Tối 2
Chỉ vừa đặt lưng lên giường, bên ngoài cửa truyền vào tiếng gõ, Rowan ngồi dậy và bà Rose bước vào với một xấp áo quần trên tay. Bà từ tốn ngồi xuống cạnh con trai, đặt chồng áo quần ngay ngắn lên bàn sau đó nói:
- Con biết đấy....từ lâu mẹ rất muốn một đứa con gái...con trai ngoan nếu như con đến trại trẻ mồ côi đó...hãy xem xem đứa bé nào ngoan ngoãn thay ta nhận về nuôi...được không?
Một yêu cầu nhỏ nhoi từ mẹ, giọng bà ấm áp làm sao, đôi mắt có chút buồn vì suốt một thời gian dài chịu đựng sự cứng rắn từ chồng.
- Vâng tất nhiên là được rồi...mẹ yên tâm!
Rowan mỉm cười, trong nhà này cũng chỉ có bà là mang lại tình yêu thương thật sự cho anh, Rowan còn tưởng chừng mình không có cha hoặc là có cũng như không.
Sau ngày hôm đó, cuối cùng thì Rowan cũng chuẩn bị đầy đủ để lên đường, thật bất ngờ khi anh kéo vali ra trước cổng biệt thự thì từ sớm đã có một chiếc xe đen hiệu Porsche đợi sẵn.
Rowan leo lên xe và bắt đầu chuyến hành trình dài, chiếc xe cứ chạy, chạy mãi, Rowan ngủ gục lúc nào chẳng hay, xuất phát từ sáng mà đến tận chiều mới đến nơi. Bước xuống xe, hiện vào trước mắt anh là một căn dinh thự to khủng khiếp, kiến trúc mang hơi hướng Pháp những năm cũ, chỉ cần nhìn vào thôi cũng khiến bạn dễ dàng liên tưởng đến những căn nhà ma ám trong phim.
Ôm lấy New Dawn là một khu rừng sâu thẳm, nằm ở một nơi mà không thể nào tốt cho trẻ em được, ánh nắng yếu ớt, cây cối cao nhưng lại đem đến cảm giác rợn gáy. Rowan ngập ngừng khi anh cảm nhận được một luồng không khí chẳng tốt lành và từ đâu đó phía trên cửa sổ cao kia, một ánh mắt kì lạ từ trong bóng tối nhìn thẳng về phía anh.
Cắt đi suy nghĩ của Rowan, bà Olivia Smith - người được xem là lớn nhất ở New Daăn, mang một bộ đồ suit nữ màu xanh đậm, tóc tai gọn gàng bước ra chào đón anh. Đập vào mắt anh là viên kim cương to lấp lánh màu xanh lá trên cổ bà ta, Rowan cũng lịch sự đáp lời khi bà ấy mời vào bên trong.
- Cậu Rowan, tôi chỉ có nhiệm vụ đến đây, mong cậu bình an!
Tay tài xế nói xong liền đặt vali của anh xuống và rời đi, bà Olivia vẫn mỉm cười nhiệt tình chào đón. Bà đưa anh đi một vòng trại trẻ, cơ sở vật chất, điện nước, đồ ăn hay người làm cũng rất đấy đủ duy chỉ có vị trí xây trại mồ côi ở đây không tốt lắm.
Rowan cũng mạnh dạn hỏi một câu:
- Tại sao trại trẻ lại xây ở nơi hẻo lánh như vậy?
Bà ta nở một nụ cười rất công nghiệp đáp trả:
- Thật tình là do ban đầu, chủ cũ của New Dawn đã tìm khắp nơi chẳng ai chịu cho xây trại trẻ mồ côi, họ bảo...không may mắn...sau đó ông ấy tìm được đến đây...thôi đừng nhắc đến mấy chuyện này nữa...
Bà tà ngắt rồi tiếp tục nói:
- Cậu Rowan đúng chứ? Hôm nay cậu chỉ cần làm quen với tụi nhỏ sau đó nghỉ ngơi và công việc sẽ bắt đầu vào ngày mai! Phòng ngủ của cậu đã được thu xếp, tôi sẽ cho người dẫn cậu đến đó vào tối nay, bây giờ thì....chúng ta làm quen chút nhỉ...
Rowan cười và hình như anh đã bỏ lỡ ánh mắt kì lạ của bà ta, Oliva dẫn Rowan đến nhà ăn rồi phòng sinh hoạt chung, phòng tắm....tại phòng sinh hoạt chung, Rowan đếm lên đếm xuống chắc cũng hơn hai mươi đứa nhỏ ở đây. Tụi nó nhìn thấy người lạ cũng không hề sợ hãi mà chạy nhảy tung tăng vui mừng lắm.
- Anh đem đến cho tụi em một ít kẹo....
Rowan toan lấy kẹo trong túi thì bị Oliva và một vài bảo mẫu khác ngăn lại:
- Ôi xin thứ lỗi, những thứ tụi nhỏ ăn phải được kiểm tra kĩ càng, có lẽ món quà của cậu e là không nhận được.
Rowan đơ người lặng lẽ cất kẹo lại vào cặp sách, khoảng tầm hơn 6 giờ tối, một bàn dài toàn là trẻ em, ăn những món như xúc xích, trứng, bánh mì, súp, rau xanh....trông cũng khá ngon mắt, và tụi nhỏ hình như sau khi ăn xong sẽ đến phòng giải trí xem tivi và uống sữa cuối cùng sẽ đi ngủ vào lúc 8 rưỡi tối.
Người lớn thì giờ sinh hoạt sẽ khác, đa số tụi nhỏ chỉ tầm 10 đến 15 tuổi, và tụi nhỏ đều có chung một người chị, sở dĩ anh biết được là khi đang ngồi chơi với tụi nhỏ, vô tình nghe nhắc đến "chị Eira".
- Chị Eira sao? Có vẻ tụi em rất quý chị ấy nhỉ.
Một đứa bé mang váy hồng nhỏ lên tiếng:
- Um...um em quý chị Eira, tóc chị đẹp lắm....
Đứa khác lại nói tiếp:
- Chị Eira đáng ghét!
- Cậu nói dối, chị Eira yêu tớ lắm...
Hai đứa cư nhiên cãi nhau, Rowan buộc can hai đứa nhỏ, câu chuyện vụt qua không đáng lưu tâm.
- Vậy chị Eira của mấy đứa đi đâu rồi? Ở kia hả?
Rowan chỉ tay về phía cô bé ngồi đằng xa kia, trông cũng lớn hơn mấy đứa nhỏ này.
Tụi nó lắc đầu
- Không phải, đó là chị Bella, Eira cao lắm...chii hay mang váy đen...Bella ghét màu đen.
-....
Rowan cũng chỉ thoáng nghĩ rằng đó cũng chỉ là một cô bé có phần lập dị hay xa rời mọi người.
Tối đó, Rowan được dẫn đến phòng ngủ, cũng chỉ là một căn phòng trang trí đơn giản với tông màu trắng và điểm một chút đỏ đô, cùng với đồ dùng đầy đủ. Rowan đi đến bàn, nhìn thấy trên bàn có một vật, hình như là thư?
Thư viết tay!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip