(PAT) Chương 113: Sức Lao Động Miễn Phí
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: https://inkheart.icu/
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong phòng phát sóng, làn đạn đang thể hiện ít nhiều sự bất mãn và nghi hoặc.
Dù sao thì phần lớn người xem đều đi theo góc nhìn của Hứa Tri Ngôn, và đã hoàn toàn tiến vào giai đoạn thăm dò cảnh tượng mới.
【? ? ? ? ? 】
【Cái quỷ gì vậy, hình như tôi vừa nhìn thấy trong góc của trường mầm non có một đứa trẻ đang nhìn Tiểu Bách Vạn đó. 】
【Sao lại đi về rồi? Còn chưa xem xong nữa mà? 】
【Sao mà nghe điện thoại xong thì chạy đi luôn rồi? Sắp mở hoàn toàn nhiệm vụ của giai đoạn hai rồi, sao Tiểu Bách Vạn còn không nhân lúc này mà thăm dò nhiều thêm chút? 】
【Đúng đó! 】
【Chẳng phải đã giao con cho Nghệ Thuật Gia biến thái đó trông rồi hay sao? Tôi thấy vẫn ổn mà, sao lại chạy trở về? 】
Bên dưới tòa nhà 167, Hứa Tri Ngôn không đi lên ngay.
Cậu gọi cho Hứa Tiểu Hoa.
"Tút tút tút - - - "
"Alo! Ba về chưa ba ơi, con sợ lắmmmmmm oa oa oa. "Hứa Tiểu Hoa bắt máy ngay lập tức, hiển nhiên là luôn ôm điện thoại trong tay.
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Con miêu tả cho ba một chút, là đã xảy ra chuyện kì lạ gì? "
Hứa Tri Ngôn thử dẫn dắt để đứa nhỏ đưa ra nhiều thông tin hơn.
Cân nhắc đến thân phận không được Hệ Thống Chủ chào đón của Bạch Tẫn, lỡ như đây là trận Boss chiến nào đó, giờ cậu đột ngột xông lên thì chẳng phải là dâng thêm món cho bàn tiệc hay sao?
Giọng của Hứa Tiểu Hoa run rẩy, rõ là đã bị dọa sợ.
Nó nhỏ giọng giải thích: "Vừa rồi, có một chú mặc đồ màu lam đến đây, sau đó mẹ mở cửa cho chú đó... hai người cứ nói chuyện mãi, thế là con quay về phòng trước. "
"Sau khi về phòng thì con ăn hai trái xoài, nửa kí thịt bò khô, 4 cái bánh bao nhỏ, hu hu hu ngon lắm. "
"Sau đó thì con nghe thấy một tiếng động rất lớn! Hức hức hức... khi con ra ngoài thì liền phát hiện... phát hiện... hu hu. "
Nghe Hứa Tiểu Hoa dài dòng mà Hứa Tri Ngôn nóng lòng muốn chế.t.
"Phát hiện cái gì? "
Cậu hận không thể mở video call ngay bây giờ.
"Con thấy họ đang phá tường phòng khách! Lạ lắm, phòng khách vốn đâu có thứ gì... "
Hứa Tri Ngôn ngắt lời Hứa Tiểu Hoa, nhịn không được hỏi: "Chú mặc đồ màu lam trông như thế nào? Có phải tóc của chú có màu trắng trắng không? "
Cậu nhớ đồng phục thợ điện của Nanncey là màu lam, nếu như tóc cũng màu trắng thì có thể chắc chắn là đúng người luôn rồi.
"Vừa bắt đầu thì có màu trắng trắng, bây giờ thì đã chuyển màu đỏ đỏ rồi! "
Hứa Tiểu Hoa hồi tưởng một lúc, rồi lập tức tán đồng với cách nói của người cha tiện nghi.
"... "
Hứa Tri Ngôn sững sờ, đỏ đỏ?
Qua vài giây cậu mới hiểu cái đỏ đỏ đó là có ý gì.
Hay lắm, đã bắt đầu cuộc chiến tắm máu luôn rồi sao?
Cậu không dám chậm trễ hơn nữa, lo rằng nếu tiếp tục trì hoãn thì Nanncey sẽ bị Bạch Tẫn đánh ch.ết mất.
Mà bên trong phòng phát sóng, quần chúng cũng đã nhận ra điều bất thường thông qua nội dung cuộc gọi, liếc nhìn qua lại, hoàn toàn ngơ ngác.
【Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp! Các người đã xem phòng bên cạnh chưa? 】
【Đừng làm người ta hồi hộp, nói nhanh lên! 】
【Aaaaaaaaaaaaaaa cái tên biến thái này mạnh quá! M.ẹ nó đây hoàn toàn là BOSS luôn rồi chứ gì nữa! 】
【Mạnh quá trời, tôi sẽ gọi đây là BOSSPLUS phiên bản nâng cấp. 】
【Mấy người nói chuyện úp úp mở mở cút đi,để người biết nói chuyện lên. 】
【Tôi tôi tôi! Tôi vừa sang phòng Chó Điên ngó một chút, con m.ẹ nó, thật sự là người nghe rơi lệ kẻ thấy đau lòng, cậu ta gần như bị tên biến thái đè ra đất mà đánh. 】
【Sao cậu ta lại muốn đến căn 1402? Đi tìm Tiểu Bách Vạn sao? 】
【Chắc là như vậy, tôi nghĩ rằng hiện giờ suy nghĩ của cậu ta đối với Tiểu Bách Vạn đang rất là phức tạp, emmmmm】
【Trước hết bị đánh một trận, rồi lại tha cho, tiếp đến thì bị phớt lờ, cuối cùng lại được khen thưởng... chậc chậc chậc, Tiểu Bách Vạn cũng ra gì phết! 】
【Aaaaaaaaaa tôi từ kế bên sang đây, tay chân của Tiểu Bách Vạn rốt cuộc có thể linh hoạt hơn hay không vậy, còn không lên kịp thì anh Nann sẽ bị đánh chết đó! 】
【Đã nhìn thấy rồi, cánh tay cầm đao đã bị lóc đến tận xương, thảm quá (đốt nến). 】
【 (Mặc niệm) (Đốt nến) 】
【(Đốt nến) 】
【... Đốt cái gì mà đốt, lúc cậu ta lóc thịt người khác thì cũng làm y như vậy mà? Xem như tự tạo nghiệp mà thôi, tôi chuồn đây. 】
Khác xa với sự ồn ào huyên náo trong phòng phát sóng, Hứa Tri Ngôn phát hiện thang máy hỏng rồi.
Cậu chỉ có thể leo cầu thang.
Chỉ có điều, trong quá trình leo thang, trong lòng cậu không ngừng nghiền ngẫm xem nên xỷ lý chuyện này như thế nào.
Thật ra, Hứa Tri Ngôn không có cảm nhận tốt đối với Nanncey.
Cậu tin rằng cho dù là một người bình thường nào, khi nhìn thấy người chơi có thể ra tay tàn sát đồng loại một cách bừa bãi, thì cũng sẽ không có bất kì dục vọng kết bạn nào đối với người đó.
Cam Mị kết thân với Nanncey, là bởi vì hai người họ sẽ cùng gia nhập cùng một Công Hội (Bang hội/ Guild) trong tương lai.
Hơn nữa, dựa trên mặt thực lực mà nói, thì Cam Mị mạnh hơn nhiều, không cần lo lắng sẽ bị tên khùng nào đó giết chết.
Nhưng Hứa Tri Ngôn thì khác.
Nếu như thật sự dựa theo trò chơi mà phán đoán, thì cậu chính là hình mẫu đại diện cho người chơi ít máu da giòn, công kích thấp, vừa đụng là sẽ ch.ết.
Thế nhưng con người cậu lại có nhiều chiêu trò lạ, vì lợi ích mà đâm đầu vào chỗ nguy hiểm.
Bây giờ có thể chế ngự được Nanncey hoàn toàn là nhờ vào Thời Gian An Toàn Tuyệt Đối lúc mở màn, cậu không dám nghĩ đến nếu như lớp ngụy trang vỡ ra, thì con chó ngưỡng mộ cái mạnh kia sẽ làm gì mình.
Cậu rũ mắt, âm thầm suy tính.
Thật ra, để Bạch Tẫn xử lý luôn Nanncey thì hình như cũng tốt lắm? Nếu như có thể đóng gói Cam Mị lại rồi xử chung một thể thì còn tốt hơn nữa.
Tâm trạng rối ren, Hứa Tri Ngôn nhớ đến lời mà Cam Mị đã nhắc về Hà Túy.
Người này dựa vào đâu mà khẳng định Hà Túy không phải là người đầu tiên hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ? Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là Hà Túy đã bị hại.
Lúc leo lên đến tầng 13, Hứa Tri Ngôn liền cảm nhận được cơn rung chấn dưới chân.
Không ngừng có đá vụn rơi xuống từ trên đỉnh đầu.
Ngẫm xong việc của Nanney, cậu lại đau lòng thay cho phòng khách.
Chờ sau khi leo xong vài bậc thang, thì Hứa Tri Ngôn đã đứng ở bên ngoài căn 1402, sắc mặt có hơi đau khổ.
Hứa Tri Ngôn đã từng nghĩ đến tình hình chiến sự kịch liệt, nhưng không ngờ lại kịch liệt đến mức này.
Chẳng trách thang máy lại không dùng được.
Cả hành lang của tầng 14 ngổn ngang bừa bộn, cửa thang máy bị lưỡi đao bén nhọn chém đứt làm đôi, còn xẹt xẹt ra tia lửa điện.
Còn cửa lớn của căn 1402 không biết đã bay đi đâu mất rồi.
Trên cửa có bám rất nhiều sợi huyết quản đen lúc nhúc, nhìn rất là tởm.
Còn chưa đến gần thì Hứa Tri Ngôn đã nghe bên trong vọng ra tiếng đếm.
"221, 222, 223, ... "
Là Bạch Tẫn, hình như nó đang không ngừng đếm cái gì đó.
Ngửi thấy mùi máu tanh ngòm, sắc mặt Hứa Tri Ngôn trở nên nghiêm trọng.
Cậu hít thật sâu, đi đến cạnh cửa.
Phòng khách cũng bị lấp đầy bởi những sợi huyết quản đen, trên đó còn mọc lên vài cục u co cụm với nhiều hình thù cổ quái, có cục u trông giống chi thể, thậm chí còn cầm cả vũ khí, kỳ dị và quái lạ.
Hứa Tri Ngôn kéo kéo áo.
Gió từ bên ngoài dội mạnh vào trong qua khung cửa sổ sát đất đã mất đi lớp kính thủy tinh, trần nhà lung lay không chắc, giống như chỉ thiếu một chút nữa là sẽ rơi xuống đất.
Cảnh tượng bên dưới trần nhà còn kinh dị hơn nữa.
Bạch Tẫn ngồi xổm trên đống đổ nát, không tổn hại dù chỉ một sợi tóc.
●●毫发无损 (háo fà wú sǔn): Không hề tổn hại dù chỉ một sợi tóc, hoàn toàn nguyên vẹn, hoặc không có một vết xước nào.
Cảm giác mà thành ngữ này mang lại là sự an toàn tuyệt đối, không bị ảnh hưởng hay tổn thương trong bất kỳ tình huống nào.●●
Nó mỉm cười nhìn Nanncey đang nằm dưới đất, miệng không ngừng đếm.
"244, 245, 246,... "
Mỗi khi đếm một số, thì con quái vật cục bướu với tay cầm đao đứng cạnh nó lập tức chém cho Nanncey một nhát.
Thịt vụn khắp đất hòa lẫn cùng máu tươi.
Còn nhuyễn nhừ hơn cả đơn hàng chạy vặt thịt băm mà Hứa Tri Ngôn đã nhận trước đó.
Nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc ở đây chính là Nanncey không hề ngất đi.
Cậu trai tóc bạc trắng bị máu thấm ướt sũng hơi hé mở mắt, một sợi huyết quản đen mảnh dài siết lấy cổ của cậu ta, chậm rãi truyền thứ gì đó vào từ sau gáy cậu ta.
Số đếm dần tăng, mỗi một đao rơi xuống đã khiến cho Nanncey không còn khí thế bừng bừng như trong quá khứ, chỉ còn sót lại một hơi thở treo lấy cái mạng của mình.
Nếu như Bạch Tẫn muốn, thì nó hoàn toàn có thể giết chết Nanncey mà không một ai hay biết.
Hứa Tri Ngôn nhìn Nanncey nằm trên đất như con chó ch.ết, đầu cậu kêu ong ong, suýt thì ngất.
Lúc này, Bạch Tẫn nhận ra Hứa Tri Ngôn đã về rồi.
Nó đứng dậy xoay người, nhìn ra phía cửa, giọng nói mang theo sự phấn khích tột độ: "Em yêu à, em về rồi. "
"Tôi đang xử lý kẻ cướp đột nhập vào nhà chúng ta để ăn trộm. "
Nói thì như thế, nhưng ánh mắt Bạch Tẫn nhìn Hứa Tri Ngôn lại mang theo vài phần ai oán, như là muốn tố cáo gì đó mà lời nói tiếp theo có phần lập lờ, cạnh khóe.
"À - -, đây chẳng phải là cái người hôm đó em nói em không quen... "
Lời còn chưa dứt thì Bạch Tẫn liền cảm nhận thấy có một nguồn lực nặng kinh khủng rơi xuống người mình, đè nó nằm im trên đất.
"Ầm - - "
Đống phế tích lủng một cái lỗ.
Ngoài mặt thì Hứa Tri Ngôn lạnh nhạt chứ nội tâm thì sắp sụp đổ rồi.
Hoặc là gi.ết ngay và luôn, hoặc là đánh một trận nhẹ, bây giờ còn đang phát livestream, cậu không muốn vừa ra ngoài đã bị những kẻ khác đuổi gi.ết, bất đắt dĩ mới phải cứu Nanncey đang thoi thóp.
Cậu chạy nhanh sang, không để ý đến Bạch Tẫn đang bị đè cắm mặt xuống đất, cậu ngồi xổm vỗ vỗ lên mặt của Nanncey.
"Tỉnh lại đi, còn có ý thức không vậy? Nếu có đạo cụ trị liệu giữ mạng gì đó thì lấy ra dùng trước đi. "
Xin cậu đó! Đạo cụ trị liệu đắt đỏ lắm!
Có lẽ là do chấp niệm trong lòng quá nặng, cho nên ánh mắt mà Hứa Tri Ngôn nhìn Nanncey lúc này tràn ngập đau lòng và không nỡ.
Cậu suýt thì quỳ trên đất nói: Xin cậu đừng có ch.ết mà!
Nanncey với đôi chân và tay phải đã lộ ra xương trắng mở mắt, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn lại Hứa Tri Ngôn, rồi lại tức tốc cúi đầu.
Cậu ta không nói gì, im lặng lấy đạo cụ trị liệu ra.
Loại chuyện thua đến triệt để như thế này, hơn nữa còn thua trước mặt người mà mình muốn chứng minh năng lực cho họ thấy, đã tạo nên một đòn công kích mạnh mẽ đối với Nanncey.
Quá thê thảm.
Nhất là khi nhìn thấy Hứa Tri Ngôn nhẹ nhàng đẩy ngã NPC, thì Nanncey đã hoàn toàn không còn suy nghĩ gì đối với cậu nữa.
Chẳng trách đối phương lại không giết cậu ta ngay lần đầu gặp.
Thì ra là do cậu ta không xứng để đối phương ra tay sao?
Nanncey nhắm mắt, không dám tưởng tượng xem người thanh niên yếu ớt trước mặt mạnh đến cỡ nào.
Chỉ dựa vào việc đối phương có thể dễ dàng khảm người đàn ông đi chân trần kia vào sàn nhà, thì nguồn năng lượng được thể hiện ra đã mạnh hơn rất nhiều những người mà cậu ta đã từng gặp.
Nhiêu đó đã đủ trở thành sự tồn tại mà cậu ta cần phải ngước nhìn lên rồi.
Ánh sáng vàng nhạt bao trùm lên cơ thể đẫm máu của Nanncey, vết thương rỉ máu róc rách đã được cầm máu, hơi thở yếu ớt ban nãy cũng đã mạnh hơi được một chút.
Hứa Tri Ngôn thở phào một hơi dài.
Tốt quá, không ch.ết, không cần lo bị truy sát khi ra khỏi phó bản, cũng không cần lãng phí đạo cụ trị liệu.
Giết người phóng hỏa có đai vàng đeo.
●●Câu thành ngữ đầy đủ: “杀人放火金腰带,修桥补路无尸骸。”. Giết người phóng hỏa thì có đai vàng đeo (được thưởng trọng),
Còn xây cầu đắp đường thì chết không ai nhớ đến.
Đây là một câu cảm thán, chỉ sự bất công trong xã hội: kẻ ác lại sống sung sướng, còn người tốt lại bị bỏ quên hoặc chịu thiệt thòi.●●
Nanncey không hổ là Chó Điên giết người chơi bừa bãi, những đạo cụ mà cậu ta sử dụng xem ra rất là mạnh.
Hứa Tri Ngôn nhìn tốc độ hồi phục của đối phương, ước chừng khoảng một tiếng nữa thì sẽ lành.
Vì để đảm bảo Bạch Tẫn sẽ không làm ra thêm chuyện gì nữa, cậu xoay người đi về phía cầu thang, dự định đi đến phòng ngủ chính - nơi không có phát sóng trực tiếp, nói chuyện với anh ta một tí.
Cảm giác nặng nề trên người đột nhiên biến mất, Bạch Tẫn loạng choạng đứng dậy.
Nó nhìn Nanncey đang tiếp nhận điều trị, sát ý muốn tràn ra khỏi mắt.
Nhất thời, số lượng huyết quản đen tăng vọt, nhanh chóng phóng sang phía Nanncey, nhưng lại vừa vặn dừng lại trước mặt cậu ta.
Hứa Tri Ngôn đứng ở đầu cầu thang, thấy đám huyết quản đó thì hết hồn, thiếu chút nữa thì lao trở về.
Nhưng nghĩ đến thiết lập mà mình mới dựng lên, cậu ngay lập tức dừng lại hành động không cần thiết, khoanh tay, chau mày, giọng điệu bực bội.
"Bạch Tẫn, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. "
"Tôi không thích dáng vẻ không nghe lời của anh. "
Ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lùng là nội tâm suy sụp.
Hy vọng mọi người đừng tạo thêm drama nữa.
Bạch Tẫn cắn răng thử vài lần, phát hiện sau khi Hứa Tri Ngôn thêm hạn chế mới, thì nó chẳng thể gây thêm một chút tổn thương nào cho Nanncey, thế là chỉ có thể đen mặt vứt lại một câu tàn nhẫn.
"Lần sau tôi sẽ cho cậu chết thật nhanh. "
Nói xong, nó sửa soạn lại bộ đồ vừa được tiếp xúc thân mật với sàn nhà, rồi đi đến chỗ cậu thanh niên đang mất kiên nhẫn.
Giọng điệu vừa rồi của đối phương khiến nó thấy hứng lắm!
Bạch Tẫn liếm khóe môi, phác họa lại mi mắt của Hứa Tri Ngôn bằng ánh mắt trần trụi, lộ liễu.
Nếu như...
Nếu như có một người chủ như vậy, thì cũng không phải là không được.
Một bên khác, Nanncey đang chậm rãi tựa lưng lên tường cũng đã nhìn thấy sự tương tác giữa hai người.
Cậu ta nghĩ đến ánh mắt Hứa Tri ngôn nhìn mình khi thấy mình bị thương nặng.
... Đối phương đang cầu mong cậu ta đừng ch.ết sao?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu ta cũng có thể có được một chỗ đứng trong lòng một Cường Giả như vậy.
●●Cường giả là một thuật ngữ trong tiếng Việt, có nghĩa là người mạnh mẽ, người có sức mạnh vượt trội trong một lĩnh vực nào đó, hoặc thường dùng để chỉ những người có khả năng, tài năng, quyền lực vượt trội so với người khác.●●
Quần chúng trong phòng phát sóng của Hứa Tri Ngôn như là vừa xem được thứ gì hay ho lắm, lũ lượt kích động thảo luận.
【Cứu! Cứu mạng! Má! 】
【Tiểu Bách Vạn mạnh đến vậy ư? Cậu ta đã từng công khai bảng số liệu chưa? 】
【Không có, vừa rồi là kỹ năng gì vậy? 】
【Mẹ kiếp ngầu v.l! Cậu ta chỉ cần nhìn một cái là tên họa sĩ biến thái kia liền ngã cái đùng! 】
【Có phải là kỹ năng đặc thù nào đó không? 】
【Kỹ năng đặc thù của đặc tính Tham Lam chăng? Cũng bá quá rồi đó! 】
【Aaaaaa xem đến nỗi tôi cũng làm chó của Tiểu Bách Vạn aaaa wuwu vợ Ngôn Ngôn hôn một cái. 】
【? ? Lầu trên còn chưa bị khóa acc sao? 】
【Khụ, nói thật thì Tiểu Bách Vạn cũng ra gì phết! 】
Hứa Tri Ngôn không biết làn đạn đang bàn tán cái gì, cũng không biết Nanncey và Bạch Tẫn đang tự biên tự diễn cái gì trong đầu.
Hứa Tri Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống dưới lầu, chờ sau khi Bạch Tẫn theo vào xong, thì "cạch" một tiếng đóng cửa lại.
Dưới tình huống chỉ còn sót lại hai người Hứa Tri Ngôn không giả vờ nữa.
Chân mày cậu chụm lại với nhau, cậu quát lớn: "Tôi đã đặt hạn chế không thể công kích người chơi cho anh, tại sao anh còn có thể động tới cậu ta? "
"Người chơi? Người chơi gì? Thằng đó chẳng phải là nhân viên sửa chữa vụng trộm với em sao? "
"... "
Hứa Tri Ngôn ngây người.
Đ.ụ? Thì ra là như vậy sao?
Cậu nhớ rất rõ trước khi rời đi, đã đặt hạn chế cho Bạch Tẫn, là không được làm hại người chơi.
Bởi vì Bạch Tẫn là đối tượng bị Hệ Thống Chủ nhắm tới, thậm chí còn đang ở tình huống bị lưu đày, cậu không muốn đối phương lại bày thêm trò rắc rối nào để Hệ Thống Chủ chú ý tới nữa.
Cho nên khi nhìn thấy Nanncey bị đánh thành như vậy, cậu suýt thì sốc đến thở không nổi.
Thì ra ở trong mắt của Bạch Tẫn không có khái niệm người chơi gì gì đó.
"Vụng trộm? Sao anh lại có cái suy nghĩ lạ lùng đến vậy? "
Cái thân phận mà Bạch Tẫn sắp xếp cho Nanncey sau đó cũng khiến cho Hứa Tri Ngôn cạn lời.
Nghĩ ra được cũng hay, thật con m.ẹ nó chứ.
Bạch Tẫn thì lại khí thế đường hoàng.
"Cậu ta nói đêm qua em ở cùng với cậu ta, còn khen cậu ta nữa, chậc, em thích trai trẻ hả? "
Giọng nó chua lòm, bộ dạng như là bị tổn thương.
"Đây là cái gì với cái gì... "Hứa Tri Ngôn bị nhìn đến bối rối.
Chuyện đến nước này, Hứa Tri Ngôn không thể không thử giải thích cho Bạch Tẫn biết trò chơi là gì, người chơi lại là như thế nào.
"Nghe này, tiếp theo đây tôi sẽ nói cho anh nghe một số chuyện, điều này có thể sẽ đảo lộn nhận thức của anh,... Đương nhiên tôi lúc đầu không hề có ý định nói chuyện này với anh, đợi sau khi cửa truyền tống mở ra thì sẽ gập anh lại rồi mang đi. "
Bạch Tẫn ở phó bản này không giống với Bạch Tẫn ở phó bản đầu tiên.
Hứa Tri Ngôn vẫn nhớ cậu thiếu niên mắt mù đó vẫn biết chút ít về hệ thống, hơn nữa còn có mối liên hệ nào đó với Hệ Thống Chủ.
Nhưng cái tên biến thái trước mắt này lại không biết gì cả.
Sau khi biết mảnh vỡ ở phó bản Trường Học Khiếm Thị bị Hệ Thống Chủ lợi dụng, biết được chân tướng đó nên Hứa Tri Ngôn đoán e rằng Bạch Tẫn trước mặt này đây vẫn còn có công dụng nào đó đối với Hệ Thống Chủ và hệ thống.
Liệu có liên quan gì đến 《Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng》 ở khu hồ nước trung tâm không?
Nhưng mà có liên quan cái đ.ếch gì đến cậu.
"Thật ra, đây không phải là thế giới thực, đây chỉ là một trò chơi, anh cũng chỉ là một NPC được tạo ra cho trò chơi này mà thôi... "
Rất tốt, nói được một phần rồi mà không thấy hệ thống cảnh cáo, xem ra bên trong phạm vi của Phòng An Toàn quả thật có khả năng che chắn không ít thứ.
Xác nhận nói chuyện trò chơi cho Bạch Tẫn nghe sẽ không gặp phải trở ngại gì, thì Hứa Tri Ngôn tiếp tục lên tiếng.
"Còn cái người nhân viên sửa chữa mà anh nói đến ấy, tôi và cậu ta giống nhau, đều là một trong số những người chơi có mặt tại đây, mục tiêu của chúng tôi giống nhau, đều là phải sống sót trong phó bản này... "
Cứ như vậy, Hứa Tri Ngôn dựa vào vầng sáng che chắn hệ thống trong phạm vi Phòng An Toàn mà đem chuyện có liên quan đến người chơi kể tất tần tật cho Bạch Tẫn nghe.
Bây giờ tên biến thái Bạch Tẫn là công cụ để cậu lợi dụng, đối phương biết nhiều một chút cũng chẳng xấu đi đường nào được.
Cậu thích người thông minh, nhất là loại người vừa thông minh vừa biết nghe lời như thế này.
Nửa tiếng sau.
"Quả nhiên là như vậy sao? "
Bạch Tẫn sờ cằm, hoàn toàn chấp nhận, không khựng lại một chút nào khi biết thế giới mà mình đang ở là một thế giới giả.
"Tôi nói mà, em làm sao mà nhìn trúng cái thằng nhân viên nghèo kia được, chậc, cũng không thể nào thích vì cậu ta trẻ tuổi được, còn về tóc bạc, nếu như em thích thì tôi có thể đi nhuộm. "
Nó chê bai ra mặt, như là Nanncey không đáng một xu ở trong mắt nó, còn không bằng cả hòn đá bên đường.
"Đúng rồi, đây là vũ khí của thằng gà đó, thú vị lắm, không biết em có thích hay không. "
Thuận theo lời Bạch Tẫn nói, mấy sợi huyết quản đen len vào qua khe cửa, dâng thanh song đầu đao sắc bén đến trước mặt Hứa Tri Ngôn.
"Cậu ta không có tiền, còn yếu, chỗ đó cũng chẳng to bằng tôi... "Bạch Tẫn lắc đầu, dường như rất là thương xót cho mắt nhìn người của Hứa Tri Ngôn.
"... "
Khóe môi Hứa Tri Ngôn giật giật.
Con hàng này rốt cuộc đang lăn tăn cái gì thế?
Nhưng khi nhìn vẻ mặt 'tôi biết ngay cái thế giới này có vấn đề' của Bạch Tẫn, cậu cũng không bất ngờ lắm khi thấy đối phương lại dễ dàng chấp nhận chuyện này đến vậy.
Dù sao thì cũng là mảnh vỡ của bên A mà.
Hứa Tri Ngôn đưa tay nhận lấy thanh song đầu đao, bắt đầu đọc thông tin bên trên.
【Tên: Song Đầu Đao (Diệc Huyết Chi Nguyệt) 】
●●Diệc Huyết Chi Nguyệt: nghĩa là mặt trăng cũng tắm máu, vầng trăng của máu.●●
【Cấp độ: Cấp SS】
【Loại hình: Tấn Công】
【Giản lược: Vũ khí mạnh mẽ sắc bén, chém sắt như bùn】
【Ghi chú sử dụng: Sử dụng trong thời gian quá dài sẽ khiến cho trạng thái tinh thần của người sử dụng không được ổn định, mong người chơi hãy thận trọng】
【Ngưỡng tinh thần lực hạn chế: 100】
Đây đúng thật là vũ khí của Chó Điên ư?
Nhưng mà xét đến thân phận của đối phương, thì e là không thể nào bán thanh đao này ra ngoài với giá cao được.
Gạt bỏ đôi tay cọ đến muốn ôm lấy eo mình của Bạch Tẫn, Hứa Tri Ngôn chuyển chủ đề.
"Có thể khôi phục lại tình trạng của phòng khách không? "
Cậu không muốn sinh hoạt ở trong một căn phòng lộng gió trong hơn một tháng tới đâu.
Vừa nãy bởi vì quá lo cho hai tên đang mải mê đánh nhau, nên Hứa Tri Ngôn không có dư thời gian để tính toán chuyện này.
Lần thăm dò này thật sự đã khiến cho cậu tổn thất nặng nề.
Nếu không phải bản thân Nanncey tự có đạo cụ trị liệu, thì Hứa Tri Ngôn cảm thấy mình có thể ăn tươi nuốt sống cái tên biến thái trước mặt luôn.
Quả nhiên, ánh mắt Bạch Tẫn lo lắng bất an.
"Đương, đương nhiên rồi em yêu! "
Nó nhìn thấy ánh mắt muốn gi.ết người của Hứa Tri Ngôn, lòng có chút căng thẳng, nhưng tay của nó lại kiên trì không ngừng sờ lên vùng thắt lưng của cậu thanh niên, một bộ dạng không hề sợ ch.ết.
Tên nhân viên vừa rồi sắp tắt thở, Hứa Tri Ngôn cũng chẳng để lộ ra sự phẫn nộ như vậy.
Nhưng đối phương yêu tiền tài như thế, nếu bây giờ nói không thể khôi phục phòng khách lại như ban đầu, thì cậu chắc chắn sẽ giận thật đấy!
"Tôi mặc kệ anh dùng cách gì, tóm lại, tôi hy vọng ngày mai phòng khách sẽ khôi phục lại trạng thái mà con người có thể ở được. "
Cậu không có thú vui tao nhã đi canh chừng Bạch Tẫn.
Bạch Tẫn gật đầu như gà mổ thóc.
Công việc sửa chữa nhà xem như đã hoàn thiện được một phần.
Ngay lúc hai người đang giằng co, thì thời gian 24 tiếng mà hệ thống từng nhắc đã đến rồi.
【Ting! Chúc mừng người chơi đã hoàn toàn tiến vào giai đoạn 2 ! 】
【Tiếp sau đây bạn sẽ nhận được nhiệm vụ mới. 】
【Nghề nghiệp khác nhau, nhiệm vụ sẽ khác nhau, xin người chơi hãy nỗ lực gấp bội! 】
Hứa Tri Ngôn đóng cửa sổ công cộng, đầu có hơi đau.
Chuyến đi thăm dò trường mẫu giáo xem như công cốc, vừa bắt đầu thì đã phải quay về xử lý chuyện chó cắn chó.
Nhiệm vụ giai đoạn hai của cậu cũng kéo theo đó mà đến.
【Nhiệm vụ: Tình Nguyện Viên Trường Mẫu Giáo】
【Ghi chú: Thật đáng tiếc, con gái bạn sắp phải đến trường để học, nhưng dường như trường mẫu giáo vẫn chưa mở cửa đối với bên ngoài, bên trong rất là bừa bộn và xuống cấp, môi trường cũng không tốt, nhưng giáo viên mới và học sinh lại sắp xuất hiện rồi, yêu cầu bạn hãy hoàn tất việc "dọn dẹp" trường mẫu giáo trước ngày chủ nhật. 】
【Nhắc nhở: Kiểm tra cho thấy người chơi vẫn chưa nhận được những điều cần biết khi vào trường, mong người chơi cố gắng hơn. 】
【Nhắc nhở: Đi đến trường mẫu giáo thì sẽ nhận được những lưu ý cần biết khi vào khuôn viên trường (xin hãy mang theo đủ tiền) (ở giai đoạn 2 số tiền tiêu hao sẽ gấp đôi) 】
【Tiến độ: 0%】
Nhìn thấy mấy chữ sau cùng của dòng nhắc nhở thứ 2, Hứa Tri Ngôn trừng to mắt, suýt thì ngất đi.
Cậu đã nghĩ đến việc cần phải tiêu hao tiền để mua những điều cần biết khi vào khuôn viên trường, nhưng sau khi vào giai đoạn 2, thì lại phải tiêu hao gấp đôi...
Ai mà chịu cho nổi!
"Cái trò chơi rác rưởi gì vậy! "
Sau khi mạt sát hệ thống như thường ngày, thì Hứa Tri Ngôn lấy điện thoại ra xem ngày.
【Thứ 6】
Vậy cũng là nói cậu cần phải dọn dẹp cả ngôi trường mẫu giáo bỏ hoang trong hôm nay và ngày mai?
Nghĩ đến tình huống lộn xộn bên trong, chân mày Hứa Tri Ngôn chau lại.
Nhưng từ "dọn dẹp" trong nhiệm vụ lại bị đóng dấu ngoặc kép, có phải là đồng nghĩa với việc thứ cần phải dọn dẹp vốn không chỉ là nội dung trên bề mặt?
Nghĩ đến trường mẫu giáo đâu đâu cũng toát lên sự lạ thường, và những bức tranh nhi đồng được vẽ tứ tung trên tường, Hứa Tri Ngôn tặc lưỡi, nhìn sang Bạch Tẫn.
"Anh có thể rời khỏi đây không? "
Cậu cần có người làm thay cậu một số việc vặt, ví dụ như là dọn dẹp trường mẫu giáo gì gì đó.
Bạch Tẫn hít sâu bầu không khí trong phòng.
Nó vốn dĩ đang chuẩn bị đưa ra một yêu cầu, muốn có được phần thưởng rồi mới giúp đỡ.
Nhưng đáng tiếc, nó không thể ra khỏi cửa.
Trong trận đánh với Nanncey trước đó, con chó điên tay cầm song đầu đao đó đã mấy lần muốn phá cửa sổ chạy trốn, tuy nhiên lần nào cũng bị huyết quản đen tóm trở về, Bạch Tẫn đã từng thử qua, nhưng nó không thể nào đi ra khỏi phạm vi ngoài cửa sổ.
"... Tạm thời không được. "
Nó do dự đáp, sợ bị chê bai.
Thế nhưng khi nghe được câu trả lời, Hứa Tri Ngôn sao lại không hiểu chứ.
"Được, vậy anh ngoan ngoãn ở nhà trông con đi, tiện thể tu sửa phòng khách luôn, đừng có làm loạn nữa. "
Nói xong, cậu như có gió dưới chân, lướt nhanh đến phòng khách đổ nát.
Phải đi xem Nanncey đã đi hay chưa, nếu chưa thì có khi cậu còn cần đối phương giúp đỡ một chút.
"Rầm! "
Cửa lớn của phòng ngủ chính bị đóng sầm lại.
Bạch Tẫn nhìn cánh cửa lớn, nằm trở lại giường, nhắm mắt suy nghĩ không ngừng.
"Vẫn không đủ... "
Vẫn không đủ sức mạnh.
Cho dù là để phá vỡ sự trói buộc của vòng cổ xương trắng, hay là để xé rách sự ràng buộc mà căn nhà này mang đến cho nó, thì đều không đủ.
Nó chưa từng có qua nỗi khát vọng mãnh liệt đến như thế này.
Muốn rời khỏi đây.
Muốn xuống lầu cùng Hứa Tri Ngôn.
Muốn ở bên người đó...
Bạch Tẫn thử chia tách ý thức của bản thân, không ngừng vươn ra ngoài, thâm nhập vào bóng tối vô tận, càng lúc càng xa.
Ở nơi mắt thường không thể nhìn thấy được, có nhiều sợi huyết quản đen đã thức tỉnh.
Trong phòng khách hoang tàn.
Khi Hứa Tri Ngôn lên đến nơi, thì Nanncey đã đi rồi.
Hứa Tri Ngôn suy nghĩ một lúc, rồi đi an ủi Hứa Tiểu Hoa, bỏ lại mớ hỗn độn dưới đất, rời khỏi căn 1402, đi thẳng đến phòng bảo vệ ở cửa Đông.
Làn đạn vẫn đang cảm thán.
【Cho nên cái phòng ngủ đó là nơi nào vậy, bên trong có thứ gì chúng ta không thể xem được à? 】
【Tiểu Bách Vạn đi đâu vậy? Cậu ta đi tìm Cam Mị ư? 】
【Wow! Không phải chứ? Vừa đánh xong Nanncey giờ muốn đánh nốt Cam Mị à? Có hơi kích thích rồi đó he he! 】
【... Lầu trên nghĩ gì đó, nhìn như thế nào thì cũng đâu giống là đi đánh nhau đâu! 】
Phòng bảo vệ cửa Đông, Cam Mị đang ngồi đọc báo.
"Két - - "
Cửa bị đẩy ra, anh ta đã nhìn thấy người mở cửa, có hơi bất ngờ, nhưng vẫn nở nụ cười trêu đùa: "Không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại nhau rồi, Hứa tiên sinh. "
"Ừm, nhưng mà tôi không đến đây để tìm anh. "Hứa Tri Ngôn lắc lắc đầu.
"Ồ? Cậu tìm Nanncey? "
Cam Mị đoán ra ngay ý định của cậu khi đến đây.
Nhưng mà anh ta cũng rất hiếu kì.
Lần trước khi Hứa Tri Ngôn và Nanncey gặp nhau, thật sự rất là khó nói.
Nanncey còn vì cậu thanh niên xinh đẹp này mà thu lại đòn tấn công ngay lập tức, điều này khiến cho anh ta không khỏi suy nghĩ nhiều.
Chẳng lẽ Chó Điên mà cũng có thể rung động?
Mọi chuyện dường như đang trở nên ngày càng thú vị...
Hứa Tri Ngôn thở dài, gật gật đầu.
"Ừm, cậu ta làm rơi đồ ở chỗ của tôi. "
Nói rồi, cậu đặt tay lên bàn của Cam Mị, gọi ra song đầu đao.
"Xoẹt - - "
Song, cậu lại quên mất thanh đao này rất là dài.
Thoáng chốc, thanh song đầu đao chém xuyên qua căn phòng bảo vệ chật hẹp của Cam Mị.
"... "
"... "
Hai người nhìn nhau, một người thì lúng túng, người còn lại thì đơ ra.
Hứa Tri Ngôn nhanh chóng thu dọn đồ, ngượng ngùng xua tay: "Thật xin lỗi, tôi quên mất chỗ của anh nhỏ quá. "
Cam Mị mở to mắt, trong đầu không ngừng suy diễn hơn 100 tình huống.
Chỉ nghe thấy Hứa Tri Ngôn thong dong bổ sung một câu.
"Cậu ta đánh nhau với chó của tôi, thua rồi, còn chưa lấy vũ khí mà đã bỏ đi. "
Thanh đao này khó mà bán ra, cậu đến đây đưa vũ khí miễn phí, để Nanncey nợ cậu một nhân tình, rồi sau đó đi giúp cậu dọn dẹp trường mẫu giáo thì đâu có quá đáng đâu nhỉ?
Cam Mị sững sờ, trong đầu toàn là những lời mà Hứa Tri Ngôn vừa nói.
Đánh nhau với chó.
Đánh thua rồi.
Vũ khí cũng không lấy...
"Thua? Nanncey thua rồi? "
Chó Điên nổi danh nhờ vũ lực từ trước đến nay, thế mà cũng có một ngày phải chịu thua?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip