Chap 11

"Vào khoảng tám hoặc chín giờ sáng, tôi đến chỗ để chiếc ghế vàng nơi tôi đã ngồi nhìn trái đất buổi chiều hôm mới đến. Nhớ lại những kết luận vội vàng chiều hôm ấy, tôi không khỏi cười chua chát cho sự tự tin vô lý của mình. Vẫn cảnh đẹp đẽ này, vẫn tàng cây nhiều lá, vẫn những lâu đài nguy nga và những tàn tích của một thời tráng lệ, vẫn dòng sông bạc chảy giữa hai dải bờ phì nhiêu. Những y phục tươi mát của những con người đẹp đẽ thấp thoáng giữa những thân cây. Vài người tắm ở đúng ngay nơi tôi đã cứu Weenạ Nhìn họ, đột nhiên tim tôi nhói lên đau đớn. Và như những vết nhơ trong bức tranh sơn thủy, những mái che mưa nắng hình vòng cung nhô cao, dẫn đường đi xuống thế giới dưới lòng đất. Giờ tôi đã hiểu ý nghĩa của sự đẹp đẽ của những con người trên mặt đất. Ngày của họ là ngày vui sướng, vui sướng như ngày của loài bò trên đồng cỏ. Như loài bò, họ không căm thù ai và không chống lại ý muốn của bất cứ ai. Và họ có kết cuộc tương tự. 
"Tôi xót xa khi nghĩ đến giấc mơ quá ngắn ngủi của trí thông minh loài người. Trí thông minh đó đã tự sát. Nó tự đi bằng những bước vững vàng đến tình trạng dễ dàng và thoải mái, đến một xã hội quân bình mà an toàn và vĩnh cửu là hai mục đích chính yếu. Nó đã đạt mục đích - để rồi cuối cùng đến tình trạng này. Một thời xưa nào đó, đời sống và tài sản hẳn đã đạt mức an toàn tuyệt đối. Người giàu bảo đảm có tài sản và phương tiện hưởng thụ, người lao động bảo đảm được sống và có việc làm. Hẳn trong thế giới hoàn hảo đó một thời đã không còn nạn thất nghiệp, không còn vấn đề xã hội nào cần giải quyết. Và một giai đoạn yên lặng lâu dài đã đi tiếp theo sau. 
"Chúng ta đã quên một định luật thiên nhiên, rằng trí thông minh là sự đền bù của bất ổn, hiểm nguy, và phiền lụy. Một con vật hoàn toàn hòa hợp với khung cảnh sống sẽ chỉ còn là một bộ máy hoàn hảo. Thiên nhiên chỉ đòi hỏi trí thông minh khi thói quen và bản năng đã trở thành vô dụng. Sẽ không có trí thông minh khi không có đổi thay và không có nhu cầu đổi thaỵ Trí thông minh chỉ có khi loài vật phải thỏa mãn thật nhiều nhu cầu và đối phó với thật nhiều nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: