Official Novel Highlight 02 - Trong Bão Có Nắng
"Chúng ta sống vậy đã đủ tốt chưa?"
Vàng bạc đá quý tính bằng ngọn núi, tráng lệ, xa xỉ, có gì là sống không tốt, có gì là chưa đủ. Rốt cuộc lòng tham của bọn chúng lớn cỡ nào mà lại dám mở miệng xưng hai từ "chưa đủ".
"Đừng gộp ta vào lũ đê tiện phía Đông."
Cuộc sống phải thế nào mới là đủ. Trong khi người người nhà nhà nơi miền Đông đều khát khao thêm được tấn tơ lụa đắt đỏ, thêm được đôi nhẫn quý trên tay, và dưới chân là đôi giày được đúc và thêu cả năm trời; thì có người phía Tây lại khát khao một điều khác biệt hơn cả.
Khi nào ta tự do.
Khi lũ tàn bạo kia không hề nâng niu ánh Mặt trời được dâng ở phía chúng, để về đến hướng này dù ước mong đến đâu cũng chỉ còn tro đã lụi. Sao chúng nỡ lòng nào bóp nát từng chút một ánh sáng nắm trong tay.
Tự do do kẻ tiên phong cầm đầu. Độc lập do kẻ tiên phong cầm đầu. Ánh sáng do kẻ tiên phong dẫn lối.
"Đi đi. Mau đi về phía trước, trước khi ánh hoàng hôn vụt tắt."
Nếu tất cả đều đợi một ai đó tiên phong, vậy ai sẽ là kẻ tiên phong. Cỏ đã mọc xanh ngát giấu đi một con đường bị kẻ phía Đông vùi dập và bị người phía Tây lạnh nhạt chỉ để bảo bọc bản thân họ. Có ai dám đào bới con đường này lên, cũng là xé đi thứ bọc hoa lệ ôm ấp suốt bao năm.
"Người đời tưởng ta đứng trên vạn người nhưng hóa ra ta không có tiếng nói gì. Mỗi một ngày ta im lặng lại thêm một ngàn người phải chết. Thỏa hiệp lại càng là điều không thể. Lương tâm để đâu, tình yêu để đâu, lí trí để đâu, để chúng dẫm đạp hết. Hơn mười lăm năm trong cái bọc hoa lệ còn chưa đủ sao? Nếu có ai còn muốn cái bọc hoa lệ này thì đến nhận đi. Ta không nhận nổi."
Có ai trong số họ tự nguyện xé đi cái bọc hoa lệ bảo vệ họ khỏi gai châm xích trói. Có ai tự nguyện rời bọc để dẫn theo những kẻ phía sau cùng chịu đau chịu đớn khi không còn là những kẻ hướng mắt phía Mặt trời. Có ai dám đảm bảo ra khỏi bọc sẽ nhận quả ngọt mà không phải quả đắng. Quay lưng với Mặt trời thì còn nhận được ánh sáng không?
Đằng Đông không xa không gần, có người đang đợi được cùng anh nắm lấy ánh sáng.
Là ánh sáng nào, chỉ con đường này có thể dẫn lối.
Nếu phía Đông không nguyện trao ánh sáng, phía Tây không thể mở đúng đường.
"Con đường vẫn luôn nơi đó, chờ người đặt bước chân lên."
(Đường Thư Uyển - Reasylil, Facebook, Truyện nhà Ong, Wattpad, Tiktok)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip