Chương 1: Thời đại mới
#676
Ngày 22 tháng 12 năm 1802.
Ngày ấy, lịch sử nhân loại rẽ sang một con đường chưa từng có trong mọi bản thánh ca, mọi kinh thư hay mọi ác mộng điên dại nhất.
Từ khắp nơi trên thế giới, những cánh cổng không gian mở ra như những vết rách toạc trên tấm màn thực tại. Nhưng thay vì thần minh giáng thế hay thiên ân cứu rỗi, từ trong bóng tối ấy chỉ tràn ra máu, móng vuốt, và những tiếng gầm rú của lũ quái vật khát máu sinh vật chẳng mang tên gọi nào trong sách vở loài người.
Chúng tàn sát bất kể ai thở, không phân biệt thiện hay ác, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu. Hơi ấm con người chính là tín hiệu săn lùng.
Nhân loại, lần đầu tiên trong lịch sử, trở nên nhỏ bé đến tuyệt vọng. Vũ khí hiện đại đạn pháo, bom mìn, cả vũ khí hủy diệt chỉ khiến chúng giận dữ hơn.
Ngay cả khi bom nguyên tử và độc tố cực mạnh được dùng đến, dù nó có tác dụng nhưng lại mang hậu quả cực kì nghiêm trọng.
Giữa địa ngục ấy, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị nuốt chửng hoàn toàn, nhân loại đã ngước nhìn vào vực thẳm và vực thẳm đáp lại.
The Void.
Một thực thể vô danh, vô hình, vô tận. Hắn không phải kẻ cứu rỗi nhưng lại đem đến một hi vọng mới. Và nhân loại, trong cùng đường, đã chấp nhận thỏa ước với thứ không nên tồn tại.
Đổi lấy hy vọng sinh tồn, loài người nhận được “sự thức tỉnh” sức mạnh kỳ dị ẩn sâu trong chính bản thể mỗi người. Kẻ điều khiển lửa, kẻ thao túng gió. Có người bẻ cong cả không gian. Sức mạnh phản chiếu bản chất và ước vọng cũng như bóng tối trong lòng họ.
Với những năng lực ấy, con người dần đẩy lùi lũ quái vật, đóng từng cánh cổng, giành lại từng mảnh đất, từng nhịp thở. Họ ăn mừng chiến thắng, tin rằng mình đã vượt qua được tận cùng cơn ác mộng.
Nhưng họ quên một điều.
Không có bữa tiệc nào miễn phí. Không một khế ước nào vô điều kiện.
Khi máu quái vật ngưng chảy và thế giới khôi phục bình yên, cái giá của sự thức tỉnh mới lộ rõ. The Void, đã kiên nhẫn đủ lâu và đến đòi phần của hắn. Phần lớn những người thức tỉnh những anh hùng, những chiến binh, những kẻ gánh vác hy vọng của nhân loại đã bị hiến tế làm bữa tiệc cho vực sâu.
Họ đã cứu thế giới… nhưng phải trả bằng chính linh hồn và thể xác của mình.
Cuộc đại chiến ấy không chỉ khắc sâu trong ký ức, mà còn thành vết sẹo không bao giờ lành trong sử thi nhân loại.
Nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra. Ai đúng? Ai sai? Ai xứng đáng sống tiếp? Nhưng dẫu có bao mất mát, nhân loại vẫn phải học cách ngẩng đầu, để bước tiếp về phía tương lai.
Vì phía sau họ, là cả một lịch sử không thể quên.
___
Một thời gian sau.
Năm 2035.
"Giấc mơ" là những hình ảnh, âm thanh, cảm xúc, và những trải nghiệm khác xuất hiện trong tâm trí khi chúng ta ngủ. Chúng có thể rất sống động và chân thực, hoặc mơ hồ, kỳ lạ, thậm chí là đáng sợ.
Giấc mơ có thể phản ánh những trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc, và lo lắng của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, hoặc có thể là những điều hoàn toàn không liên quan đến thực tế.
Vậy nên có những người mơ thấy nhiều điều phi diệu. Như việc có người đã thấy bản thân biết bay lượn, hay một người mơ thấy bản thân trúng vé số và trở thành tỉ phú.
Tùy vào cảm nhận của mỗi người, ta có thể coi đó như một giấc mơ đẹp hoặc một cơn ác mộng.
Còn tôi?
Không biết nữa. Tôi chưa bao giờ quan tâm bản thân mơ thấy cái gì nữa bởi lúc dậy tôi chẳng còn nhớ đâu.
Nhưng dạo gần đây tôi cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ.
Trong đó tôi thấy một gã tóc trắng với bộ đồ kì quặc cùng màu tóc. Hắn cứ xuất hiện và đánh nhau với mấy cái bóng giống quái vật. Hắn nở một nụ cười sảng khoái mỗi lần chiến đấu.
Sẽ luôn có cảnh thứ gì đó ở đằng sau hắn nhìn thẳng vào tôi. Nó không phải người.
Nó giống như một bộ xương khô của một con hươu lớn. Trông nó cứ đang cố nói với tôi điều gì đó.
Đến cuối giấc mơ nó chỉ hết tất cả sáu cánh tay của nó vào thẳng tôi.
Chúng ta đều là nô lệ của số phận.
Hãy để nó dẫn dắt chúng ta.
Tôi chẳng hiểu nó là như thế nào. Chỉ nhớ lúc nó chỉ hết tay vào tôi. Nó đã nói như thế.
Lúc tôi đang cố lụi sâu hơn vào bỗng có tiếp gọi.
"T-Thiếu gia… thiếu gia…”
Tiếng gọi lạ lắm, như vọng lại từ một thế giới khác. Mãi đến khi:
“THIẾU GIA!!!”
Một cú đá không thương tiếc giáng thẳng vào sườn khiến tôi bay khỏi chiếc bàn học, đầu va vào tường phát ra một tiếng cộc nghe rõ ràng.
“Ôi trời! Cậu tỉnh rồi à?” Giọng nói đó, dù pha chút ngượng ngùng, vẫn mang theo sự điềm nhiên quen thuộc. “À… xin lỗi. Tôi gọi mãi mà cậu không dậy…”
Cô gái trước mặt tôi là Eliana cô hầu gái lâu năm kiêm bạn thuở nhỏ. Mái tóc tím hồng được buộc gọn đằng sau, có đôi mắt cùng màu. Đồng phục học sinh chẳng thể giấu nổi dáng người nổi bật của cô ấy, nhất là… phần dễ khiến kẻ ngái ngủ như tôi bị phân tâm nặng.
Tôi đã từng nói cô ấy có thể đánh thức tôi bằng bất kỳ phương pháp nào nếu tôi ngủ quá giờ. Rõ ràng cô đang thực hiện “nghiêm túc” điều đó.
“Mấy giờ rồi?” tôi hỏi, cố phủi bụi khỏi đồng phục và cơn mơ còn vương trong đầu.
“17:30.”
“Muộn thế à?!”
Tôi vội vàng thu dọn, nhét sách vào cặp, rồi khoác vai Eliana
"Vâng." Một tiếng nhỏ đồng ý từ Eliana. Cô ấy không đẩy tôi ra hay kháng cự cái khoác vai. Cũng phải thôi đây có phải lần đầu tiên tôi khoác vai cổ đâu.
Tôi về rời khỏi trường và về nhà cùng với cô.
___
Trên đường về, hoàng hôn rót mật đỏ lên mặt biển. Sóng vỗ rì rào như kể lại câu chuyện nào đó chỉ hai đứa trẻ mới lớn mới nghe được.
“Đẹp thật.” Eliana thì thầm.
“Ừ."
Thành phố tôi ở nằm bên biển. Mavallen một thành phố trẻ trung và trù phú, với những con đường lát đá trắng dẫn ra bãi cát dài và nắng chiều như vàng rơi từ trời.
Nơi đây cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút vô số khách du lịch. Vậy nên đừng lạ khi thấy có nhiều người nước ngoài.
Có nhiều người dân bản địa ở từng sống ở quốc gia khác, thậm trí là có con lai.
Như tôi chẳng hạn.
___
Khi về đến nhà, một biệt thự nhỏ trên sườn đồi nhìn thẳng ra biển. Mở cửa ra mẹ tôi, phu nhân tóc đen đẹp dịu dàng trong chiếc tạp dề trắng, đã ra khỏi bếp chào đón chúng tôi.
“Mừng về nhà, hai đứa.” Giọng mẹ ấm áp, nhưng ánh mắt nghiêm khắc. “Sao hôm nay về trễ vậy? Trường tan lúc 16:30 mà?”
Về tới nhà tôi mở cửa ra.
"Do thiếu gia đã rủ con chạy trốn khỏi nhà và đi đến nơi khác sống ạ!"
"Này, bốc phét vừa thôi!"
"KAISER!!!!Cái thằng rang con này, mày đã làm cái gì cơ??!!" Không kịp nghe lời giải thích, mẹ đã ngay lập tức véo tai và mắng chửi tôi thậm tệ.
Nhà tôi thường khá nghiêm khắc và luôn có hiệu lệnh.
"Khoan khoan mẹ!Cô ấy đùa thôi. Đó chỉ là một trò đùa!"
"Có đúng vậy không?" Mẹ tôi nhìn sang Eliana, chỉ nhận được một cái gật nhẹ đầy thấu hiểu.
Tôi được thả ra. Cô ấy, rõ ràng là người được tin tưởng hơn tôi. Dù sao, Eliana cũng là đứa “con gái nuôi” hoàn hảo trong mắt mẹ tôi.
Trước khi quay trở lại bếp mẹ có thuyết giáo tôi tiếp về việc đừng có ngủ gật ở trường.
___
Tôi trở về phòng thay quần áo. Tiện véo bụng của Eliana coi như là trả thù cho vụ vừa nãy.
Thay quần áo xong rồi nằm trên giường. Tôi cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của thứ trong giấc mơ trên mạng. Cứ mơ đi mơ lại một kiểu thì chắc chắn là phải có thông điệp gì đó.
Vài phút sau...
"Chẳng có gì cả!!" Mặc dù đã thử hỏi mấy con A.i trên mạng thì nó chỉ toàn ra mấy cái linh tinh.
"Chán quá." Ngồi trên giường mãi cũng chẳng làm được gì.
"18:30 rồi à? Thôi thì học vậy. Mình không ghét học nhiều lắm. Nó là thú vui khi mình chơi game xong."
"Này!?" Tôi lục cặp sách. "Mấy quyển vở của mình đâu rồi?"
"Chắc lại để quên ở lớp rồi."
___
"Chắc giờ đến lấy cũng không sao đâu nhỉ? Đến tận 19h nhà mình mới ăn tối cơ mà." Nói thế tôi liền mặc áo khoác lên rồi chuẩn bị đến trường.
"Cậu đi đâu vậy, thiếu gia?" Eliana gọi tôi. Không là đồng phục học sinh nữa mà thay vào đó cố ấy đang mặc một bộ đồ hầu gái thời Victoria. Mái tóc được buộc gọn thành cục ở phía sau.
Nói ra cũng chẳng sao đâu. Có khi giúp họ đỡ lo hơn đấy. "Tôi để quên vở ở lớp. Tôi sẽ đến đó lấy lại."
"Vậy à? Nếu thế thì hãy để tôi đi cùng cậu."
"Thôi, không cần đâu. Tôi đi một tí rồi về luôn mà."
Tôi chào Eliana rồi rời khỏi nhà và đi đến trường.
___
18:40.
"Chết tiệt. Mình đến muộn rồi. Trường đóng cổng nhanh thế!"
Trường tôi không nghiêm khắc về vấn đề mở cổng sau khi tan học. Nhưng muộn như này chắc chắn họ phải đóng lại.
Thế là tôi lẻn vào. Học ở đây từ lâu nên biết đường vào khác ngoài hai cổng chính. Đó là đi qua nhà đã xây ngay cạnh trường.
Cũng may là người quen nên chỉ cần có lý do một tí là họ đồng ý.
Mối quan hệ đúng là thứ ta nên cần trong cuộc sống.
"Heh!Nó đây rồi. Thật là, không thể tin mình lại để quên vở ở lớp. Dạo gần đây mình bị làm sao vậy nhỉ?" Tôi có chiếc chìa khóa lớp từ Eliana. Nhà chúng tôi gần đây và đồng thời hay về muộn điều này tiện giúp tôi có được chìa khóa lớp. Thật ra chủ yếu là Eliana làm hết.
"Công nhận nhìn trường vào quãng thời gian này đúng là sợ thật."
"Biết đâu mình bỗng lại gặp ma thì sao?"
"Haha, đùa thôi...Cầu mong mình không gặp thật." Tôi luôn nghĩ ma quỷ không có thật, và nghĩ lại nếu gặp thật tôi té máu ra luôn đấy.
___
Tiếng xé toạc không gian vang lên, tựa như ai đó vừa dùng dao rạch vào bầu trời. Bên trong bãi gửi xe vắng lặng, mọi âm thanh đều lùi về sau, để lại sự im ắng đến đáng ngờ.
Không gian ở đó… cong lại. Như tấm gương bị vặn xoắn, rồi nứt ra từng đường mảnh. Và rồi, nó… vỡ vụn.
Từ trong khe hở tối đen, thứ gì đó bước ra.
Một hình thể cao lớn, trắng nhợt như bột xương. Nó có hình người nhưng chỉ dừng ở cái dáng. Không mắt. Không mũi. Không răng. Trên mặt chỉ còn một cái miệng mở ngoác đến tận mang tai và đôi tai vểnh lên.
Thứ đó chầm chậm di chuyển, rời khỏi bãi xe, len lỏi tiến về phía tòa nhà chí.
ROẸT!!!BANG!!!
""Cái tiếng gì thế…?"
Tôi nheo mắt, nhìn ra cửa sổ lớp học. Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng.
"Không phải là bác bảo vệ đấy chứ? Thôi xong, phải chuồn ngay!"
Vội vàng nhét đống vở cũ vào túi, tôi lẩm bẩm:
"Như một ninja bóng đêm, ta rút lui trong thầm lặng…Nin, nin."
Tôi đi thật khẽ. Nhẹ như gió thoảng. Không tiếng động. Không để lại dấu vết. Tim đập nhanh nhưng tôi vẫn vững bước.
Tôi tẩu thoát khỏi trường...chưa đến một nửa.
Chỉ còn đi xuống cầu thang này và chạy thật nhanh đến chỗ nhà ban đầu là OK hết.
Tên tôi là Lucius Kaiser, siêu đạo trích vĩ đại chuyên lấy đi những quyển vở bị bỏ quên!
Tôi rẽ ra khỏi hành lang.
Và tim tôi ngừng đập.
Ngay trước mặt, ở chân cầu thang.
Thứ đó đang ở đây.
Cái thứ sinh vật bạch tạng trông thật kinh hoàng đang ở ngay trước mặt tôi.
Không di chuyển. Không lên tiếng.
To lớn. Gầy trơ xương. Một màu trắng nhợt như xác chết ngâm trong nước.
Khuôn mặt… không đúng. Không có gì để gọi là khuôn mặt cả. Chỉ có một cái miệng mở to như bị xé rách và hai cái tai dựng đứng.
Tôi muốn hét lên. Tôi muốn chạy khỏi đây thật xa. Không biết là chỗ nào chỉ cần rời xa nó càng xa càng tốt.
Nó quá gần. Nhịp tim của tôi đập mạnh. Não tôi đang cố nói chạy đi. Phải chạy đi.
Nhưng chân tôi không di chuyển. Một dự cảm bên trong tôi nói rằng nếu tôi di chuyển hay phát ra bất cứ tiếng động nào. Đó sẽ là chấm hết cho tôi.
Bỗng…
Một tiếng đổ rầm vang lên ở tầng trên.
Thứ đó quay đầu.
Không vội. Nhưng nó bước lên cầu thang, từng bước, từng bước, hướng về nơi phát ra âm thanh.
Khi nó khuất bóng, tôi đổ gục xuống hành lang. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Tôi không chết. Ít nhất… chưa.
Quãng thời gian hiện tại, tôi cố lấy lại bình tĩnh. Thở đều, thở đều.
Khi đã xác định thứ sinh vật đó đã đi. Tôi liền rời khỏi đó.
Tôi có thể học kém không có nghĩa là tôi ngu.
Cái thứ đó không mắt, không mũi, đến cả miệng tôi chẳng thấy chiếc răng nào. Chỉ có đôi tai là thứ duy nhất còn.
Chứng tỏ sinh vật đó nó mù và chỉ nhận diện mọi thứ thông qua thính giác.
Vậy nên tôi cố gắng đi thật chậm và không phát ra tiếng động. Chỉ khi ra khỏi tòa nhà tôi mới vác chân lên mà chạy.
Tôi không quay lại nhìn mà cứ đâm đầu chạy hết tốc lực.
Khi đến gõ tôi liền phi sang trái hướng đến ngôi nhà mà tôi dùng làm cổng thứ ba vào trường.
"Nó đâu rồi!?!" Ngôi nhà đó biến mất rồi. Không chỉ vậy cả dãy nhà sây cạnh trường đều biến mất rồi! Chỉ còn lại bức tường cao và một khoảng không vô tận đằng sau.
"Chuyện quái quỷ gì vậy!" Tôi bắt đầu hoảng loạn. Cơn sợ hãi ngập đến đầu, cũng may tôi vẫn chưa hét lên. Bởi tôi biết cái thứ sinh vật đó sẽ định vị chỗ tôi bằng tiếng hét.
"Bác bảo vệ! Đúng rồi! Đi tìm bác ấy thôi. Mình không biết bác ấy có tha cho mình không. Quan trọng nhất vẫn là rời khỏi đây!" Nói xong mặc cho cái chân mệt mỏi, tôi chạy tiếp.
Tiến đến chỗ bác bảo vệ.
"Đâu rồi? Bác bảo vệ đâu rồi!?" Tôi đã chạy đến nhà bảo vệ mà không thấy bác ấy đâu.
Nhà bảo vệ cũng chẳng bật đèn. Bác ấy đi đâu vào giờ này chứ? Khốn nạn!
Kệ bác ấy đi! Nhảy qua cổng thôi!
Tôi chạy đến cổng, trèo lên và nhảy khỏi nó.
Tôi sẽ thoát ra khỏi trường. Nhưng khi nhảy xuống đất...
"!!?" Khi tôi nhảy khỏi cổng, đáng nhẽ tôi phải ở bên ngoài chứ? "Tại sao vậy, đáng nhẽ tôi đã ra ngoài rồi. Vậy, tại sao tôi lại đến khu vực gửi xe thế này!?"
Tại sao mình vẫn còn ở trong trường??
Tại sao?
Thực tại đang cố trêu đùa tôi một cách ác độc.
______còn tiếp______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip