Lặng
Dù cuộc đời có thăng hoa hay bần cùng, ai rồi cũng sẽ đi qua những khoảng lặng. Đôi khi, đó là khoảnh khắc ta nhìn lại những sai lầm đã cũ.
Ánh chiều tắt hẳn khi tôi bước ra khỏi cổng trường. Những tia nắng cuối cùng còn sót lại đã lặng lẽ rút lui, để lại một khoảng không nhạt nhòa giữa ngày và đêm.
Dạo bước trên con đường về nhà quen thuộc. Cảm giác im lặng bao trùm, một sự tĩnh mịch kỳ lạ, xung quanh không gian đã bị bóng tối bao phủ, chỉ còn lại lác đác vài ánh sáng nhỏ nhoi chiếu ra những chiếc đèn.
Những ánh đèn yếu ớt ấy — như thể phản chiếu hình ảnh của những con người vẫn đang lê bước về nhà. Họ đều đã kiệt sức, chỉ mong được ngả lưng sau một ngày dài đằng đẵng.
Tôi cũng vậy – tuy mới chỉ là học sinh, chẳng có tư cách gì để nói rằng mình đã mệt rã rời. Nhưng cảm giác vẫn có thứ gì đó đè nặng lên vai dù không rõ lý do cụ thể.
Mà không, có một lý do cụ thể đấy. Một "cục nợ" mới bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời tôi, một người chẳng mời mà tới, mang tới một giọng nói xa lạ và ánh mắt như kiểu đang xới tung mù cả cái không gian vốn đã yên ắng này của tôi.
Tôi chẳng thể khẳng định rằng mình đã chấp nhận "cục nợ" ấy, nhưng mỗi lần muốn phủ nhận, lại thấy lưỡng lự đến lạ. Chỉ là bỗng dưng sự phiền phức này khiến tôi có cảm giác gì đó, một cảm giác mà tôi chưa bao giờ trải qua ư?
Tôi lắc đầu, như thể có thể phủi hết đống suy nghĩ vừa chạy ngang đầu. Rảo chân nhanh hơn, càng nghĩ giờ chỉ càng mệt.
Nhà tôi cũng không xa trường lắm, chỉ cách mấy dãy nhà, đi chắc tầm mười hai mươi phút. Nhiều lúc nghĩ, đầu tư thêm một chiếc xe đạp chắc sẽ hợp lý hơn. Nhưng lại tự nhủ đằng nào cũng chỉ học ở đây thêm tầm khoảng hai năm nữa thôi mà.
Về đến nhà thì trời đã đen kịt, chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi gõ cửa rồi bước vào.
- "Con về rồi."
Tôi nói như phản xạ quen thuộc. Mẹ tôi, lúc đó đang loay hoay trong bếp, đáp lại sau vài giây:
- "Hế lô con, lên cất đồ, tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé, tầm mười phút nữa là cơm chín."
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ đi thẳng lên tầng hai. Phòng tôi là căn phòng cuối cùng trong góc - một nơi im lặng đúng nghĩa.
Phòng chẳng có gì đặc biệt, một chiệc giường đơn, cái bàn gắn liền vào tường, bên trên là vài món đồ lặt vặt mà tôi chẳng để tâm tới.
Đối diện là một kệ sách – nơi chứa những quyển sách mà cả đời tôi chắc chẳng bao giờ động tới. Cùng lắm thì đọc khi bí ý tưởng viết thơ.
Tủ đựng quần áo cũng đơn điệu. Ít đồ, phần lớn cũng na ná nhau, bởi lẽ tôi chẳng phải là kiểu thích ăn diện, chỉnh chu, càng không phải tuýp thích ra đường.
Sau một lúc sắp xếp lại đồ đạc thì tôi lôi đồ ra nhà tắm.
- "Làm gì mà lâu thế! cơm chín rồi, xuống ăn đi Hoàng ơi" - Tiếng mẹ tôi vang lên
Tôi vẫn đang tắm, nghe xong cũng chỉ im lặng, tắm cho nhanh rồi xuống nhà dùng bữa.
- "Hôm nay lớp như nào? Có gì mới không?" - Mẹ tôi hỏi.
- "Cũng vẫn như thường ngày thôi ạ... À không, mệt hơn thường ngày" – Tôi đáp lại trong khi đang gắp rau.
- "Con thì lúc nào chả kêu mệt, nay lại còn mệt hơn, bị bắt làm gì à?"
- "Bị bắt thật. Nhưng mà từ chối không được, chuyện này... liên quan tới tương lai"
- "Úi giời ơi, nay lại còn biết nghĩ tới tương lai. Con tôi lớn thật rồi" - Mẹ cười khúc khích.
- "Thôi ăn đi mẹ, không cơm nguội mất." – Tôi giục như để tránh mẹ hỏi sâu thêm, càng mệt.
Sau bữa cơm, tôi dọn dẹp chén bát xong, rồi như mọi ngày, tôi chui tọt vào phòng của mình, đóng cửa nằm ườn ra giường. Đầu vẫn còn lảng vảng cái thứ được goị là "tương lai" hay "điểm quá trình" kia.
Tôi và mẹ sống trong căn nhà này cũng được bốn, năm năm rồi. Nhà không lớn, cũng chẳng có gì đặc biệt: một phòng khách, một bếp nhỏ, hai phòng ngủ. Khá khiêm tốn, nhưng đủ dùng.
Bố tôi là người bận rộn. Gần như không mấy khi về nhà, phần lớn thời gian ông dành cho công việc và nghỉ ngơi luôn tại chỗ làm. Mẹ bảo quen rồi, tôi thì cũng chẳng có gì để thắc mắc.
Thực ra tôi cũng không nghĩ nhiều về chuyện ấy. Cuộc sống riêng của người lớn... tôi vốn không có hứng thú, cũng chẳng có thời gian để bận tâm.
Thỉnh thoảng như những ngày nghỉ thì cả nhà vẫn tụ lại ăn bữa cơm, đôi khi đi chơi đâu đó. Nhưng hầu hết là bố mẹ đi cùng nhau, còn tôi thì luôn tìm một cái cớ nào đó để ở nhà – thường là... ngủ.
Nằm được một lúc nghĩ ngợi linh tinh, tôi bật dậy, tiến tới chỗ bàn học, lấy ra cuốn sổ quen thuộc. Lật qua vài trang, đọc lại một lượt những vẫn thơ tôi nghĩ ra được trong ngày.
Tôi cầm bút, ngẫu hứng viết thêm một dòng:
"Vẫn như mọi khi..."
Chưa kịp nghĩ thêm, tôi chợt dừng lại, không biết vì điều gì.
"Vẫn như mọi khi sao? Trước giờ vẫn vậy à?"
Một câu hỏi chợt hiện lên. Nhẹ như gió thoảng mà lại nặng như đá đè.
Tôi ngả người ra lưng ghế, mắt nhìn vu vơ vào khoảng trống trước mặt. Đột nhiên, một hình bóng hiện lên trong đầu – ai đó quen thuộc mà cũng xa lạ, như một phần ký ức bị phủ bụi.
Ai đó đã từng thay đổi cậu chăng? – một câu hỏi thoáng qua rồi biến mất như làn khói.
Tôi chỉ lặng lẽ nhắm mắt, như chẳng muốn nghĩ thêm điều gì.
Bỗng, trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, khuôn mặt thằng bạn tôi – Minh – hiện ra, cùng với câu thở dài buổi chiều hôm ấy:
"Mày từng khác lắm, Hoàng à. Không lầm lì như bây giờ, cũng chẳng tránh né mọi thứ như kẻ trốn chạy." - Giọng nói như vọng lại từ một nơi rất xa, khe khẽ vang lên trong tâm trí.
Tôi im lặng. Không rõ là đang nhớ, hay đang tự dựng lên giọng nói ấy cho chính mình nghe.
Tôi đặt cuốn sổ sang bên cạnh, nằm xuống, kéo chăn lên đến cằm. Trần nhà tối om, chẳng có gì ngoài cái bóng của chính mình đổ ngược từ ánh đèn đường hắt qua cửa sổ.
Gió ngoài kia khẽ rít qua khe cửa, không đủ lạnh nhưng đủ khiến tôi thấy gai người.
Tôi nhắm mắt lại.
"Không nghĩ nữa. Ngủ đi."
Nhưng trong lòng vẫn cứ gợn lên, lặng lẽ mà dai dẳng, như sóng ngầm dưới lớp thủy triều.
Tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa.
Mà cũng chẳng còn sức để nghĩ thêm. Dần dần, chẳng rõ từ lúc nào, tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Xung quanh chỉ còn tiếng gió xào xạc và một bóng đêm tĩnh lặng.
"Trên cung đường ấy
Mọi thứ vẫn vậy"- Phải không?
————
Hai chương đầu có hơi âm u một chút, nhưng đừng lo – ở chương sau, anh nhà sắp có biến chuyển rồi. Cùng đón chờ những thay đổi phía trước nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip