều sở hữu diện mạo giống hệt nhau: từ người tị nạn đầu tiên, vị cha xứ nhà thờ năm nào, một người bán đồ cổ, và gần đây nhất là một thanh niên chơi nhạc rock tại quán bar đêm. Mỗi khi một "Song" mới xuất hiện, người trước đó lập tức biến mất, kèm theo là giấy báo tử đột ngột.

Jung Sungchan xoa trán, chân rung nhẹ, miệng lẩm bẩm như tự nói chuyện với chính mình. Những manh mối lạ lùng này như cuốn anh vào một mê cung đầy bí ẩn, nhưng lại khiến anh vô cùng phấn khích. Sau tất cả, cuối cùng anh cũng tìm ra một lối đi cho vụ án, đây cũng có thể là cơ hội duy nhất mà anh nhất định phải nắm lấy cho bằng được.

Không chần chừ thêm, anh nhanh chóng thu thập thông tin về quán bar nơi người thanh niên họ Song làm việc. Vớ lấy chiếc áo khoác nâu đậm, anh kiểm tra khẩu súng phòng thân, rồi lập tức lái xe đến đó. Thấy anh vội vã, cấp dưới Ha ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng anh từ chối:

- Tôi chỉ đi điều tra khu vực dân tập trung thôi. Nếu ta đi nhiều người, có thể sẽ làm động đến đường dây tội phạm.

Nghe vậy, cấp dưới Ha gật đầu đồng ý. Dù không đi theo, cô vẫn dõi theo bóng dáng anh, nhìn anh vội vã bước lên xe, gương mặt sáng bừng niềm hy vọng. Đó là điều mà cô luôn ngưỡng mộ ở anh, ở anh luôn có sự quyết tâm không mỏi mệt trước bất kỳ khó khăn nào.

Cảnh sát Jung khởi động xe, ánh mắt kiên quyết liếc nhìn tập hồ sơ của thanh niên họ Song, nở một nụ cười đắc ý rồi đặt tập tài liệu xuống bên cạnh ghế phụ.

- Tâm linh gì chứ, để xem ma cà rồng đáng sợ như nào.

Bên ghế phụ nơi Sungchan ném tập tài liệu, là bức chân dung cậu thanh niên họ Song - một tay chơi bass hát rock hiện đang nổi tiếng tại các quán bar đêm, với cái tên:

Song Eunseok.


***còn tiếp***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip