第十六章 幽灵U linh

"10.28"杀人碎尸抛尸案现场分析 Phân tích hiện trường vụ án giết người phân xác "10.28"

  简要案情 Tóm tắt vụ án

  1992年10月28日7时25分许,东江街与延边路交会处以东200米处中心绿化带发现用黑色塑胶袋包装的人体右大腿(编为1号,下同)。10月28日上午8时30分许,在城建花园正门以东150米处附近的草丛发现用黑色塑胶袋包装的女性躯干(2号)。同日10时50分许,在南京北街和四通桥交会处的垃圾桶(路东)发现用黑色塑胶袋包装的头颅(3号)及被分成四块的左右双上肢(4号)。同日下午15时20分许,在南运河河道内发现用黑色塑胶袋包装的人体左大腿(5号)。10月29日9时10分许,北湖公园的人工湖内发现用黑色塑胶袋包装的人体右小腿(6号)及左小腿(7号)。Khoảng 7h25 ngày 28/10/1992, từ chỗ giao nhau giữa phố Đông Giang và đường Diên Biên đi về phía đông 200m, ngay chính giữa đường vành đai xanh phát hiện túi nilon đen đựng đùi phải cơ thể người (ký hiệu số 1, bên dưới giống vậy). Khoảng 8h30 sáng 28/10, từ cổng chính vườn hoa Thành Kiện đi về phía đông 150m, trong đám cỏ gần đó phát hiện túi nilon đen bên trong là phần thân của phụ nữ (số 2). Cùng ngày khoảng 10h50, tại thùng rác (đường phía đông) chỗ giao nhau giữa phố Nam Kinh Bắc và cầu Tứ Thông phát hiện túi nilon đen bên trong là phần đầu (số 3) và bị hai tay trái phải bị phân làm 4 đoạn (số 4). Khoảng 15h20 chiều cùng ngày, trong khe nước sông Nam Vận phát hiện túi nilon đen bên trong là đùi trái của cơ thể người (số 5). 9h10 sáng ngày 29/10, công nhân công viên Bắc Hồ phát hiện túi nilon đen đựng cẳng phải (số 6) và cẳng trái (số 7)

  ......

  现场勘验情况Khám nghiệm hiện trường

  ......

  黑色塑胶袋提手交叉,呈十字形系紧,并用透明胶带封扎。袋内除少量血水外,无其他内容物。塑胶袋上无印刷字样。在塑胶袋及透明胶带上没有提取到指纹。Tay cầm của túi nilon đen được buộc chặt thành hình chữ thập, và dùng băng keo quấn lại. Trong túi ngoài chút máu ra, không còn gì khác. Trên túi không in chữ. Trên túi nilon và băng keo đều không lấy được dấu vân tay

  ......

死亡原因 Nguyên nhân cái chết

  根据检验,死者系因扼颈导致的机械性窒息死亡。Theo khám nghiệm, nạn nhân là do ngạt cơ học dẫn tới tử vong

  ......

  致伤物 Vật gây thương tích

  根据法医检验,各尸块断端处创缘不整齐,创壁有多处皮瓣,创腔内未见组织间桥,部分裂创可见拖刀痕,未见生活反应,符合用锐器切割及死后分尸。Căn cứ khám nghiệm của pháp y, chỗ các mép cắt không dứt khoát, có nhiều mấu da thịt, khoang vết thương không thấy cầu nối tổ chức, ở chỗ hở của vết thương có thể thấy dấu dao cứa, không thấy phản ứng sống, phù hợp với việc dùng hung khí sắc nhọn để cắt rời thi thể sau khi chết

  ......

  杜成回头看看取下这本卷宗的铁质档案架,那上面都是尚未侦查终结的案卷资料,换句话来说,这些案子没有侦破。Đỗ Thành quay đầu nhìn, lấy xuống tập hồ sơ này từ trên kệ sắt, trên đó đều là những tài liệu của những vụ án chưa kết thúc, nói cách khác, những vụ án này chưa được phá

  杜成放下牛皮纸封面的卷宗,伸手去拿烟盒。沾满灰尘的手指和光可鉴人的桌面摩擦在一起,发出轻微的簌簌声。Đỗ Thành bỏ tập hồ sơ được đựng trong bìa giấy da bò xuống, đưa tay lấy hộp thuốc. Ngón tay dính đầy bụi và mặt bàn sáng bóng ma sát nhau, phát ra tiếng loạt soạt khe khẽ

  他在身上马马虎虎地擦擦手,抽出一支烟点燃。年轻的档案室女管理员咳嗽了一声,起身离座,打开窗户。Ông lau tay qua loa lên người, châm một điếu thuốc. Nữ nhân viên quản lý trẻ tuổi của phòng hồ sơ ho một tiếng, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi mở cửa sổ

  冷风倒灌进来,摆在桌上的案卷被吹得哗啦作响。女管理员的身体哆嗦了一下。杜成见状,急忙熄掉香烟,连连道歉后退出了档案室。Gió lạnh thổi vào, hồ sơ bày trên bàn bị gió thổi kêu loạt soạt. Nữ nhân viên quản lý khẽ rùng mình một cái. Đỗ Thành thấy vậy, vội dập thuốc đi, liên tục nói xin lỗi rồi rời khỏi phòng hồ sơ

  来到走廊里,杜成想了想,抬脚去了刑警大队办公室。Tới lối hành lang, Đỗ Thành suy nghĩ một lúc, lại đi vào phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự

  张震梁正坐在办公桌前吃方便面,见杜成进来,忙不迭地起身打招呼:"师父你什么时候来的,吃了吗?" Trương Chấn Lương đang ngồi trước bàn làm việc ăn mì gói, thấy Đỗ Thành vào, không kịp đứng dậy chào: "Sư phụ thầy tới khi nào, ăn gì chưa?"

  "没有。"杜成把挎包扔在桌子上,"给我泡一包。" "Vẫn chưa" Đỗ Thành ném chiếc túi lên bàn "Làm cho ta một gói"

  "哪能让你吃这个。"张震梁拿起外套,"走,咱爷俩出去吃点儿好的。" "Sao có thể để thầy ăn cái này được" Trương Chấn Lương cầm áo khoác lên, "Đi, thầy trò chúng ta đi ăn cái gì ngon hơn đi"

  "不用不用。"杜成一屁股坐在椅子上,又把那根烟点燃,"方便面就行—找你聊聊。" "Không cần không cần" Đỗ Thành đặt mông ngồi xuống ghế, lại lấy điếu thuốc đó châm hút "Mì ăn liền được rồi, tìm cậu nói chút chuyện"

  十分钟之后,一老一少两个男人坐在桌前,头碰头,大口吞咽着滚烫的面条。吃完之后,张震梁收拾面桶,杜成从包里拿出药瓶,取出药片喝水吞下。张震梁默默地看着他,又倒了一杯热水放在杜成面前。10 phút sau, hai người đàn ông, một già một trẻ ngồi trước bàn, đầu chụm vào nhau, ăn ngấu nghiến mì ăn liền nóng hổi. Ăn xong, Trương Chấn Lương dọn dẹp hộp mì, Đỗ Thành lấy hộp thuốc trong túi ra, lấy thuốc uống vào chung với nước. Trương Chấn Lương im lặng nhìn ông, rồi lại rót một ly nước ấm khác để trước mặt Đỗ Thành

  "来局里查档案了?" "Tới cục tìm hồ sơ sao?"

  "嗯。"杜成把案卷放在两人之间的桌子上,"你怎么发现这个案子的?" "Ừm" Đỗ Thành để hồ sơ lên cái bàn giữa hai người, "Làm thế nào cậu phát hiện ra vụ án này?"

  "你一直觉得当年抓错了人,我就在想,如果凶手真的没有落网,那么他也许会再次犯案。"张震梁指指卷宗,"结果就让我发现了这个。" "Thầy vẫn luôn cảm thấy năm đó đã bắt nhầm người, con liền nghĩ, nếu hung thủ thật sự chưa sa lưới, vậy hắn có lẽ sẽ gây án nữa" Trương Chấn Lương chỉ xuống hồ sơ, "Kết quả là để con phát hiện ra cái này"

  杜成看着他:"你有什么想法?" Đỗ Thành nhìn anh: "Cậu nghĩ thế nào?"

  "你少来!这次我不会上当了。"张震梁向后靠坐在椅子上,"你先说。" "Thầy thôi đi! Lần này con không nói trước đâu" Trương Chấn Lương ngả người ra sau ghế "Thầy nói trước"

  杜成笑笑:"这案子和1990年的系列强奸杀人案,的确很像。" Đỗ Thành cười cười: "Vụ án này và vụ án cưỡng hiếp giết người hàng loạt của năm 1990, đích thực rất giống"

  强奸。扼颈。锐器分尸。十字形系紧的黑色塑胶袋,透明胶带封扎。四处抛散尸块。没有提取到指纹或其他痕迹。Cưỡng hiếp, bóp chết, dùng vật sắc cắt rời cơ thể. Tay cầm của túi nilon đen được buộc chặt thành hình chữ thập, băng keo trong suốt. Vứt xác khắp nơi. Không lấy được dấu vân tay hay dấu vết gì khác

  这活脱脱就是两年前系列强奸杀人案的手法。然而,杜成的心里仍然有问号。Những thủ pháp này đều giống vụ án cưỡng hiếp giết người của hai năm trước. Nhưng trong lòng Đỗ Thành vẫn có nghi vấn

  "像?"张震梁敲敲卷宗,"岂止是像,这他妈就是那个凶手干的。" "Giống?" Trương Chấn Lương gõ gõ tập hồ sơ "Há chỉ là giống thôi sao, chuyện này mẹ kiếp đó chính là hung thủ"

  杜成没作声,点燃了一支烟,若有所思地看着卷宗的封皮。Đỗ Thành im lặng, châm một điếu thuốc, như đang suy tư nhìn bìa hồ sơ

  "要是你觉得可以,我这就向局里申请重新侦查。"张震梁压低声音,"我不在乎得罪谁,段局也未必反对,毕竟老家伙们都退休了,就算丢脸,也不是丢他的脸。" "Nếu thầy cảm thấy được, con sẽ xin cục điều tra lại vụ này" Trương Chấn Lương thấp giọng nói, "Con không sợ đắc tội với ai cả, cục trưởng Đoàn cũng không cần thiết phải phản đối, dù sao đám cảnh sát trước đều đã nghỉ hưu rồi, cứ cho là mất thể diện, cũng không phải là mất thể diện của ông ấy"

  杜成摇摇头:"还是有疑点。" Đỗ Thành lắc đầu: "Vẫn có nghi điểm"

  "疑点?" "Nghi điểm?"

  "第一,如果你是凶手,已经有了替罪羊,你会不会冒险再次犯案?" "Thứ nhất, nếu cậu là hung thủ, đã có dê thế mạng, cậu còn mạo hiểm phạm tội nữa không?"

  "这家伙是疯子啊!"张震梁瞪大了眼睛,"风声过了,他控制不了自己,再次下手,这很正常啊。" "Hắn là một tên điên a!" Trương Chấn Lương trừng to mắt "Điên quá mức, hắn không khống chế được bản thân, ra tay lần nữa, điều này rất bình thường"

  "如果你的推断正确,那么为什么此后二十年,C市再没有类似的案件发生?"杜成伸出两根手指,"这是第二个疑点。" "Nếu suy đoán của cậu đúng, vậy thì từ đó đến nay đã 20 năm rồi, sao thành phố C lại không xảy ra vụ án tương tự như thế nữa?" Đỗ Thành đưa hai ngón tay ra "Đây là điểm nghi vấn thứ 2"

  张震梁语塞,愣愣地看着杜成,半晌,挤出几个字:"有没有第三个?" Trương Chấn Lương nghẹn lời, ngây ngốc nhìn Đỗ Thành, nửa buổi trời, thốt ra vài từ "Có nghi vấn thứ 3 không?"

  "有。"杜成翻开卷宗,指向某一页,"你看这里。" "Có" Đỗ Thành mở tập hồ sơ ra, chỉ vào một trang nào đó "Cậu nhìn chỗ này"

  张震梁下意识地看过去,嘴里念出声来:"......断端创缘不整齐,创壁有多处皮瓣......" Trương Chấn Lương theo phản xạ nhìn xuống, miệng đọc thành tiếng: "...Mép cắt không dứt khoát, có nhiều mấu da thịt..."

  "这说明什么?" "Điều này nói lên gì?"

  张震梁没回答,点燃了一支烟,表情变得凝重。Trương Chấn Lương không trả lời, châm một điếu thuốc, biểu tình trở nên nặng nề

  "分尸手法不熟练。" "Thủ pháp cắt rời cơ thể không điêu luyện"

  "这就是第三个疑点。"杜成合上卷宗,"二十三年前,凶手第四次作案之后,尸块的创缘整齐,创壁光滑—这王八蛋已经对分尸得心应手了,难道手艺还会退步不成?" "Đây là nghi vấn thứ 3" Đỗ Thành gấp hồ sơ lại "23 năm trước, hung thủ sau lần thứ 4 gây án, mép cắt đã gọn gàng, mặt cắt ngay ngắn, tên khốn đó đã thành thạo trong việc cắt rời cơ thể, lẽ nào kỹ thuật giảm sút?"

  张震梁想了想,突然哆嗦了一下。Trương Chấn Lương suy nghĩ một hồi, đột nhiên run rẩy

  "师父,"他抬起头,脸色已经开始发白,"你的意思是?" "Sư phụ" anh ngẩng đầu, sắc mặt đã trắng bệch "Ý của thầy là?"

  杜成向后靠坐在椅子上,意味深长地看着张震梁。Đỗ Thành dựa người ra sau ghế, ý vị sâu xa nhìn Trương Chấn Lương

  骆少华踏踏实实地在家里陪着妻女过完了整个春节假期。这让他和骆莹之间的关系大有改善。女儿不再格外留意他的去向,在假期结束的正月初八早上,骆莹甚至把车钥匙还给了他。Lạc Thiếu Hoa ngoan ngoãn ở nhà với vợ con trải qua kỳ nghỉ tết. Điều này khiến quan hệ của ông và Lạc Oánh được cải thiện rõ rệt. Con gái không còn đặc biệt để ý tới hành tung của ông, sáng mùng 8 tháng giêng kỳ nghỉ kết thúc, Lạc Oánh thậm chí còn trả chìa khóa xe lại cho ông

  骆少华正在给外孙向春晖剥鸡蛋皮,看到扔在餐桌上的车钥匙,抬头看了看骆莹。Lạc Thiếu Hoa đang giúp cháu ngoại Hướng Xuân Huy bóc vỏ trứng gà, nhìn thấy chìa khóa xe để trên bàn, liền ngẩng đầu nhìn Lạc Oánh

  "你今天不开车?" "Hôm nay con không lái xe sao?"

  "不开,没地儿停。"骆莹垂着眼皮,"你要是出门的话,就开吧。" "Không lái nữa, không có chỗ để" Lạc Oánh cụp mắt xuống, "Nếu ba muốn ra ngoài thì cứ lái xe đi"

  说罢,她就拎起提包,走到门厅换鞋。刚刚出门,又折返回来,把一份报纸扔在鞋柜上。Nói xong, cô liền xách túi lên, tới phòng khách thay giày. Vừa ra cửa, lại quay lại, để một tờ báo ném lên tủ giày

  "爸,今天的报纸。" "Ba, báo hôm nay"

  骆少华应了一声,放下剥了一半的鸡蛋,起身走到鞋柜旁,翻开报纸看起来。Lạc Thiếu Hoa trả lời một tiếng, bỏ quả trứng đang bóc được một nửa xuống, đứng dậy tới tủ giày, lật báo ra xem

  骆莹看他专注的样子,感到既疑惑又好笑,嗔怪道:"这老头,还挺关心国家大事。" Lạc Oánh nhìn bộ dạng tập trung của ông, cảm thấy vừa khó hiểu vừa buồn cười, liền trách ông: "Lão đầu này, còn quan tâm quốc gia đại sự gớm"

  骆少华没理她。骆莹冲他撇撇嘴,关门上班。Lạc Thiếu Hoa không thèm để ý tới cô. Lạc Oánh bĩu môi với ông, đóng cửa đi làm

  站着看完头版,骆少华又翻至本地新闻,浏览一遍后,确信没有自己想要的信息,他把报纸折好,返回餐桌旁。Đứng xem hết tiêu đề, Lạc Thiếu Hoa lại lật tới cuối trang xem phần tin tức, lướt qua một lượt, chắc chắn không có tin tức mình cần, ông gấp tờ báo lại, quay về bàn ăn

  这是他最近养成的习惯,每天早晨的第一件事就是去查看早报是否投递到家门口。骆莹觉得奇怪,问过几次,都被他含糊其词地敷衍过去。金凤一直不动声色,只是在骆少华看报的时候留意着他的脸色。Đây là thói quen gần đây của ông, mỗi sáng việc đầu tiên là đi kiểm tra xem báo buổi sáng có đưa tới trước nhà hay không. Lạc Oánh cảm thấy kỳ lạ, hỏi qua mấy lần, đều bị ông lấp liếm cho qua. Kim Phụng vẫn luôn không nói gì, chỉ là lúc Lạc Thiếu Hoa xem báo bà thường để ý sắc mặt ông

  早餐之后,骆少华洗好碗筷,服侍金凤吃了药,又赶外孙去写寒假作业。他看了一会儿电视,在客厅里转悠了几圈,最后到阳台上去吸烟。Sau bữa sáng, Lạc Thiếu Hoa rửa bát đũa xong, giúp Kim Phụng uống thuốc, lại giục cháu ngoại đi làm bài tập nghỉ đông. Ông xem tivi một lúc, đi loanh quanh phòng khách mấy bận, sau cùng tới sân thượng hút thuốc

  空气清冷,虽然仍残留着燃放鞭炮后的淡淡硝烟味,但是,春节的气息已经消失了。在短暂的狂欢后,这个城市又恢复了忙碌、焦虑的本相。生活重新亮出冷漠的面孔,如同这寒冷的气候一样,春暖花开,仍是遥不可及的一件事。Không khí mát lạnh, tuy vẫn còn thoang thoảng mùi khói lưu huỳnh sau khi đốt pháo, nhưng không khí ngày tết đã không còn. Sau giây phút vui mừng ngắn ngủi, thành phố này lại hồi phục dáng vẻ bận rộn, lo âu. Cuộc sống lại lần nữa bày ra vẻ mặt lạnh lùng của nó, như tiết trời rét lạnh này, xuân ấm hoa nở, vẫn là chuyện ngoài tầm với

  楼下的马路在经历了几天的沉寂后,再次热闹起来,甚至更加拥堵不堪。骆少华看着那一排缓缓移动的汽车,耳边是此起彼伏的鸣笛声,越来越烦躁。Con đường dưới lầu sau khi trải qua mấy ngày vắng vẻ, lại lần nữa trở nên náo nhiệt, thậm chí càng thêm tắt nghẽn. Lạc Thiếu Hoa nhìn dòng xe xếp hàng dài đang chậm rãi di chuyển, bên tai là tiếng còi inh ỏi, ngày càng bực dọc

  他关上窗户,打算返回客厅,一转身,却看到金凤正倚在门框上,看着自己。Ông đóng cửa sổ, tính quay lại phòng khách, vừa xoay người, lại nhìn thấy Kim Phụng đang ngồi trên ghế bên khung cửa nhìn mình

  骆少华吃了一惊:"你怎么出来了?风这么大,着凉了怎么办?"他快步上前,拥住金凤的肩膀,把她带回客厅。

  扶她坐在沙发上,骆少华要回卧室取毛毯,却被金凤拉住了。Lạc Thiếu Hoa giật mình: "Sao bà ra đây? Gió lớn như vậy, bị cảm phải làm sao?" ông bước nhanh tới trước, ôm lấy vai Kim Phụng, đưa bà về lại phòng khách. Dìu bà ngồi xuống sô pha, Lạc Thiếu Hoa muốn lại vào phòng ngủ lấy tấm thảm, nhưng bị Kim Phụng níu lại

  "少华,"金凤看看北卧室紧闭的门,确保外孙不会听到,"我们谈谈吧。" "Thiếu Hoa" Kim Phụng nhìn căn phòng đang đóng chặt ở phía bắc, chắc chắn cháu ngoại không nghe thấy "Chúng ta nói chuyện đi"

  骆少华的身体一下子僵住了,几秒钟后,还是顺从地坐在了她的对面。Lạc Thiếu Hoa bỗng chốc cứng đờ, vài giây sau, vẫn ngoan ngoãn ngồi đối diện bà

  夫妻相向而坐,一时间竟无话,最后,还是金凤打破了沉默。Hai vợ chồng ngồi với nhau, nhất thời không biết nói gì, sau cùng, vẫn là Kim Phụng phá vỡ sự yên lặng này trước

  "咱俩过了有三十七年了吧?" "Hai chúng ta sống với nhau 37 năm rồi?"

  "嗯—77年结婚。" "Ừm, năm 77 kết hôn"

  "是啊,骆莹三十六岁了。"金凤笑笑,"晖晖都十一岁了。" "Đúng vậy, Lạc Oánh 36 tuổi rồi" Kim Phụng cười cười "Huy Huy cũng 11 tuổi rồi"

  "眼看就十二了。"骆少华不由得也笑,扭头看看北卧室,"四月份以后。" "Chớp mắt cái 12 tuổi" Lạc Thiếu Hoa bất giác cũng cười, quay đầu nhìn sang căn phòng ngủ phía bắc "Sau tháng 4"

  "嗯。这么多年,你工作忙,但是,一直悉心照料我们娘俩。"金凤伸出手去,在骆少华的膝盖上轻轻地摩挲着,"我身体不好,拖累了你。" "Ừm. Nhiều năm như vậy, ông bận rộn công việc, nhưng vẫn chăm sóc hai mẹ con chu đáo" Kim Phụng đưa tay ra, sờ lên đầu gối Lạc Thiếu Hoa "Tôi sức khỏe không tốt, liên lụy ông rồi"

  "两口子,说这些干吗?" "Vợ chồng với nhau, nói những chuyện này làm gì?"

  "其实,我知道你心里有事。别担心,我和骆莹能照顾好自己,也能带好晖晖。我已经拖累了你这么多年......" "Thật ra, tôi biết trong lòng ông có tâm sự. Đừng lo lắng, tôi và Lạc Oánh có thể tự chăm sóc tốt cho mình, cũng có thể chăm sóc tốt cho Huy Huy. Tôi đã liên lụy ông nhiều năm như vậy..."

  "你说什么呢?!"骆少华猛地抬起头,意识到金凤话里有话,"你误会了......" "Bà nói gì vậy?" Lạc Thiếu Hoa ngẩng phắt đầu lên, ý thức được trong lời nói của Kim Phụng còn có ý khác, "Bà hiểu lầm rồi..."

  "是你误会了。"金凤的面色平静,"我了解你,你前段时间忙的,肯定不是什么乱七八糟的事。" "Là ông hiểu lầm rồi" vẻ mặt Kim Phụng bình tĩnh "Tôi hiểu ông, thời gian trước ông bận rộn, chắc chắn không phải là chuyện vớ vẩn"

  突然,金凤的嘴角浮现出一丝俏皮的笑。Đột nhiên, khóe miệng Kim Phụng lộ ra nụ cười xinh đẹp

  "你个邋邋遢遢的老头子,除了我,还有谁能看上你?" "Lão đầu bê bối như ông, ngoài tôi ra còn ai có thể để mắt tới chứ"

  骆少华愣了一下,随即就哈哈大笑,跳起来,作势要打人,结果只是在金凤的脸上轻轻地拍了拍。Lạc Thiếu Hoa ngây ra một lúc, sau đó phá lên cười, nhảy lên, làm động tác muốn đánh người, kết quả chỉ khẽ vỗ lên má Kim Phụng

  金凤笑着躲避。三十几年的老夫妻闹作一团,引得向春晖从卧室里探出头来。Kim Phụng cười né đi. Hai vợ chồng già ba mươi mấy năm đùa một trận, làm Hướng Xuân Huy đang trong phòng ngủ thò đầu ra

  "姥姥、姥爷,你们干吗呢?" "Bà ngoại, ông ngoại, hai người làm gì thế ạ?"

  "没事,我们闹着玩呢。"骆少华虎起脸,却挡不住一脸的笑意,"赶紧写作业去,否则小心你妈回来收拾你。" "Không có gì, hai chúng ta đang đùa thôi" Lạc Thiếu Hoa làm mặt hổ, nhưng không nhịn được ý cười "Mau đi làm bài tập, cẩn thận nếu không mẹ con về thu thập con đấy"

  向春晖吐吐舌头,缩回卧室。Hướng Xuân Huy thè lưỡi, rút về phòng

  骆少华转身冲金凤笑道:"你个老太太,没个正形儿。看,让外孙子笑话了吧?" Lạc Thiếu Hoa quay sang cười với Kim Phụng: "Bà lão như bà, không nghiêm chỉnh gì cả. Nhìn xem, để cháu ngoại cười rồi?"

  金凤笑而不语,面色却渐渐庄重起来。Kim Phụng cười không nói gì, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc

  "你正在做的事儿,能跟我说说吗?" "Chuyện ông đang làm, có thể nói với tôi không?"

  骆少华的笑容一下子收敛,片刻,摇摇头:"不能—至少现在不能。" Lạc Thiếu Hoa liền thu lại nụ cười, lúc sau, lắc đầu: "Không được, ít ra bây giờ vẫn chưa được"

  金凤似乎对这个答案早有准备,脸上丝毫看不出失望的表情:"这件事,对你很重要吗?" Kim Phụng tựa hồ đối với đáp án này sớm đã có chuẩn bị, trên mặt nhìn không ra chút vẻ thất vọng nào: "Chuyện này, đối với ông rất quan trọng sao?"

  "重要。"骆少华想了想,又加了一句,"非常重要。" "Quan trọng" Lạc Thiếu Hoa ngẫm nghĩ, lại nói thêm một câu "Vô cùng quan trọng"

  "有危险吗?" "Có nguy hiểm không?"

  "没有。"骆少华笑笑,"你忘了我是干什么的了?" "Không" Lạc Thiếu Hoa cười "Bà quên tôi làm nghề gì sao?"

  "嗯,我知道了。"金凤坐直身体,双手拄在腿上,长长地吐出一口气,"去吧。" "Ừm, tôi biết rồi" Kim Phụng ngồi thẳng người dậy, hai tay để trên đùi, thở dài "Đi đi"

  骆少华抬起头:"嗯?" Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu: "Gì?"

  "去吧。对你重要的事情就去做,否则你心里不会安生。"金凤拿过车钥匙,递到骆少华手里,"我会跟骆莹解释,你放心,晖晖我来带,没问题的。" "Đi đi. Đi làm việc quan trọng của ông đi, nếu không trong lòng ông sẽ bất an" Kim Phụng lấy chìa khóa xe để vào tay Lạc Thiếu Hoa "Tôi sẽ giải thích với Lạc Oánh, ông yên tâm, Huy Huy để tôi chăm sóc, không sao đâu"

  骆少华握着车钥匙,怔怔地看着妻子,半晌,讷讷说道:"这件事了结之后,我会告诉你的。" Lạc Thiếu Hoa cầm chìa khóa xe, sững sờ nhìn vợ, nửa buổi trời, lầm bầm nói: "Sau khi việc này kết thúc, tôi sẽ nói với bà"

  "嗯。"金凤的脸上依旧是平静的笑,"我等着。" "Ừm" vẻ mặt Kim Phụng vẫn điềm tĩnh cười, "Tôi đợi"

  在这段日子里,C市风平浪静,除了因为饮酒过量或者暴饮暴食被送医的倒霉蛋之外,就是被鞭炮炸伤的几个孩子。没有人被谋杀。魔鬼也在过年。Trong thời gian này thành phố C sóng yên biển lặng, ngoài những tên đen đủi vì uống say quá độ hoặc những kẻ ăn uống quá trớn bị đưa vào viện, thì là vài đứa trẻ chơi pháo bị thương. Không có người bị giết hại. Ma quỷ cũng qua tết

  骆少华只能通过报纸来了解这几天来的C市,最令他关注的案件没有发生,多少让他感到一些安慰。因此,在走进绿竹苑小区的时候,他的脚步不像往日那般沉重,甚至还显得悠闲自在。Lạc Thiếu Hoa chỉ có thể thông qua báo chí để biết tình hình thành phố C mấy ngày nay, vụ án mà ông quan tâm nhất không xảy ra, ít nhiều khiến ông cảm thấy được an ủi. Vì vậy, lúc đi vào tiểu khu Lục Trúc Uyển, bước chân ông không nặng nề như trước nữa, thậm chí còn thong dong tự tại

  走到22栋楼前,他抬头向4单元501室的窗口看看。因为是白天,没法确定室内是否有人。骆少华想了想,转身向对面的楼房走去。Đi tới trước tòa 22, ông ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng 501 ban 4. Vì là ban ngày, không cách nào xác định bên trong có người hay không. Lạc Thiếu Hoa ngẫm nghĩ, xoay người đi tới căn phòng của tòa lầu đối diện

爬到六层,骆少华站在楼道里,拿出望远镜向林国栋家里窥视着。室内的陈设还是老样子,只是凌乱了一些。笔记本电脑放在书桌上,呈闭合的状态。骆少华左右移动着望远镜,看不出室内有人活动的迹象。Lên tới tầng 6, Lạc Thiếu Hoa đứng trong lối hành lang, lấy ống nhòm ra nhìn sang nhà Lâm Quốc Đông. Bày trí trong phòng vẫn như cũ, chỉ là có chút lộn xộn. Chiếc laptop để trên bàn, trong trạng thái đóng lại. Lạc Thiếu Hoa di chuyển ống nhòm sang trái rồi sang phải, nhìn không ra dấu vết có người hoạt động trong phòng

  他出门了?Hắn ra ngoài rồi?

  骆少华放下望远镜,眉头紧蹙,刚才还略显轻松的心情已经消失了大半。无论如何,这家伙不在自己的监控范围内,仍是让人不够安心的。Lạc Thiếu Hoa bỏ ống nhòm xuống, chau mày, tâm trạng vừa mới có chút thả lỏng khi nãy giờ đã mất đi một nửa. Bất luận thế nào, tên này không nằm trong phạm vi giám sát của mình, thì vẫn khiến người ta không thể yên tâm

  他靠在墙壁上,点燃了一支烟。从林国栋近期的活动规律来看,他应该仅仅是去买菜而已。那么,他在一小时内就会返回。不过,骆少华不知道他何时出门,所以,现在能做的就是等待。Ông dựa vào tường, châm một điếu thuốc. Theo quy luật hoạt động gần đây của Lâm Quốc Đông, hắn ta có lẽ chỉ đi mua thức ăn mà thôi. Vậy thì trong vòng một giờ sẽ quay lại. Nhưng, Lạc Thiếu Hoa không biết hắn ra ngoài từ lúc nào, cho nên, việc bây giờ có thể làm chính là chờ đợi

  吸烟。在楼道里小范围地活动身体。偶尔喝一口保温杯里的热水。每隔二十分钟就用望远镜看看林国栋家里的动静。听到楼下有人声传来,骆少华也会躲在窗户后面,小心地窥视一番。然而,足足一个半小时过去了,林国栋家里仍旧是一片寂静。Hút thuốc. Trong phạm vi chật hẹp của lối hành lang hoạt động cơ thể. Thi thoảng uống một ngụm nước ấm từ bình giữ nhiệt. Cứ cách 20 phút lại dùng ống nhòm quan sát động tĩnh của nhà Lâm Quốc Đông. Nghe dưới lầu có tiếng người truyền tới, Lạc Thiếu Hoa sẽ nấp sau cửa sổ, cẩn thận quan sát một lượt. Nhưng cả nửa giờ đồng hồ trôi qua, trong nhà Lâm Quốc Đông vẫn yên ắng như cũ

  骆少华开始怀疑自己的判断:这王八蛋难道睡着了—或者死在了家里?Lạc Thiếu Hoa bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình: Tên khốn này lẽ nào đã ngủ say rồi, hay là chết trong nhà rồi?

  那可太他妈好了。骆少华不无恶意地想到。他活动着早已酸麻不已的双腿,想了想,决定去对面探个虚实。Nếu như vậy mẹ kiếp quá tốt rồi. Lạc Thiếu Hoa ác ý nghĩ. Ông hoạt động đôi chân sớm đã tê cứng, ngẫm nghĩ, quyết định qua phía đối diện tìm hiểu thực hư

  骆少华戴好羽绒服的帽子,又用围巾扎紧,只把鼻子和眼睛露在外面。他背起挎包,悄无声息地下楼,慢慢地穿过楼间的空地,四处张望了一下,快步闪进22栋4单元的楼道里。Lạc Thiếu Hoa kéo cái nón của áo khoác bằng bông lên, lại dùng khăn quàng cổ che kín, chỉ lộ ra mũi và hai mắt. Ông đeo túi xách lên, lặng lẽ xuống lầu, chậm rãi xuyên qua khoảng trống giữa 2 tòa lầu, nhìn xung quanh một lượt, bước vội vào lối cầu thang của tòa 22 ban 4

  三步并作两步地爬上5楼,骆少华已经感到微微的气喘。他在缓台上站了一会儿,待心跳稍微平稳后,小心翼翼地走近501室的铁门,掀开帽子,把耳朵贴在门上,屏住呼吸。Bước nhanh lên lầu 5, Lạc Thiếu Hoa đã cảm thấy có chút thở dốc. Ông đứng ở chiếu nghỉ một lúc, đợi nhịp tim hơi bình ổn lại, cẩn thận đi tới gần cánh cửa sắt phòng 501, gỡ mũ xuống, kề tai sát vào cánh cửa, nín thở lắng nghe

  室内一片寂静,半点儿声响都没有。骆少华直起身子,默默地看着面前的铁门。想了想,他决定冒一个险—抬手,在门上轻轻地敲了几下。Trong phòng vắng lặng như tờ, không có lấy chút âm thanh nào. Lạc Thiếu Hoa đứng thẳng người dậy, lặng lẽ nhìn cánh cửa sắt trước mặt. Nghĩ một lúc, ông quyết định mạo hiểm đưa tay lên, gõ vài tiếng lên cửa

  几乎是同时,骆少华半转过身子,做好了迅速跑下楼去的准备。然而,几秒钟过去,室内仍然毫无反应。Tựa hồ cùng lúc, Lạc Thiếu Hoa xoay người, chuẩn bị tốt việc chạy nhanh xuống lầu. Nhưng vài phút qua đi, trong phòng vẫn không có phản ứng gì

  骆少华长出一口气—林国栋确实不在家。不过,这口气很快就在他喉咙里憋住。Lạc Thiếu Hoa thở dài một hơi, Lâm Quốc Đông thật sự không ở nhà. Nhưng hơi thở này rất nhanh bị nghẹn trong họng

  在他心中,突然涌起了一股不可遏制的冲动:在门的那边,是怎样的?Trong lòng ông đột nhiên dâng lên một nỗi kích động không thể kìm nén: Sau cánh cửa đó là gì?

  林国栋在过着什么样的生活?Lâm Quốc Đông đang trải qua cuộc sống thế nào?

  骆少华意识到,除了那扇小小的窗户里的景象,他对林国栋的日常几乎一无所知。他吃什么,睡在哪里,看什么样的书,浏览过哪些网站,在那些漫漫长夜里,他是安然熟睡,还是辗转难眠?Lạc Thiếu Hoa ý thức được, ngoài cảnh tượng trong cánh cửa sổ bé tí đó ra, ông đối với cuộc sống thường ngày của Lâm Quốc Đông tựa hồ không biết gì cả. Hắn ăn gì, ngủ ở đâu, xem loại sách gì, lên trang mạng nào, trong những đêm dài, hắn an nhiên ngủ say hay trằn trọc khó ngủ?

  答案就在铁门的里面。Đáp án chính là bên trong cánh cửa sắt này

  骆少华的呼吸急促起来。如果能了解这一切,也许就可以对他做一个最可靠的判断—二十多年的禁闭,究竟把林国栋驯化成一个温顺的老人,还是仅仅让他藏起獠牙和利爪?Hô hấp Lạc Thiếu Hoa trở nên gấp rút. Nếu có thể tìm hiểu mọi thứ, có lẽ sẽ đưa ra một phán đoán đáng tin hơn về hắn, hơn 20 năm bị giam giữ, rốt cuộc huấn luyện Lâm Quốc Đông trở thành một lão già ngoan ngoãn, hay chỉ để hắn giấu đi răng nanh và móng vuốt sắc nhọn của mình?

  如果证明是前者,那么一切都可以结束了。Nếu có thể chứng minh được vế trước, vậy thì mọi thứ có thể kết thúc rồi

  骆少华再也按捺不住,从肩膀上摘下背包,蹲在地上打开来,从一个小小的金属盒子里取出两根铁丝。Lạc Thiếu Hoa không dằn nổi lòng, bỏ ba lô trên vai xuống, ngồi xổm xuống mặt đất để mở, từ trong chiếc hộp kim loại nhỏ lấy ra hai cọng dây thép

  他四处看看,麻利地把两根铁丝插入锁孔中。然而,仅仅捅了几下,他就听到楼下传来一阵不疾不徐的脚步声。Ông nhìn xung quanh, nhanh tay đem hai cọng dây thép đó cắm vào ổ khóa. Nhưng chỉ mới chọc được vài cái, ông đã nghe thấy dưới lầu truyền tới tiếng bước chân không nhanh không chậm

  骆少华停下动作,留意倾听着。很快,脚步声越来越近,看来并不是4楼以下的住户。他暗骂一声,把铁丝捏在手里,拎起背包,打算先离开再说。Lạc Thiếu Hoa dừng động tác, lắng nghe. Rất nhanh, tiếng bước chân ngày càng gần, xem ra không phải là mấy hộ sống từ tầng 4 trở xuống. Ông thầm mắng một câu, siết chặt dây thép trong tay, cầm ba lô lên, tính rời khỏi trước rồi nói

  保险起见,骆少华决定下楼,否则来人住在6楼的话,自己就非常可疑了。刚刚走下半层,就看见一个拎着大塑料袋的男人,正哼着歌,一步步走上来。Để bảo đảm, Lạc Thiếu Hoa quyết định xuống lầu, nếu không người đang tới ở tầng 6, thì mình vô cùng đáng nghi. Vừa xuống được nửa tầng lầu, liền thấy một người đàn ông tay cầm túi nilon lớn, đang ngâm nga, từng bước đi lên

  刹那间,骆少华的大脑一片空白。Phút chốc, đầu óc Lạc Thiếu Hoa trống rống

  林国栋穿着一件灰色的羽绒服,黑色灯芯绒长裤,棉皮鞋,在楼道里和骆少华擦肩而过。他似乎抬起头看了骆少华一眼,又似乎没有。Lâm Quốc Đông mặc một áo khoác bông màu xám, quần nhung màu đen, giày da, đang trong lối hành lang đi lướt qua Lạc Thiếu Hoa. Hắn dường như đưa mắt nhìn Lạc Thiếu Hoa một cái, lại dường như không

  他嘴里哼唱的不成调的小曲没有中断,夹杂在塑料袋的哗啦声响中,瞬间就灌满了骆少华的耳朵。Khúc hát hắn ngâm nga không ra điệu gì, không có đoạn giữa, lẫn với tiếng sột soạt của túi nilon, trong nháy mắt đều rót vào tai Lạc Thiếu Hoa

  这二十三年来,两个人第一次如此近距离地接触。骆少华甚至能感到对方的肩膀传来的力度。穿过衣物,那股力量带着弥散的黑气和甜腥的味道,仿佛还带有黏稠的质感,清晰地拉拽着骆少华的身体。23 năm nay, đây là lần đầu tiên hai người họ gần tới vậy. Lạc Thiếu Hoa thậm chí còn có thể cảm giác được lực truyền tới từ vai đối phương. Xuyên qua lớp quần áo, sức mạnh đó mang theo khí đen tràn ngập và mùi tanh ngọt, dường như còn mang theo chất cảm nhớp nháp, rõ ràng kéo lấy cơ thể Lạc Thiếu Hoa

  不足半秒钟之后,两个人台阶上交错而过,一个向上,一个向下。骆少华目不斜视,全身僵直地走到4楼,听到头顶传来抖动钥匙的声音。他竭力保持着机械的行走姿势,直至面前出现了楼道外的空地,忽然就全身瘫软下来。Chưa tới nửa giây, hai người đi qua nhau trên bậc cầu thang, một người đi lên, một người đi xuống. Lạc Thiếu Hoa mắt nhìn thẳng, toàn thân cứng đờ chạy xuống lầu 4, nghe thấy trên đầu truyền tới tiếng chìa khóa. Ông cố gắng duy trì dáng đi đứng máy móc của mình, cho tới khi trước mặt xuất hiện chỗ trống bên ngoài lối cầu thang, đột nhiên toàn thân trở nên mềm nhũn

  "就是他......"骆少华咬牙切齿地对自己说道,感到嘴里已经干得沙沙作响,"不会错......" "Chính là hắn..." Lạc Thiếu Hoa nghiến răng nói với bản thân mình, cảm thấy miệng khô khốc "Không sai được..."

  等到腿不再发抖之后,他几乎用一种逃跑的姿态冲进了对面的那栋楼。快步来到6楼的监视点,骆少华气喘吁吁地拿出望远镜,动也不动地看着林国栋的家。Đợi tới sau khi chân không còn run nữa, ông dường như dùng một tư thế chạy thẳng tới tòa lầu đối diện. chạy tới chỗ quan sát ở tầng 6, Lạc Thiếu Hoa thở hổn hển lấy ống nhòm ra, đứng yên bất động nhìn sang nhà Lâm Quốc Đông

  林国栋神色如常,行为也如常。挂好衣物,泡茶,坐在电脑前,吸烟,打开电脑。与平时稍有不同的是,他带回的塑料袋里似乎并不是日常用品,而是一大摞打印纸,看上去似乎是某种文稿。Lâm Quốc Đông thần sắc bình thường, hành vi bình thường. Treo đồ xong, pha trà, ngồi trước máy tính, hút thuốc, mở máy tính. Có chút khác với thường ngày chính là cái túi nilon hắn mang về hình như không phải là vật dụng hằng ngày, mà là một chồng giấy in, nhìn giống như một loại bản thảo nào đó

  林国栋把文稿放在电脑旁,先是研读一番,随即就在键盘上飞快地敲击着。偶尔,他会停下来,翻开旁边一本厚厚的英汉字典,查阅后,继续重复同样的动作。Lâm Quốc Đông để bản thảo cạnh máy tính, đầu tiên là đọc nghiên cứu một lượt, tiếp đó gõ nhanh lên bàn phím. Thi thoảng hắn sẽ dừng lại, lật cuốn từ điển tiếng Anh dày cộm, sau khi tra xong, tiếp tục lặp lại động tác

  窥视了半个多小时后,骆少华意识到,林国栋在翻译文件。Sau khi quan sát cả nửa giờ đồng hồ, Lạc Thiếu Hoa ý thức được, Lâm Quốc Đông đang dịch văn bản

  也就是说,他找到了工作。Cũng có thể nói là, hắn đang tìm việc

  林国栋的表现似乎说明了两件事:其一,他并没有发现骆少华的跟踪,至少没有在楼道里认出对方;其二,他已经适应并习惯了现在的生活,而且开始谋求维持这种生活。Biểu hiện của Lâm Quốc Đông nói lên hai điều: thứ nhất, hắn không phát hiện sự theo dõi của Lạc Thiếu Hoa, ít ra thì lúc ở cầu thang cũng chưa nhận ra đối phương; thứ hai, hắn đã thích nghi và quen với cuộc sống hiện tại, vả lại bắt đầu mưu cầu duy trì loại cuộc sống này

  这些迹象表明,林国栋现在只是一个想平静地度过余生的老人。Những dấu hiệu này cho thấy Lâm Quốc Đông chỉ muốn làm một người già bình thường để đi hết quãng đời còn lại

  然而,骆少华已经不能相信自己的判断。刚才在楼道里的遭遇给了他过分强烈的刺激,他无从辨别自己究竟是沉浸在往昔的印象中难以自拔,还是他仍然保有对犯罪气息的敏感嗅觉。无论如何,骆少华都决定要继续对林国栋监视下去。因为,任何侥幸和误判,都可能让悲剧再次无法挽回。Nhưng Lạc Thiếu Hoa đã không thể tin vào phán đoán của mình. Cuộc gặp gỡ ở cầu thang khi nãy khiến ông quá kích động, ông không phân biệt được cuối cùng mình đang đắm chìm trong ấn tượng khó quên của ngày xưa, hay là ông vẫn còn giữ được khứu giác mẫn cảm với mùi của tội phạm. Bất luận thế nào, Lạc Thiếu Hoa đều quyết định tiếp tục theo dõi Lâm Quốc Đông. Vì bất kỳ ăn may hay phán đoán sai lầm, đều có thể khiến bi kịch lần nữa tái diễn không cách nào cứu vãn

  于是,骆少华在22栋楼对面的监视点里守到夕阳西下,直至骆莹打电话问他什么时候回家。此时,林国栋已经吃过了简单的晚饭,在这段时间里,他除了倒茶、如厕之外,几乎一直守在电脑前,全神贯注地翻译那份文件。也许是精神高度紧张的缘故,骆少华的体力已经到了极限。此外,他也不想让骆莹再次对他产生过分的猜疑,于是,再三考虑后,骆少华决定结束今天的监视。Sau đó, Lạc Thiếu Hoa ở chỗ quan sát của tòa nhà đối diện tòa 22 giám sát tới lúc ánh mặt trời khuất dạng, mãi tới khi Lạc Oánh gọi điện cho ông khi nào về. Lúc này, Lâm Quốc Đông đã ăn bữa tối qua loa, trong thời gian này, hắn ngoài việc rót trà, đi vệ sinh đúng giấc, thì tựa hồ trực suốt trước máy tính, chuyên tâm dịch phần văn kiện đó. Có lẽ vì tập trung tinh thần cao độ, thể lực của Lạc Thiếu Hoa đã tới cực hạn. Ngoài ra, ông cũng không muốn Lạc Oánh hoài nghi ông lần nữa, sau khi suy xét, Lạc Thiếu Hoa quyết định kết thúc việc giám sát hôm nay

  对面楼道里那个暗影终于消失,望远镜片的反光也看不见了。林国栋缓缓侧过头来,望着那扇黑洞洞的窗户。空无一人。Cuối cùng cái bóng ở tòa lầu đối diện cũng biến mất, phản quang của ống nhòm cũng không thấy nữa. Lâm Quốc Đông mới chậm rãi nghiêng đầu lại nhìn cửa sổ đen ngòm đó. Không một bóng người

  他站起身来,迅速走到厨房。透过那扇小小的气窗,可以看到小区外的一条马路。他躲在置物架后,注视着骆少华一摇三晃地从小区中走出,坐上路边的一辆深蓝色的桑塔纳轿车,发动,离开。暗红色的尾灯一路飘摇,最后彻底融入夜色中。Hắn đứng dậy, mau chóng đi tới nhà bếp. Thông qua cửa sổ thông khí bé xíu, có thể nhìn ra một con đường ngoài tiểu khu. Hắn nấp sau cái kệ đứng, nhìn chằm chằm Lạc Thiếu Hoa đang từ tiểu khu đi ra, ngồi lên cái xe Santana màu xanh đen, khởi động, đi khỏi. Đèn đuôi xe màu đỏ thẫm chạy thẳng một mạch, sau cùng mất hút trong đêm tối

  林国栋忽然开始大口喘息,紧绷了整整一个下午的神经终于放松下来。他靠在置物架上,胸口剧烈地上下起伏。片刻之后,他擦擦额头上沁出的细密汗水,蹒跚着走回房间。Lâm Quốc Đông bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cả buổi chiều rốt cuộc cũng được thả lỏng. Hắn dựa vào cái kệ, ngực phập phồng kịch liệt. Lúc sau, hắn lau mồ hôi rịn đầy trán, loạng choạng đi về phòng

  室内灯光柔和,空气中飘浮着一股方便面的味道。那是他刚刚吃下去的晚餐。想起自己吃面时一本正经、假装若无其事的样子,林国栋暗暗觉得好笑。随后,就是深深的怨恨。Đèn trong phòng dịu dàng, trong không khí loáng thoáng mùi mì ăn liền. Đó là bữa tối vừa nãy của hắn. Nhớ lại lúc mình ăn mì dáng vẻ nghiêm chỉnh, vờ như vô sự, Lâm Quốc Đông thầm cảm thấy buồn cười. Sau đó là oán hận sâu sắc

  他重新坐在电脑前,怔怔地看着显示器上的文档,杂乱无章的字符排列其中,既有英文,也有中文。Hắn quay lại ngồi trước máy tính, sững sờ nhìn đoạn văn hiện lên màn hình, các chữ và kí tự lộn xộn trong đó, có cả tiếng Anh và tiếng Trung

  "What the fuck!" "ĐM cái gì?"

  "王八蛋!王八蛋!" "Tên khốn kiếp, tên khốn kiếp"

  "你要逼我到什么时候?!" "Mày muốn bức tao tới khi nào?"

  ......这就是林国栋在电脑上"工作"了整整一个下午和晚上的结果,他竭力保持面色平和,动作舒缓,却完全无法集中注意力去翻译这份文稿。在胸中喷薄而出的怨毒都化作一个个凶狠的词句,被他敲击在这份文档上。Đây là kết quả làm việc cả buổi chiều và buổi tối của Lâm Quốc Đông với chiếc máy tính, hắn cố duy trì vẻ mặt bình thường, động tác thoải mái, nhưng hoàn toàn không cách nào tập trung dịch đoạn bản thảo này. Oán độc trong lòng đều hóa thành những từ ngữ tàn độc, được hắn gõ lên trang word này

  他叹了口气,未保存就关闭了这个页面,重新开启一个新的空白文档。Hắn thở dài, không lưu mà đóng trang này lại, mở một trang word mới

  这是他出院后获得的第一份工作。在上午的面试中,那家翻译公司的老板曾反复打量着头发斑白、衣着寒酸的他,眼睛里写满了嘲讽与质疑。名牌大学的本科学历还是有用的,尽管只换来"先译一份试试,明天上午十点前交给我"的试用合同。Đây là công việc đầu tiên hắn có được từ sau khi xuất viện. Buổi sáng lúc phỏng vấn, ông chủ của công ty phiên dịch đó cứ đánh giá đi đánh giá lại mái tóc hoa râm, quần áo giản dị của hắn, trong mắt đầy vẻ cười nhạo và chất vấn. Tấm bằng đại học chuyên ngành này đúng là có tác dụng, dù chỉ đổi lại "Thử dịch hợp đồng này, trước 10h sáng mai nộp cho tôi"

  看来今晚要熬夜了,否则完不成工作。薪水虽然很低,但是林国栋需要这份工作。不仅是为了维持现有的生活,更重要的是,他需要知道那个人是谁。Xem ra tối nay phải thức khuya rồi, nếu không sẽ không hoàn thành công việc được. Lương tuy rất thấp, nhưng Lâm Quốc Đông cần một công việc. Không chỉ để duy trì cuộc sống hiện tại, quan trọng là, hắn muốn biết người đó là ai

  在1992年10月27日晚上,那个游荡在C市夜色中的幽灵,是谁? Tối 27/10/1992, tên u linh lang thang trong đêm tối đó là ai?

  林国栋揉揉眼睛,打起精神,捻起一张文稿,一字一句地读下去。Lâm Quốc Đông dụi mắt, lấy lại tinh thần, cầm một tờ bản thảo, đọc từng câu từng chữ

  那是一家小企业的竞标书,充斥着华而不实的词句和空洞乏味的服务承诺。他竭力把那些方块字转换成英文单词,直到一个完整的句子呈现在脑海中......突然,他操起手边厚厚的英汉词典,狠狠地向玻璃窗上掷去!Đó là sách đấu thầu của một xí nghiệp nhỏ, đầy những lời hoa mỹ không thực tế và lời hứa về chất lượng phục vụ sáo rỗng. Hắn cố đem những từ đó dịch sang từ đơn của tiếng Anh, cho tới khi một câu hoàn chỉnh hiện lên trong đầu...đột nhiên, hắn cầm quyển từ điển Anh - Hán dày cộm bên cạnh lên, ném thẳng tới cửa sổ bằng kính

  随着"哗啦"一声脆响,玻璃窗上出现几条横纵交错的裂缝,最后,碎成几片。Theo tiếng vỡ choang giòn tan, trên cửa sổ bằng kính xuất hiện mấy đường nứt giao nhau, sau cùng, vỡ thành mấy mảnh

  冷风立刻倒灌进来,灰色的厚布窗帘被卷起。在飞舞的灰色中间,林国栋看见自己的脸倒映在破碎的玻璃窗中,面容扭曲,目眦欲裂。Gió lạnh liền thổi vào, rèm cửa dày màu xám bị cuộn tung. Trong màu xám tung bay, Lâm Quốc Đông thấy khuôn mặt mình từ mảnh gương vỡ phản chiếu lên, gương mặt méo mó, khóe mắt muốn nứt ra

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip