Chap 9 Trạch nam và nữ cường
-Cậu kêu tôi đi theo là để trả tiền cho cậu hả, nhóc
Vô Can nhìn Vân Dụ trên tay lủng lẳng túi đồ mà ngán ngẫm, sáng sớm anh bị cậu giật ngược giật xuôi bảo đi mua đồ, cứ tưởng thế nào, chỉ toàn là mấy vật linh tinh cho việc học của cậu
-Anh còn dám nói? Anh còn chưa trả lương cho tôi mà than phiền cái gì? Làm cả ba bốn tháng rồi mà có đồng nào đâu
-Chứ không phải thằng nhóc nhà cậu đi rêu rao tôi làm miễn phí à, bây giờ cả thành phố đều biết ở khu phố nhỏ này có một tên trừ ma nhân đạo đây này
Nhắc lại thấy tức, Vân Dụ mỗi lần đi nhận ủy thác đều đồng cảm hết người rồi đến ma, cứ kêu thôi kệ đi, tội nghiệp người ta. Cũng nhờ phước của cậu nên anh sắp chết đói rồi đây
Vân Dụ muốn cãi cũng không được, đúng là tại cậu thật, nhưng nếu anh cứng rắn đòi tiền thì đâu đến mức này
-Ủa mà khoan! Anh nói không có tiền sao vẫn có để mua đồ ăn
Vô Can đột nhiên chưng hửng, anh bắt đầu hồi tưởng
-Ờ.....
_Hồi ức_
*Cốc cốc cốc*
Vô Can gõ cửa nhà Á Trung, từ gõ chuyển sang đập. Cái cửa đáng thương phập phồng như lòng ngực, kêu lên tiếng rắc vì sức ba bò chín trâu của Vô Can
Cửa mở rầm ra, Á Trung bực dọc nhìn Vô Can trước mặt, nhưng lại hơi nhúng nhường vì chỉ có Vô Can mới dám thuê căn phòng kia
-Chuyện gì?
-Ống nước hư, cái đèn hư, cái giường cũng hư nốt. Cái nhà hư tàn canh mà cũng cho thuê được à????
Mới sớm Vô Can vô tình đá vào cái giường xong cái chân giường rớt ra luôn, bây giờ nó nghiêng qua một bên như cái cầu trượt, anh còn định cưa luôn mấy cái chân còn lại cho nó đều thì phát hiện ống nước bị hư, cái đèn thì như bị lây cũng hư nốt, giờ nhà anh tối thui, anh bạn ma trong nhà không thấy đường để quậy phá được anh nên chuyển sang làm ồn, ca hát rất là nhức đầu
Á Trung nghe kể cũng chả có phản ứng, anh chỉ phất phất tay biểu Vô Can về
-Lát kêu người đến sửa
Vô Can nhướn mày, lát là khi nào, anh chịu không nổi con ma trong nhà rồi
-Ngay và luôn, không có lát gì hết, tôi cần sự yên tĩnh ngay bây giờ, còn không thì anh đổi phòng cho tôi, chỉ cần thêm vài giây ở chung với thằng khứa kia nữa thôi là tôi sẽ đốt cả cái chung cư này đấy
Á Trung thở dài tỏ vẻ bất đắt dĩ
-Biết sao giờ, chú em cũng thông cảm cho anh. Cả cái khu này chưa ai chịu đóng tiền nhà cho anh hết, lúc nào cũng biện lý do, nhà họ cũng hư nhiều chỗ mà anh có sửa cho đâu, khi nào họ chịu trả tiền thì anh mới sửa. Bây giờ mà anh sửa cho chú em thì họ lại nhảy dựng lên la bất công, phiền lắm
Vô Can nổi đoá
-Bất công con mẹ gì!! Tôi trả tiền cọc cả năm rồi anh còn không sửa cho tôi???
Vô Can nhìn vào trong nhà Á Trung, thấy cả bộ PC đang chiếu phim.....ờ..... anime =)), anh xông vào lấy cái thân máy muốn đem đi bán, Á Trung hốt hoảng lôi kéo Vô Can lại nhưng lực bất đồng tâm, Vô Can khoẻ quá
Á Trung ôm lấy chân Vô Can như muốn gào khóc
-Em trai đừng có như vậy mà, đây là sinh mệnh của anh, là tiểu thê của anh, em trai mà đem đi bán là có án mạng tại đây đó a~~~
-Vậy thì sửa nhà cho tôi
-Nhưng chú em phải giúp anh một chuyện.........
...
Vô Can đứng trước cửa căn hộ số 13, thở dài, anh đưa tay lên rồi lại rụt tay lại. Cứ một động tác lập đi lập lại như một cuốn phim
Lúc anh bình tĩnh hơn, một lần nữa đưa tay lên cánh cửa thì nó mở toang ra
Trước mặt anh là một nữ nhân thanh thoát khoảng U30 , trên mặt trét cả lớp phấn, đôi mắt đánh xanh đánh đỏ, lông mày kẻ đen đậm, đôi môi cong gợi cảm đỏ chói, tóc xoăn xoăn xù lên, quần áo nhìn rất ra dáng chị đại. Cô ta thấy Vô Can thì cười gian giả vờ ngã vào lòng anh
Vô Can sợ hãi né tránh làm nữ nhân kia ngã bẹp xuống đất
-Á!
Vô Can không muốn đỡ cô gái lên, vì anh muốn chạy còn không kịp
-T...tôi đến thu tiền nhà
Cô gái che miệng cười hi hí, tự mình đứng dậy
-Muốn tiền nhà hả? Kêu một tiếng Thanh tỷ, chị sẽ đưa cho cưng
Vô Can chửi thề trong lòng, cái việc thu tiền nhà này đáng lẽ Á Trung phải tự làm, anh chỉ là người thuê sao lại giúp tên biến thái kia đi làm chuyện này chứ. Lại còn gặp cái bà này nữa
-Tôi đến lấy tiền, chứ không phải để tán ngẫu
Thanh tỷ cười ma mị vuốt cằm Vô Can nhưng anh nhanh chóng lùi lại, ánh mắt không thiện cảm
-Xin tự trọng
Thanh tỷ không tức giận mà còn cười lớn
-Ái chà, đẹp trai nên chị tha thứ. Nhưng nói chuyện với chị mà phủ phàng như vậy, chị giận đó nha
Á Trung nấp ở một góc nhìn hai người trong rất lén lút. Thật ra anh nói xạo với Vô Can, tiền của mọi người ở đây anh đều thu hết rồi, chỉ có nhà của Thanh tỷ là anh không dám đến thu. Tại sao hả? Nhìn cái bộ dạng bá vương kia đi, ông cố nội anh cũng không dám lại gần. Thật may Vô Can ở đây
'Tạ ơn trời!!!'
Vô Can nhanh chóng trở lại làm Á Trung bất ngờ
-Sao nhanh vậy, cô ta có đưa tiền không?
Vô Can cầm sắp tiền đưa cho Á Trung
-Tính ra cũng dễ lấy mà, anh làm gì sợ vậy
Á Trung lộ vẻ đau khổ
-Chú em làm sao hiểu được, anh mà đến đó thế nào cũng bị ả ta bắt nhốt
-Làm gì mà bắt nhốt, tôi đi rồi vẫn trở về bình an. Anh có nói quá lên không vậy. Hay chị ta thích anh?
-Khó nói lắm, cô ta rất điên cuồng, anh thấy cô ta là phải nấp đi, nếu không thì chết thân trai này
__________KẾT THÚC HỒI ỨC
-Vậy anh đi đồi nợ giúp Á Trung hả
Vân Dụ hỏi
-Ừ, xong anh ta đưa rất nhiều tiền cho tôi. Nói là cứ đến ngày thì thay anh ta đi đến nhà bà chị kia thu tiền giúp
-Nhưng mà sao anh lại dễ dàng lấy được tiền của Thanh tỷ?
Vô Can thở dài hiện rõ sự suy sụp, anh kể tiếp
__________________
-Sau này gặp chị thì phải nói chuyện cho lịch sự vào biết chưa
Vô Can cau mày mất kiên nhẫn
-Rồi rồi, sao cũng được, chị mà không đóng tiền nhà là tôi báo cảnh sát đấy!
Thanh tỷ đi vào trong, không lâu sau thì đi ra với sấp tiền, giơ ra
Vô Can đưa tay lên muốn nhận lấy nhưng Thanh tỷ lại rụt tay lại
Anh hít thở để bình tĩnh
-Muốn gì nữa, tôi nói thêm một tiếng là chị ôm cái cột điện liền đấy
Thanh tỷ nhìn về góc Á Trung đang nấp, xong mỉm cười với Vô Can
-Tên trạch nam* đó kêu cưng đến đây đúng không
(*Trạch nam-trạch nữ: chỉ mấy thanh niên chỉ ở nhà, không thích đi đâu, ôm khư khư cái điện thoại (laptop) để xem phim, lướt web. Thường thì mấy người này ghét giao tiếp xã hội)
Vô Can chẳng nghĩ ngợi mà trả lời ngay
-Ừ. Ông anh đó kêu tôi đến đây thu tiền nhà của chị. Hài lòng chưa? Mau đưa tiền đây
Thanh tỷ ngẫm nghĩ một lúc, nở nụ cười kì quặc
-Muốn lấy tiền cũng không khó
-Shhh!!! Phiền lắm rồi đấy! Muốn gì??
Thanh tỷ nhìn Vô Can đăm chiêu
-Nhưng mà chắc cưng làm không được đâu
Vô Can như muốn hét lên, đời nào đi đồi nợ lại phải nghe con nợ lải nhải thế này. Nếu không vì cái căn hộ tàn tạ đó thì anh cũng chả thiết tha gì đi làm mấy chuyện này
Anh siết chặt quai hàm, gân cổ giật giật. Anh đang đi đòi nợ, chứ không phải tham gia vòng thi ứng xử Hoa hậu!
-Nói luôn đi, miễn không phạm pháp là được
Thanh tỷ rất hài lòng với câu nói này, chị ta nhét tiền vào túi áo của Vô Can
-Đơn giản thôi, cưng giúp chị tạo cơ hội cho chị và Á Trung ở cùng nhau. Chỉ cần như vậy, mỗi tháng cưng không cần đến chỗ chị thu tiền, tự chị sẽ đưa tiền cho Á Trung. Còn nếu cưng tận tâm giúp đỡ, thì giúp chị làm cho Á Trung có tình cảm với chị, lúc đó chị thưởng tiền cho cưng
__________________________
-Vãi!!! Rồi anh đồng ý hả
Vân Dụ mắt trợn ngược, cái gì chứ, cậu biết người được gọi là Thanh tỷ đó, chị ta dữ như bà chằn, làm sao cậu dám để cho ông anh "gánh rank" của mình rơi vào cạm bẫy chứ. Á Trung mà có mệnh hệ gì, thì ai là người gánh cậu lên cao thủ?
Vô Can nhẹ gật đầu, lộ vẻ ủ rũ
Vân Dụ như nhảy dựng lên
-Chị ta hứa cho anh bao nhiêu mà anh đồng ý???
Vô Can nhẹ giơ năm ngón tay lên
Vân Dụ cau mày
-500 tệ hả
Vô Can lắc đầu
-5000??
Anh lại lắc đầu
Tay Vân Dụ rung rung
-50 000?
Anh lại lắc đầu, Vân Dụ nuốt nước bọt, cậu run rẩy
-5...50... triệu??
Vô Can gật đầu lộ biểu cảm "ta hết cách rồi"
Vân Dụ run lên, ngón tay cậu vô thức đếm đếm, nhưng con số này đếm bằng ngón tay được hay sao?
Đúng là hết cách rồi, tình huynh đệ đúng là khó có thể biểu hiện ra một cái giá cụ thể, nhưng con số này vượt ngưỡng huynh đệ rồi, chuyện cậu sắp làm chắc không bị coi là bán đứng anh em đâu
_căn hộ số 13_
-Không không không! Chị phải bận cái này
-Thôi đi, thấy ghê quá, nhìn dị dị sao ấy
-Chị tin em đi. Á Trung thích kiểu gái anime này á
-Thiệt không vậy, chị thấy cái này không có đẹp đâu
-Chắc chắn đẹp mà, chứ chị nghĩ cái thời trang áo rách quần bò của chị đẹp hả
-Ê!!! Ý cưng là gì hả???
Thanh tỷ xoắn tay áo lên làm Vân Dụ lùi lại
-Không....ý....ý em là Á Trung thích gái dịu dàng, chị cá tính quá ảnh sợ đấy
Thanh tỷ hứ một cái rồi cầm bộ đồ cosplay trên tay Vân Dụ đi thay ngay
Vô Can nhìn hai người cãi, chán đến nổi ngủ được tám giấc rồi. Vân Dụ đi đến thọt hai ngón tay vào mũi anh làm anh giật mình tỉnh giấc, hất tay cậu ra
-Cái đếch!!!! Thằng này muốn ông đánh ngươi à????
-Suốt ngày đánh đấm không mệt hả? Có việc cho anh này
Vô Can vươn vai ngáp một cái, dụi dụi mắt
-Mệt chết, còn phiền hơn mấy con ma ngoài chợ nữa. Có gì nói nhanh đi!
-Anh tìm Á Trung rồi kiếm cớ kéo anh ấy ra khỏi nhà đi, chứ để anh ta trong cái "ổ" đó thì thật khó để cho Thanh tỷ hành sự
-Hành sự gì mà khó, cũng chỉ là giả vờ gặp gỡ thôi, ở đâu mà không được
-Anh điên hả? Muốn giả vờ gặp thì cũng phải đi ra ngoài, chớ không lẽ xông đến cửa nhà người ta, đá tung cửa rồi nói "Hello, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi" hả????
-Phiền phức!!!
Vô Can miệng thì nói vậy nhưng vẫn sải chân đến cái "ổ" của Á Trung
*Cốc cốc cốc*
Cánh cửa mở ra, tiếng động ám muội từ căn phòng vang ra ngoài, nói đúng hơn là tiếng của mấy cô bé "anime" từ laptop của Á Trung. Vô Can sớm đã quen với việc này với cả nó cũng chẳng đủ wow để anh để ý
Thứ anh để ý chính là Á Trung, đầu tóc bù xù, quần áo lượm thuộm, gương mặt say ke
Vô Can trước giờ chưa đi hẹn hò nhưng cũng đủ biết cái bộ dạng "nghiện ngập" này không thể đi chơi với con gái nhà người ta, nhìn thật sự rất đau mắt
-Gì đây? Nhà chú em lại có vấn đề à?
Á Trung lên tiếng
Vô Can thở dài chán nản, nhắm mắt lại cố nghĩ bảy bảy bốn chín câu chuyện
-Chuyện là.....chuyện là.......
'Aishhh!! Nói cái gì bây giờ!!!'
Á Trung mất kiên nhẫn muốn đóng cửa lại nhưng Vô Can đã lách người vào nhà
-Nhớ rồi, chuyện là tôi mới đến đây không lâu nên vẫn chưa quen khu này cho lắm nên muốn phiền anh review một chút về mấy nơi gần đây
-........
Á Trung: im lặng
-........
Vô Can: cắn môi bối rối
'Mình nói sai ở đâu hả ta?'
-Cũng được, đúng lúc nhà anh hết lương thực, tiện thể vừa đi mua đồ vừa chỉ dẫn chú em
Á Trung nói xong thì đi tắt laptop, vào nhà tắm hình như thay đồ gì đấy, cũng chả kịp để Vô Can phản ứng thì anh ấy đã bước ra với quần dài áo thun và áo sơ mi ngoài
-Sao đây? Đực mặt ra đó làm gì, không đi nữa à?
-Ờ...đi thôi
Vô Can vẫn còn ngờ vực, không nghĩ mọi chuyện lại dễ như vậy
...
Hai người đi trên đường, Á Trung đưa tay chỉ trỏ nói không ngừng, nhưng Vô Can nào để lọt một chữ vào tai
Anh không biết Vân Dụ định bày trò gì, cậu kêu anh kéo Á Trung ra khỏi nhà, rồi chả nói cái gì nữa, anh bây giờ chỉ biết đi theo Á Trung như "giữ trẻ", cầu mong cho hai cái người kia mau xuất hiện
Suy nghĩ vừa dứt thì một người mặc đồ đen trùm kín mít chạy vụt qua đụng vào vai Vô Can, anh xem tí nữa chửi thề giữa đường nhưng lại nghe tiếng la hét phía sau đang đến gần
-Cướp!!!! Ai đó bắt cướp giúp tôi!!!
Vô Can không cần nhìn cũng biết đó là ai, còn ai khác ngoài Thanh tỷ
Tính ra cái này cũng hay đấy, một câu chuyện ngôn tình nam chính bắt cướp cho nữ chính, sau đó sẽ là một câu chuyện lãng mạn
Vô Can xoa cằm gật gù, đây chả phải câu chuyện quốc dân hay xảy ra trên phim hay sao
Nhưng mà phim nào ấy. Chứ ngoài đời thì.....
-Vị ca ca này, anh giúp tôi bắt tên cướp đó với, trong túi có đồ quan trọng với tôi
Thanh tỷ nói với Á Trung
Á Trung thì chẳng nhận ra đó là Thanh tỷ
Còn Vô Can, câu đầu tiên anh nghĩ đến là chửi thề. WHAT???
Tin được không, cái người có gương mặt baby, đôi mắt long lanh, thêm cái đầm trắng gió thổi tóc bay bay này là bà chằn ở khu chung cư hả??
Nhìn kiểu gì cũng không giống!!
Phải công nhận Vân Dụ rất có năng khiếu cho mấy cái việc này, cậu y như có phép, biến một cái liền từ bà chị báo đời thành bạch nguyệt quang dịu dàng
Vô Can thì chỉ bất ngờ vì sự thay đổi này thôi, anh còn nghĩ Á Trung sẽ động lòng với nhan sắc này, dù sao cũng khá giống với gái anime
Nhưng.....
-Hả?? Cô nói tôi á? Cô nhìn tôi có giống một người có thể vật được một tên cướp không?
Lời Á Trung nói không phải vô căn cứ, một tên trạch nam suốt ngày không vận động mà chỉ nằm ở nhà như anh thì có khi chạy còn không lại Thanh tỷ, chứ ở đó mà bắt cướp
Vô Can đập trán cái bóp, thất vọng tột cùng
Cái câu chuyện ngôn tình lúc nảy anh nghĩ chỉ có thể là kịch bản trên phim, không thể áp dụng cho trạch nam được
Thanh tỷ thì ba chấm, không biết nói gì, thầm mắng Á Trung là tên ngốc, tình yêu đã dâng đến trước mặt rồi mà còn không thèm nhìn đến. Ế BẰNG THỰC LỰC!!!
Á Trung thì ngay thơ vô số tội chớp chớp mắt
Anh tự thấy kì kì, người ta bị cướp giật mà không giúp được thật là có lỗi, đột nhiên mắt anh sáng lên quay phắt qua Vô Can
-Này! Chú em mau đi bắt cướp đi
Vô Can khó hiểu
-Gì? Người ta nhờ anh, tôi thì liên quan gì?
-Ayss! Mau giúp người ta đi, anh chạy không nổi đâu, có khi còn bị tên cướp kia bắt cóc đấy
Á Trung còn kéo Vô Can lại nói khẽ
-Giúp đi, cô gái này cũng xinh đẹp mà, có khi sau chuyện này chú có bạn gái
Vô Can tức đến mức bật cười, ông anh này bị gì vậy, đừng nói Á Trung muốn đẩy thuyền Vô Can với Thanh tỷ??
Anh hỏi lại
-Bắt cướp hả?
Á Trung gật đầu đẩy đẩy Vô Can
Còn Thanh tỷ thì bảy bảy bốn chín cái biểu cảm, một mặt khó nói thành lời
Vô Can hết cách đành chạy đi theo hướng người được gọi là tên cướp kia, thôi thì để họ có không gian riêng có khi tốt hơn
Chạy đến một ngã rẽ, Vô Can bị lôi cái vèo vào hẻm, người lôi anh không ai ngoài Vân Dụ, cậu là người giả cướp lúc nảy
Hai người cùng lúc nhìn nhau nhưng không ai nói gì mà nhanh chóng lén nhìn hai nam thanh nữ tú kia
...
Á Trung chờ đợi nửa tiếng không thấy Vô Can đâu, anh nhìn nữ nhân đang ngồi với vẻ mặt thất vọng trên vỉa hè
-Không sao đâu. Vô Can sẽ nhanh về với cái túi xách của cô thôi
Thanh tỷ không trả lời, cái gì mà quay lại? Không lẽ Vô Can không quay lại thì hai người sẽ đứng đây cả đời chờ đợi??
Chờ lâu đến nổi bụng chị réo lên rồi
Thêm vài mươi phút nữa, không thấy dấu hiệu nào là Vô Can sẽ quay lại, Á Trung thì cũng bắt đầu đói rồi. Anh rủ Thanh tỷ đi ăn ở quán gần đó, đương nhiên người trả tiền là anh
Cũng không phải tốt đẹp gì, tại anh biết người ta bị cướp, giờ không có tiền nên "thương hại" giúp đỡ, chứ không anh nhất định sẽ cưa đôi bắt người kia trả tiền cùng
Chờ quá lâu, Á Trung nói với Thanh tỷ cùng đi tìm Vô Can, đương nhiên Thanh tỷ không thể nào từ chối, người mất tiền là chị, chị mà không đi tìm thì rất sai kịch bản
Tìm đến lúc tối muộn cũng không thấy Vô Can, hai người cô nam quả nữ đi dưới đường giữa đêm khuya
Mệt mỏi, Á Trung ngồi xuống ghế đá, Thanh tỷ cũng ngồi
Vốn dĩ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày lãng mạn nhưng toàn là đi bộ mỏi chân, Á Trung cũng không nói chuyện gì cả, im còn hơn người câm, còn chả nhìn Thanh tỷ một cái
Thanh tỷ chịu hết nổi rồi, Vân Dụ nói phải để Á Trung chủ động trước nhưng cái đà này thì có tận thế Á Trung cũng câm như hến
Không được! Thanh tỷ phải lấy lại thế chủ động
-Bạn của anh khi nào mới về vậy? Có khi nào cậu ấy gặp nguy hiểm rồi không?
Chỉ là một câu bắt chuyện, nhưng lại khiến Á Trung hiểu lầm là Thanh tỷ lo lắng cho Vô Can, anh thầm nghĩ thời của thằng em mình tới rồi
-Haha! Cô không cần lo lắng đâu. Cái tên kia khoẻ như trâu vậy, không phải lo hắn bị gì đâu
Vân Dụ và Vô Can núp trong một lùm cây nhìn trộm, tức đến mức chửi thề, sao trên đời lại có một tên ngốc như vậy chứ
-Cái thằng cha này bị sao vậy? Tối như vậy rồi phải hỏi nhà con gái nhà người ta ở đâu rồi đưa về chứ!!
Vô Can bức xúc nói, anh chưa yêu ai bao giờ nhưng anh cũng đủ biết mấy cái tinh tế cơ bản, anh mà là Thanh tỷ thì Á Trung sẽ bị nhận nước đến chết
Vân Dụ cũng khó chịu không kém, nhưng có thứ khác khó chịu hơn
Cậu nhéo vào eo Vô Can
-Đau! Khùng hả!
Anh khẽ gào lên
-Làm sao đây, giờ này mấy con ma lang thang đã xuất hiện rồi
Vân Dụ nhìn về phía các khu không có đèn đường, những bóng dáng khập khiễng từ từ xuất hiện, đôi khi còn phát ra âm thanh hừ hừ, cả người chúng nhợt nhạt xanh xám đủ thứ, bước đi thiếu sức sống, trên đường cũng không còn nhiều người qua lại, chỉ có những linh hồn vô định bước đi, màn đêm trở nên ngột ngạt tà khí, âm khí dâng lên khiến không gian trở nên lạnh lẽo
Vô Can cau mày khó chịu, anh chả thấy được ma nên không biết chúng nhiều hay ít, nhưng nghe lời của Vân Dụ thì khẳng định không ít linh hồn lang thang đang hiện diện
-Có con nào đến gần hai người họ không
Vô Can hỏi
Vân Dụ nhìn qua lại mất bình tĩnh
-Có, nhiều lắm, chúng đang tiến về phía họ
-Bọn linh hồn này không nơi trú ngự nên rất cần dương khí để tiếp tục tồn tại, bây giờ có hai miếng mồi ở đây chắc chắn chúng không bỏ qua
Những linh hồn luôn nặng âm khí và rất cần dương khí để tiếp tục tồn tại ở thể thực hồn, ban sáng có quá nhiều dương khí khiến âm khí không hoạt động được, đến đêm âm khí thịnh chúng mới dám đi tìm những nguồn dương khí nhỏ để hấp thụ, và Á Trung với Thanh tỷ là lựa chọn rất hợp lý
Vân Dụ nuốt nước bọt, không chỉ có Á Trung và Thanh tỷ là con mồi, mà cậu và Vô Can cũng không khác
Bọn hồn ma tiến về phía hai người làm Vân Dụ rung lên
-Tụi mình cũng bị tụi nó nhắm đến
Vô Can thở dài
Không cần thấy ma, Vô Can vẫn có cách xử lý. Anh lẩm nhẩm vài câu chú, bàn tay nhanh như chớp vẽ một ký tự lên không trung. Không khí lập tức trở nên nặng nề, gió nổi lên cuồn cuộn. Một tiếng tru ai oán vang lên, rồi từng bóng đen lộ diện, quằn quại dưới lớp kết giới vô hình, tạm thời bảo vệ được bốn người
Vân Dụ thở phào
-Tuyệt chiêu "khí thế đàn anh"của ông vẫn hiệu quả ghê
-Dĩ nhiên
Vô Can khoanh tay, khẽ nhếch môi
Đúng lúc đó, một giọng nói u oán vang lên phía sau
-Không... Tao không để yên đâu! Á Trung là của tao!
Vân Dụ giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một con ma nữ với mái tóc xõa dài, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, trên tay vẫn còn ôm một chiếc gối in hình nhân vật anime
Vô Can không thấy gì nhưng nghe giọng Vân Dụ chợt trở nên vi diệu -Khoan... con ma này có chút gì đó sai sai
-Gì nữa?
Vô Can khoanh tay, không mấy bận tâm
-Bà này chết vì... cày hentai quá độ?
Ma nữ hít một hơi thật sâu, gào lên -Tao là fan trung thành của Á Trung! Tao không cho phép hắn có bạn gái! Tao đã theo hắn suốt ba năm qua, ngày nào cũng xem stream của hắn, góp tiền cho hắn mua figure! Hắn là của tao! CỦA TAO!!!
-.....
Vân Dụ nhanh chóng kể lại những gì vừa nghe thấy cho Vô Can, hoá ra ông anh này biến thái hơn hai người nghĩ, anh ta còn live stream hentai và có một lượng fan âm nữa
-Vậy là fan cuồng à?
Vô Can nói
-Giờ xử lý sao đây? Bày cho Á Trung cách tán gái đã khó rồi, giờ còn phải giải quyết thêm một bà fan âm giới nữa?
Vô Can trầm ngâm vài giây, rồi lạnh lùng nói
-Đơn giản. Lấy bộ hentai bà này chưa kịp coi lúc còn sống, chiếu cho bả coi hết. Tự nhiên bả sẽ quên vụ phá đám
Vân Dụ trợn tròn mắt
-Hả?!
Vô Can không thể thấy ma, còn vụ thương lượng khùng điên kia Vân Dụ không chịu làm
Bắt buộc Vô Can phải nghĩ cách
Anh lấy từ trong túi ra một lọ gì đó, mở ra bên trong là bột màu trắng
Vân Dụ ngạc nhiên
-Fuck!! Vô Can anh dám chơi ma toé hả?!?
Vô Can nhìn Vân Dụ với ánh mắt khinh bỉ
-Đây là tro cốt người chết
Vân Dụ sững người, chơi hàng trắng không đã nên Vô Can chuyển sang cốt người chết??
Bỏ qua ánh nhìn miệt thị kia, Vô Can bốc lên một ít tro
Anh do dự một lúc liền trét lên hai khoé mắt
Cảm nhận sự đau rát, cộm cộm trong mắt một lúc, anh mới mở mắt ra
Những hồn ma bay ngoài kết giới được Vô Can nhìn thấy rõ ràng, anh đột nhiên trở nên phấn khích
-Tuyệt! Sống như kẻ mù lâu năm như vậy, cuối cùng cũng thấy ma
Vân Dụ khó hiểu, Vô Can biết liền giải thích
-Tro cốt của người chết thường mang theo âm khí dai dẳng, lấy cái này trét lên mắt thì có thể tạm thời thấy được ma
Vân Dụ mở to mắt ồ một cái, cậu chắc chắn không dám thử cái thứ đáng sợ đó, dù gì cậu sinh ra đã thấy được ma rồi, chắc chắn không cần
Và thế là, trong khi Thanh tỷ đang cố gắng bắt chuyện với Á Trung, thì một cuộc thương lượng kỳ quái giữa người trừ tà và fan cuồng thế giới bên kia bắt đầu...
Vô Can lúc trước không hiểu hentai là gì, nhưng bây giờ anh biết quá rõ về nó, mỗi lần đến gặp Á Trung anh đều bị mấy thứ này chọc mù mắt thì sao không hiểu được
Phải nói bình thường anh nói chuyện rất khó nghe, nhưng đến lúc cần thì miệng anh hoạt động liên tục, y chang mấy tên đa cấp đang quảng bá sản phẩm, con ma nữ kia vừa nghe vừa gật gù, bọn ma xung quanh dường như cũng có hứng thú, chúng tụ lại xung quanh Vô Can, không còn để ý đến dương khí gì nữa
Vân Dụ không biết nên vui hay nên sợ hãi, cậu không thể tin được mấy lời kinh hãi kia lại là do miệng Vô Can nói ra, không thể tin!!!
Mặc kệ mọi chuyện đang xảy ra, Thanh tỷ và Á Trung trò chuyện như thế giới chỉ có hai người
-Mà anh có để ý ai chưa?
Thanh tỷ hỏi
Á Trung suy ngẫm, đây chắc chắn là đang tìm hiểu bạn bè xung quanh đối tượng rồi mới tấn công đối tượng mà, giỏi!! Cô gái này rất có kinh nghiệm
-Tôi thì chưa, Vô Can hình như cũng chưa
Thanh tỷ bị câu nói làm bực mình, rõ ràng chị đang nói chuyện với Á Trung mà anh ấy cứ nhắc đến Vô Can, không lẽ muốn đẩy thuyền Vô Can với chị??
Không được, không thể để mọi chuyện gây hiểu lầm được
-Anh không thấy tôi quen mắt sao?
Á Trung nhìn Thanh tỷ một lúc, mới phát hiện người này thật quen mắt, mặt anh bắt đầu chuyển xanh, đây không phải cái bà nội trong khu chung cư của anh sao?
Hôm nay tự nhiên trang điểm nhẹ nhàng nói chuyện nhã nhặn khiến anh thật sự không nhận ra
-Haha, Thanh Thanh, sao hôm nay cậu.....
-Tôi làm sao?
-Ờ.....cậu đẹp hơn mọi ngày
Nói ra câu này Á Trung nuốt nước bọt sợ hãi, anh sợ bản thân chỉ khen nhiêu đó mà Thanh tỷ sẽ nhào vào cưỡng hôn anh
Thật ra Á Trung và Thanh tỷ từng học chung từ tiểu học đến đại học, và Thanh tỷ cũng thích Á Trung từ lúc mới đi học, nói đúng hơn thì cũng thích Á Trung hơn 20 năm, nhiều lần bị Á Trung từ chối nhưng Thanh tỷ chưa bao giờ bỏ cuộc, chị quyết định nếu không phải Á Trung thì chị ế đến già
Nhưng thật tiếc, Á Trung không hiểu và cũng không muốn hiểu, anh ấy chỉ đam mê anime và không thích thứ gì khác, cả hai cũng đã hơn 30 tuổi mà chưa có mối tình nào nên Thanh tỷ luôn mong chờ Á Trung
-Cũng đã ngoài 30 rồi, cậu lúc nào cũng né tránh tớ, sao cậu không cho tớ cơ hội tiếp cận cậu?
Thanh tỷ giọng nghiêm túc
Á Trung bối rối, từ chối thì anh cũng đã nói rất nhiều lần, nói thêm lần nữa với tình huống này thật sự không hay
-Cậu chờ đợi tớ làm gì rồi giờ lại trách tớ? Lời muốn nói Á Trung này cũng nói hết rồi, cậu còn muốn nghe câu gì?
Thanh tỷ nhất thời im bặt, nói gì bây giờ, chỉ tại chị tự hành hạ bản thân, Á Trung cũng đâu có níu kéo chị, tự chị đa tình thì trách ai
Á Trung không muốn đôi co giải thích nữa, anh đứng dậy đi về, chỉ có Thanh tỷ vẫn còn ngồi trên ghế, một ngày hôm nay thật sự phí rồi
Đột nhiên tiếng Á Trung gào lên
-Ê cái thằng kia!! Trả ví cho ông!!!!
Một nam nhân bận đồ đen chạy mất hút trong bóng đêm, tiện thể hắn cũng đớp luôn cái ví của Á Trung
Thanh tỷ nhìn theo, dáng người cùng bộ đồ đó thật giống Vân Dụ, chắc cậu lại bày trò để hai người tiếp tục câu chuyện ngôn tình gì đó, nhưng giờ thì có ít gì?
Chợt Vô Can và Vân Dụ tiến đến
-Khuya rồi, hai người không về hả?
Cả hai sau khi giải tán đám ma kia thì thấy trời đã quá trễ, câu chuyện ngôn tình mà họ dựng chắc không có kết quả nên thôi đành để lại bữa khác đi, bây giờ về nhà ngủ là ngon lành
Thanh tỷ nhìn Vân Dụ đầy dấu hỏi, nhìn về phía tên cướp rồi nhìn Vân Dụ mấy lần chị mới nhận ra
-Đếch!!!! Cướp thiệt!!
Thanh tỷ tháo giày, chạy dí theo tên cướp
-Thằng kia!!! Đứng lại cho bà!!!!
Vô Can và Vân Dụ khó hiểu nhìn nhau
Còn Á Trung trầm ngâm nhìn theo Thanh tỷ, một mặt khó nói thành lời
Biết rõ là sẽ đau, nhưng vẫn bước vào như kẻ mộng du giữa sương mù!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip