Chương 2: Chạy trốn.
.
.
.
.
Tôi vẫn ở trong trường. Dù cho tôi đã nhảy ra khỏi cổng.
Tôi quá sợ hãi. Cái thứ quái gì vậy. Tôi thở dốc, cả hai chân đề rã rời cả.
Tôi thả hai chân ra, ngồi xuống rạng chân ra. Hít thở đều. Hít thở đều.
Lưng dựa vào góc. "Phải làm sao đây? Mình chỉ muốn đến để lấy vở thôi. Đừng có nói là do mình đột nhập trái phép nên bị trừng phạt đó nha. Ôi trời...ơi.." Thở dài. "Đừng đùa vậy chứ. Haha..." Tôi đứng dậy chỉnh lại tư thế và khởi động các khớp.
"Haha, thiệt tình...Mình khát nước quá. Tìm nước uống thôi."
Tôi vào lại bên trong lớp vừa rồi mà uống cốc nước.
Trên đường đi may mắn tôi không hề gặp thứ sinh vật đáng sợ kia. Thời gian đi đến đây đủ để tôi nghĩ cách thoát khỏi đây.
Bộ não đã tiếp thu nhiều kiến thứ phim và tiểu thuyết như tôi đây không thể không biết đến cái tình huống này.
Cái tình huống này là mình hiện đang bị nhốt lại trong một chiều không gian khác. Và để thoát ra thì mình có hai trường hợp.
Trường hợp thứ nhất nếu nó tuân theo kinh dị giải đố thì nhiệm vụ của mình là đi tìm chìa khóa.
Trường hợp thứ hai nếu nó tuân theo kinh dị hành động thì mình phải hạ gục cái thứ sinh vật đó.
Cái thứ nhất là tốt nhất. Nhiệm vụ của mình chỉ là đi tìm chìa khóa trong lúc chạy trốn khỏi sinh vật đó.
Dù không biết tốc độ thật của nó. Nhưng vẫn phải đánh cược.
Nếu là cuộc đua về tốc độ mình sẽ hơn hẳn. Bản thân đã thắng ba cuộc thi chạy toàn tỉnh mà. Với cái chiều cao 186cm/78kg thì nó sẽ là một lợi thế.
"Được rồi. Bắt đầu thôi!"
Vài tiếng sau.
Không được rồi. Đây không phải kiểu kinh dị giải đố.
Tôi đã chạy, chạy khắp cả cái trường này. Tìm đủ mọi lối vào các căn phòng nhưng không thể.
Trên đường tôi có bắt gặp sinh vật đó. Đúng như tôi nghĩ nó chỉ dựa vào thính giác để tìm kiếm.
Nếu vẫy giữ được bình tĩnh. Điều chỉnh nhịp tim sao cho phù hợp đủ cho nó không nghe được.
Để đảm bảo, tôi còn ném đá tạo âm thanh dụ nó ra chỗ khác.
Lục xùng khắp cả cái trường này mà chả có bất cứ chìa khóa nào cả.
Cả đống chiếc chìa khóa nhà bảo vệ cũng biến mất. Chỉ còn ba chiếc, là phòng 20, nhà đa năng, phòng hóa học và cả phòng học của tôi nữa.
"Thôi được rồi. Nếu lựa chọn một không được thì phải thử lựa chọn thứ hai!"
"Dù có hơi nguy hiểm nhưng không còn cách nào nữa!"
"Đánh liều một phen!"
___
Hướng đến sinh vật kia.
Nó đang ở tầng thứ ba của tòa nhà số hai.Bỗng có tiếng cực lớn phát ra từ tầng bốn ở tòa nhà số ba.
Nó phát hiện ra hướng phát ra tiếng động. Ngay lập tức nó kêu gào lên, dơ hai tay trước mặt và chạy thật nhanh đến đó.
Cách nó di chuyển bây giờ hoàn toàn khác với ban đầu.
Trông nó kinh dị hơn.
Nó nhảy ra khỏi hành lang. Nhảy ngay đến tòa nhà số ba. Cú nhảy của nó phá hủy lang can bằng sắt.
Không quan tâm điều đó nó chạy liền mạnh đến mục tiêu.
Nó cảm nhận được con mồi đang ở gần.
Khi đến căn phòng số 20. Nó phá cửa và bước vào trong.
___
Bước vào trong thứ chào đón nó không phải cảnh một con mồi đang co ro lại.
Mà chỉ là một căn phòng ít bàn ghế không một bóng người.
Nó tiến sâu hơn.
Và.
BANG!!!
Nó ngay lập tức bị một thanh sắt đập vào đầu.
___
Quay lại ít phút trước đó.
Sau khi chuẩn bị hết xong bẫy tôi liền tạo ra một âm thanh cực lớn.
Dụ nó vào trong căn phòng số 20 này.
Trên tay tôi cầm một thanh sắt lấy ở nhà đa năng.
Với bàn tay điêu luyện, tôi trốn lên trần nhà. Lấy cái tủ cao gần đó là chỗ dựa chân.
Tay cầm thanh sắt. Ẩn mình trên trần nhà.
Khi nó bước vào...
BANG! Tôi giáng xuống, đánh vào đầu nó.
Nó gục... trong vài giây. Rồi vùng dậy như chưa hề có chuyện gì.
Xác định được tôi. Nó lao vào với ý định cào xé tôi ra.
Không để nó thực hiện được. Tôi chặn đòn tấn công đó bằng thanh sắt.
"Ự!" Nó quá mạnh, một đòn đánh tay thôi mà cũng như cú lao của một chiếc ô tô. Không đỡ nổi tôi bị hất văng vào tường.
"Đau vãi!" Tôi hét lên. Đòn đánh đó khiến tay tôi tê cóng. Nó không dừng lại và tôi cũng vậy.
Né hết đòn đánh của nó bằng cả mạng sống. Tôi chiến đấu như con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Né đòn. Leo lên bàn. Đu vào quạt trần. Đá nó văng ra xa.
Cú đá đủ lực và hất văng nó ra.
Không trễ một giây nào. Tôi nhảy xuống nhặt hai thanh sắt ở dưới sàn.
Đập nó vào nhau. Tạo ra sóng âm thanh lớn.
Cái thứ đó hoạt động dựa vào thính giác tức là tai nó rất nhạy. Chỉ cần tạo ra một âm thanh lớn ở khoảng cách gần là khiến cho nó đau tai rồi.
Điều đó có tác dụng. Sinh vật đó ôm lấy tai và nằm xuống đất. Co ro lại và hét một cách đau đớn.
Mấy thanh sắt được rải rác khắp căn phòng. Tôi lấy nó từ nhà đa năng. Nơi đấy thiếu gì đồ.
Nhớ cái tiếng ồn to tướng đó chứ? Tôi để cửa mở và đổ hết tất cả thanh sắt ở trên bàn xuống. Tạo ra một âm thanh chói tai đủ lớn để cho thứ đó biết.
"Nó đang có tác dụng." Không chỉ đập hai thanh sắt đó vào nhau tôi ném chúng ngay cạnh thứ đó. Không chỉ vậy tôi còn chạy khắp phòng và ném hết bất cứ thanh sắt nào nhặt được vào gần nó.
"Không chỉ mày đang bị tra tấn bởi tiếng ồn đâu. Cả tao nữa đấy!" Việc chạy khắp trường đã khiến cho tôi mệt mỏi rồi. Giờ còn phải bị tra tấn mấy thứ âm thanh khó chịu này cùng với nó nữa chứ!
Cả cơ thể nó từ từ tan rã. "Thành công rồi ư?"
Không!
Nó đang nở ra? Chỉ có da nó là vỡ ra. Tay của nó to ra bộ móng cũng vậy. Với điều đó nó cầm lấy hết thanh sắt ở ngay cạnh, nghiền nát chúng và vất hết ra khỏi phòng thông qua cửa kính.
"Vãi!!!*##₫" Tôi không ngu gì mà ở lại. Tiến đến kế hoạch B.
Bước vào phòng hóa học. Nơi đây đầy lọ chứa mấy cái chất hóa học. Cầm chúng lên.
"Mình chưa từng học hóa."
Thôi cứ đổ hết vào đi! Tôi đổ hết mọi loại hóa chất vào trong một bình.
Bật hết ga lên.
"Nó đến rồi!" Cái thứ sinh vật kia nó đang ở bên ngoài. "Chưa chi đã đánh hơi được tôi rồi. Phải nhanh lên!"
Lúc nó phá cánh cửa mà vào. Tôi giữ im lặng, cầm lấy chiếc bình tổng hợp mọi loại hóa chất. Từ từ dụ nó lại gần bằng tiến đập ngón xuống bàn.
Mùi ga lan khắp phòng, có ngửi cũng chẳng ích gì đâu.
Lúc đó đến đủ gần, tôi vòng qua đằng sau bàn thí nghiệm.
"HAAA!!!" Khi đến gần với cửa phòng tôi hét lên và ném cái bình tổng hợp đó vào nó.
Không biết nó có tác dụng gì. Tôi chỉ chạy nhanh ra khỏi phòng. Sinh vật đó nhảy đến chỗ tôi từng đứng. Nó phá vỡ bàn học ở đấy.
"Đồ ngu!" Cả căn phòng đều gập khí ga. Tôi đã bật hết từ lâu. Giờ chỉ cần một chút mồi lửa mà thôi. Chiếc móng của nó đã va chạm với đống thứ trong đó. Tạo ra một tia lửa nhỏ.
Tôi chạy nhanh ra khỏi đó. Chỉ một tia lửa nhỏ cả cả căn phòng ngay lập tức phát nổ.
Vụ nổ lớn dù ở bên ngoài nó vẫn đẩy tôi bay ra.
Cả người đập vào tường. Có vài khúc xương gãy ra.
Nó thực sự rất đau! Nhưng tôi vẫn chưa dừng lại. Tôi đứng dậy. Máu chảy dưới chân.
Quay lại xem nó thực sự đã chết chưa.
Khi tôi quay lại nhìn, chưa kịp định hình bỗng nhiên dưới bụng tôi đau nhức nhói.
Đưa tay ra kiểm tra, tôi cảm nhận thứ gì đó ướt ở đó.
Là máu!?
"Làm sao? Vừa nãy mình có..." Chưa kịp nói hết miệng tôi đã phun ra máu.
Tôi hoảng hồn. Nhìn kĩ lại bên trong.
Nó vẫn chưa chết!
Thứ đó từ từ bước ra. Cả thân cháy xém đen thui mà nó chẳng coi ra gì.
Một bên tay nó biến mất rồi?
Không! Nó đang đây. thứ đã gây ra vết thương trên bụng.
"Làm sao?"
Hơi thở tôi bắt đầu rối loạn. Gần như là mất đi sự bình tĩnh. Tôi hét lên.
Thứ đó đã bắt đầu quay sang đây.
Phải chạy! "Ựt!" Đau quá! tôi ôm lấy bụng, không rút tay thứ đó ra. Bởi nó là thứ duy nhất có thể cầm máu tôi.
Tôi cắn chặt răng. Chạy khỏi đó. Nước mắt tôi rơi vươn vãi.
"Nó đau quá! Đến mức phát khóc luôn."
"Tiến hành kế hoạch C!"
Tôi cố chạy đến cầu thang. Không đi xuống mà chạy thẳng một mạnh qua.
"Là người ư?" Trước khi qua chỗ cầu thang. Tôi thấy hai dáng người đang đi đến toà nhà này. Chẳng kịp nghĩ về điều đó.
Sinh vật đó sắp đuổi theo kịp tôi rồi!
Tay còn lại của nó vươn ra. Cố tóm lấy tôi. Nhưng trước khi nó kịp tóm lấy đã bị hàng loạt bàn học đổ đè xuống người.
Tôi có sắp xếp hết tất cả bàn học của phòng học số 20. Cũng may cái căn phòng đó gần cầu thang ở tầng bốn.
Chỉ cần sắp xếp và trồng chúng lên nhau và nối dây lại là đã thành công cái bẫy đơn giản rồi.
Tôi không đủ lực để kéo một lần mà đổ được. Nên phải dùng lực của con quái vật đó. Đặt dây ở giữa rồi dụ nó tới.
Dùng chính lực của nó để kéo tất cả bàn học rơi và đổ lên chính nó.
"Thành công rồi!" Đây tất cả thứ tôi có thể làm.
Như thể đang trong chiến thắng cả cơ thể tôi thả lỏng lại và ngã xuống sàn.
Tôi cười lớn. Từ việc bị rách da ở phòng số 20 và bị thiêu ở phòng hóa học. Cuối cùng là bị đè chết bởi bàn ghế.
"Haha! Giờ thì chắc mình sẽ quay trở lại thế giới ban đầu...Ự! Trước hết phải đến phòng y tế đã. Con kia chết rồi giờ không lo đến việc nó dí theo nữa, haha!"
Tôi quay lưng rời khỏi đây. Loạng choạng bước đi. Chân tôi giờ bị thương thậm chí bụng tôi vẫn còn giữ cái tay đã đâm vào đây.
Adrenalin đã hết hiệu lực. Giờ tôi trông chẳng khác gì một người tàn tật đáng thương cả.
Chỉ còn chiếc thanh sắt là thứ giúp tôi đứng dậy lại.
Tôi loạng choạng bước đi.
Bỗng mọi thứ đằng sau tôi phát nổ. Trước khi kịp quay lại nhìn tôi đã bị một nửa bàn học đập từ đằng sau.
Thứ đằng sau thứ sinh vật đấy đáng lẽ nó phải chết rồi chứ?
Không còn là thứ sinh vật bạch tạng gầy gò nữa. Nó tiến hóa, nở ra khỏi lớp da trắng đó là sinh vật kinh dị màu đỏ. Nó to lớn hơn, kinh dị hơn. Nó cứ như là một con quái vật không da vậy.
Mặt tôi song song với sàn. Máu tuôn ra.
Sức nặng của cái bàn đang đè nát người. Cố lắm mới thoát ra khỏi đó.
Tôi đã nghĩ nó thứ đó đã chết rồi cơ. Và khi nó chết rồi mình có thể quay trở về nhà. Đó là những gì tôi nghĩ thế.
Giờ thực tế tàn khốc đập vào mặt tôi ngay lúc này.
Nó có mắt lẫn bộ phận khác lại. Thậm chí nó còn to và đô hơn trước nữa.
Giờ nhìn tôi xem. Thật thảm hại. Chân bị thương, mặt chảy nhiều máu đến mức rơi đầy ra sàn, người bị gãy vài khúc xương, bụng bị đâm, cả người đã bị đè bởi bàn học.
Chẳng còn hi vọng gì nữa. Đây là kết thúc rồi.
Đã kết thúc rồi. Mình sẽ chết ngay tại đây.
Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!Mình sợ quá!... Nỗi sợ hãi đạt đến đỉnh điểm.
"Vẫn chưa!" Tôi hét lên. Cố gắng lấy thanh sắt chống dậy.
Tôi sợ!Tôi sợ!Tôi sợ!Tôi sợ!Tôi sợ!Tôi sợ!
Kể cả cơ thể có tàn tạ đi nữa mình không thể nào chết ở đây được.
Tôi sợ!Tôi sợ!Tôi sợ!
Không để nỗi sợ hãi lấn áp.
Kể cả có sợ đi nữa mình không được phép bỏ cuộc!
Bỏ cuộc đi!Bỏ cuộc đi!Bỏ cuộc đi!Bỏ cuộc đi!Bỏ cuộc đi!
Mọi người ở nhà sẽ ra sao nếu như mình sẽ chết mất xác đây?
Họ sẽ không quan tâm đâu.
Sai!Họ sẽ quan tâm! Họ sẽ lo lắng cho tao và đi tìm tao.
Tao không thể họ lo lắng được. Ta phải về!
Hãy kết thúc đi.
Tao từ chối!
Tại sao?
Họ đang chờ tao ở nhà. Bố, mẹ và cả Eliana nữa.
Nếu ta chết đi họ sẽ buồn lắm.
Thế nên.
Tao sẽ không chết ở đây!
"Còn lâu tao mới chết ở chỗ này!!!" Tôi đứng dậy.
Cắn răng bỏ qua cơn đau lẫn nước mắt mà chạy đi!
Trong khoảnh khắc đó. Mọi thứ như chậm đi.
Trong đầu tôi hiện ra toàn bộ kí ức về quá khứ mọi thứ lướt qua như một bộ phim tua nhanh.
Không chỉ những kí ức đó. Mà còn có những kí ức tôi không hề biết.
Cái gã tóc trắng đó lại hiện lên. Cuối cùng là sinh vật có hình đầu xương hươu.
Nó lại nhìn tôi. Và chỉ hết sáu cánh tay của nó vào tôi.
Mọi thứ cứ y như ban đầu. Nó đang nói gì đó mà tôi chằng nghe thấy.
Tầm nhìn của tôi tối dần. Cả cơ thể tôi không cảm nhận được gì.
Có người đang đến? Ồ đó là người mình đã thấy.
Cậu ấy bị ngốc à? Chạy đi, thứ đó sẽ giết cậu đấy.
Đừng chạy đến đây.
Tôi muốn nói vậy, giờ miệng cũng chẳng nhấc nổi.
Cơ thể tôi ngã xuống.
Đã đến giới hạn rồi à?
Giờ mình chẳng thể làm được gì nữa.
Tôi nhắm mắt lại. Từ từ chìm trong giấy ngủ.
Đến cuối, bỗng có một giọng nói kì lạ phát ra trong đầu tôi. Là của một cô gái.
TÌM THẤY RỒI NHÉ!
_____
Minh họa của Eliana.
_____Còn tiếp_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip