Giấc mơ dang dở
Ai trong mỗi chúng ta, từ lúc bắt đầu nhận thức thế giới xung quanh, đều mang trong mình một ước mơ. Đôi khi chỉ là một thoáng mong muốn, nhưng cũng có khi là khao khát cháy bỏng muốn chạm đến. Nhưng rồi khi lớn dần, ta mới hiểu cuộc sống chẳng hề dễ dàng, xung quanh thì chất đống những công việc bộn bè, kéo theo đó, những giấc mơ thuở bé... cũng theo đó mà mờ xa...
Hầu như với phần lớn học sinh, sau khi đã kết thúc trọn vẹn một ngày học dài, mỗi người rồi cũng rẽ về một hướng.
Có người rủ bạn bè tụ tập đâu đó, người thì vội vã trở về nhà, ôm lấy chiếc giường yêu dấu như một phần thưởng xứng đáng.
Còn tôi thì chẳng được ôm chiếc giường nào, mà vẫn phải bước vào một giấc mộng — hay nói chính xác hơn, là một cơn "ác mộng" — Lớp học phụ đạo.
Sau khi hoàn thành các tiết chính, tôi thường có khoảng ba mươi đến bốn mươi lăm phút để nghỉ ngơi, làm vài việc cá nhân trước khi quay lại với lớp phụ đạo chiều.
Sau giờ tan học, tôi ngồi trong lớp được tầm năm, mười phút – khi mà không khí đã dần vắng lặng. Cảm giác như mọi thứ đang nghỉ, trừ mình.
Tôi đứng dậy, lững thững bước ra khỏi lớp, định ra căn-tin mua lon cà phê cho tỉnh táo một chút.
Khi lướt ngang qua dãy bàn bên ngoài, ánh mắt tôi vô thức liếc sang chiếc bàn cạnh bên.
Hình như họ lại rủ nhau đi tham quan tiếp thì phải.
"Cái câu lạc bộ đó có nhiều thứ để xem vậy sao?" – tôi nhẩm trong đầu, rồi lại bỏ qua, chẳng nghĩ gì thêm.
Vẫn là chiếc tủ lạnh quen thuộc trong căn-tin, vẫn là lon cà phê cũ. Tôi mở nắp — tiếng bật nhỏ vang lên, nghe như một phần của thói quen, lặp đi lặp lại từng ngày.
Kể từ khi cô giáo biết được rằng những buổi chiều trong tuần tôi thường không có hoạt động gì, sau khi liên hệ với mẹ tôi — tôi liền bị đưa thẳng vào danh sách học phụ đạo suốt tuần.
Tôi bước những bước chậm rãi trên cái hành lang quen thuộc, mắt nhìn ra sân bóng rổ — nơi thằng Minh, bạn tôi, đang thi đấu với lớp khác.
Chân tôi bỗng khựng lại.
Dù gì cũng còn thời gian, tôi đứng lại xem một chút. Một tay chống cằm bên khung cửa sổ, tay còn lại đưa lon cà phê lên, nhấp một ngụm.
Một pha dẫn bóng khá kỹ năng của bên bạn.
Gió chiều lẻn qua những khe cửa sổ, thiu thiu lướt qua người tôi mang theo một cảm giác yên bình đến kì lạ
Đang ngẩn ngơ thì, bất chợt -
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Từ giọng nói, tôi cũng dễ dàng nhận ra.
Tôi không quay lại, vẫn giữ nguyên tư thế, như thể đang cố tình lảng tránh bọn họ.
Catherine và cậu lớp trưởng – Khôi đang đi cùng nhau, nói chuyện khá vui vẻ. Có vẻ như là vừa đi tham quan xong – "chắc là vài chục câu lạc bộ gì đó" – tôi nghĩ thầm mà bật cười nhẹ.
Nghe giọng Catherine có vẻ rất thoải mái, cô cười nói không chút gượng gạo. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn ra sân bóng, tránh để họ bắt gặp.
Nhưng như thể cảm nhận được gì đó từ tôi. Catherine quay đầu lại. Nhận ra tôi, cô bạn chạy tới, vỗ nhẹ vào lưng.
– "Ai da..."
Tôi giật mình, từ từ quay lại.
Chạm phải ánh mắt của lớp trưởng, tôi chợt cảm thấy mình lại trở về với cái dáng vẻ khó coi thường ngày. Vẫn là ánh mắt sắc bén đó.
Tôi chỉ liếc qua cậu ta rồi chuyển ánh nhìn sang Catherine. Cô ấy vẫn cười, như thể chẳng có gì xảy ra.
Tôi hỏi:
– "À... có chuyện gì không?"
– "Cậu làm gì ở đây thế?" – Catherine nghiêng đầu hỏi lại.
– "Thừa thời gian nên đứng đây."
Cô bạn gật gù, như thể đã quen với kiểu trả lời đó, quay sang xì xào với lớp trưởng, rồi hai người cùng đi về lớp.
Tôi lại quay về với sân bóng, trong đầu thoáng nghĩ.
Hai người này đúng là hợp nhau thật. Hai ánh mặt trời rực rỡ của lớp, đến với nhau thì ai mà chẳng gật đầu chúc phúc.
Cậu lớp trưởng Khôi cũng khá đào hoa — sáng sủa, thân thiện, tinh tế. Ai mà chẳng thích chứ?
Nếu Catherine ghép cặp với cậu ấy, chắc sẽ nhanh hiểu văn hóa Việt Nam hơn tôi gấp bội phần.
Đang miên man thì –
- "Dịch ra tí đi!"
Giọng nói quen thuộc, hơi pha chút âm điệu lơ lớ.
Tôi ngạc nhiên quay ra, Catherine thế quái nào lại chạy ra đây.
Theo thói quen, tôi liếc về phía hành lang – ánh mắt sắc lẹm ban nãy đã biến mất, phần nào cũng yên tâm hơn.
Tôi hỏi:
– "Ra đây làm gì?"
– "Thích thì ra thôi, có gì đâu" — cô bạn trả lời, giọng vẫn còn hơi lai lái.
Nghe xong, tôi lại hướng mắt về sân bóng, nơi Minh vẫn đang dẫn bóng lên rổ.
Một pha ném xa vừa vặn chạm bảng rồi lăn vào rổ. Tôi khẽ gật đầu, chẳng nói gì.
– "Cậu thích chơi bóng rổ à?"
Tôi giật mình, chẳng rõ trong đầu đang nghĩ gì nữa.
Ánh mắt vẫn dán về phía sân bóng, quen thuộc với nhịp bóng nảy, tiếng giày trượt nhẹ trên mặt sân, và cả tiếng bảng rổ vang lên sau mỗi cú ném.
Nhưng cũng chỉ có thế, tôi không chắc nữa.
– "Ừm... không biết."
– "Mà lớp trưởng đâu?" — tôi lảng sang chuyện khác.
– "Cậu ấy về lớp rồi."
– "Sao không về theo luôn đi, ra đây làm gì?"
– "Tớ ra xem thử có ai quên giờ học hay không thôi."
Tôi giật mình, nhìn cô bạn với vẻ ngạc nhiên, còn cô bạn thì cười tủm tỉm.
Tôi cũng vội chạy về lớp để lấy đồ.
Có vẻ như tôi đã thả hồn hơi xa, quên luôn cả thời gian...
"Những giấc mơ từng reo vang tuổi nhỏ
Nay im lặng giữa những ngày vội vã..."
...Mà, hình như Catherine cũng học cùng lớp phụ đạo với tôi mà.
Sao cô ấy không quay lại nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip