Chap 7 Ngôi trường bỏ hoang (3)
Sau khi nghe được những gì Vân Dụ đã thấy, Vô Can cũng hiểu được đôi chút câu chuyện, anh nhìn Vân Dụ từ trên xuống dưới, trông cậu đần đần vậy mà cũng được việc ghê
Bắt gặp được ánh mắt đánh giá của Vô Can, Vân Dụ không kiềm được mà mỉa mai
-Tôi biết tôi đẹp rồi, khỏi cần phải nhìn bằng ánh mắt đó
-Đồ khùng tự luyến
Vô Can cười khinh một cái, còn giơ ngón giữa lên với Vân Dụ
-Đồ già đầu mà còn trẻ trâu
Cả hai không ai nhường ai, nếu có một con dao ở đây, không chừng cả hai sẽ giành lấy và thụi cho đối phương một cái
An Linh đứng giữa hai người chỉ biết thở dài, nhìn khác gì máy thằng trẻ trâu ở ngoài chợ đâu chứ
Cô lặng lẽ rời đi để lại hai con người kia muốn làm gì thì làm
Khoảng 30 phút sau cả hai mới bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng với nhau
-Được rồi, ta không so đo với thằng nhóc nhà ngươi nữa
-Tôi cũng không tín toán với anh nữa
Vô Can giờ mới để ý ma nữ lúc nảy đã đi mất, nhưng vấn đề là anh vẫn chưa kịp hỏi chuyện cô ta, anh nhìn qua Vân Dụ càng ứa máu hơn
-Này!
Vân Dụ lườm anh một cái
-Sủa!
-Ngươi....hừm, coi như anh đây bỏ qua cho chú em
Anh nói tiếp
-Cậu có thấy cô ma nữ đó kì lạ không
Có lẽ Vô Can đã hỏi sai người, Vân Dụ ngốc nghếch trả lời lại
-Có. Cô ta đáng thương như vậy mà vẫn giúp chúng ta, thật tốt bụng
Vô Can âm thầm nắm tay lại thành quyền
'Bình tĩnh, bình tĩnh. Nó chỉ là trẻ con'
-Anh sao vậy
-Không sao
Anh cười đáp lại, nhưng thâm tâm đang không ngừng chửi thề
-À, mà sao lúc nảy anh nói không dùng pháp lực được?
-Không biết. Khi vào trong thì pháp lực của tôi yếu đi, giống như bị cái gì đó ngăn chặn vậy
Hai người nói chuyện nhưng không để ý ở trên tầng thượng có hai cặp mắt đang nhìn họ
-Em chắc họ làm được chứ
Một ma nam nói
-Không tin lắm, nhưng chúng ta không có lựa chọn
.
Vô Can và Vân Dụ đi thám thính xung quanh trường trước khi đi vào bên trong một lần nữa, vì trước giờ anh chưa bao giờ gặp vấn đề khi vận hành linh lực, anh nghi ngờ ở đây có một loại phong ấn nào đó
Trong khi tìm kiếm cả hai cùng trò chuyện cho không khí bớt âm u, lý do cũng là vì Vân Dụ sợ ma. Dù là cậu đã thấy qua rất nhiều thể loại nhưng tâm lý cậu không có vững như Vô Can
Vô Can rất lười mở miệng nhưng anh vẫn chiều theo ý của cậu nhóc đối tác
Hai người nói hết chuyện trên trời dưới đất, nói nhiều đến nổi không còn cái gì để nói
Im lặng được một lúc, Vân Dụ tự nhiên lại cười khúc khích làm Vô Can đầy khó hiểu
-Có gì mắc cười?
Anh hỏi
-À. Đột nhiên nhớ đến cái tên giả dạng anh lúc nảy
Nghe có người giả dạng, Vô Can phản ứng cực mạnh
-Đứa nào dám giả dạng ông. Nói mau!!
Vân Dụ buồn cười nhìn đôi lông mày nhíu lại của anh, cậu đưa tay giật một cái làm anh quạo điên
-Ngươi mà còn động tay động chân nữa thì đừng có trách anh. Trả lời mau, là tên nào dám giả danh anh
-Là một con ma, hắn giả thành anh rồi dẫn tôi đi ra khỏi trường
Vô Can nhớ ra lúc đánh nhau với linh hồn kia thì đúng là có thấy một kẻ rất giống mình, hoá ra là kẻ giả mạo
-Rồi sao? Nhóc đi theo hắn à?
-Ừ. Mới đầu tôi đi theo thật. Nhưng thấy hắn kì kì, rất dịu dàng, lại hay cười, khác xa anh một trời một vực nên tôi đã chạy đi rồi gặp được anh đó
Vân Dụ kể lại
-Đúng là con nít. Thấy ai cười với cậu là đi theo liền hả? Có khi bây giờ tôi giả vờ cười thêm cái nửa chắc cậu đồi nắm tay luôn ấy
Vô Can nói với giọng đầy mỉa mai
Vân Dụ cười khinh, giọng phản kháng
-Có cái nịt. Anh làm như ai cũng tùy tiện như anh à
Vô Can trề môi giọng trêu ghẹo
- Vậy đó mà vẫn có đứa không phân biệt thật giả, tin sái cổ chạy te te theo
Vân Dụ không xa lạ gì với cái máy khịa chạy bằng cơm này. Cậu nhẹ nhàng chấn chỉnh
-Anh bớt khẩu nghiệp lại có khi tích đức đó. Cái mỏ hỗn thì không ai bằng
.
Hai người đi hết xung quanh nhưng không thấy gì lạ, ngoài nhiệt độ lạnh như thái độ của crush thì chả có gì
Vô Can nhìn xa xăm dường như đang nghĩ cái gì đó
Anh nói với Vân Dụ
-Chắc vấn đề nằm ở trong trường. Đi thôi
Hai người đi đến cái hồ ở trường, nhưng không gặp hiện tượng ma dẫn đường mà lại gặp An Linh
- Sao còn chưa đi? Tôi nói các người rời khỏi đây mà
Cô nói
Vân Dụ ấp úng
-À...chúng tôi....
-Còn cô mắc gì ở đây? Theo những gì tôi biết thì cô đâu có nhiệm vụ canh cái hồ này. Hay là.....cô đang chờ bọn tôi....
Vô Can mạnh mẽ nói làm An Linh im bặt
Vân Dụ huých vai Vô Can một cái ý bảo anh đừng nói nữa
Cậu giải thích với An Linh
-À, chúng tôi cảm thấy hình như ở đây có cái phong ấn gì đó, chắc nó là lý do khiến mọi người không thể siêu thoát. Nên chỉ muốn tìm và giải phong ấn thôi
An Linh nhìn hai người đầy hoài nghi
-Sao hai người biết ở đây có phong ấn?
-Là vì Vô Can không thể dùng được sức mạnh của anh ấy, nên chúng tôi nghĩ ở đây có phong ấn
Vân Dụ nhẹ nhàng trả lời, còn Vô Can chẳng mải mai quan tâm
Mắt anh cứ hướng đến cái hồ, trông rất suy tư
Thái độ của An Linh thay đổi, cô nhìn Vô Can
-Tôi thấy anh ta có vẻ không tình nguyện lắm
Vân Dụ cười trừ liếc nhìn cái người giả điếc kia
-Cô không cần quan tâm anh ta, cơ địa tên này khó gần, đụng vào may thì gãy chân, xui thì liệt giường
Vô Can phả ứng lại, lườm Vân Dụ
-Tôi nghe hết đó!!
Chả hiểu làm sao ban đầu anh lại đề nghị hợp tác với cậu nữa, bây giờ bị nói xấu thẳng mặt như thế này, đúng là hối hận muộn màng mà
-À! Cô có thể cho tôi biết tại sao có nhiều học sinh chết như vậy không?
Vân Dụ hỏi An Linh
-Cậu hỏi chuyện này để làm gì? Tôi thấy nó cũng đâu có liên quan đến chuyện giải phong ấn đâu
Vân Dụ đột nhiên không biết trả lời thế nào, giờ mà nói là hai người được thuê để đánh đuổi mấy con ma ở đây chắc chết mất xác luôn á
Vô Can thấy Vân Dụ bị bí đường nên anh phụ hoạ thêm
- Ai nói không liên quan! Chúng tôi phải biết lý do chết mới có thể tìm phương pháp giải phong ấn nhanh nhất có thể chứ!
Vân Dụ thán phục giơ ngón ta cái lên, lần đầu tiên cậu thấy anh lươn lẹo như vậy, tài biện minh của anh không khác gì luật sư luôn ấy
An Linh im lặng rất lâu mới trả lời
- Họ bị lửa thiêu chết. Lúc đó ở nhà ăn xảy ra tai nạn nên dẫn lửa. Sau đó khoảng 53 người chết và một người may mắn sống sót nhưng bị thương rất nặng ở chân
Vân Dụ định hỏi tiếp nhưng Vô Can cắt lời cậu. Anh hỏi An Linh
-Có phải phong ấn ở trong cái hồ này?
An Linh nhẹ gật đầu
-Nhưng sao anh biết
-Dễ hiểu thôi, ai đi đến chỗ này cũng bị dính ảo giác, cứ quanh quẩn một chỗ giống như bị ma dẫn vậy. Lúc nảy tôi ngồi đây ăn vạ nhưng không thấy con ma nào xuất hiện. Bình thường tôi làm vậy mấy con ma chịu không nổi liền hiện ra cả
Còn phải nói sao, làm gì có con ma nào kiên nhẫn nhìn con mồi ăn vạ ngay trước mắt thay vì sợ chứ
-Vậy anh định lặn xuống hồ giải phong ấn?
An Linh hỏi
Vô Can làm điệu bộ bất đắt dĩ
-Tiếc quá, tôi không biết bơi
Vân Dụ nghe thấy liền mở miệng
-Tôi....
-Cậu ta cũng không biết bơi
Anh ngắt lời cậu
Cậu khó hiểu nhìn anh, rõ ràng cậu biết bơi mà, với cả sao anh biết mà trả lời chắc nịch vậy chứ. Cậu rất muốn hỏi anh nhưng ánh mắt của anh làm cho cậu bỏ đi ý định đó, không lẽ Vô Can phát hiện ra chuyện gì
An Linh nhìn mặt hồ đang gợn sóng, suy tư
-Không lẽ cứ để vậy? Mọi người chắc sẽ không bao giờ siêu thoát được
-Vậy hay để đến sáng chúng ta nhờ vài người đến giúp?
Vân Dụ nói với Vô Can
Vô Can không trả lời cậu, anh hỏi An Linh
-Hay bây giờ cô đưa chúng tôi đi gặp những hồn ma khác đi, có khi có được chút thông tin hữu ích, lúc đó chúng tôi sẽ có cách giải quyết
An Linh do dự một lúc mới đồng ý
- Cũng được, nhưng có vài linh hồn rất khó gần. Tôi chỉ đưa các người đi gặp những linh hồn hiền lành thôi
.
Cô đi trước dẫn đường cho hai người. Vô Can rất thư giản mà đi theo, còn Vân Dụ lo lắng nhìn ngang nhìn dọc, cậu sợ gặp nhóm ma lúc nảy, phong ấn gì đó vẫn chưa giải, Vô Can không dùng được pháp lực, lỡ mà gặp lại thật thì chỉ có chết tươi
Cậu khều Vô Can, khẽ nói
-Này. Chúng ta cứ vậy mà đi theo thiệt hả? Lỡ gặp mấy con ma giống lúc nảy thì sao?
-Kệ cha tụi nó. Thứ tôi cần là tụi nó xuất hiện ngay bây giờ
-Anh khùng hả. Tụi nó ăn thịt chúng ta đó
Cậu chẳng hiểu nổi Vô Can, anh không sợ chết nhưng cậu sợ, cậu không muốn bị mai táng ở tuổi mười bảy đâu
Khác với thái độ của cậu thì Vô Can rất là chill, anh quay qua cậu nhẹ nói
- Nếu chúng làm gì được cậu thì cậu cũng không còn thở cho tới bây giờ đâu. Yên tâm đi, phong ấn ở trong cái hồ khiến tụi ma quỷ ở trong trường bị hạn chế nhiều mặt. Nếu không thì tôi cũng thân tàn ma dại khi đánh nhau với thằng khứa ma kia rồi
-Lúc đó anh không đủ tàn hả? Thôi không nói cái này nữa. Lúc nảy sao anh nói tôi không biết bơi, tôi bơi hơi bị giỏi đó
-Tôi vẫn chưa tin cô ma nữ này, cô ta có nhiều cái làm tôi khó hiểu. Nếu phá giải phong ấn ngây bây giờ thì bọn oán hồn sẽ thoát được khỏi đây, lúc đó rất khó khăn cho việc trừ tà. Cứ xem sao đã, tận dụng khả năng vào giao âm của cậu để lấy thêm thông tin
Vân Dụ làm ra điệu bộ mệt mỏi, cậu thấy An Linh bình thường mà, có phải Vô Can nghĩ quá nhiều không vậy. Người gì đâu mà đa nghi đủ điều
.
An Linh dẫn hai người đi rất nhiều chỗ, gặp cũng kha khá hồn ma, đương nhiên Vân Dụ sẽ dùng khả năng đặt biệt của mình để xem quá khứ của mấy hồn ma này
Trong những không gian khác nhau cậu đều nhìn thấy cảnh những hồn ma này bị bắt nạt, và kẻ đứng đầu là Tống Phong. Ở tại nhà ăn, hắn cùng đồng bọn trên tay cầm gậy, khoảng gần 40 người bị trói quỳ xuống đất để bọn bắt nạt chơi đùa sỉ nhục, bọn chúng khoá cửa lại nhầm ngăn những học sinh kia chạy trốn, nhưng không may lửa từ đâu lại bùng lên, nhiều người bị trói không thể chạy được, những kẻ bắt nạt cũng không khác gì những người kia. Ban đầu khoá cửa chỉ để dễ cho việc chúng đánh người khác, nhưng bây giờ lại khiến chúng không thể chạy thoát
Những gì cậu thấy chỉ có nhiêu đó, không có manh mối gì hữu dụng hơn, kể cả tại sao lại có lửa cậu cũng không biết, ai là người thoát được cậu cũng không thấy
Vân Dụ tỉnh lại một lần nữa, có lẽ do vào giao âm quá nhiều lần khiến cậu bị nhức đầu và buồn nôn, cậu vội chạy đi tìm thùng rác rồi nôn khan ở đó
Vô Can nhìn An Linh và hồn ma kế bên cô ấy
- Cậu ta cũng là nạn nhân bị bắt nạt à?
Hồn ma đó nhút nhát nhìn An Linh rồi nhẹ gật đầu với Vô Can xong ngay lặp tức biến mất
Anh thở dài đi theo Vân Dụ không quên nói
-Ở đó chờ chúng tôi một chút. Tôi đi xem Vân Dụ thế nào
Anh nói vậy để An Linh không đi theo, cô dẫn anh và Vân Dụ đi gặp rất nhiều hồn ma nhưng kết quả chẳng khác là bao, anh nghi ngờ cô cố ý làm vậy, cộng thêm thái độ của con ma lúc nảy khiến anh tin vào điều đó
Anh thấy Vân Dụ đang dựa vào bức tường đầy mệt mỏi cũng biết cậu đã đến giới hạn, anh nhìn xung quanh để chắc chắn không có hồn ma nào rồi mới nói với cậu
-Tôi thấy chúng ta không nên đi theo cô ta nữa. Cảm giác như cô ta đang che dấu chuyện gì đó, mấy hồn ma ở đây lại sợ cô ta như vậy. Chắc chắn có vấn đề
Vân Dụ cũng cảm thấy giống như vậy, những giao âm mà cậu vào toàn là của những nạn nhân bị bắt nạt. Lúc đi tìm những linh hồn cậu cũng để ý vài hồn ma đang lén lúc nhìn họ, trong đó có vài tên rất giống lúc cậu và Vô can bị các oán hồn bao vây. Mà chúng nhìn có vẻ sợ hãi khi thấy An Linh, cậu đang phân vân không biết cô có phải là thủ lĩnh ở đây không
-Vậy chúng ta nên làm gì? Cứ đi theo cô ấy chắc chắn tới sáng cũng không có thêm manh mối gì
Vô Can nhìn bầu trời bên ngoài, trăng đã lên đến đỉnh, chắc cũng sắp 11 giờ đêm
-Cậu đi tìm linh hồn khác rồi vào giao âm của linh hồn đó đi. Càng nhanh càng tốt. Sắp đến giờ tý rồi, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết chuyện này để hắc bạch vô thường đưa những linh hồn đi
(*Giờ tý: từ 23 giờ đến 1 giờ sáng, là giờ mà hắc bạch vô thường sẽ đi bắt những linh hồn đã buông bỏ được chấp niệm không còn gì luyến tiếc nữa, cũng là khoảng thời gian làm việc của hai vị thần âm phủ
*Giải đáp thêm: hai vị trắng đen này sẽ câu hồn tất cả những hồn ma bao gồm những linh hồn vừa lìa khỏi xác, linh hồn chết lâu năm, kể cả những linh hồn hung ác.... nhưng với điều kiện linh hồn đã không còn gì luyến tiếc hoặc linh hồn không bị ngoại lực bảo vệ hay phong ấn. Họ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào chứ không riêng vào giờ tý, chỉ là do giờ này âm khí thịnh nên dễ cho họ làm việc)
Vô Can trở lại chỗ An Linh, cô thật sự đứng đó đợi làm anh khá bất ngờ
-Tôi tưởng cô đợi lâu quá nên bỏ đi rồi đó
- Cậu nhóc kia đâu?
Cô hỏi
Vô Can điềm đạm đáp lại
-Nó nói nó mắc ói nên vẫn còn ôm cái thùng rác. Chúng ta đi tìm linh hồn khác đi, lác cậu ta đuổi theo
An Linh không nghĩ nhiều nói với anh
-Vậy chúng ta đợi cậu ta, chỗ này nhiều oán linh lắm, rất nguy hiểm
Vô Can không trả lời chỉ gật đầu một cái, anh chỉ mong Vân Dụ đừng xui xẻo gặp phải ác linh nào đó, dù là không sợ mấy linh hồn kia hại cậu, nhưng không có ai ở bên bảo vệ thân thể khi cậu vào giao âm thật sự rất đáng lo, còn chưa kể nếu cậu không thoát ra được như vậy còn phức tạp hơn
Phía Vân Dụ thì có vẻ hơi bất ổn, không có anh đi cùng làm cậu lo lắng bất an đủ điều, hết vấp cái bật thang rồi va vào cái cửa sổ, bây giờ lại kẹt cái mông trong cái thùng rác. Cạn phước lắm mới xui như cậu
-Ayss! Sao tháo ra bây giờ
Cậu cố gắng đứng dậy, lắc lắc cái mông cho cái thùng rác rớt ra nhưng không được, bất lực cậu di chuyển với tư thế hết sức khó coi để tìm một linh hồn khác
Đi được một lúc, cậu dừng lại trước một phòng học. Hình như bên trong có người, người này bị trói trên ghế, cả người lắm lem
Vân Dụ chầm chậm đi đến xem người đó, đột nhiên một con ma xuất hiện doạ cậu hét toáng lên. Cậu té ngửa ra sau làm cái thùng rác bễ văng ra. Chẳng kịp nghĩ gì, cậu bán sống bán chết chạy té khói
Chạy đến cầu thang cậu mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, Vân Dụ quay người lại trùng hợp một hồn ma khác đã đứng trước mặt cậu. Cậu vô tình đụng vào hồn ma đó, đôi mắt mơ màng miệng lẩm bẩm
-Tô...Chí...Bằng.....
'
*Xoảng* (tiếng ly vỡ)
-Đồ khốn!!! Tao sẽ giết mày!!! Tao thề tao sẽ giết mày!!!!
-Đó là gì vậy? Tiếng gì vậy? Mình...nhức đầu quá
Vân Dụ chẳng thấy gì cả, rất tối, cậu cảm giác như bản thân đang trôi nổi trên mặt nước vậy
Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng của ai đó cứ luôn miệng nói tao sẽ giết mày
-An Linh.....anh xin lỗi.....anh...xin lỗi
Vân Dụ đột nhiên cảm thấy đôi mắt ướt đẫm, nước mắt không ngừng rơi, tim cậu cũng quặn đau, chuyện gì vậy. Cậu muốn nhìn xung quanh nhưng dường như cậu không thể điều khiển cơ thể, chuyện gì đang xảy ra vậy, tối quá, chuyện gì vậy?
Ánh sáng dần xuất hiện. Vân Dụ hơi xửng sờ trước những gì mình vừa nhìn thấy
Trước mắt cậu là hình ảnh trong gương nhưng không phải là cậu, mà là.....Tô Chí Bằng?
Cậu không tin vào mắt mình, sao có thể được, cậu đang là đôi mắt của Tô Chí Bằng!!!
-Con đi học đây
'Đó là giọng của Tô Chí Bằng sao?'
-Đi sớm vậy? Trường vẫn chưa mở cửa mà
Trong gốc nhìn của Tô Chí Bằng, Vân Dụ nhìn thấy được mặt của ba anh ta, một người đàn ông trung niên mang gương mặt đã bị thời gian bào mòn và ánh mắt suy tư vì miếng cơm manh áo
-Con đi sớm để quét lớp
Chí Bằng trầm ngâm một lúc, nói
-Ba nhớ chú ý sức khoẻ
Ba anh ta ngẩn ra, đứa con này hôm nay lại biết quan tâm ba nó rồi. Ông không nói gì chỉ vẩy tay ý bảo anh ta đi đi
Với gốc nhìn thứ nhất, Vân Dụ có thể thấy được hết thảy những gì Tô Chí Bằng thấy, không hiểu tại sao cậu lại cảm nhận được cảm xúc của anh ta, lo lắng có, sợ hãi cũng có, giống như anh ta sắp làm điều gì đó rất động trời vậy. Thật tiếc khi cậu có thể cảm nhận hết tất cả các giác quan của Tô Chí Bằng nhưng lại không biết anh đang nghĩ gì
Tô Chí Bằng đạp xe đến một trạm xăng, anh ta mua một can xăng đầy. Vân Dụ chợt nhận ra ý định của anh ta, anh ta chính là người đã phóng hoả nhà ăn?
Đến được trường, Tô Chí Bằng giấu đi can xăng vào một góc ít người để ý. Anh ta ngẩn ra một lúc, Vân Dụ có thể cảm nhận được sự bối rối của Chí Bằng, một sự do dự không hề nhẹ, có lẽ anh ta không muốn làm đến mức như vậy?
Trong giờ học, Tô Chí Bằng vẽ rất nhiều sơ đồ kế hoạch khác nhau, vẽ xong rồi lại xoá, xoá xong rồi lại vẽ. Có thể thấy anh ta đang lên kế hoạch để phóng hoả nhưng không có cái nào vừa lòng anh ta cả. Rất nhanh đã đến giờ ra chơi, cá học sinh nô nức chạy ra khỏi lớp. Tô Chí Bằng như lạc quẻ giữa đám đông hối hả, anh ta chậm rãi đi không màng đích đến
Đi đến một góc khuất của camera, anh thấy đám người của Tống Phong rất quen thuộc mà bắt nạt học sinh khác, và người đó không ai khác là Tiêu Văn
Chí Bằng nghiến răng ken két nhìn bộ dạng bị bắt nạt đó, cũng chính cậu ta là nguyên nhân gián tiếp khiến cho An Linh chết, nếu như cô ấy không vì bảo vệ Tiêu Văn thì cô đã không phải bỏ dở cuộc đời như vậy
Tô Chí Bằng làm như không quan tâm mà lướt qua, chợt anh dừng lại khi nghe Tống Phong nói
-Mày xem bản thân mày kìa, để một đứa con gái bảo vệ, rồi nó chết vì mày mà mày vẫn không biết ngại...
-Nếu tao là mày thì tao đã tự chui đầu vào bồn cầu và nhấn nút xả trôi đi cái não lợn này rồi hahahaha
-À, mà nhìn con nhỏ đó cũng được đó nha, thân hình nõn nà mà chết yểu, tội ghê. Tao mà là mày là tao húp nó rồi hahahaha
-Dừng lại đi, không được sỉ nhục cậu ấy
Tiêu Văn phản khán với giọng yếu ớt làm Tống Phong cùng đồng bọn của hắn cười hả hê
-Gì?? Nói lại xem nào, tao nghe không rõ hahaha
Nghe tiếng cười rơm rả của bọn người đó khiến Chí Bằng khó chịu, chúng dám sỉ nhục An Linh dù cô đã không còn sống, bọn súc sinh!!!!
Chí Bằng mạnh mẽ tiếng đến đám người Tống Phong trừng mắt cho hắn một đấm trời giáng làm hắn ngã nhào qua một bên
Bọn đàn em của Tống Phong lao lên thì Tô Chí Bằng lại chỉ dao về phía chúng, con dao đó lại là con dao đã cướp đi mạng sống của An Linh. Chúng nhìn con dao trong đầu lại hiện lên cảnh ghê rợn đó, vô thức cả đám lùi lại
Tống Phong nhìn thấy còn hãi vía hơn, hắn nhớ lại ánh mắt chết chóc của An Linh nhìn hắn lôm lôm dù đã không còn thở. Tự nhiên hắn cảm thấy lạnh sống lưng, giống như An Linh đang ở cạnh, hắn rung rẩy nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cô
Tô Chí Bằng lên tiếng phá vỡ không gian quỷ dị
-Bọn mày thật bỉ ổi, người đã chết chúng mày cũng công khai phỉ bán. Không sợ An Linh đêm về giết từng đứa một à
-Tao......sao phải sợ con chó cái đó....chỉ là một con đàn bà thôi thì sợ con mẹ gì!!
Đột nhiên một cơn gió lạnh thoáng qua làm cái thùng rác lật đổ, Tống Phong sợ hãi chạy té khói, đám đàn em của hắn cũng chạy toáng lên
Chỉ còn có Tô Chí Bằng và Tiêu Văn ở đó, Chí Bằng không thèm nhìn Tiêu Văn lấy một cái, anh quay lưng bỏ đi
Tiêu Văn nhẹ nói
-Cám ơn
Câu cảm ơn này lại khiến Chí Bằng tức giận, anh nắm lấy cổ áo của Tiêu Văn, giáng một đòn vào mặt cậu ấy làm cậu ngã lăng quay
-Con mẹ mày!! Sao bao nhiêu chuyện mày vẫn không khôn ra được à!!!! Cũng vì mày, tại mày!!! Tất cả là do mày. An Linh thật ngu ngốc khi bảo vệ mày, thằng chó!!
Từng câu là từng nắm đấm đánh vào mặt Tiêu Văn, cậu chẳng nói năng gì mà để cho anh đánh
Anh đánh mắng một hơi đến khàn giọng rồi đỏ mắt bỏ đi để lại cậu với gương mặt bầm dập
Tô Chí Bằng đi mất dạng, Tiêu Văn mới dám khóc, sau cái ngày An Linh mất, cậu luôn tự giằng vặt bản thân, cậu rất ghét con người yếu đuối của mình, không làm nên được trò trống gì mà còn liên lụy đến người khác. Cậu ước bản thân có thể làm được gì đó nhưng cơ thể yếu ớt này thì làm gì đây
Nước mắt mặn chát thấm vào từng vết thương trên mặt làm cậu đau rát, nhưng làm sao đau bằng nổi đau dằn vặt trong lòng, làm sao đau bằng lúc chứng kiến người bạn luôn bảo vệ mình ra đi
Cậu nắm chặt tay lại, tự tát vào mặt của mình thật mạnh đến khi hai bên mặt sưng lên
Còn cái gì để mất nữa đâu chứ
.
Vào giờ ăn trưa, đám người Tống Phong đột nhiên nổi hứng muốn đánh người. Chúng bắt những bạn học rồi trói từng người lại ở trong nhà ăn, họ không dám phản khán, chỉ để mặc hắn muốn làm gì thì làm
Tô Chí Bằng nhìn vào nhà ăn, anh nghiến răng ken két, đôi mắt anh căm hận nhìn Tống Phong bên trong
Hậm hực, anh đi đến cái góc đã giấu can xăng. Bao nhiêu oán hận dồn lại, anh xách can xăng đến khu nhà ăn, tưới quanh khu vực ở đó. Nghĩ điều gì đó, anh lại đi đến bồn chứa nước của trường. Anh ngắt nước ở khu nhà ăn, rồi tìm các đường ống nước dẫn đến đó
Tô Chí Bằng nhìn can xăng rồi nhìn đường nước chữa cháy khẩn cấp, có lẽ anh ta muốn gắn ống nước vào can xăng, để khi có báo động cháy thì xăng sẽ tự động phun ra
Nhưng có lẽ nhiu đó xăng không đủ, anh mua quá ít
Đột nhiên Tiêu Văn từ đâu xuất hiện. Trên tay lại là một can xăng lớn, cậu nhìn anh một lúc
-Tôi cũng muốn giết chúng
Câu nói lạnh lùng khiến Chí Bằng hơi kinh ngạc nhưng cũng chẳng nói gì mà giật lấy can xăng
Tô Chí Bằng cưa đường ống dẫn nước, anh ta đục lỗ can xăng đã hết rồi gắn ống nước vào cái lỗ, tiếp theo đổ xăng vào cái can đó, làm như vậy khi có báo động cháy thì xăng sẽ theo đường này phun ra thay vì nước, lúc đó tên chó Tống Phong có chạy cũng khó
Hai người đi đến chỗ tẩm xăng, lấy bật lửa ra. Nhưng Chí Bằng lại do dự, bên trong còn rất nhiều người không liên quan, nếu phóng hoả bây giờ thì họ sẽ chết oan, nhưng đây là cơ hội tốt nhất để giết đám người Tống Phong
Chí Bằng đấu tranh tâm lý rất lâu, cuối cùng anh nhét bật lửa lại vào túi
Tiêu Văn khó hiểu
-Anh muốn tha cho chúng sao?
-Chúng ta còn nhiều cô hội mà
Miệng nói như vậy nhưng lòng anh nghĩ khác, biết có còn cơ hội tốt như vậy hay không, giết chúng rồi thì An Linh cũng không sống lại được, nhưng anh hận chúng lắm
Anh bỏ đi để lại Tiêu Văn ở đó, ánh mắt của cậu thoáng lên tia lạnh lùng
-Tôi sẽ giết chúng
Chí Bằng xoay người nhìn Tiêu Văn, muốn cản cũng không kịp, cậu ta không biết từ đâu lại có bật lửa. Khoảng khắc bật lửa rơi xuống đống xăng lửa đã bùng lên
Tô Chí Bằng trợn mắt không nghĩ nhiều mà chạy đến nhà ăn nơi bọn Tống Phong đang hành hung người khác, nhưng Tiêu Văn đã nhanh tay kéo anh lại
-Để chúng chết hết đi
-Mày điên rồi, có nhiều người ở đó mày không thấy sao
-Thì sao? Lúc An Linh đập đầu vào con dao đó, bọn người đó có giúp cậu ấy không, lúc đó có ai gọi cấp cứu không. Họ đứng ở một nơi cười cợt, đây là cái giá của họ
Chí Bằng nhìn lửa đã rất nhanh cháy đến nhà ăn, anh vùng ra khỏi Tiêu Văn, chạy đi nhưng lại chợt đau nhói ở vùng thắt lưng, anh từ từ xoay người lại nhìn thấy gương mặt lạnh băng của Tiêu Văn, phía dưới là con dao đang đâm vào người anh
Không kịp phản khán, cậu ta đã rút dao ra rồi đâm liên tục vào Tô Chí Bằng, máu văng tung tóe dính vào mặt cậu, lúc Tô Chí Bằng không còn phản khán thì cậu mới dừng lại
-Tôi sẽ không để ai phá hoại chuyện này,xin lỗi
.
Lúc Chí Bằng nhắm mắt lại cũng là lúc Vân Dụ tỉnh dậy, cậu sợ hãi sờ vào những chỗ mà Tiêu Văn đã đâm, mồ hôi đầm đìa, cứ tưởng tim sắp nhảy ra ngoài. Cảm giác đau đớn chân thật làm cậu tưởng bản thân đã chết. Cậu thở dồn dập
-Cuối cùng cũng tỉnh
Giọng nói làm Vân Dụ giật bắn người, cậu ngoái đầu lại xem đó là ai
Trước mắt cậu là một linh hồn cao cao, đôi mắt có quầng thâm và những đặt điểm của một linh hồn bình thường
-Anh là....Tô Chí Bằng?
Chí Bằng nhướn mày đầy bất ngờ
-Cậu biết tôi?
-Ừm. Tôi biết vì sao anh chết nữa
Chí Bằng bật cười ý nói không tin, còn hỏi gài cậu
-Vậy tôi chết là do ngộp khói hay bị lửa thiêu sống?
-Anh bị đâm chết, đâm rất nhiều nhát ở vùng ngực
Vân Dụ ánh mắt cứng rắn nói rất chắc nịch làm Chí Bằng cũng hơi hoài nghi, nhưng anh cũng chẳng quan tâm là cậu ấy biết chuyện này bằng cách nào, anh nhìn về phía cái hồ dưới sân rồi nhìn Vân Dụ
-Mau đi về với đồng bọn của cậu đi, lát mà mấy đám vong hồn kia thấy cậu thì tôi mặc kệ đó
Môi Vân Dụ hơi cong lên, cậu cố mím môi để không cười ra tiếng
Tô Chí Bằng vẻ mặt khó hiểu
- Cười cái gì?
Vân Dụ đứng dậy, phủi mông, ánh mắt chê bai
-Lúc còn sống anh cũng hổ báo không thua gì Tống Phong, vậy mà bây giờ lại sợ mấy con ma kia hả
-Thì..... tại tụi nó oán khí mạnh hơn tao, mày nói một câu nửa là thành vong hồn vất vưởng liền nhé
Tô Chí Bằng né tránh ánh mắt của Vân Dụ, vẻ mặt lộ sự bối rối
Vân Dụ híp mắt áp sát Chí Bằng, cậu nhìn thẳng vào mắt anh làm anh ta lúng túng
Vân Dụ trề môi
-Xạo! Đừng tưởng tôi không thấy lúc nảy anh đánh Vô Can tàn canh thế nào. Anh mà yếu nhất ở đây thì bọn tôi đã sớm chôn thây trước cổng trường rồi
Chí Bằng bị lời nói của Vân Dụ chặn miệng, anh cũng không biết biện minh làm sao. Định rời đi nhưng bị Vân Dụ nắm kéo lại
Anh mở to mắt, nhìn vào tay Vân Dụ và mình
-Sao ngươi chạm ta được???
Vân Dụ nhếch mép cười khinh, tỏ vẻ nguy hiểm
-Sao? Anh tưởng mình anh đụng được người khác thì người khác không được à??? Ma như anh lộng hành quá rồi đó, còn dám chạy trốn thì tôi cho anh khỏi đầu thai nhé
-Ngươi....ngươi muốn gì?
Thấy cậu chạm được mình nên Chí Bằng cũng hơi sợ, vì không ai có thể chạm được vào hồn ma hết, có ma chạm lại thì được. Anh nghĩ chắc đây là một cao nhân bật tiên thánh gì đó. Trong lòng anh đã lao xao, hình như còn nghe thấy tiếng tim đập, trời đất, không lẽ sợ quá sống lại luôn rồi?
Ngược lại trong lòng Vân Dụ đã đọc được hết tám cuốn kinh thánh rồi, tim cậu liên tục đánh muốn thủng lòng ngực, mồ hôi chảy ướt hết bàn tay. Không biết Chí Bằng có cảm nhận được không chứ mồ hôi của cậu đã nhỏ cả chậu nước rồi. Cố tỏ ra nguy hiểm vậy thôi chứ gan cậu không lớn đến nổi dám kéo anh ta như vậy, lúc nảy cái tay chết bầm này tự nhiên hoạt động, chứ câụ có biết gì đâu
Vân Dụ cố điều chỉnh cảm xúc, cố gằn giọng thật uy để làm ra vẻ "ngươi mà chóng cự là ông đánh ngươi thành cát bụi"
-TÔI MUỐN BIẾT TẤT CẢ MỌI CHUYỆN!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip