Âm Thầm
Rowan mở phong thư ra, bên trong là những con chữ nắn nót tuyệt đẹp:
" Chào mừng đến với New Dawn, bức thư này gửi đến bạn nhằm mục đích chào đón, New Dawn hân hạnh được gặp bạn!
Rất sẵn lòng đón tiếp, trên cương vị người đứng đầu New Dawn, cho phép chúng tôi kiểm tra vali và các vật dụng không cần thiết sẽ bị mang ra khỏi trại trẻ vì nó sẽ không an toàn cho trẻ em...
Thân gửi"
Rowan hốt hoảng khi đọc được thư, vali đâu rồi? Anh quay nhìn tứ phía, nó vẫn ở đó và có dấu hiệu có người đã lục vali, Rowan vội lao đến kiểm tra và anh vô cùng tức giận chạy đi tìm bà Olivia.
- Phu nhân Olivia đang ở phòng làm việc, hướng kia thưa cậu!
Đi theo sự chỉ dẫn của hầu gái và đến được phòng làm việc.
- Ô cậu Rowan, cũng đã muộn...
Anh cắt ngang lời bà ta:
- Trả lại máy ảnh cho tôi ngay!
Rowan tức giận yêu cầu.
- Xin thứ lỗi thưa cậu, máy ảnh không...
- Bố tôi yêu cầu máy ảnh để ghi lại hình ảnh những đứa trẻ, tôi hỗ trợ truyền thông thì tại sao lại không được sử dụng?
Bà Olivia cảm thấy mọi chuyện sẽ không đi đến đâu nên sai người trả lại máy ảnh cho anh.
Rowan nhận được máy ảnh liền quay về phòng, anh cũng dần nguôi đi cơn giận. Ánh sáng le lói từ đèn vàng hoà cùng với ánh trăng lấp ló sau mây, trời khá trong lành khi nơi đấy ít có khói bụi.
Cũng dưới ánh trăng đó, một bóng người mảnh mai lẩn vào trong bóng tối, làn da xanh xao như thiếu ánh nắng, gương mặt xinh đẹp có chút ốm yếu.
- Trăng có sáng đến mấy cũng không thể rực rỡ như ánh dương...
Bóng người cuối cùng chìm hẳn vào trong tối.
[6h30 sáng mai]
Rowan đặt đồng hồ báo thức để dậy đúng giờ, xuống đến phòng ăn cùng với mọi người chuẩn bị bữa sáng cho các em, Rowan cùng chiếc máy ảnh sẵn sàng chụp hình. Olivia còn khá e dè cái ống kính đó của cậu nhưng cũng chẳng thề làm được gì khi đây là con trai của bên đầu tư của trại trẻ.
Đến đúng 7h thì tất cả đều đã có mặt ở nhà ăn và thưởng thức bữa ăn sáng, Rowan lại lưu tâm một điều chính là vẫn không nhìn thấy "chị Eira" đâu cả và cũng không hỏi về cô bé.
Một hồi sau Rowan nhận được nhiệm vụ cùng các đứa bé đến phòng sách, dạy cho chúng viết chữ và đọc. Tại đây anh nhìn thấy thư viện chứa rất nhiều sách không dành cho trẻ em như là hướng dẫn pháp y, điều tra tâm lý...
- A chị Eira rất thích sách này!
Một cậu nhóc mặt mũi tèm nhèm nước mũi chỉ về phía chồng sách tâm lý, giới hạn độ tuổi đã là 18, anh mờ đoán chắc là con bé lén đọc.
- Ừ được rồi, vậy bây giờ ta cùng đọc sách nhé!!
Rowan từ tốn dẫn các em đến hướng sáng nhất trong phòng sách và tìm cuốn nào đó hợp với trẻ con nhất để đọc cho chúng nghe.
- Anh đọc chả hay...em muốn chị Eira đọc cho em...
Mấy đứa nhóc bắt đầu quấy khóc đòi Eira, Rowan khổ lắm mới dỗ chúng nó và hỏi xem bây giờ Eira đang ở đâu:
- Chị Eira thường ở trong phòng, phía trên kia, cao lắm, chúng em không được lên đó...
Tụi nhỏ chỉ tay về phía căn phòng đối diện nhìn từ cửa sổ, chính xác là căn phòng cao nhất và lẻ loi phía xa kia.
- Vậy anh đi tìm chị Eira cho mấy đứa...ở đây chờ nhé!
- Dạ - Cả bọn đồng thanh.
Nói liền đi, Rowan say sưa vừa đi vừa chụp ảnh nên có chút lâu, mãi mới đến được căn phòng đó, anh lịch sự gõ cửa ba tiếng, không có ai đáp lại, một lúc sau cánh cửa mở ra.
- Có chuyện gì...?
Một giọng nữ...âm thanh nhẹ như gió phớt qua.
- À....tụi nhỏ muốn tìm em để đọc sách...chúng nó chê anh...
Rowan gãi đầu tỏ ra bối rối.
- Anh là ai?
Cô gái hỏi.
- Anh là Rowan Winter, người tham gia tình nguyện ở trại trẻ này và anh sẽ ở đây trong vòng ba tháng!
Cánh cửa mở hẳn ra sau khi Rowan vừa dứt lời, phía bên kia là một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài quá mông, dày và đen, đôi mắt phượng tuyệt hảo, đôi môi đỏ và làn da trắng đến nhợt nhạt.
Rowan thầm oà lên trong bụng, hoá ra không phải là một đứa bé mà là một cô gái...và anh bị cô gái này hớp hồn ngay từ lần gặp đầu tiên. Đúng y như những gì mấy đứa nhỏ nói, Eira mang một chiếc váy đen trông có vẻ kỳ lạ khi nó lại khoét sâu và hở hết một phần ngực đầy đặn.
Hôm nay trời khá u ám, Eira khoác thêm một chiếc khăn rồi đi phía trước, Rowan còn nhất thời sững sờ chưa bước đi.
- Đi thôi!
Cả hai cùng đi đến phòng sách, tụi nhỏ la hét khi thấy Eira, cũng cùng lúc đó bà Oliva cử người đến mời Rowan đi, còn chưa kịp chào hỏi vài câu đã bị đưa đi, anh có chút tiếc nuối.
Tại phòng làm việc của bà Oliva, bà ta nói nhảm gì đấy về việc cậu không nên chụp quá nhiều ảnh ở đây các thứ rồi cho rằng tụi trẻ sẽ sợ ánh sáng từ đèn flash...
Rowan cố gắng giải thích cũng như không, nói một hồi rồi thôi, khi anh quay lại phòng sách thì mọi người đều đã đi. Từ cửa sổ nhìn xuống phía sân vườn, hoá ra là họ đang chăm hoa dưới kia, một hàng hoa hồng đang đợi chăm bón.
Rowan nhanh nhẹn chạy xuống phía dưới, anh có chút hồi hộp khi đối diện với Eira.
- Chào em...không biết chúng ta nói chuyện moitj chút được không?
Eira gật đầu, quỳ xuống dặn dò đứa lớn nhất chăm các em rồi đi ra một góc vườn cùng Rowan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip