Phần 2 : Cạm bẫy

Sau 30 phút , tôi đã đến quán cafe hẹn với An Tâm cùng lúc đó tôi cũng thở phào nhẹ nhõm đi phần nào trong người mình . Ngồi đợi một lúc lâu với ly cafe tôi cảm thấy bất an khi 1 tiếng rồi mà cậu ta vẫn còn chưa tới ..... Cứ thế tôi ngồi đợi , 1 tiếng rưỡi trôi quá , tôi tức giận đứng dậy , nghĩ thầm :
* Khốn nạn , hoá ra nó chỉ lừa mình , mình mà gặp được nó mình sẽ xé nó ra trăm mảnh *
  Tôi gọi nhân viên thanh toán và đi định đi về , bỗng nhiên từ đăng phía trước có một người lạ mặt tiến tới tôi và nói với giọng khàn khàn của người già :
- Này , cậu có phải Khang bạn An Tâm không ?
    Tôi chần chừ ngắm vẻ ngoài người lạ mặt rồi nói với giọng bỡ ngỡ :
  - Đúng vậy , anh là ai ? Sao anh lại biết tôi
  Hắn ta không nói gì mà từ từ bỏ chiếc mặt nạ trên mặt và ngước đâu lên . Tôi hoảng hốt giật mình :
* Trời , đây là người hay quỷ vậy *
Khuôn mặt của ông ta làm tôi ám ảnh , nửa mặt bên trái của ông ta hình như bị viết dao rạch còn nữa bên phải thì bỏng khá nặng vẫn còn dịch mủ chảy nhỏ giọt ra mặt ông ta gần như biến dạng hết không còn nhận ra hình dáng thật sự nữa , nghĩ đến mà rùng mình. Tôi thẫn thờ và nhanh tay lấy ngay cái điện thoại trong túi áo và gọi ngay cho An Tâm , cậu ta để máy reo khá lâu rồi mới bắt máy , nói :
- Sao đấy , Khang ?
Tôi vội vàng nói nhanh trong sự hoảng hốt , đôi chút cáu :
- Này sao cậu không đến thế , có kẻ nào đó trông kinh tởm lắm hắn đang đứng đây , đến mau đi !!!!
     An Tâm im lặng một lúc rồi nói với tôi :
- Đừng hoảng , anh ta là người của tôi , hôm nay tôi không đến được , cứ đưa tiền cho anh ta theo đúng thoả thuận rồi anh ta sẽ đưa anh đi đến chỗ cần tới.
     Tôi vẫn còn đang nghi ngờ người đàn ông lạ mặt kia và còn chút sợ hãi thì giọng nói An Tâm rất nham hiểm nói tiếp từ trong điện thoại khiến tôi sởn gai ốc :
  - Chúc cậu may mắn và trở về an toàn
      Nói đến đấy cậu ta cúp máy lập tức tôi còn chả nói được thêm gì , rồi tôi quay sang nhìn người đàn ông kia chưa kịp trấn an lại thì ông ta nói với giọng ồm ồm :
- Chắc cậu đã nói chuyện với An Tâm và hiểu rồi chứ , cứ gọi tôi là Quân và cậu cũng biết mình nên làm gì rồi chứ ?
     Nghe ông ta nói , tôi đưa 30 triệu cho ông ta theo đúng thoả thuận của tôi với An Tâm rồi nói :
- Đưa tôi đến chỗ đó đi tôi không còn nhiều thời gian
Gật đầu rồi ông ta cười nói với tôi :
- Lên đường thôi , đây sẽ là một chuyến đi khá dài và thú vị đấy tôi nghĩ cậu sẽ rất thích
Hết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bé#xoài