Chap 8 Ngôi trường bỏ hoang (Kết)
Tô Chí Bằng không cam tâm lắm kể lại từng sự kiện cho Vân Dụ nghe. Nhưng những gì anh ta kể cậu đã biết hết rồi, cậu chỉ muốn biết những chuyện cậu chưa từng thấy thôi
-Anh có còn đang giấu tôi chuyện gì không
Chí Bằng ấp úng, dường như không muốn nói
Vân Dụ thở dài, cậu không có kinh nghiệm tra khảo người khác,nhưng bây giờ không có nhiều thời gian như vậy
Cậu chợt nhớ đến nam thanh niên mà cậu đã thấy trong căn phòng lúc nảy. Do sợ quá nên không nhìn rõ mặt anh ta
-Lúc nảy tôi có thấy một người bị trói bên trong. Anh giải thích đi
Tô Chí Bằng im lặng không trả lời, anh quay mặt đi như không nghe cậu hỏi
Nhìn vẻ mặt chống đối kia, Vân dụ cũng chả nao núng. Người kia chắc không phải là người vô tội gì đâu, theo như những gì cậu biết thì những người vào đây không phải âm dương sư thì cũng là đạo sĩ, nhất định không dễ bị mấy con ma này bắt lại. Người thường sẽ chẳng dám đến nơi quỷ quái này, mà có đến thì cũng được bọn ma này dẫn ngược ra ngoài giống cậu lúc nảy
Chỉ có thể là kẻ thù của họ mới bị giữ lại ở đây
-Được rồi, anh không nói cũng không sao. Tôi cũng biết đó là ai
Chí Bằng phản ứng lại với câu nói của Vân Dụ
- Cậu đang cố tình kích động tôi để tôi tự khai chứ gì
Ánh mắt Vân Dụ sắt bén làm Chí Bằng im bặt
-Người bên trong là Tống Phong
Ánh mắt Tô Chí Bằng dao động, nhưng anh ta cố giữ bình tĩnh
-Sai rồi
Vân Dụ ngán ngẫm, người gì đâu mà cố chấp
-Anh không cần cố gắng nói dối đâu. Sự thật nó in lên mặt anh rồi. Tống Phong là người duy nhất sống sót chứ gì. Vì cái phong ấn gì đó khiến cho các người bị hạn chế sức mạnh nên không giết được Tống Phong nên bây giờ muốn chúng tôi phá phong ấn để các người trả thù
Ánh mắt Tô Chí Bằng thay đổi, anh ta bật cười đứng thẳng người
-Mày cũng thông minh đó nhóc, nhưng bây giờ mày biết thì có ít gì? Thằng chó Tống Phong đáng lí ra phải chết từ 5 năm trước, nó thật may mắn đã thoát được trận hoả hoạn năm đó
-Tại sao anh cứ nuôi oán hận trong lòng? Như vậy chỉ khiến cho anh không thể siêu thoát thôi, còn An Linh thì sao, anh không nghĩ cô ấy rất đáng thương hay sao. Cô ấy cũng cần được siêu thoát mà
Tô Chí Bằng cười cợt trước câu nói của Vân Dụ
-Mày không biết sao? An Linh là người muốn báo thù nhất đó. Em ấy hận Tống Phong đến tận xương tủy. À, phải nói cho mày biết một điều. Thằng đồng đội của mày đang gặp phải nguy hiểm đó, An Linh không hề nương tay với bất cứ ai vào trong trường cả, nói thẳng ra thì An Linh là hồn ma mạnh nhất ở đây. Từ lúc bọn mày đến đây thì đã lọt vào bẫy của bọn tao rồi
Vân Dụ cau mày, vậy là từ lúc cậu và Vô Can đặt chân vào ngôi trường này thì đã nằm trong kế hoạch của An Linh rồi, cô ta giúp đỡ cậu và Vô Can chỉ là giả vờ lấy được lòng tin của hai người
Cậu định chạy đi báo với Vô Can nhưng bị một ngoại lực nắm lại, Vân Dụ kinh ngạc quay lại nhìn Tô Chí Bằng, anh ta không chạm vào cậu mà vẫn khiến cậu không cử động được
-Sao có thể? Rõ ràng phong ấn khiến cho anh bị hạn chế sức mạnh mà
Tô Chí Bằng bật cười khoái chí với vẻ ngạc nhiên cùng kinh hãi của Vân Dụ
-Cái phong ấn này đúng là khiến bọn tao cũng khốn đốn lắm đó. Bọn tao không hại người được nhưng vẫn có thể điều khiển được vật chất. Bọn con người yếu đuối như mày thì chỉ cần ném từ trên lầu xuống thôi là đủ chết rồi
-Vậy tại sao các người không giết Tống Phong mà phải đợi giải phong ấn chứ?
Nếu bọn ma này có thể điều khiển được vật chất vậy cần thiết gì phải đợi đến lúc này, chúng chỉ cần một phát là giết được Tống Phong rồi
-Bởi vì thằng Tống Phong đó trên người nó có bùa chú phụ thuộc vào phong ấn này nên bọn tao không thể làm gì nó. Nhưng nhanh thôi, bởi vì An Linh sẽ khiến cho thằng đồng đội của mày giải phong ấn
Vân Dụ lúc này mới hoảng hốt, Vô Can vẫn còn ở cạnh An Linh, anh vẫn chưa biết An Linh là oán hồn mạnh nhất ở đây. Nếu bị tấn công ngay lúc này thì anh sẽ không chống lại được
-Chết tiệt!
Vân Dụ cố gắng vùng ra khỏi sức mạnh của Tô Chí Bằng
Anh ta nhanh chóng ép cậu nằm xuống đất, cậu không thể cử động được, cũng không thể la lên. Sức lực của cậu như bị hút hết, cảm thấy yếu ớt vô cùng
'Vô Can!!!'
.
Vô Can dường như nghe được tiếng gọi của Vân Dụ, anh cau mày nhìn về phía trên tầng lầu
'Kì lạ, tại sao mình lại cảm giác như Vân Dụ vừa gọi mình'
-Này! Cậu nhóc đó sao lâu quá vậy?
An Linh nói lớn làm Vô Can giật mình thoát khỏi suy nghĩ
Cả hai đang đứng ở hồ, vì Vân Dụ đi quá lâu, An Linh nói muốn đi tìm cậu nhưng bị Vô Can cản lại. Anh nói anh sẽ giải phong ấn nên mới ngăn được cô
Đứng đây cũng khá lâu rồi, anh cũng không có ý giải phong ấn, nhưng An Linh khá gấp gáp
-Anh không định giải phong ấn à
-Đợi Vân Dụ về rồi làm cũng không muộn
An Linh nhẹ cười
-Cậu ta sẽ không về đâu
Vô Can cau mày nhìn vẻ mặt đắt ý của An Linh
-Mẹ kiếp!!
Anh quay người chạy đi tìm Vân Dụ nhưng đôi chân bị dính chặt xuống đất, không thể nhất lên được
- Con mẹ mày!! Mau thả tao ra!!
An Linh bật cười
-Tôi sẽ thả anh ra, nhưng trước tiên anh phải giải phong ấn đã
Vô Can chưa kịp định thần thì đã bị nhất bổng lên, anh vùng vẩy muốn thoát ra nhưng đã bị An Linh quăng xuống hồ rồi dìm xuống
Ở dưới nước, anh nhăn mặt không thể thoát ra được, muốn thở cũng không được, anh mà mở miệng chắc chắn sẽ chết đuối
'Con mẹ nó! Con nhỏ đó không nghĩ đến việc mình sẽ chết trước khi giải được phong ấn à'
Trong lúc chả biết làm sao, thì lưng anh đã chạm vào đáy hồ, cố gắng nhìn xung quanh nhưng không thể, nước hồ đục ngầu khiến anh đau mắt
'Cái đết!!! Kiểu này xui xẻo thì chết đuối, may mắn thì mù mắt. Rõ ràng mình không thể toàn vẹn trở về'
Có vẻ xuống quá sâu nên ngoại lực của An Linh không còn kìm hãm anh được nữa. Bây giờ muốn bơi lên cũng khó vì.......anh không biết bơi!!!!!!
Bây giờ anh chỉ có thể nín thở, nhưng được bao lâu chứ, không lẽ nín thở đến chết?
Chợt anh thấy một ánh sáng nhẹ dưới chân, cố nhìn kỹ thì đó là một lá bùa. Trên lá bùa có những kí tự rất giống bùa của anh. Anh cau mày thì một nam nhân xuất hiện trước mặt, đó không phải người mà là ma
Ma nam đó chỉ vào trán Vô Can một cái, một đoạn kí ức làm anh thấy được lý do lá bùa này gắn ở đây
'Đó là.....hắn ta từng đến đây....'
.
Lúc anh dường như mất đi ý thức
vì thiếu oxi thì lại cảm nhận có người đang ôm lấy anh và dường như anh đang từ từ nổi lên, hồn ma nam kia cũng biến mất, những khí đen càng rõ hơn khi lá bùa bị anh nắm chặt
-Vô Can!! Anh ổn chứ
Vân Dụ lây người Vô Can, quần áo cậu và anh đều ướt sũng do vừa từ dưới nước lên. Thấy anh không tỉnh thì liền cuối xuống định hô hấp nhân tạo cho anh
-Đừng có mà cơ hội
Vô Can mở mắt ra trả lời như nén đá vào mặt cậu
Vân Dụ thấy anh không sao thì thở phào
-Làm tôi sợ muốn chết, tưởng anh đi gặp ông bà rồi
-Anh đây sống dai như đỉa, không dễ chết vậy đâu
Vô Can ngồi dậy búng vào trán Vân Dụ, cơ mà anh tỉnh dậy trễ một chút là có chuyện để xem rồi =))
-Các ngươi cứ ngồi đó trò chuyện đi, con ma nữ kia sắp hoá quỷ rồi kìa
Giọng nói lạ khiến Vô Can chú ý, anh nhìn về sau lưng mình thì kinh ngạc, trước mắt anh là hai người, à không, không phải người. Một người trang phục trắng, một người trang phục đen, quần áo rất hiện đại
Họ là Hắc Bạch Vô Thường
Anh mở to mắt nhìn họ
Hắc Vô Thường mang dáng vẻ lưu manh cười cợt nói với anh
-Gì hả? Ngươi còn lạ gì bọn ta. Chúng ta từng gặp rồi mà
-Cũng lâu rồi, chắc cậu ta không nhớ đâu lão Hắc
Bạch Vô Thường với gương mặt hiền hậu luôn mỉm cười lên tiếng
Vân Dụ nhìn Vô Can rồi nhìn hai vị thần âm phủ kia
-Anh quen họ hả?
Vô Can lạnh mặt quay đi
-Không
Hắc Vô Thường nhướn mày nhếch mép
-Ơ kìa, thằng này quên nhanh vậy à, lúc đó ông đây còn câu hồn mày....
-Im đi! Thật phiền phức
Vô Can bực bội la lên, vốn dĩ muốn giải quyết nhanh một chút để không gặp hai người này, vậy mà.... thật xui xẻo
-Cãi nhau đủ rồi. Cô gái đó sắp thành tinh rồi kìa
Bạch Vô Thường lên tiếng phá đi không khí căng thẳng giữa hai tên cục tính
Vô Can nhìn về phía An Linh, cô ấy và Tô Chí Bằng đang đối mặt và dường như đang cãi nhau. An Linh dường như thay đổi, tóc cô xả dài ra, đôi mắt trở nên đỏ rực. Huyết khí và hắc khí hoà trộn, gương mặt cô xám xịt, luồng khí uất hận tràng ngập
-Em nghe anh đi, nếu em cứ cố chấp như vậy thì sẽ bị đánh hồn siêu phách tán đó
-Anh mặt kệ tôi, tôi phải giết Tống Phong!!!! Tránh ra!!
Tô Chí Bằng bị An Linh hất bay chỉ bằng một cái phất tay
Vô Can khó hiểu quay sang Vân Dụ
-Chuyện gì vậy?
.
_10 phút trước_
Vân Dụ bị Tô Chí Bằng khống chế khiến cậu không thể nhúc nhích, khó khăn lắm cậu mới có thể mở miệng
-Anh làm vậy thì có ích gì? Anh không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho An Linh. Cô ấy cứ sa vào tội lỗi thì sẽ không thể nào được đầu thai, cô ấy sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục vĩnh viễn không thể siêu thoát
-Câm mồm! Tao cấm mày nói như vậy
-Anh cấm tôi thì tôi phải im hay sao? An Linh chết oan không phải lỗi của cô ấy, cũng không hẳn là lỗi của Tống Phong. Nhưng nếu cô ấy giết Tống Phong thì đó là lỗi của cô ấy. Nếu anh yêu cô ấy thì anh phải cản An Linh lại
Chí Bằng hơi lay động, An Linh chết là do Tống Phong vô tình đẩy cô ấy, chứ hắn cũng không biết ở đó có con dao, nhưng bây giờ giết Tống Phong thì đúng là An Linh là người có tội
Vân Dụ thấy Chí Bằng có phản ứng thì nói tiếp
-Chắc cũng đã đến giờ tý rồi, nếu giải phong ấn ngay bây giờ thì Hắc Bạch Vô Thường sẽ đến đây để câu hồn mọi người, anh không cản An Linh thì cô ấy sẽ thật sự bị đày xuống mười tám tầng địa ngục đó
-Nói láo, nếu Hắc Bạch Vô Thường thật sự đến thì đã đến từ lâu rồi!!!!
Tô Chí Bằng gào lên, ánh mắt anh bắt đầu đỏ rực tà khí cũng tăng lên rất nhiều, có lẽ lúc này Vô Can đã tháo được phong ấn rồi nên ngôi trường trở nên u ám hơn bao giờ hết, nếu nhìn bằng mắt thường có thể thấy khí đen đang loang tỏa rất nhanh, cảm giác ghê rợn ập đến làm Vân Dụ nổi da gà
Vân Dụ bị ấn mạnh đến đau điếng, cậu lại quá yếu để chóng lại
Đột nhiên một tiếng nói cất lên
-Ai nói bọn ta không đến
Một người xuất hiện với bộ đồ trắng tinh nhìn rất sang trọng, trên cổ đeo sợi dây chuyền khắc chữ tài, gương mặt hiền hậu tuấn tú
Tô Chí Bằng nhăn mặt nhìn người vừa mới xuất hiện
-Ngươi là ai?
Người lạ mặt đó mỉm cười hiền hậu
-Ngươi đang muốn hỏi tên ta ?
Anh ta xoa cằm như ráng nhớ lại
-Nếu ngươi hỏi tên lúc ta còn là người phàm thì khá khó khăn cho ta, dù sao ta cũng không dùng cái tên này rất lâu rồi, không nhớ nổi
Tô Chí Bằng mất kiên nhẫn
-Đừng lê thê nữa
Anh ta giơ tay tạo ra một quả cầu đen thui tấn công người trang phục trắng
Nhưng người kia chỉ một cái búng tay đã đánh anh ta bay xa tám mét, nhẹ nhàng nói ra tên mình
-Nhớ rồi, lúc trước ta có tên là Phạm Vô Cứu
Vân Dụ kinh ngạc, Phạm Vô Cứu? Cậu từng nghe các ông lão ở công viên hay chém gió với nhau, từng có một người trong đó nói Hắc Vô Thường có tên là Tạ Tất An còn Bạch Vô Thường có tên là Phạm Vô Cứu. Lúc đó mọi người đều cười vào mặt ông ấy. Bây giờ nhìn lại người trang phục trắng trước mặt đúng là có đặt điểm rất giống Bạch Vô Thường
-Loại linh hồn cấp thấp như ngươi rất khó có thể đánh được ta, bỏ cuộc đi
Bạch Vô Thường vẫn nụ cười đó, hiền từ nhân hậu nhưng hành động thì không, một cái búng tay đó dường như khiến Tô Chí Bằng thoi thóp muốn chết thêm lần nữa
Vân Dụ nhìn vào căn phòng đang nhốt Tống Phong, bọn hồn ma tà linh đang bay quanh hắn
-Bên trong có người, giúp anh ta đi
Bạch Vô Thường nhướn mày thì một nam thanh niên xuất hiện với trang phục đen, đôi mày rậm nhìn rất đáng sợ, tóc vuốt ngược y như một tên lưu manh, trên cổ anh ta đeo một sợi dây chuyền khắc chữ tử, đến cùng với một linh hồn bị trối bằng dây xích của anh ta
-Mệt chết, mấy con quỷ nhỏ này lì chết đi được
Nếu người tên Phạm Vô Cứu này là Bạch Vô Thường thì gã áo đen kia chắc chắn là Hắc Vô Thường
Cậu nhìn hai người đến đơ ra, theo như những gì cậu được nghe thì Hắc Bạch Vô Thường nhìn rất kinh dị, lão Bạch được mô tả là có thân hình cao, làn da trắng xát, lưỡi dài qua bụng, gầy gò ốm nhom (nói trắng ra là nhìn như thằng nghiện :)) ), nhưng trước mặt cậu là một nam nhân tuấn tú hay cười, nhìn một cái đã hút hồn người đối diện
Còn Hắc Vô Thường, theo như mô tả của mọi người thì anh ta đen thui,có thân hình mập mập, thấp hơn Bạch Vô Thường cả cái đầu, gương mặt dữ tợn, hình như còn có răng nanh nữa (tóm lại là xấu zai vô cùng :)) ). Nhưng trước mắt cậu lại thấy đó là một tên "xã hội đen" khá là ưa nhìn, không hề mập mạp hay thấp hơn lão Bạch mà lại có phần cao lớn cường tráng, hoàn toàn khác xa lời kể, không lẽ anh ta giảm cân?
Hai vị thần âm phủ này cũng không giống trên phim, không hề bận đồ cổ trang lượm thượm hay đội cái nón dài thòn nặng nề, cũng không phải tóc dài qua lưng, mà là trang phục hiện đại, áo blazer khoác bên ngoài, bên trong là áo sơ mi, quần suông dài, kiểu tóc thời trang và đôi giày thể thao năng động
Có lẽ thời đại thay đổi nên mọi thứ cũng thay đổi theo chăng??
Vân Dụ lúc này mới chợt nhớ đến Vô Can, cậu chuyển ánh mắt khỏi hai vị kia, từ trên lầu nhìn xuống dưới hồ, Vô Can vẫn chưa ngoi lên, còn An Linh đang bắt đầu hắc hoá, cả người cô bao quanh bởi hắc khí. Cậu quay sang Tô Chí Bằng
-Nếu anh còn nghĩ cho An Linh thì mau cản cô ấy đi
Nói rồi cậu chạy đi hướng xuống phía hồ
Chí Bằng ôm ngực nhìn hai sứ giả âm phủ, anh biết họ thật sự không tầm thường, cho dù anh muốn đánh thì cũng chả có tác dụng gì, nếu như An Linh cứ đầu không chịu nghe theo thì chắc chắc họ sẽ đánh cho cô thành cát bụi. Anh cũng hướng về phía hồ thầm mong An Linh sẽ không làm điều dại dột
Hắc Vô Thường cau mày dữ tợn
-Mấy đứa này thật láo toét, thấy chúng ta mà không một lời chào hỏi, ta nhất định sẽ cho chúng một bài học
Bạch Vô Thường điềm nhiên mỉm cười tát vào đầu Hắc Vô Thường rồi chỉ vào căn phòng chứa Tống Phong
-Mau câu hồn đi đồ đần
-Ngươi.....hừ
(Anh ấy không có tiếng nói =)) )
.
Vô Can nghe kể lại liền nắm bắt được tình hình
Anh nhìn vào lá bùa trên tay mình, đưa cho Vân Dụ làm cậu bối rối
-Gì nữa?? Tôi không biết dùng đâu
-Đem vứt đi, còn không thì cúng cho họ
Vô Can hướng mặt về hai vị thần âm phủ
Hắc Vô Thường làm vẻ mặt dè bỉu
-Bùa này bọn ta từ chối nhận
Vô Can nhẹ trả lời lại
-Tùy các người
Vân Dụ chả hiểu mô tê gì, thấy phản ứng của Vô Can giống như rất hận hai người này vậy, cậu không dám hỏi tại chả ai hiền lành cả
Tô Chí Bằng bị An Linh đánh bật ra xa, hiện tại cô đã trở thành ác linh, lý trí chỉ có trả thù nên rất hung dữ. Dường như không có thứ gì có thể cản được cô cả
Lúc An Linh muốn đi tìm Tống Phong thì một ngọn lửa đen phóng đến bao quanh khu vực cô đang đứng
Cô phẫn nộ nhìn Vô Can
-Nếu không muốn chết thì đừng cản ta!!
Vô Can chẳng quan tâm chỉ điềm nhiên ngồi xuống vẽ bùa lên đất
-May cho ngươi, hôm nay ta quên mang bùa chú theo. Nếu không thì ngươi đã sớm thành cát bụi rồi
An Linh tức giận, một trận gió lớn nổi lên, thổi vào ngọn lửa đen nhóm kia. Nhưng có lẽ nó chả có tác dụng, ngọn lửa còn cháy lớn hơn
Cô thở hì mang khí tức đen cùng với oán khí, vừa di chuyển đụng vào ngọn lửa thì cảm giác đau rát đã lâu không cảm nhận được liền xuất hiện
-Sao có thể??? Những ngọn lửa bình thường này sao có thể tổn thương được ta
Hắc Vô Thường ngạc nhiên, đôi lông mày luôn nhíu lại cũng nhướn lên
-Ngọn lửa đó....
-Là Diệt Hồn Hoả, nó chính là lửa địa ngục
Bạch Vô Thường cũng lên tiếng, sắc mặt cũng thay đổi lộ rõ vẻ ngạc nhiên
Hắc Vô Thường nhếch miệng cười
-Mới có 17 năm không gặp mà đã thay đổi nhiều như vậy. Ta bắt đầu có hứng thú với hắn rồi
Vân Dụ chả hiểu gì cả, cái gì mà 17 năm, cái gì mà lửa địa ngục. Cậu nhìn Hắc Vô Thường, muốn hỏi anh ta chút chuyện của Vô Can nhưng mà chỉ một cái lườm của anh ta thôi đã khiến cậu khép nép. Cậu lại chuyển hướng sang Bạch Vô Thường, nhìn anh ta có vẻ dễ gần hơn, cậu nắm lấy gốc áo của Bạch Vô Thường kéo kéo
Anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng hơn hẳn gã áo đen kia
Vân Dụ khá khép nép, dù nhìn Bạch Vô Thường khá là vô hại nhưng biết đâu chỉ là do anh ta giả vờ thì sao
-Lửa địa ngục là sao vậy?
Lão Bạch nhẹ cười đáp lại
-Là ngọn lửa của ma giới, cũng có thể xem là lửa của địa ngục, được dùng để thiêu đốt các linh hồn, kể cả thần tiên cũng khó mà an toàn khi đụng phải nó. Thứ này không thể dập tắt bằng nước, nó có thể tồn tại cả trăm năm mà không tàn. Nghe thì oai như thế, nhưng là người thường không ai có thể triệu hồi hay điều khiển được nó, mà nếu được cũng sẽ bị phản phệ do thứ ma quái mang rất nhiều ma khí, người tâm không tịnh thường sẽ bị nó điều khiển, mà cho dù có tịnh thì cũng bị thương. Hiện tại người duy nhất có thể dập tắt ngọn lửa này chỉ có.....
Nói đến đây thì anh ta ngưng lại, gương mặt cũng trầm xuống
Vân Dụ biết Bạch Vô Thường không muốn nói về chuyện này nữa, cậu hổi sang câu khác
-Còn cái gì mà 17 năm, ba người quen nhau từ trước hả
Hắc Vô Thường nhìn Vân Dụ rồi lại cười cười
-Thằng đó từng chết một lần, bọn ta từng câu hồn nó, hình như còn có liên quan đến ngươi
-Tôi?
Vân Dụ khó hiểu, cậu và anh thì có liên quan gì chứ, hai người chỉ mới biết nhau có vài tháng thôi mà, hơn nửa 17 năm trước vậy thì lúc đó cậu chỉ mới được sinh ra, làm sao lại hại chết Vô Can?
Lão Hắc định nói tiếp thì bị lão Bạch lườm nhìn như sắp giết anh ta đến nơi, Hắc Vô Thường hơi rén, anh hắn giọng
-Chuyện cũng lâu rồi, chắc ta nhớ nhằm
Nhìn hai vị trước mặt có vẻ không muốn tiết lộ gì thêm, cậu đành im lặng không hỏi nữa
Bạch Vô Thường vươn vai, nói với Hắc Vô Thường
-Câu hồn của mấy kẻ còn lại đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm, không có thời gian tán ngẫu đâu
-Còn vài đứa thôi, chút xíu là xong chứ gì
Hắc Vô Thường biến ra một cuốn sổ lật ra xem một lúc
-Cái người tên Tiêu Văn vẫn chưa tìm được, chết lâu như vậy rồi mà còn chưa chịu trồi lên
Vân Dụ nghe thấy liền hỏi
-Tiêu Văn chết rồi sao?
-Ừ, nó chết dưới cái hồ này nè, trong đây ghi là tự tử
Hắc Vô Thường xem tên trong sổ một lúc rồi biến mất, có lẽ anh ta đi bắt những linh hồn kia
Vân Dụ bây giờ mới nghĩ đến, cái người giả dạng Vô Can là ai, nếu là mấy hồn ma kia thì chắc không dám dẫn cậu đi ra khỏi chỗ này. Mà lúc Tô Chí Bằng xuất hiện Vô Can giả lại biến mất chả thấy đâu. Vậy khả năng cao đó là Tiêu Văn, cậu ta không muốn Vân Dụ vào trường vì sợ An Linh sẽ làm thêm điều xấu. Vậy bây giờ Tiêu Văn đang ở đâu
Vân Dụ nhìn Vô Can đang tạo kết giới bằng hắc hoả, An Linh thì không thể thoát ra được, kết giới càng lúc càng thu hẹp, có vẻ Vô Can muốn trói An Linh lại rồi giao cho Hắc Bạch Vô Thường?
-Hai người không bắt hồn của An Linh hả
Cậu hỏi Bạch Vô Thường
Lão Bạch chỉ nhẹ cười không vội trả lời, tiến đến Tô Chí Bằng đang chỉ còn là một linh hồn nhạt nhoà, bị sứ giả âm phủ đánh bây giờ còn bị An Linh hất bay, anh ta chỉ còn chút ít hồn phách yếu ớt
Thấy Bạch Vô Thường tiến đến, Tô Chí Bằng ráng gượng dậy như muốn chống cự
-Hồn phạm Tô Chí Bằng, mau đi thôi, ta không muốn dùng vũ lực và ngươi cũng đừng ép ta làm vậy. Kết cục không tốt đâu
Vân Dụ nhìn ra phía sau là An Linh đang cố dùng oán khí để ngăn cản hắc hoả, hắc hoả dù có chút bị đẩy lùi nhưng vẫn mạnh mẻ tiến gần đến An Linh, Vô Can thì viết rất nhiều bùa chú tạo kết giới rất mạnh mẻ
Có thể thấy việc bắt giữ An Linh không dễ dàng, mà Hắc Bạch Vô Thường có lẽ gắp gáp
-Khoan đã, anh không định đưa An Linh về địa phủ hay sao?
Bạch Vô Thường lúc này đã bắt được Tô Chí Bằng và trói anh ta bằng dây xích trắng. Lão Bạch mỉm cười nhẹ nhàng
-Cô ta không còn cơ hội đầu thai nữa đâu, bắt về chỉ phí thời gian
-Ý anh là sao?
Bạch Vô Thường hướng về phía Vô Can mà nói
-Cậu ta dùng Diệt Hồn Hoả thì khẳng định Nhược An Linh sẽ bị đốt thành tro bụi. Như vậy thì bọn ta đưa về làm gì
Vân Dụ đơ ra, không phải Vô Can đang có ý bắt An Linh rồi giao cho hai vị trắng đen hay sao. Sao bây giờ lại thành muốn thiêu rụi cô ấy rồi
Cậu hét lên
-Vô Can!
Nhưng Vô Can còn chả thèm để ý, ngọn lửa rất nhanh đã lan rộng đốt cháy linh hồn của An Linh. Tiếng hét đau đớn vang vọng cả khu vực
-Viên Lăng Thiên Uỷ Trận-Lôi!
Sau câu khẩu chú một chùm tia xét từ trên trời đánh xuống những hình bùa dưới đất, nó đánh vào An Linh, tiếng hét đau thương làm Vân Dụ sợ hãi, cậu chạy tới đẩy Vô Can ra khỏi trận địa, tia sét cũng biến mất nhưng ngọn lửa vẫn còn trên người An Linh, cô đau đớn la hét, tạo ra cả một con lốc thổi ngã cả những cây to gần đó. Tà khí trên người cô bị lửa thiêu đốt, cô ngã khụy xuống đau đớn
Vân Dụ ngã xổng soài do cơn địa chấn
Vô Can tức giận tiến tới nắm lấy cổ áo cậu
-Mày bị điên à!! Muốn chết đến vậy thì tao cho mày chết!
-Anh là đồ máu lạnh!!! Không lẽ ma quỷ trong mắt anh đều đáng chết hết hay sao, họ sai thì chúng ta cũng phải cho họ cơ hội hối cãi, anh làm vậy khác gì một tên thẩm phán chuyên ăn hối lộ rồi đẩy một kẻ chưa kịp biết bản thân sai hay đúng vào nhà xác chứ!!!!!
-Mày thì hiểu con mẹ gì!!! Bọn này không đáng để được đầu thai, không đáng tồn tại cho dù là mọi thực thể!!!! Chúng đáng phải chịu như vậy!!! Ai biến được chúng đã hại bao nhiêu người rồi!!!! Biết bao nhiêu lần tao để cho mày khuyên ngăn tụi nó rồi?? Vậy mà tụi nó có để tâm hay không, hay chỉ là để lại một mớ hỗn độn???? Mày muốn để thế giới này loạn lên vì cái lòng nhân từ thối nát của mày à!!!!!!
-Vậy anh có đáng tồn tại ở hình hài con người này không!!!!!!! Hay anh tồn tại chỉ để đánh vào mặt bọn chúng và nói "mày là cái chó gì đồ súc sinh!!!'' !
Vân Dụ hét vào mặt Vô Can làm anh xửng sờ, anh nắm chặt lấy cổ áo của cậu, cả người đột nhiên toả ra một lượng tà khí
Anh buông tay ra làm Vân Dụ sợ hãi ngồi bệt xuống đất, đột nhiên anh trầm mặt, không nói gì
Vân Dụ mở to mắt nhìn
' Vô Can...anh ấy...khóc sao?'
'Mình mới nói mấy câu thôi mà, không lẽ sát thương đến mức khiến Vô Can tổn thương luôn sao?'
Hắc Vô Thường trở lại nhìn thấy cảnh tan hoang thì ngây ra, hỏi Bạch Vô Thường từ đầu vẫn đang xem ''kịch''
-Gì vậy? Thằng khứa đó sao tự nhiên hắc hoá rồi
-Chắc do chưa làm chủ được Diệt Hồn Hoả, tâm hắn lại không được tịnh nên bị ma khí của Diệt Hồn Hoả ảnh hưởng, dù sao đây cũng là đồ của ma tộc, không bị hắc hoá mới lạ
Bạch Vô Thường nói với giọng không quan tâm
-Chà, vậy mà ta nghĩ thằng này lợi hại đến nổi làm chủ được sức mạnh của ma tộc không đó. Rồi giờ chúng ta có giúp chúng không
-Đây không phải chuyện của chúng ta. Bắt được những linh hồn này rồi coi như rảnh nợ, đi thôi
-Ê nhưng mà ta chưa bắt được linh hồn tên Tiêu Văn
-Kệ ngươi
-Gì vậy, ta không bắt được cũng giống như ngươi không bắt được, muốn bị Tống phán quan chửi cho một trận à, còn chưa kể bị trừ lương nữa
-Không lẽ chỉ có một mình Tiêu Văn là cần bắt, vẫn còn rất nhiều linh hồn khác đang chờ chúng ta. Ngày mai quay lại
Lúc cả hai sắp đi thì đứng lại nhìn về phía trong trường
Một nam thanh niên khập khiễng chạy bán sống bán chết, miệng la oai oái, phía sau là một hồn ma dữ tợn đang đuổi theo
-Cứu tôi!!!!!!
Người đó vì cái chân tật chạy không được nhanh lại còn vất té lê lết trên đất
Vân Dụ vẫn còn đang sững sờ thì ngạc nhiên nhìn người đó
-Tống Phong?
Cậu nhìn linh hồn đuổi theo hắn, đó là Tiêu Văn đang cầm một con dao rỉ sét hình như nó là thứ đã giết chết An Linh, cậu ta muốn đâm chết Tống Phong bằng con dao đó
-Chết đi thằng khốn!
Lúc Tiêu Văn giơ dao lên đâm hắn thì Vân Dụ đã đứng trước mặt, cậu chụp lấy con dao rỉ sét đang đâm xuống, dù là dao cũ nhưng nó vẫn còn khá bén làm tay Vân Dụ bị đứt một đường chảy máu
Cậu muốn cầu cứu Vô Can nhưng anh ấy vẫn còn đang đứng đơ ở đó. Vân Dụ lại nhìn hai anh Hắc Bạch
-Hai người thấy chết không cứu à??
Hắc Vô Thường cười cợt trả lời
-Bọn ta không quản chuyện của bọn người trần các ngươi, huống hồ chi đây lại là nhân quả của Tống Phong, tự xử đi nhóc
Câu nói thật vô tình, Vân Dụ rất bực hai người đó, sao cậu toàn gặp những kẻ vô tâm này vậy chứ
Tống Phong run rẩy như sắp khóc
-Tôi....tôi xin lỗi....tôi xin lỗi.....hãy tha cho tôi...làm ơn
Tiêu Văn đè con dao xuống thật mạnh, Vân Dụ cố chống trả nhưng không nổi, cậu bị Tiêu Văn dễ dàng nâng lên
-Đừng cản tôi
Ròi hất cậu té xuống đất, ánh mắt Tiêu Văn đỏ rực
-Tao sẽ dùng chính con dao này giết chết mày. Tống Phong!
Vân Dụ một lần nữa chạy đến xoay lưng che chở cho Tống Phong, đối với cậu thì Tống Phong cũng không đáng chết, những hành động của hắn trong quá khứ chỉ là tuổi trẻ không biết suy nghĩ, cậu không muốn nhìn thấy người khác chết trước mắt cậu
Chờ đợi rất lâu, cứ ngỡ bản thân Vân Dụ đã ăn trọn con dao đó nhưng cậu lại không cảm thấy gì, cậu từ từ ngoái lại thì thấy Vô Can đã chụp lấy lưỡi dao rồi bẻ gãy nó
Tiêu Văn tức giận, oán khí cuồn cuộn xông đến thì bị luồng điện của Vô Can đánh bay
Vô Can không làm gì thêm nữa mặc dù anh có thể dùng hắc hoả thiêu đốt Tiêu Văn, anh quay người đi như để Vân Dụ muốn làm gì thì làm
Cậu cảm thấy bản thân có vẻ hơi quá đáng khi nói anh không đáng tồn tại, nhưng đó chỉ là do cậu tức quá nói bừa, không biết có phải đã vô tình đụng vào vết thương lòng của anh hay không
Tiêu Văn đứng dậy khi thấy Vô Can không quan tâm nữa, cậu ta tiến đến chỗ Tống Phong bóp lấy cổ hắn nhấp bỏng lên, rồi nhìn An Linh gục ngã ở phía không xa
-Hôm nay tao sẽ giết mày, mày phải bù lại tất cả những gì mà mày đã gây ra!
Vân Dụ im lặng một lúc lại lên tiếng
-Chết cũng chỉ là cách để hắn giải thoát thôi, với lại cậu thật sự muốn giết hắn?
Tiêu Văn chú ý đến cậu, đôi mắt trầm xuống
Vân Dụ nhìn Vô Can đang quay lưng đi
-Cậu không nỡ giết hắn đúng không, trong lòng cậu chỉ là nhất thời sinh hận thôi, chứ cậu là người rất tình cảm mà
Câu nói này dường như lại nhắm đến Vô Can, dường như Vân Dụ đang không chỉ nói Tiêu Văn mà còn nói với Vô Can
Đôi khi Vô Can thật sự rất đáng ghét, lúc nào cũng cọc cằn, lúc nào cũng muốn đánh cho mấy hồn ma này tan biến, nói chuyện lại chả nhúng nhường ai, nhìn cứ như tên lạnh lùng chả biết quan tâm ai. Nhưng Vân Dụ lại thấy Vô Can như cố tình làm vậy, bản chất của anh lại là người tình cảm, luôn quan tâm cậu, luôn nghĩ cho người khác, nếu anh thật sự có ý muốn đánh tan những linh hồn oán hận này thì anh đã không để cậu luyên thuyên mãi đâu
Không biết Vô Can có nghe thấy hay không, nhưng Tiêu Văn lại có phần lung lay. Dù sao cậu cũng từng rất thích Tống Phong, dù rất hận hắn nhưng cậu cũng yêu hắn. Giết hắn nhưng cậu không nỡ, không giết lại cảm thấy có lỗi với An Linh
-Tôi....xin....lỗi..... thật sự xin lỗi cậu.....tôi thật sự xin lỗi.......tôi sai rồi......đừng giết tôi....tôi còn em gái......nó chỉ có 10 tuổi....chỉ có 1 mình.....làm ơn.....tôi xin cậu......
Tống Phong khóc lả chả, miệng liên tục nói xin lỗi, nước mắt như dùng để rửa mặt chải dài xuống cằm. Có lẽ sau vụ hoả hoạn đó anh ta đã hối hận sau những gì mình làm, đến lúc trưởng thành cũng không thể tha thứ cho bản thân, luôn giam giữ mình trong kí ức tội lỗi
Nhìn bộ dạng của Tống Phong, Tiêu Văn mềm lòng, oán khí của cậu lắng xuống, đôi mắt hừng hực sát khí đã rưng rưng.
Tiêu Văn buông Tống Phong ra, cậu từ từ tiến lại chỗ của An Linh, cô ấy chỉ còn lại một chút linh hồn, ngọn lửa đã đốt cháy tất cả oán khí trên người cô, đốt luôn cả linh hồn oán hận của cô, ngọn lửa đen vẫn còn đang ôm trọn lấy cô và cháy không có dấu hiệu dừng lại
Vân Dụ thấy Tiêu Văn đang càng tiến đến An Linh, cậu hiểu Tiêu Văn muốn làm gì
-Không được!!!
Nhưng đã muộn, Tiêu Văn ôm lấy An Linh, ngọn lửa cháy dần lên người cậu nhưng có lẽ nó không đau bằng lúc cậu được An Linh giúp đỡ, không bằng những lần bị đem ra làm trò cười cho mọi người. Cậu hận bản thân quá ngu ngốc, hận mình quá mù quáng để xảy ra chuyện không đáng cho An Linh
-An Linh, tớ....xin lỗi, xin lỗi đã để cậu một mình bảo vệ tớ, nhưng lần này cậu không còn một mình nữa, ở một không gian nào đó, tớ vẫn muốn làm bạn với cậu
-Đồ ngốc. Tớ không muốn làm bạn với cậu
Linh hồn cả hai từ từ tan biến, nhưng những hạt bụi bay đi, chỉ để lại ngọn lửa đen vẫn còn cháy mãnh liệt
Vân Dụ đôi mắt lưng tròng, lần đầu cậu không thể giúp gì được cho những linh hồn lạc lối, lần đầu phải chứng kiến chuyện này khiến cậu không thể chấp nhận. Cậu trách bản thân không nhìn nhận rõ vấn đề, trách bản thân quá yếu đuối chỉ biết nói bằng miệng nhưng không hề dùng hành động
Tiếng gà gáy vang lên khiến mọi người giật mình
Bạch Vô Thường nhìn lên bầu trời rồi thở dài
-Quá canh ba rồi, chúng ta nán lại đây quá lâu rồi, mau đi làm việc thôi
-Shh! Miệng ngươi luôn nói công việc công việc, bây giờ thì hai đứa trễ do đi hóng drama đó. Vừa lòng chưa
Hắc Vô Thường lải nhải bên tai làm Bạch Vô Thường mệt mỏi nắm lấy tai lão Hắc kéo đi rồi biến mất trong hư không
Nhiệm vụ hôm nay kết thúc không như mong đợi, Vân Dụ cũng rút ra được bài học, không phải cái gì cũng dùng lời nói để giải quyết, đôi khi có những người không muốn nghe, chỉ muốn thấy, lúc này bắt buộc phải dùng hành động để chứng minh cho họ, hoặc họ vẫn cố chấp thì chỉ còn cách dùng bạo lực để họ không làm tổn hại đến xã hội, nghe có vẻ cực đoan nhưng lại là cách duy nhất để không gây hại đến người khác
_Sáng sớm_
-Anh ơi!!
Một cô bé khoảng 10 tuổi lao đến ôm lấy Tống Phong, anh ta cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô bé
Tống Phong kể lại, sau khi vụ hoả hoạn xảy ra, anh bị hội đồng giáo dục khiển trách và đuổi học vì có hành vi bạo lực gây hại đến học sinh khác. Gia đình anh từ một gia đình làm ăn giàu có nhất vùng trở nên phá sản vì chuyện của anh ở trường, chuyện An Linh chết khiến cho uy tín gia đình anh giảm mạnh, không còn ai muốn hợp tác hay làm ăn. Ba mẹ anh vì lao lực mà qua đời, chỉ để lại hai anh em nương nhau mà sống
Vân Dụ và Vô Can được mọi người mời ở lại vì đã giúp cứu người và trừ ma, họ muốn trả tiền cho hai người, nhưng cả hai từ chối và nhanh chóng trở về
Trên xe buýt, cả hai không nói chuyện, một không gian tĩnh mịt
Vân Dụ lên tiếng trước
-Xin lỗi
Vô Can nhìn cậu một cái nhưng không trả lời
Cậu quay qua nhìn anh
-Tôi nói xin lỗi anh đó
-Thì???
Vô Can nhướn mày làm vẻ không quan tâm
-Tôi xin lỗi vì nói anh như vậy. Do tôi giận quá thuận miệng nên mới nói ra lời khó nghe. Anh đừng giận tôi
-Cậu nói cũng không có sai, tôi vốn dĩ không nên tồn tại mà
Anh nói tỉnh bơ, như kiểu đó là điều hiển nhiên
Vân Dụ chột dạ, có phải anh vẫn còn để tâm không, chắc chắn là vậy
-Không phải, nếu anh không tồn tại thì làm sao mấy con ma kia chịu về địa phủ, nếu không có anh thì thế giới này chả phải loạn lên hay sao
Vô Can không trả lời, vẫn một mặt lạnh băng
Vân Dụ xụ mặt
-Anh nói như thể họ không cần anh vậy. Cứ cho là thế giới này không cần anh đi, cứ cho là họ thấy anh không đáng tồn tại đi. Nhưng đối với tôi, anh là sự tồn tại đặc biệt, họ không cần anh nhưng tôi cần anh là được rồi
Vô Can có chút phản ứng với câu nói của Vân Dụ, hai bên tai anh hơi ửng đỏ, sắc mặt thay đổi, anh trả lời lại một cách cộc cằn
-Thấy ghê quá đi. Định tỏ tình hay gì mà sến súa vậy, hai từ xin lỗi là đủ rồi
Cậu thấy anh như vậy thì bật cười
-Tại tôi thấy anh khóc, nên nghĩ anh đã trải qua chuyện gì đó không vui thôi. An ủi chút mà làm gì phản ứng dữ vậy
-Ông khóc hồi nào, đừng có xạo!!!
-Ể, có kẻ sỉ kìa, rõ ràng khóc rồi mà
-Nín đi! Đã bảo không có
-Nói trúng tim đen rồi chứ gì, không sao, anh cứ khóc đi, có mình tôi thấy thôi mà
-Ngươi đi chết đi!!!!
-Aaaaa!
-Khoan đã, tay anh bị thương nè, bị phỗng rồi
-Kệ ta!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip