Tối 1

Ánh nặt trời chan hoà, chiếu sáng một mảng sân trường, không khí thật sự trong lành và khi banh đạt đến cực hạn của bản thân....chỉ cần hít một hơi thật sau cũng đủ khiến tâm hồn bạn trở nên thư thái.

Thật như vậy, ở một góc sân trường đại học danh giá, Rowan Winter - một anh chàng điển trai đang cầm trong tay chiếc máy ảnh, có vẻ từ nãy đến giờ anh ta cũng chụp được kha khá. Hiện tại đang là giờ lên lớp nên cũng khá dễ đoán là anh ta đang trốn tiết, Rowan chĩa cái máy ảnh về một gốc cây phía xa tầm 10m và phóng to để chụp được ánh sáng tuyệt đẹp khi xuyên qua lá. Đằng sau những tán lá kia lại lấp ló thứ gì đó, một chú chim? Không là thứ gì đó...lấp lánh ánh lên dưới ánh mặt trời.

Từ sau lưng anh đột nhiên vang lên một tiếng nói thầm nho nhỏ:

- Rowan...này...tên kia sao lại trốn tiết?

Rowan quay đầu lại nhìn, hoá ra là cậu bạn thân cũng đang trốn tiết - Jonh.

- Gì đây? Không phải mày cũng trốn sao?

- Tao có tiết đâu, bị đuổi môn này lâu rồi! Mày không sợ như tao hả? - Jonh bay đến cười ha hả vào mặt Rowan.

Làm anh hơi giận, gương mặt điển trai này...giận lên cũng thật đẹp.

- Không sợ, tao vừa đăng ký tình nguyện hỗ trợ truyền thông cho trại trẻ mồ côi...gì gì đấy không nhớ....

Jonh ngồi bịch xuống đất, tìm mò trong túi rồi lấy ra một gói đồ ăn nhẹ, vừa nhai vừa nói:

- À à...tao cũng có nghe, ôi xời...hỗ trợ truyền thông quái gì...làm thêm không lương thì có...

- Mày đi không? Đi với tao! - Rowan đề nghị.

- Thôi lười! Đi mình đi, tao không thể bỏ Julia một mình được...

Rowan lườm hai mắt nhìn tên bạn thân coi gái hơn bạn. Sau đó thì hai người cùng đi ra quán nước trong trường để nghỉ ngơi, tại đó họ hẹn thêm vài anh bạn.

- Ê thật à? Mày đi thiệt hả Rowan?! Tao đi với!!

Anh chàng game thủ Ethan với mái tóc đỏ rực nổi bần bật đang hào hứng với chuyến tình nguyện này.

- Đi vậy được cộng điểm rèn luyện không?

Người còn lại là tên mọt sách Noah, chăm chăm đọc gì đó và tiện mồm hỏi thăm.

- Cơ mà không ngờ hotboy khoa marketing lại đi tham gia mấy cái này! Được đấy!

Lời tán thưởng hơi mỉa mai của Jonh, bốn người lời qua tiếng lại ồn ào cả quán nhưng họ luôn là tâm điểm của trường vì bốn bọn họ được mệnh danh là "Tứ Thần của Aetherlyn" - Cả bốn đều điển trai và cuốn hút, đặc điểm chung là cực nổi tiếng trên mạng xã hội.

- Ừm đi thì đi! Tao cũng muốn đến đó chụp thêm mấy concept cổ cổ vintage các thứ...nhìn này!

Rowan vừa nói vừa tìm kiếm thông tin về trại trẻ mồ côi trên mạng, cả bốn người chăm chăm vào màn hình máy tính.

Trên đó hiện lên một loại lời giới thiệu và mô tả trại trẻ cực kỳ hấp dẫn:

"Chào mừng bạn đã đến New Dawn, nơi những đứa trẻ được quyền sống và nuôi dưỡng ước mơ.

New Dawn là một ngôi nhà ấm áp dành cho những em bé mồ côi và hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi tin rằng xuất phát điểm có thể thua kém nhưng nỗ lực thì không!

Sứ mệnh của chúng tôi là đem đến sự sống và nuôi dưỡng chúng, những hạt mầm bé nhỏ sẽ một ngày trở thành cây cao cứng cáp.

Hãy đồng hành cùng New Dawn!

Chúng tôi tin mỗi sự đóng góp dù to dù nhỏ đều xứng đáng:

- Tham gia trở thành tình nguyện viên hoặc nhà tài trợ

- Nhận nuôi những đứa trẻ

- Ủng hộ bằng hiện vật hoặc học bổng...

NEW DAWN - LAN TOẢ SỰ ẤM ÁP

     Liên hệ với chúng tôi tại: XxxXx"

Cả bọn trầm ngâm đọc, cũng cảm thán về trại trẻ mồ côi này, trang web còn cung cấp ảnh của những đứa trẻ, trông rất đáng yêu.

- Ê cũng được đấy! Tham gia cũng vui!

Ethan đọc xong cũng rất muốn tham gia và ngay sau đó cắt đứt cái suy nghĩ của Ethan bằng một câu nói của Noah:

- Ừ mày đi đi, ba - bốn tháng ở đó mày nhắm chịu nổi không?

- Cái gì?!

Cả ba há hốc mồm!

- Trợ giảng thông báo vào mấy hôm trước, tình nguyện viên được phép bảo lưu ba tháng để tham gia....hình như đi như thế sẽ được tiền đấy! Tao không rõ tại sao trường lại đồng ý cho sinh viên đi tận ba tháng...

Noah lật sách, đẩy kính.

- Má...tận ba tháng....

Rowan trầm ngâm không nói, lý do vì sao anh tham gia cũng đã ngầm rõ...Bố của anh là hiệu trưởng, anh buộc phải tham gia để tăng mối quan hệ giữa trường và trại trẻ, bên cạnh đó đẩy mạnh truyền thồng thì trường sẽ là bên đứng ra nhận tiền từ các mạnh thường quân và sau đó từ thiện cho trại trẻ.

/Renggggg~rengggg~/

Một hồi chuông điện thoại vang lên, Rowan nhìn thấy tên hiện trên đó lập tức đứng phắt dậy, đi ra một nơi xa để nghe điện thoại:

"Dạ con nghe..." - Giọng anh đột nhiên chuyển sang nhỏ dần đi, trên mặt hiện lên sự sợ hãi rõ rệt.

"Kết thúc tiết học, lập tức trở về nhà! Ta đang có chuyện cần nói với con!"

Điện thoại lập tức ngắt, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần năm giờ chiều, Rowan nhanh chóng đến bàn lấy cặp sách sau đó trở về nhà với tốc độ sớm nhanh có thể.

- Haizzz, lại là cha nó gọi chứ gì! Cha già chết đẫm!

Jonh thở dài dựa lưng vào ghế và tiếp đó là một cái tát vào má từ bạn gái Julia đứng sau lưng từ lúc nào...

- *ụ...a em hả....

[5h30 - Biệt thự Winter]

- Trễ 30 phút?

Người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng lịch lãm, vest đen và mái tóc vuốt, sang trọng đến từ cử chỉ, giọng nói lại có phần đanh thép.

- Dạ...đường hôm nay kẹt xe ạ...

Rowan thừa hưởng vẻ đẹp từ bố và tính cách từ mẹ.

Anh ngồi xuống ghế, lưng thẳng, đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng.

- Ta nói luôn với con, tham gia tình nguyện cho tốt rồi mang bằng về đây đừng quên rằng lần đi này bắt buộc phải được truyền thông chú ý đến nên...hãy phát huy cái máy ảnh đó đi!

Ông ta gằn giọng uỷ thác cho con trai sau đó đứng lên và bỏ đi, Rowan khẽ thở hắt ra nhẹ nhõm, tiếp đó là bà Rose bước đến an ủi con trai, bà ấy đúng là mỹ nhân.

Cử chỉ và giọng điệu nhẹ nhàng và tính cách cũng rất ôn hoà, bà khẽ vuốt tóc con trai:

- Con trai ngoan của ta, cơm đã có rồi, ăn xong rồi nghỉ ngơi đi, còn hai ngày nữa...mẹ đã sai người xếp vali cho con rồi...

- Vâng con cảm ơn mẹ!

Rowan ngoan ngoãn ăn uống đàng hoàng và lên phòng ngủ, anh nằm ngã lên giường, cầm điện thoại rồi lại thở dài.

Mỗi lần về nhà là một lần nặng lòng, anh luôn muốn thoát khỏi cái nhà này lâu lắm rồi, cảm giác như có một cái lồng kín vô hình giam giữ anh, được thoát khỏi đây ba tháng âu cũng là một sự giải thoát ngắn ngủn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip