Chương 1: Tỉnh dậy trên đống rơm
Sau khi kỳ thi Đại học quan trọng kết thúc, các học sinh lớp 12 như trút được cả đống gáng nặng. Người thì livestream đốt tài liệu, người thì đi du lịch, người thì chuẩn bị tinh thần thi lại năm sau.
Thiên Vân nằm ườn trên giường tận hưởng giấc ngủ hiếm có này, duỗi tay duỗi chân như con mèo nhỏ một hồi mới với tay lấy điện thoại lên xem tin tức. Lướt một hồi thì cô nhận ra có 10 bài thì hết 9 bài nói về một quyển truyện gì đó, có khen có chê nhưng đặc biệt topic nào về câu chuyện này cũng hót hòn họt.
"Gì đây?"
Mắt lướt, tay thì bấm bừa vào một bài viết. Tiêu đề to đùng hiện lên đầu "Tác phẩm mới nổi "Ta Vì Chàng Mà Đánh Đổi Giang Sơn" liệu là siêu phẩm hay bị đánh giá quá cao?", tay Thiên Vân lướt một hồi lại lướt xuống phần bình luận.
"Ủa mọi người, mình thấy truyện hay mà? Có tình tiết lạ, nam chính đẹp mà cũng gay cấn nữa!"
"Chán, quá chán!!"
"Đây mà là truyện à?"
Xem bình luận choảng nhau một hồi, rốt cuộc Thiên Vân quyết định đi đọc thử xem sao. Vừa gõ tìm tên truyện vào phần mục lục thì...ôi vãi... tận 500 chương? Drama có khi còn căng thẳng hơn cả "pen hao" nữa ấy chứ. Nhưng không biết có gì thôi thúc, Thiên Vân vẫn quyết định đọc thử một phen.
Ngày qua ngày giết thời gian trên đống truyện dài như vô tận, cô nhận được kết quả thi Đại học. Thiên Vân cố gắng bình tĩnh mở ra xem, 27,5 điểm, quá ngoài sức tưởng tượng! Thiên Vân bật dậy khỏi giường lao ngay xuống nhà muốn khoe ba mẹ xem, kết quả bước hụt chân bổ nhào rồi không biết đầu va trúng chỗ nào ngất đi.
"Này, dậy dậy!"
Ánh nắng chói sáng loà chiếu thẳng vào mắt Thiên Vân, cô khó chịu nheo mắt lại rồi quay đi, mà sau lưng vẫn cứ có người nắm vai mình lắc lắc, vừa lắc vừa thúc giục kêu ca.
"Chị mà còn không dậy là trễ giờ cơm của nhà bọn họ, họ lại đánh cho đấy!" Giọng nói của cậu nhóc đằng sau gấp gáp lại mang theo sự run sợ.
Bị lắc đến phiền, Thiên Vân gạt tay người ta ra rồi bật dậy định chửi. Vừa mở mắt ra đập vào mắt cô là một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ, căn phòng chất đầy củi khô và rơm, mái nhà được lợp bằng ngói trông có vẻ cũ nên đầy mạng nhện, còn có sàn nhà lát gạch hoạ tiết vàng đầy mùi ẩm thấp.
Thiên Vân trợn to mắt, choáng váng đỡ đầu: "Đây... đây là đâu vậy?"
Cậu bé bên cạnh khiếp sợ, nhìn Thiên Vân trừng trừng một hồi rồi cố gắng mở miệng nói: "Chị Thiên Vân, chị bị bỏ đói đến mất trí nhớ rồi hả? Nào, số mấy đây?" Nói rồi cậu giơ hai ngón tay lên.
Tôi bị mất trí nhớ chứ không phải mù được chưa? Mà khoan, cô bị mất trí nhớ bao giờ? Chẳng phải vừa nãy mới nhận được kết quả thi Đại học hay sao, sao giờ lại đang ở nơi xa lạ gì đây?
Thiên Vân đứng thẳng dậy, quay người túm lấy cậu bé kế bên: "Ê nhóc, hiện giờ đang là năm mấy?"
Cậu nhóc trố mắt nhìn Thiên Vân, mặt lộ vẻ khó hiểu: "Hả, thì là năm 9xx, ầy mà nói cái này làm gì? Mau mau, chỉnh trang lại đồ của chị rồi đi xuống bếp với em!"
Năm 9xx, 9xx,... Đột nhiên nhớ lại cái gì, Thiên Vân túm lấy áo cậu nhóc kéo về, nắm hai vai cậu lắc lắc: "Có phải lão gia nhà này họ Nguyễn? Tên Nguyễn Hoài An?"
Cậu nhóc nghe Thiên Vân nói tên lão gia nhà mình, mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu vươn tay bịt chặt cái miệng cô, vừa bịt vừa đè xuống: "Chị... có phải là đói tới ngu luôn không? Sao lại dám tự tiện gọi tên lão gia như thế?! Bị nghe được là chết toi!"
Thiên Vân nhìn cậu nhóc trước mặt, ú ớ một hồi mới cố gắng bình tĩnh lại một lát. Hình như... mình xuyên vào trong cuốn truyện dân gian nổi rầm rộ trên mạng rồi... mà theo như đầu mạch truyện hình như cũng có một gia nhân tên Thiên Vân, lại còn là một kẻ ác nhân thất đức hết lần này đến lần khác đẩy nữ chính đến đường cùng để rồi kết cục là chết mất xác.
Thảm, quá thảm.
Mình vậy mà lại trở thành kẻ ác đó!
Sau một hồi suy tư, Thiên Vân quyết định lần này cô phải sống cho thật tốt, giả điếc giả ngơ, tu tâm dưỡng tính tác hợp cho nam nữ chính để thay đổi số phận mình. Dựa vào những gì mà mình biết về cuốn truyện, hẳn bây giờ là phần mở đầu, lần đầu cô gặp tiểu thư nhà họ Nguyễn, cũng là lần đầu cô bắt tay vào việc hãm hại gia đình họ.
Thiên Vân sắp xếp mọi việc trong đầu rõ ràng, đứng dậy buông vai cậu nhóc kia ra, cúi xuống phủi phủi mấy cọng rơm trên người mình xuống, mỉm cười thân thiện: "Hình như đúng là chị đói đến ngu rồi, em có gì cho chị ăn không? À mà, em tên gì vậy?"
Cậu nhóc chỉ trong một buổi sáng bị doạ hết lần này đến lần khác, tay run run lấy trong áo ra một củ khoai còn ấm đưa cho Thiên Vân: "Em tên... Tí."
Thiên Vân nhận lấy củ khoai, vỏ mềm, còn nóng ấm, hẳn là vừa mới luộc xong là cậu nhóc này đã giấu vào trong áo đem đến cho cô, Thiên Vân xoa xoa cái đầu bù xù của Tí: "Ừm, cảm ơn em."
Lát sau, hai người đi xuống bếp. Nói là bếp nhưng chỉ là một gian nhà lá, ở trong có bếp củi, nồi nêu treo xung quanh, mùi đồ ăn bốc lên nghi ngút thơm thơm, gia nhân người thì vặt rau người thì nhóm lửa, nghe tiếng động thì cùng đưa mắt nhìn sang. Thấy Thiên Vân và Tí đi vào, họ bỏ hết công việc chạy lại túm lấy cô, sốt sắng hỏi han: "Trời, Vân con ơi, làm gì mà lại ra nông nỗi này hả con!?"
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cu Tí đứng kế bên nắm áo Thiên Vân lắc lắc: "Mấy hôm trước chị bị lão gia nghi ăn trộm trang sức của phu nhân, bị đánh một hồi rồi bắt bỏ đói nhốt trong phòng củi..."
Đù má, vậy mà còn sống được mới ghê.
Thiên Vân cười cười nắm tay mọi người an ủi: "Con không sao ạ, mấy dì mấy chú mọi người cứ làm việc tiếp đi, con không muốn mọi người bị la đâu. Ban nãy cu Tí đưa con củ khoai ăn lót dạ rồi ạ."
Thiếu nữ cười rộ lên lộ hai má lúm đồng tiền, do cơ thể không đủ dinh dưỡng nên hơi gầy, bàn tay đầy vết chai, quần áo cũ kĩ, mái tóc buộc vội nên có vài sợi rơi xuống cần cổ thon dài. Mọi gia nhân trong nhà ai cũng phải công nhận vẻ đẹp của Thiên Vân, nếu sinh ra trong một nơi tốt hơn thì chẳng khác gì một đoá hoa rực rỡ, xinh đẹp. Chỉ tiếc lại là phận người ở, bởi vì vẻ ngoài nổi bật lại chịu đủ oan ức, hành hạ.
Thiên Vân cũng không quan tâm lắm, xắn tay vào phụ mọi người nấu cơm, lát sau cũng cùng mọi người dọn cơm lên nhà chính. Lớn tuổi nhất trong các gia nhân là dì Cẩm, dì có mái tóc bạc phơ và gương mặt phúc hậu, đợi Thiên Vân bưng hết cơm canh lên bàn, quay sang nói với cô: "Vân, con đi gọi Ngọc Bình tiểu thư xuống ăn cơm, dì sẽ đi gọi lão gia và phu nhân."
Thiên Vân chùi chùi tay: "Dạ."
Nhà họ Nguyễn nổi tiếng khiêm tốn, không khoa trương nên cách sinh hoạt, cử chỉ của họ vô cùng nho nhã, cả gia trang của họ cũng vậy. Gia trang được xây nhiều gian nhưng không lớn, đủ chia ra gian nhà chính để sinh hoạt, sâu vào bên trong là phòng ngủ của gia chủ, vào trong chút nữa là bếp, nơi ở của gia nhân. Thiên Vân đi vòng qua sau nhà đến phòng của tiểu thư Ngọc Bình, cô vươn tay gõ cửa: "Tiểu thư, mời người xuống dùng cơm ạ."
Bên trong im lặng một hồi, một giọng nữ trong trẻo nhẹ nhàng nhưng lại nghe ra mấy phần nghiêm nghị cất lên: "Ta biết rồi."
Tim Thiên Vân chợt hẫng nhịp, cô nhíu mày đè lại trái tim không yên này rồi chỉ đáp: "Vâng." sau đó rời đi. Trở lại gian nhà chính, Thiên Vân bước vào liền thấy trên bàn ăn đã có hai người ngồi ở đó, là lão gia Nguyễn Hoài An cùng phu nhân của ông - Dương Bích Diệp.
Dương Bích Diệp liếc thấy Thiên Vân, mặt không rõ biểu tình gì chỉ quay đi lấy khăn tay che mặt.
"..."
Tôi làm gì bà à?
Chợt bà ta quay sang nói với Nguyễn Hoài An: "Mình, chẳng hay Ngọc Bình đã đến độ tuổi đẹp để thành thân, chọn ngày tốt chi bằng ngay bây giờ, em đã nhờ dì Mai giới thiệu vài công tử của các dòng họ lớn, có thể phù hợp với con gái mình."
Nguyễn Hoài An không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Gia nhân đứng hầu hạ xung quanh ai nấy đều im lặng cúi gằm mặt không lên tiếng, bầu không khí vô cùng gượng gạo bao trùm lấy gian phòng. Không ai là không biết tiểu thư Nguyễn Ngọc Bình nổi tiếng dịu dàng thục nữ nhưng lại không muốn kết hôn mặc cho đã có nhiều người đến tận nhà dạm ngõ, chung quy lại kết quả vẫn là đi về trắng tay. Mà Dương Bích Diệp lại rất kiên nhẫn năm lần bảy lượt nhắc đến vấn đề này trước mặt lão gia.
Sau một hồi gượng gạo, một giọng nữ lảnh lót cất lên phá tan bầu không khí.
"Thưa cha thưa mẹ, con đã đến."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip