Chương 2: Thông đồng cấu kết

Thiếu nữ bước vào gian nhà, mái tóc đen xã dài tới hơn eo, bên trên búi một cây trâm, áo ngũ thân màu tím nhẹ nhàng lướt đi theo chuyển động của chủ nhân nó. Nàng nâng mắt lên lộ rõ khuôn mặt với vẻ đẹp sắc sảo, nghiêm nghị, mắt phượng khẽ nhếch lên khi nàng cười khiến ai cũng phải ngây ngốc mà nhìn.

"Ây dà, con gái ngoan đến đúng lúc quá, vào đây cha và mẹ đang bàn chuyện quan trọng muốn con nghe." Dương Bích Diệp cười rộ lên nắm tay Ngọc Bình ngồi xuống, nàng nhận lấy chén cơm từ gia nhân đặt lên bàn rồi quay sang nói với bà ta: "Mẹ, không biết có chuyện gì mà hai người lại có vẻ gấp gáp quá vậy?"

Nguyễn Hoài An đang ăn lúc này buông đũa: "Ta và mẹ con đang bàn về chuyện cưới gả của con, cũng đến tuổi yên bề gia thất, con thân là trưởng nữ phải ưu tiên việc này hàng đầu."

Ngọc Bình nghe vậy không nói gì mà chỉ mỉm cười: "Cha, việc cưới gả là hạnh phúc của một đời người, con hi vọng việc này cha sẽ để nó tự nhiên, con không muốn người vì con mà lo lắng nhiều."

"Sao lại là lo lắng nhiều được? Con là con gái của cha mẹ, sắp xếp chu toàn việc này cho con là lẽ đương nhiên." Dương Bích Diệp nắm tay Ngọc Bình, lại lấy đũa gắp thức ăn cho vào bát nàng.

Thiên Vân đứng hầu bên cạnh nghe điệu cười và giọng nói của vị phu nhân này mà da gà da vịt nổi hết cả lên, người ngu cũng biết bà ta đây là đang muốn tống cổ đứa con riêng này đi để bà ta dễ dàng làm chủ nhà họ Nguyễn, huống hồ trong mạch truyện về sau bà ta còn đưa đứa con giấu kín của bà ta với chồng trước về nhà mà thẳng thừng thêm tên nó vào gia phả. Độc ác, giả tạo, mưu mô. Đó là những gì mà Thiên Vân nghĩ về vị phu nhân này.

Mà người trong cuộc - tiểu thư Ngọc Bình không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng cười, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn sang Dương Bích Diệp: "Nếu cha mẹ đã nói đến vậy, thì việc này để hai người thay con sắp xếp." Nói xong, nàng đứng dậy lấy cớ đã no rồi rời đi.

Sau bữa cơm, khi Thiên Vân đang dọn dẹp thì một gia nhân tiến đến gọi cô: "Thiên Vân, phu nhân có việc muốn gặp." Nói xong cô ả còn liếc Thiên Vân một cái, hiên ngang mà rời đi.

"..."

Lấy hết bình tĩnh, một lát sau Thiên Vân đứng trước cửa phòng Dương Bích Diệp, lấy hơi thật sâu rồi gõ cửa. Nghe thấy bà ta cho phép Thiên Vân mới đẩy cửa vào, mà xộc vào mũi cô lại là mùi nhang ngột ngạt, cố lắm cô mới không hắt hơi. Dương Bích Diệp đang ngồi trước bàn trang điểm, liếc mắt thấy Thiên Vân cũng không dừng động tác, bà ta cầm miếng giấy son môi đỏ mà bặm, lại lấy ít phần thơm đánh lên mặt một lúc lâu đến khi hai chân Thiên Vân tê rần lúc này bà ta mới cất tiếng: "Ngươi đã suy nghĩ kỹ điều ta nói chưa?"

Bà đã nói gì?

Ậm ừ một lát, Thiên Vân chỉ có thể thành thật: "Thưa phu nhân, tiểu nữ mấy ngày trước vừa bị bỏ đói một trận, khi tỉnh lại thì trí nhớ lúc có lúc không. Tiểu nhân to gan xin phu nhân có thể lặp lại lời người đã nói trước đó không ạ?"

Bà ta nghe vậy chỉ cười khẩy, ra lệnh cho nha hoàn bên cạnh bà ta tiến đến trước mặt Thiên Vân, đưa cho cô một viên ngọc bội rồi nói: "Ý của ta khi ngươi thấy ngọc bội này cũng rõ mấy phần, ta mong ngươi hiểu, nếu lần này thành công giết chết con nhãi đó thì ta sẽ thưởng hậu hĩnh hơn cho ngươi, một bước lên tiên, sống sung sướng."

Ngọc bội vừa nhìn là biết hàng quý, điêu khắc tinh xảo, trong suốt như pha lê. Thiên Vân cầm viên ngọc bội lên, bên dưới liền lộ ra một gói lá, cô lập tức cứng đờ. Dương Bích Diệp thấy vậy chỉ ngầm cười, bà ta lại mở miệng: "Sao? Không dám? Hay ngươi muốn sống một cuộc đời thấp hèn làm người ở, bị chà đạp, khinh miệt?"

Lời này như đâm thẳng vào tim Thiên Vân, nhưng chỉ là Thiên Vân của trước đây mà thôi. Cô không nói gì mà nhận lấy ngọc bội, nở nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền: "Giàu sang phú quý tất nhiên là tiểu nữ muốn, việc này phu nhân cứ yên tâm." Sau đó cúi người hành lễ với Dương Bích Diệp rồi rời đi.

Nha hoàn đợi Thiên Vân đi rồi thì tiến lại gần Dương Bích Diệp: "Phu nhân, người cảm thấy có thể tin tưởng đứa gia nhân đó sao?". Đối với sự thắc mắc của cô ả, bà ta chỉ cười cười: "Không đáng tin, nhưng ta nhận thấy dã tâm của nó khá lớn, cũng vừa vặn ta không cần nhúng tay quá nhiều vào những việc dơ bẩn."
__________

Trong phòng của Ngọc Bình, nàng đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra vườn hoa phía sau, hoa lan nở rộ thơm ngát nhẹ nhàng, đủ màu sắc xinh đẹp. Nàng chỉ lẳng lặng ngồi đó đọc sách, ngón tay thon dài lật từng trang giấy, mắt phượng khẽ rũ lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nha hoàn đứng bên cạnh mài mực cho nàng viết, mấy lần muốn nói chuyện nhưng lại không dám.

"Muốn hỏi gì thì cứ hỏi." Ngọc Bình đóng sách, nâng mắt lên nhìn cô bé.

Cô bé lúc này nhịn hết nổi, ấm ức: "Tiểu thư, rõ ràng phu nhân... phu nhân bà ấy muốn đuổi người đi... hức... sao người lại đồng ý để họ sắp xếp hôn sự của mình..."

Ngọc Bình vươn tay cốc nhẹ lên đầu của cô bé, môi đỏ nhẹ nhàng cười: "Ta còn chưa ấm ức mà em đã lo gì chứ? Dù sao cũng là vài việc cưới gả cỏn con, cứ mặc họ sắp xếp cho thoả, ta không chấp thuận là được."

Cô bé còn muốn nói gì đó thì bên ngoài cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ, Ngọc Bình đưa mắt nhìn cô bé đầy nước mắt nước mũi, nhịn ý cười: "Hoa, em ra mở cửa xem ai đến." Hoa lúc này mới lấy tay áo chùi chùi rồi bước vội ra mở cửa, Thiên Vân nâng mắt bắt gặp một cô bé mặt mũi tèm lem nhìn mình.

"Chị Vân!" Bé Hoa thấy Thiên Vân thì vui mừng ra mặt, quay sang nói với Ngọc Bình: "Thưa tiểu thư, là Thiên Vân đến ạ."

Đối với các gia nhân trong phủ, Ngọc Bình cũng ít nhiều nghe được vài cái tên nhưng tên của cô gái này đặc biệt dễ gây ấn tượng, như mây như trời, đẹp đẽ rực rỡ. Ngọc Bình ngồi ngay ngắn lại rót cho mình một tách trà, tay cầm bút mặc không đổi sắc: "Cho vào đi."

Thiên Vân tiến vào hành lễ với Ngọc Bình, tiện thể liếc trộm nàng. Đúng là nữ chính, vẻ đẹp này, khí chất này đúng là không đùa được.

"Ngươi nhìn đủ chưa" giọng thiếu nữ cất lên kéo tâm trí Thiên Vân về, cô bối rối kìm lại trái tim đập loạn, cúi đầu: "Thưa tiểu thư, em đến đây là có việc muốn gặp người."

Ngọc Bình nhìn cô trong giây lát rồi ra hiệu cho Hoa ra ngoài, cô bé ngoan ngoãn nghe theo còn không quên đóng cửa lại. Thiên Vân đợi cô bé đi rồi, lại đứng dậy lấy trong tay áo ra một viên ngọc bội, đưa đến trước mặt Ngọc Bình: "Tiểu thư, không biết người có nhận ra thứ này không?"

Ngọc Bình cầm viên ngọc bội lên, liếc mắt một cái rồi nở nụ cười, ý cười mang theo mấy phần đáng sợ: "Dương Bích Diệp, ta không ngờ bà ta có thể làm đến mức này." Nói đoạn nàng đưa tay nâng mặt Thiên Vân lên, hỏi tiếp: "Bà ta đưa cái này cho ngươi sao? Chắc hẳn cũng có kèm theo vài món quà nhỏ nhỉ?" Đôi mắt phượng ấm áp như mọi khi biến mất, chỉ còn tản ra sự lạnh lẽo, nghiêm nghị.

Mà Thiên Vân đối với phần tính cách ẩn giấu này của Ngọc Bình đặc biệt thích, khoác lên vỏ ngoài đoan trang thục nữ lại dễ bắt nạt nhưng không ai biết sâu bên trong nàng lại chính là một vườn hồng đầy gai nhọn, chỉ cần sơ sẩy là có thể bị đám gai ấy đâm thủng, xé toạc. Thiên Vân bình tĩnh đưa tay vào trong tay áo lấy ra một thứ đứa cho Ngọc Bình: "Phu nhân đưa cái này cho em, dặn là đêm nay lúc tiểu thư ngủ thì thổi thứ này vào phòng."

Ngọc Bình cầm gói lá ấy lên, mở ra bên trong là chất bột màu xám, khỏi nói cũng biết chỉ cần dính phải thứ này thì cho dù là đàn ông mạnh khỏe hay tráng sĩ cũng phải đi toi. Suy tư một hồi, nàng buông mặt Thiên Vân ra, ra hiệu cô đứng lên, vẻ mặt ung dung nhìn Thiên Vân rồi nói: "Có vẻ bà ta đã chọn đúng người rồi, nói đi ngươi muốn gì từ ta?"

Thiên Vân nghe vậy thì ngây ngốc, hình như tiểu thư hiểu lầm gì rồi thì phải, luống cuống giải thích: "Thưa tiểu thư không có! Em chỉ là thấy hành động của phu nhân là sai, em lại không muốn hại người nên mới đến đây. Em thật sự... không có ý gì..." cô cúi gằm mặt, rũ mi tỏ vẻ oan ức.

Ngọc Bình lại lần nữa vươn tay nâng mặt Thiên Vân lên, môi đỏ khẽ mỉm, chỉ là lần này nụ cười cũng dịu dàng hơn rất nhiều: "Bà ta cho ngươi một viên ngọc bội, bây giờ ta cho ngươi nhiều hơn, có đồng ý về phe ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #girllove