(PAT) Chương 103: Sau Khi Đêm Nay Qua Đi
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"... Có vừa ý không? "
Xét trên các phương diện khác mà nói thì một nhà tư bản hùng hậu như Bạch Tẫn không cần phải cảm thấy xấu hổ khi thua một ván cược.
Cậu thanh niên trước mặt hắn cúi đầu, ngay cả lớp da trên cần cổ cũng đỏ ửng, hắn cứ cảm thấy bản thân nên làm cái gì đó.
Hành động bao giờ cũng sẽ nhanh hơn suy nghĩ.
Hắn áp sát đến hôn lên dái tai đang đỏ đến rỉ máu của cậu thanh niên.
Hứa Tri Ngôn cảm thấy bản thân sắp mù đến nơi rồi.
Bởi vì khoảng cách quá gần, nên tầm nhìn của cậu đã triệt để bị kẹt cứng lại.
Bây giờ cậu bất đất dĩ phải mặt đối mặt với Bạch Tẫn.
Ngay khi cậu đang cân nhắc xem, liệu Bạch Tẫn có nổi điên lên khi bị mình đẩy ra hay không, thì chuyện càng đáng sợ hơn đã xảy ra.
"Từ trước đến nay chưa từng được chơi game? "
"Cho nên, lời mà cậu nói tôi có thể tin được mấy phần? "
Giọng nói của người đàn ông rơi bên tai cậu trai.
Ngữ điệu nghiêm túc và không cợt nhã.
Tim Hứa Tri Ngôn kêu lộp bộp, lòng nghĩ hỏng rồi.
Vừa nãy khi chơi game vì giành chiến thắng cậu đã buông thả quá đà, không giữ lại gì.
Tên biến thái này có chút não, bây giờ đối phương có lẽ đã nhìn ra lúc trước có không ít thứ là do cậu giả vờ ra.
Giống như là để xác minh điều gì đó.
Bạch Tẫn đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của cậu thanh niên, rồi vỗ nhẹ lên đó vài cái.
"Sao lại không dám nhìn tôi? "
"Cho nên tất cả những chuyện lúc trước, đều là đang diễn cho tôi xem à? "
Hắn nhìn hàng mi cong vút có hơi run rẩy của cậu thanh niên, trong lòng hồi tưởng lại những khoảnh khắc chung sống suốt hai ngày nay.
Con mồi xinh đẹp này vốn không phải là cừu non đơn thuần như trong tưởng tượng của hắn.
Từ khi quen biết nhau,đối phương luôn tỏ ra nhẫn nhịn, chịu đựng, nhưng nghĩ kĩ lại, thì đều là hắn đang đơn phương cho đi nhiều thứ.
Ngôi nhà an toàn và ấm áp, thực phẩm ngon miệng và no bụng, thậm chí còn có cả những đơn hàng kia nữa...
Lỗ hổng đã xuất hiện ngay trước khi trò chơi cá cược bắt đầu.
'Nếu tôi thắng hết quần áo của anh, thì có thể đem số quần áo đó đi đổi thành tiền hay không? "
Cậu thanh niên trước mắt không phải ngẫu nhiên mà hỏi ra câu đó.
Đối phương tất nhiên biết rõ bản thân mình sẽ thắng, hơn nữa còn muốn mượn cơ hội này để trục lợi.
Chậc, thật là tham lam.
Nếu không phải cậu trai quá tham, thì e rằng hắn vẫn chưa thể phát hiện ra được.
Dù sao thì khi hắn đề nghị cậu làm người mẫu vẽ tranh thì đối phương đã từ chối, có lẽ cậu ta đã đoán ra là hắn chỉ vẽ người chết.
Bạch Tẫn lần mò theo manh mối, gần như đã nghĩ thông tất cả các điểm mấu chốt trong phút chốc.
Con mồi xảo quyệt này dùng tính cách ngọt ngào yếu ớt bao bọc lấy bản thân mình, lợi dụng những ưu đãi mà hắn dành cho con mồi xinh đẹp, mà gần như đã chiếm gần hết lợi ích từ chỗ của hắn.
Thật sự không tồi.
Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng kể từ khi hắn bắt đầu có ý thức, thì hắn vẫn chưa từng được trải nghiệm qua cảm giác bị lừa mới mẻ như thế này.
Con mồi có thể lọt vào mắt hắn vốn đã rất hiếm hoi rồi, có con mồi nào mà không khóc lóc van xin, mất hết vẻ đẹp vốn có, và như chó khóc nhà có tang trước khi chết cơ chứ?
Mà con mồi có thể đoán ra ý đồ của hắn, lại còn lợi dụng ý đồ đó để trục lợi cho riêng mình, từ trước đến giờ chỉ có mỗi một mình Hứa Tri Ngôn mà thôi.
Hắn thấy đối phương đột nhiên không còn run rẩy, dường như sau khi bị vạch trần thì đối phương đã quyết định không tiếp tục giả vờ nữa.
"Cậu biết trước mình sẽ thắng, nên đã giăng bẫy tôi. "
"Nhóc lừa đảo, cậu tham quá rồi đó. "
Bạch Tẫn không nhịn được mà bật ra tiếng cười trầm thấp.
Chắc chết quá, sao hắn lại cảm thấy Hứa Tri Ngôn như bây giờ lại càng cuốn hút hơn Hứa Tri Ngôn ngoan ngoãn lúc trước nhỉ?
"Không thể không nói, cậu thành công rồi, tôi đã rơi vào bẫy của cậu. "
Nói xong, hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của cậu trai.
Chỉ có điều, cho dù có là con mồi mưu mẹo đến mức nào, thì cũng không thể nào trốn thoát được...
Hứa Tri Ngôn cảm thấy không được khỏe cho lắm.
Cậu phát hiện sau khi Bạch Tẫn nói xong câu 'diễn cho tôi xem', thì hình như hắn đã rơi vào trầm tư, hơn nữa sau khi trầm tư xong, thì hắn còn hưng... hưng phấn hơn nữa?
Phát hiện này khiến cho Hứa Tri Ngôn phải quay mặt đi thì mới có thể tiếp tục duy trì được sự bình tĩnh.
Con mẹ nó não của mảnh vỡ này có bệnh à!
Sau khi nhận ra bị lừa, không những không tức giận, mà trái lại còn phấn khích?
Nụ hôn bên khóe miệng đã gần như ép cả người cậu ngã ra thảm.
Suy nghĩ giây lát, Hứa Tri Ngôn xụ mặt xuống.
Nếu đã bị vạch trần rồi, thì không cần thiết phải giả vờ nữa.
Cậu rất lo đối phương sẽ nói thêm mấy câu biến thái gì đó, khiến cho cậu phải vả hai phát cho tỉnh người.
Cậu lén lút nhìn thời gian, sắp đến 6 giờ rồi.
【Nhiệm vụ: Thử Ngủ Trong Hung Trạch】
【Phần thưởng: Thời Gian Chuẩn Xác (24h) 】
【Tiến độ: 2/3】
Tiến độ hiển thị trên màn hình nhiệm vụ đã được hai phần ba rồi.
Bây giờ đã là buổi sáng của ngày thứ ba, cậu chỉ cần thuận lợi ở lại chỗ này đến sáng ngày mai, thì có thể lấy được phần thưởng rồi.
Nghĩ đến đây, Hứa Tri Ngôn dùng khuỷu tay đẩy đẩy Bạch Tẫn.
Đệch, đẩy không ra.
Cậu không thể không lạnh giọng mở lời.
"Anh buông tôi ra trước. "
"Về việc giải thích, thì tối nay tôi sẽ nói cho anh sau. "
Hứa Tri Ngôn chau mày nói ra điều kiện của mình.
"Để cảm ơn, sau đêm hôm nay, tôi sẽ đồng ý để anh vẽ cho tôi một bức tranh, tôi biết yêu cầu của anh, là loại tranh mà mỗi người chỉ được vẽ một lần trong đời. "Mới lạ á.
Hiện giờ cậu đại khái đã nắm được phương hướng của Phòng An Toàn rồi, đến tối sẽ thu cái mảnh vỡ này lại!
Nói xong, Hứa Tri Ngôn cảm thấy Bạch Tẫn đã buông mình ra, cậu vội vàng chống thảm đứng dậy, lo sợ cái tên biến thái này sẽ đổi ý.
Tư thế của Bạch Tẫn lúc này đã từ ngồi xổm biến sang quỳ.
Từ dưới nhìn lên con mồi đang hoảng loạn bỏ chạy, ánh mắt của hắn tràn đầy ý xâm lược, nhịn không được mà liếm môi, vẻ mặt lộ ra biểu cảm 'quả nhiên là như vậy' .
"Cậu rất thông minh. "
"Cậu là con mồi đầu tiên trước lúc bị giết đoán ra được tôi chỉ vẽ người chết. "
Hứa Tri Ngôn nhìn nhìn Bạch Tẫn đang quỳ trên thảm, rồi lập tức dời mắt, quay đầu một cách không tự nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bạch tiên sinh cũng làm ra bộ dạng này trước mặt những con mồi khác sao? "
Cậu quay lưng lại với người đàn ông.
Biến thái quá trời quá đất!
Ứng phó có chút khó khăn.
Cậu phải xem thử, sau khi thu hồi mảnh vỡ này về, dung hợp ký ức rồi, thì bên A sẽ dùng cớ gì để giải thích, lần này chắc là không thể đổ thừa cho rắn ngố nữa rồi chứ gì.
Lúc đi đến cửa, Hứa Tri Ngôn không tiếp tục nhắc đến việc đổi chiến lợi phẩm ra thành tiền nữa.
Dù sao, chỉ cần qua đêm nay, thì tất cả những gì ở căn 1402 đều sẽ thuộc về cậu.
"Tôi có việc đi trước đây, buổi tối sẽ về, đành nhờ Bạch tiên sinh trông hộ Hứa Tiểu Hoa rồi. "
Xin lỗi nha Tiểu Hoa.
Không hy sinh con, thì làm sao bắt được sói.
Nói xong, Hứa Tri Ngôn rời khỏi phòng ngủ chính mà không hề ngoái đầu lại.
Bạch Tẫn bị bỏ lại một mình trong phòng, trông theo bóng dáng bỏ chạy của cậu thanh niên mà bật cười.
【Ting! Sửa chữa thành công! 】
【Sự cố của phòng livestream đã được khắc phục】
Phòng phát sóng của Hứa Tri Ngôn trở nên náo nhiệt sau khi hai dòng chữ này hiện ra.
Nhìn bóng lưng của cả hai lần lượt rời khỏi phòng ngủ, quần chúng bắt đầu thảo luận theo nhiều hướng khác nhau.
【Ai thắng vậy? Nhìn bộ dạng của Tiểu Bách Vạn thì cũng đâu có thêm hay thiếu món đồ nào đâu. 】
【Chết cười, biến thái quá rồi! 】
【Chắc là Nghệ Thuật Gia thua rồi, các người nhìn cái quần rộng mà hắn đang mặc đi, ngay cả áo cũng mất tiêu. 】
【Nhưng biểu cảm không đúng mà! Nếu Tiểu Bách Vạn thật sự thắng, thì lúc này cậu ta hẳn là đang mừng như điên và đang cân nhắc xem nên xử lý căn nhà này như thế nào rồi. 】
【Đù, lầu trên cũng thành thật quá rồi. 】
【Vẻ mặt của Tiểu Bách Vạn có chút căng thẳng, nhưng bước chân vẫn vững vàng, mà sao biểu cảm của tên biến thái lại là vui vẻ? Có ai thua mà lại vui mừng được à? 】
【Có lẽ là do tôi không đủ biến thái, nên không thể hiểu được. 】
【Tàu điện ngầm, ông lão, điện thoại.jpg】
Bên hành lang, Tiểu Hoa nhìn hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng, nó xoa mắt, biểu cảm nghiêm trọng.
Sáng sớm nó bị giật mình thức dậy vì ác mộng, nên mới chạy đi tìm ba ba, nhưng lại phát hiện cửa phòng ba ba rộng mở, không có ai ở trong cả, mà nó lại nghe thấy giọng của ba ba vọng ra từ căn phòng đối diện...
Chẳng lẽ, nó sắp có mẹ rồi sao?
Mang theo nghi ngờ, Hứa Tiểu Hoa lẽo đẽo theo sau Hứa Tri Ngôn như một con ruồi bám đuôi.
"Ba ơi chào buổi sáng! Tối qua mấy giờ ba về vậy? "
Nó không thể đợi được ba về nhà.
Vừa rồi đã đem con gái thế chấp cho Bạch Tẫn, nên hiện giờ Hứa Tri Ngôn có hơi chột dạ.
Nhưng nghĩ đến việc các bức tranh của Bạch Tẫn trước giờ đều không có nội dung gì liên quan đến trẻ con, hơn nữa, tuy trước đây Bạch Tẫn đối xử với Hứa Tiểu Hoa có chút lạnh nhạt, nhưng cũng không làm gì nó, nên cậu cho rằng Bạch Tẫn chắc sẽ không ra tay với con nít.
Cậu sờ đầu của đứa con gái tiện nghi, bế nó lên trên ghế.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, mà phòng ăn đã có thêm một cái ghế dành cho trẻ em.
Nghĩ đến cái tên biến thái Bạch Tẫn đó, Hứa Tri Ngôn nặng nề thở dài.
Nếu như không phải đối phương quá thông minh và biến thái, thì có lẽ hắn sẽ là mảnh vỡ có tác dụng hỗ trợ cậu nhiều nhất trong các mảnh vỡ lúc trước của bên A.
Giàu có nhiều tiền, cung cấp chỗ ở, nấu nhiều món ngon, còn giúp cậu chăm sóc cái gánh nặng Hứa Tiểu Hoa, thậm chí còn có thể phối hợp để khai thác lỗ hổng hệ thống...
Quanh qua quẩn lại, thì nếu đối phương không phải là biến thái thì đã hoàn mỹ rồi!
Liếc nhìn Bạch Tẫn đang đi qua, Hứa Tri Ngôn mím môi, dao động xem có nhất thiết phải thu hồi mảnh vỡ này ngay bây giờ hay không khoảng chừng 0.1 giây.
Không được, quá biến thái rồi, phải nhanh chóng thu về.
Có lẽ là do đã nói trắng ra mọi chuyện rồi, cho nên Hứa Tri Ngôn không tiếp tục thể hiện ra bộ dạng ngượng ngùng gì gì đó nữa, cậu chỉ vào Hứa Tiểu Hoa nói: "Tiểu Hoa hôm nay nhờ vào Bạch tiên sinh rồi. "
Bạch Tẫn gật đầu.
Lúc này hắn đã khôi phục lại phong cách Nghệ Thuật Gia lãnh cảm như cũ, hắn cười nhạt, dường như những chuyện khi nãy vẫn chưa hề xảy ra.
Nghĩ đến việc trong nhà vẫn còn có trẻ con, nên Bạch Tẫn đã quay lại phòng ngủ thay đồ cho chỉnh tề rồi mới đi lên phòng bếp ở tầng trên.
Thấy Hứa Tri Ngôn sắp đi, hắn vô thức hỏi: "Không ăn sáng ở nhà à? "
"Không, hôm nay tôi phải đi tập huấn cho nhân viên mới. "
Nói xong, Hứa Tri Ngôn tàn nhẫn phớt lờ biểu cảm đau khổ của Hứa Tiểu Hoa, thay xong đồ thì liền rời đi.
Lúc xuống lầu thì vẫn còn chưa đến 7 giờ.
Hứa Tri Ngôn kiểm tra giao diện của bản thân trước, sau khi thắng được trò chơi cá cược, thì cậu đã lấy được 5 tiếng Thời Gian Chuẩn Xác, cho dù không có Sở Phi, thì cậu cũng sẽ duy trì được đến 3 giờ chiều ngày hôm nay.
Nhưng chỉ có nhiêu đây thì vẫn không đủ.
Tiểu khu không hiếm chuyện lạ.
Tạm không nói đến bánh bao trên tay của mẹ Sở Phi, chỉ nói đến chủ của những cửa tiệm khác.
Ai nấy nhìn thì đều thấy bình thường.
Nhưng khi suy xét tỉ mỉ, thì chỗ nào cũng lộ ra điểm quái lạ.
Như quán cơm cà ri phải bỏ tất cả các nguyên liệu theo đúng trình tự, cửa hàng sẽ không bán những món không có tên trên thực đơn.
Còn có những quầy hàng rong xuất hiện sau mười một giờ đêm, không biết chúng từ đâu tới nữa.
Tại sao bọn họ lại dám làm những thứ mà các chủ tiệm trên con phố thương nghiệp không dám làm? Ngọn lửa màu trắng bốc lên trên bếp gas lại là sao nữa?
Những thứ này đều phải đợi đến khi cậu giải quyết xong tên biến thái vào tối nay, thì mới có thể rảnh rỗi mà đi thăm dò.
Gió lạnh buổi sớm khiến cho Hứa Tri Ngôn tỉnh táo hơn nhiều, cậu bắt đầu sắp xếp lại những vấn đề trước mắt cùng với tất cả các tình huống của bản thân.
Sau cùng, cậu kiểm tra giao diện của mình, rồi bổ sung đầy đủ điểm tinh thần lực đã bị tiêu hao, cậu lười phải đợi thêm, nên đã cưỡi con xe điện đến phố thương nghiệp, mua hai cái bánh hành, rồi đi về phía tòa nhà số 66.
7 giờ 10 phút, Hứa Tri Ngôn nhấn chuông cửa căn 403.
Không giống như trong tưởng tượng, Sở Phi không để cho cậu chờ, mà trái lại còn mở cửa rất là nhanh.
"Xoạch - - "
Nhìn bộ dạng đầu tóc rối bù, hai mắt đầy tơ máu như sắp chết của Sở Phi, Hứa Tri Ngôn chần chừ rồi.
Con hàng này thật sự sẽ không lái xe điện đâm xuống mương đó chứ?
Thấy Hứa Tri Ngôn đến, Sở Phi rất là vui mừng.
Anh ta chào vị đại ca mới quen biết tiếng này một tiếng 'chào anh Hứa', rồi mời người ta vào nhà.
Cuộc đối thoại tối qua qua đã tạo cho Sở Phi một lòng tin vững chắc, và dường như đã trở thành cọng cỏ cứu mạng duy nhất của anh ta.
Hứa Tri Ngôn vừa đi, thì anh ta liền nằm trên giường thả hồn mơ mộng về tương lai.
Càng nghĩ đến chuyện đó, thì anh ta càng không ngủ được.
Do thật sự quá lo lắng đơn hàng của mình sẽ xảy ra sự cố, nên Hứa Tri Ngôn đã nhịn đau lấy ra thực phẩm bổ sung trong Phòng An Toàn - Thanh Đường Khôi Phục Tinh Thần Lực chất lượng kém, cùng với Canh Ấm Bụng vị nước rửa nồi.
Vừa hay có thể thử nghiệm xem liệu những thứ này có thể sử dụng cho NPC trong phó bản hay không.
"Cái này có thể giúp nâng cao tinh thần hả? "Sở Phi bán tín bán nghi.
Anh ta cầm lấy một Thanh Đường nhai chóp chép, và bóp mũi uống hết sạch ba bát Canh Ấm Bụng.
Đột nhiên, đầu óc không còn buồn ngủ, cơ thể cũng không còn mệt mỏi nữa.
"Ôi chao! Anh Hứa! Đây là loại thuốc gì vậy? Đỉnh lắm luôn! Anh lấy ở đâu ra vậy? "Anh ta kinh ngạc nói.
Hứa Tri Ngôn gật gật đầu, âm thầm ghi nhớ các trạng thái của Sở Phi.
Xem ra, cấp độ của NPC càng thấp thì hiệu quả xảy ra khi ăn những vật phẩm bổ sung này càng cao.
Năm Thanh Đường và ba bát Canh Ấm Bụng, gần như đã khiến cho Sở Phi - người vẫn chưa có xuất hiện cấp độ quái vật hay NPC sống lại hoàn toàn.
Cần biết rằng, khi Khúc Quý và Lục Lục ăn những thứ này thì dường như không thấy có tác dụng gì hết.
Nhìn Sở Phi tràn đầy sức sống trước mặt, Hứa Tri Ngôn sực nhớ đến phòng phát sóng của mình.
Đoán rằng có không ít người đang xem phát sóng, cậu thử lồng ghép quảng cáo cho Phòng An Toàn.
"Mua được ở chỗ một người bạn, giá cá cũng tốt lắm, nhưng người đó nói thứ này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, cũng không biết lần sau đến khi nào mới gặp lại được, nên cứ luôn nhắc tôi nếu gặp được thì nên mua thêm nhiều một chút. "
Nói rồi, cậu như làm phép thuật mà lấy ra Thanh Đường từ trong túi áo.
Cậu kẹp Thanh Đường ở giữa cái trỏ và ngón cái, lo sợ những người đang xem không nhìn rõ được.
Hy vọng tất cả những người chơi tiến vào Phòng An Toàn đều sẽ mua thứ này!
Những thứ đồ nhỏ nhặt với chi phí sản xuất ít ỏi, tuy bán không lời bao nhiêu nhưng ăn theo số lượng thì vẫn có thể kiếm được bộn tiền.
Quả nhiên, những người đang hì hục đọc bình luận đã bị trúng chiêu.
【Đó là cái gì vậy? Thanh Đường của Phòng An Toàn à? 】
【Đù! Hình như là vậy đó! 】
【Ê khoan? Sao Tiểu Bách Vạn lại có thứ này? 】
【Aaaaaaaaa cái thứ này có thể tích trữ được à? 】
【Có lẽ là do đại lão Nặc Danh cho chăng? Lần trước cậu ta giao lưu với đại lão trên livestream thân thiết đến vậy cơ mà. 】
【Những thứ này xài tốt đến vậy sao? Tôi nhớ là không có đắt lắm! Vậy lần sau nếu gặp được Phòng An Toàn, thì tôi sẽ mua ngay! 】
【Đã từng mua qua một lần, cảm thấy giá đắt hơn so với chất lượng... 】
【Bẩm lầu trên, tôi cũng đã từng mua qua, tuy không được rẻ cho lắm, nhưng vẫn đáng giá để mua hơn so với Hệ thống Thương Thành đó! ! ! ! 】
【Nhìn dáng vẻ của NPC sau khi dùng xong kìa, vừa đủ rồi đó, không có đắt đâu. 】
【Cái gì? Đáng để mua hơn Hệ thống Thương Thành mà còn không gọi là rẻ à? 】
【Để tôi đi dặn mấy người bạn, nếu có gặp Phòng An Toàn thì nhớ mua về cho tôi! 】
Tám giờ, điện thoại nhận được tin nhắn.
【Trợ lý nhận đơn hân hạnh... 】
Hứa Tri Ngôn và Sở Phi - nhân viên vừa mới được cậu đào tạo vào nghề đã trao đổi số điện thoại với nhau.
Cậu không thể đem điện thoại mà hệ thống cung cấp đưa cho Sở Phi, nhưng may là ở đây điện thoại đều sử dụng được bình thường, chỉ cần chụp màn hình gửi tin nhắn cho nhau là được.
Sở Phi tìm thấy một cái áo khoác xanh vàng xen kẽ ở trong nhà, nhìn từ xa thì không thấy có gì khác biệt so với nhân viên giao hàng bình thường.
Do mới bắt đầu công việc, nên Hứa Tri Ngôn rất nhiệt tình với nhân viên mới này.
Cậu ngồi trấn giữ ở con phố thương mại.
Một khi có đơn, thì cậu sẽ đi đến các cửa tiệm để lấy hàng, rồi ngồi chờ Sở Phi chạy xe điện đến ở khu vực nghỉ ngơi.
Hai người, một người lấy hàng, một người đi giao, hợp tác ăn ý một cách hoàn hảo.
Chỉ trong vòng một buổi sáng, mà Hứa Tri Ngôn đã nhận ra số lượng đơn hàng đã nhiều hơn hôm qua gần gấp hai lần.
Thì ra, chỉ cần giao hàng đủ nhanh, thì đơn hàng sẽ đổ về liên tục.
Đợi đến chiều thì Sở Phi đã có thể tự đi giao đồ ăn một mình.
Không giống như Hứa Tri Ngôn, người luôn phải tranh thủ về nhà ăn cơm trưa và tối, nhân viên giao đồ ăn mới - Sở Phi nhẩm tính, thì ra được thời gian làm việc của anh ta sẽ tập trung chủ yếu vào buổi trưa và buổi tối.
Sau khi cùng nhau sắp xếp thời gian làm việc, thì Hứa Tri Ngôn không theo trông chừng nữa.
Khi nhìn thấy Sở Phi cười ha hả bước ra từ cửa tiệm bữa sáng lành mạnh, thì Hứa Tri Ngôn đã yên tâm hẳn.
Có được kinh nghiệm từ lần trước, cậu không còn nịnh nọt mấy chủ cửa hàng để lấy thức ăn miễn phí nữa.
Mà chi tiền mua hai phần bún ngao và khoai lang nướng ở chỗ ông chủ Trương, rồi ung dung xách đồ ăn đi đến phòng ban quản lý tòa nhà.
Chập tối.
Những nhân viên khác đã tan ca hết rồi, chỉ còn Tạ Linh Y ở lại bận rộn bù đầu bù cổ.
Trạng thái của cô ta đã trở nên tệ hơn.
Nhà thuê rẻ tiền và thiếu hụt thức ăn khiến cho cô ta không được khỏe, phần việc hôm qua làm vẫn không đủ để lo cho cuộc sống hằng ngày.
Chẳng qua lần này, khi nhìn thấy Hứa Tri Ngôn xách theo hai túi đồ ăn đến, cô ta liền run rẩy thấy rõ.
"Cậu có thể đổi sang người khác để vặt lông được không hả? "
★★Đã từng giải thích qua ở chương nhổ lông cừu, mang ý châm biếm, chỉ 1 người đã nhờ vả, lợi dụng và làm phiền 1 người khác quá nhiều.
Giọng điệu của Tạ Linh Y tràn đầy tuyệt vọng.
Tại sao cô ta lại bị tên gian thương lừa đảo này nhắm đến cơ chứ? Chỉ bởi vì Ma Pháp Sư biết chạy, Chó Điên đánh giỏi, nên cô ta phải gánh chịu xui xẻo sao?
Hứa Tri Ngôn không giải thích vấn đề cái bánh bao lần trước.
Cậu biết có nói thì cô ta cũng không tin, nên dứt khoát mỉm cười, đem hai phần đồ ăn đặt cạnh chỗ làm việc của Tạ Linh Y, rồi mở một phần ra ăn.
Mùi thơm của khoai lang nướng và bún ngao khiến cho Tạ Linh Y khó lòng chịu đựng.
Cô ta cảm thấy hồn của mình sắp bị đồ ăn của tên chó gian thương này câu mất rồi.
Cái phó bản này dường như có ma lực gì đó, khiến cho tất cả những người chơi có kỹ năng cao siêu đều trở nên bình thường như những người khác.
Tạ Linh Y đã hoàn toàn không còn giữ được trạng thái ngự tỷ lúc vừa vào phó bản nữa, cả con người giống như một nhân viên xã súc tuyệt vọng bị 996 đè ép đến mức sắp từ biệt cõi đời.
★★996 là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc để chỉ một hình thức làm việc cường độ cao, với lịch làm việc kéo dài từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần.
Ý nghĩa của 996:
* 9: Bắt đầu làm việc lúc 9 giờ sáng.
* 9: Kết thúc làm việc lúc 9 giờ tối.
* 6: Làm việc 6 ngày trong tuần.
★★Ngự tỷ là một thuật ngữ khá phổ biến trong giới trẻ hiện nay, đặc biệt là trong các cộng đồng mạng xã hội. Nó được dùng để miêu tả những cô gái có vẻ đẹp sắc sảo, cá tính mạnh mẽ, độc lập và thành công.
★★Xã súc: Lúc trước từng giải thích, thôi giờ hiểu ngắn gọn, là 1 nhân viên công sở cống hiến hết mình cho tư bản và bị tư bản hành như trâu bò.
Hứa Tri Ngôn ăn được nửa bát bún, thì rút một tờ khăn giấy trên bàn Tạ Linh Y ra chùi miệng, rồi bẻ nửa phần khoai to đưa sang bên kia.
"Cái bánh bao lần trước là chuyện ngoài ý muốn. "
Nói rồi, cậu cắn phần khoai nhỏ còn lại trên tay mình.
Có hơi bỏng miệng, nhưng mà rất ngon.
Tạ Linh Y cân nhắc một lúc, rồi nhận lấy khoai lang.
Hôm nay cô ta đã định sử dụng thức ăn do hệ thống cung cấp, vốn còn cảm thấy hơi tiếc tiền, nhưng bây giờ ăn xong nửa củ khoai này, thì chắc là có thể chống đỡ được thêm một khoảng thời gian nữa.
Nhưng Người Mượn Mạng vốn đã định chỉ ăn mỗi khoai lang nướng đã đánh giá quá thấp sức mạnh của đồ ăn.
Hai mươi phút sau, phần bún ốc và khoai lang nướng mà Hứa Tri Ngôn mang đến đã được Tạ Linh Y ăn hết sạch.
Thức ăn nóng hổi xuống bụng, Tạ Linh Y trở nên dễ nói chuyện hơn nhiều, mắt nhìn tên chó gian thương trước mặt cũng thấy dễ chịu hơn.
"Nói đi, có chuyện gì? "
"Tôi muốn nhờ cô tra xem người gác cổng ở cửa Nam là ai. "
Hứa Tri Ngôn cũng không khách sáo.
Cậu trước mắt đã giải quyết được vấn đề ăn no mặc ấm rồi, nhưng tên gác cổng đã giết quái vật ngày hôm qua vẫn khiến cho cậu bận tâm.
Bộ dạng con quái vật đó chẳng phải không có khác biệt gì nhiều so với Sở Phi lúc đó hay sao?
Nếu như cậu đoán không lầm, thì đối phương cũng chỉ là một cư dân sinh sống trong tiểu khu này mà thôi.
... Một mình Sở Phi đã giúp cậu có được thu nhập gấp bội, nhưng nếu cứ chờ đến khuya để nhận đơn như trước, thì bất tiện quá.
Nếu như có thể thông qua cách thức của bảo an để tìm ra những cư dân biến dị đó, rồi tiến hành 'cứu giúp' họ, thì cậu cảm thấy mình còn có thể mở rộng thêm một số dịch vụ khác nữa.
Tạ Linh Y gật đầu, nhìn lên màn hình máy tính tay gõ lạch cạch, lúc mở tư liệu của bảo vệ cửa Nam ra, thì sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng.
"... Bảo vệ là một người chơi, Tiếu Diện Hổ Cam Mị, không dễ đối phó. "
Cô ta mím môi, áp sát lại gần Hứa Tri Ngôn, dùng âm giọng mà làn đạn khó nghe thấy được nói với cậu.
"Gã có quen biết với Nanncey, cả hai cùng làm việc cho một người, nhưng lại khó xử lý hơn Nanncey, xếp hạng cũng cao hơn, có một cửa tiệm trong Cái Vỏ, người ta thường gọi là ông chủ Cam. "
"Cửa tiệm? Hắn ta giàu lắm à? "
Nghe đến đây, mắt Hứa Tri Ngôn chớp một cái liền sáng rực.
Đợi đến lúc tạm biệt Tạ Linh Y, rời khỏi phòng ban quản lý tòa nhà.
Thì Hứa Tri Ngôn đã xếp mục sự kiện Cam Mị lên trên mục huấn luyện chó.
So với dạy chó, thì cậu thích kiếm thêm chút tích phân hơn.
Trời đã tối rồi, Hứa Tri Ngôn không có trở về.
Vì để đảm bảo nhiệm vụ hung trạch sẽ không xảy ra biến cố gì sau khi thu hồi tên biến thái, cậu dự định sẽ quay trở về sau 12 giờ.
Mười một giờ rưỡi, sau khi chờ đợi mòn mỏi trên con phố thương nghiệp, Hứa Tri Ngôn cuối cùng cũng đã nhìn thấy chiếc xe hàng rong đang lăn bánh xuất hiện từ trong cánh cổng lớn khuất sau màn đêm.
Còn chưa đợi cho cậu kịp chào hỏi ông chủ cơm chiên mấy câu, thì điện thoại đã hiện lên một đơn hàng đặc biệt.
【Trợ lý nhận đơn hân hạnh được phục vụ bạn】
【Mã đơn: %&162¥+…¥6】
【Nhiệm vụ chạy việc vặt】
【Địa chỉ nhận hàng: Cửa tiệm bữa sáng lành mạnh】
【Địa chỉ lấy hàng: Tiểu Khu Mỹ Mộng, tòa nhà số 09 căn 0101, bà Vương, số điện thoại 17... 】
【Thời gian giao nhận: Trước 04:30:00】
【Xin đừng giao trễ! 】
【Thu nhập dự tính của đơn hàng này: Thời Gian Chuẩn Xác (3h) 】
Liếc nhìn tin nhắn, Hứa Tri Ngôn nghĩ nghĩ rồi chọn từ chối.
Bà Vương này chính là mẹ của Sở Phi.
Bây giờ vẫn còn chưa đến 12 giờ, mà giờ giao hàng lại là đến 4 giờ rưỡi, nếu nhận đơn này, thì 99% là không được về nhà ngủ đêm nay rồi.
Sau khi xác nhận đơn hàng đặc thù tối nay có chút bỏng tay, Hứa Tri Ngôn cũng không làm khó bản thân, cậu đút tay vào túi áo, quay về tòa nhà số 167 dưới cái lạnh thấu xương.
Nhấn nút thang máy, lên tầng...
"Ting - - "
"Kẽo kẹt - - "
Tiếng thang máy và tiếng mở cửa của nhà 1402 đồng loạt vang lên.
Cậu nhìn sang Bạch Tẫn đang đứng ngược sáng, lòng nghĩ nếu còn không giải quyết cái rắc rối này, thì ngày tháng sau này sẽ khó sống rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip