Chương 6: Lời tiên tri

Nguyên gốc lời tiên tri không cần thiết trùng khớp những gì mà các nhà tiên tri đã nói, nó nằm trong đầu họ, nhưng không phải dưới dạng hình ảnh hay chữ số gì đó rõ ràng. Nó rất mù mờ, rất trừu tượng, nhà tiên tri chỉ có thể vô vọng trình bày tất cả những gì họ hiểu, và tất cả nghĩa là một phần rất nhỏ của lời sấm.

Hơn chục năm về trước, bà lão đã gọi tên đứa bé đó trong cơn mê của các nhà tiên tri, nhằm tiếp cận sự kỳ diệu vô hình dạng của tương lai. Và bà "thấy" được một cơn lốc, thứ sẽ quét sạch đi sự bình yên trên toàn hành tinh này, bà thấy thứ đứng đằng sau nó, con ác quỷ màu đỏ. Cuộc đời của đứa bé mới sinh nhà Wanvole trôi qua trong tâm trí bà lão, có rất nhiều máu và xác chết, càng nhiều hơn là đau khổ, và một thứ gì đó đen tối và quỷ quái dần đuổi kịp thằng bé. Nhưng đến cuối cùng, điều làm bà lão bất ngờ là bóng của thằng bé và con quỷ hòa làm một, chúng là một thể hợp nhất, nhưng vẫn là hai thể phân biệt. Trong cơn khủng hoảng, bà đã nói chệch đi những gì sự thật bày ra, khiến tất cả hiểu sai về lời sấm, nhưng chưa kịp sửa thì bà đã bị đuổi khỏi đó.

Bà lão vẫn luôn hối hận, nếu thằng bé đó còn sống, chắc nó hận bà lắm. Lúc người làng kéo đến biệt trang ngày hôm đó, bà đã không thể cản được họ, căn nhà bị đốt cháy hoàn toàn, nhưng tro cốt và dấu hiệu của đứa bé chưa bao giờ bị tìm thấy. Nó nhen nhóm một đốm lửa hy vọng trong bà, rằng đứa trẻ đó còn sống. Nếu được, bà muốn được gặp lại thằng bé để nói nó nghe bản chính xác của lời tiên tri. Có lẽ đây chính là sự hối hận cuối cùng và muộn màng của bà, là chấp niệm còn lại vào tuổi gần đất xa trời.

Sấm chớp nổi lên giữa cơn mưa lạnh buốt của mùa đông, có lẽ tuần sau còn có mưa tuyết, giống như ngày bà gặp đứa trẻ đó lần đầu tiên. Cũng là ngày đầu tiên của thảm họa. Buổi tiệc do nhà Union tổ chức đã kết thúc được vài ngày, và sự vắng mặt đáng chú ý của đại diện nhà Navallel hóa ra chỉ như một hòn đá cuội ném xuống nước, để lại gợn sóng trên bề mặt, rồi chìm sâu và lặng lẽ xuống đáy hồ. Nhưng tiếng vọng của nó ở đáy hồ là đủ để đánh thức con thủy quái đang ngủ say, để nó trồi lên khỏi mặt nước và giao rắc tai ương cho thế gian.

Tiếng nổ xuất hiện bất ngờ, kéo theo một chùm tiếng hét hỗn loạn đan xen. Người người chạy trốn, giẫm đạp lên nhau mà chạy, họ cố thoát khỏi cội nguồn của cuộc tận diệt, nhưng như thế là chưa đủ. Từng bóng đen lướt qua, chúng chạm vào ai thì người đó chết, tựa như tử thần đến lấy đi linh hồn, như một bầy kền kền tụ lại rỉa thịt xác chết. Và bước ra cuối cùng là lão ta, Pathot Navallel, từ giờ còn có thể gọi lão là Asmodeus của quân đoàn quỷ.

- Ta chính là Asmodeus, và ta đến đây để lấy lại sự thống trị mà chúng ta đã mất.

Máu đã đổ, lửa đã cháy, thành phố Feli, trung tâm phồn thịnh, mới hôm qua còn đầy sức sống giờ đây chỉ còn là một bãi phế liệu khổng lồ, bằng chứng của sự thua cuộc đầu tiên của Liên Bang. Quân đội Liên Bang và các gia tộc lớn nhanh chóng tiếp đón những kẻ ngoại xâm, nhưng chúng ở một tầm cấp khác biệt, chúng nhìn từ góc nhìn thượng đế, và chiến đấu với chúng như nhảy cầu mà không có bảo hiểm vậy.

Asmodeus liếc nhìn từng tảng thịt đang cháy bên vệ đường, thứ mà chỉ vài giây trước là một đội quân hùng hậu, với trang bị tiên tiến và đầy đủ quyền sử dụng phép thuật trong chiến đấu. Hắn dạo bước, lòng không một vệt gợn sóng bên cạnh những tang thương và hoang tàn đổ nát do hắn và quân đoàn của hắn gây ra. Rồi hắn cũng phải dừng lại, và mở bản đồ ra xem. Thủ đô của Liên Bang Felinerian đã thất thủ, nơi này cách thành phố Ylsidios - nơi tọa vị của biệt trang nhà Union nằm cách khá xa nơi đây, vậy thì hắn nên khởi hành ngay thôi.

- Mèo nhỏ của ta, đến lúc hội ngộ rồi. Trước đó là do ta quá sơ suất và Bareu quá dễ dãi với ngươi, giờ thì không đâu.

Ngay trong đêm, cuộc hành quân thần tốc xuyên qua gần một chiều ngang lục địa Keilanka đã đem tai họa và hủy diệt đến gần hơn với Ylsidios. Những cái bóng đen tỏa ra, bủa vây khắp các con đường, cướp đi hàng trăm sinh mạng trong một tích tắc. Chúng lộ diện là những con quỷ, trông giống như một tộc thú nhân mới. Trừ đôi sừng và chiếc đuôi hình mũi tên sau lưng, chúng gần như giống hệt con người. Chỉ huy của chúng, Asmodeus, thì lại rất rõ ràng là một thú nhân mèo, điều này thật khó hiểu, nhưng chúng lại có vẻ chẳng để tâm lắm, như thể đây là một điều thường tình. Hắn nhìn xa xăm, gần như đang theo dõi ai đó, nhưng hướng đó chỉ là một đống xác chết, hắn tiếp tục cất bước, đi dạo trong đau khổ và những mạng sống bị cướp đi của những thường dân vô tội.

Trong một căn phòng cách đó hàng trăm cây số, Amber đang trong một cơn ác mộng. Cậu lại trở về ngôi nhà cũ, với những hình ảnh mù mờ và quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. Lần này không có ai ở đó, chỉ mình cậu lang thang giữa những căn phòng trống vắng và hành lang trải dài khác nhau. Rồi ngọn lửa lại bùng lên, lan ra từ một góc nào đó trong căn biệt trang. Ngọn lửa tàn độc này, khi nó cho người ta biết đến sự tồn tại của nó, thì nó đã bao phủ hoàn toàn môi trường xung quanh. Và nó chuẩn bị nuốt gọn cả cậu nữa, rồi cậu sẽ lại thức dậy, đờ đẫn và hoảng loạn.

Thế nhưng có ai đó gọi tên cậu, đó không phải giọng nói của bố mẹ? Ai vậy, không phải hai người đã mất mà là... Amber nhận ra, đó là hai người còn sống, và chắc chắn họ không nên xuất hiện ở đây. Họ là cha và anh trai cậu. Thế nên họ gọi cậu là Amber, không phải Lana.

- Amber, chạy đi, mau lên!

- Chúng đang đến, nhanh lên, trốn ngay lập tức, chạy thoát khỏi đây!

- Anh sẽ giữ chân chúng.

- Con phải sống sót, Amber. Vậy nên con phải bỏ chúng ta lại, đi đi, nhanh!

Là hai người khác, nhưng họ cùng nói những điều giống nhau. Lần này, cậu không muốn bỏ mặc họ, cậu muốn họ được sống, chứ không phải như... bố mẹ cậu. Amber vươn tay ra, muốn với tới, nhưng sao mọi thứ lại tối thế, khung cảnh mờ đi, và cậu không còn ý thức nữa rồi.

- Lubert, Amber, mau rời khỏi đây!

Không phải ác mộng, nỗi khiếp sợ của cậu đã thực sự bước qua rào cản giấc mơ để trở thành sự thật. Cậu mở mắt ra và nhìn thấy Quara đang đập vỡ cửa sổ, còn Lubert đang bế cậu trên lưng, chuẩn bị nhảy khỏi căn nhà. Tiếng uỳnh uỳnh phía sau lưng cậu vang lên ngày một rõ, cậu ngó đầu lại nhìn lần cuối căn biệt trang Union, và xung quanh những cảnh vật thân quen, đó là những con quỷ. Chúng khác xa những gì cậu hình dung, không phải là những nhân dạng to lớn có những đôi cánh  cùng móng vuốt sắc nhọn, chúng trông như thú nhân, gần như vậy, vì cậu không biết có tộc thú nhân nào trông như thế. Thế nhưng sự tàn bạo trong ánh mắt của chúng vẫn là chính xác như trong tiềm thức, tưởng tượng của cậu. Chỉ một thoáng mà thôi, nhưng cậu nhận ra từ cách chúng di chuyển và quan sát, mục tiêu của chúng là cậu, và chỉ cậu mà thôi.

Cú tiếp đất không quá hoàn hảo khiến cả hai người bị sóc nảy lên và ngã ra mặt đất, nhưng Lubert nhanh chóng bế thân thể nhẹ bẫng kia lên và chạy tiếp. Trên đường đi, cậu không dám cử động, chỉ mong có thể đánh lừa anh là cậu vẫn đang bất tỉnh. Còn anh cũng chả quan tâm và không mở miệng nói với cậu một câu nào, có thể là do cú sốc tinh thần đã khiến anh không thể bắt chuyện vào lúc này. Cảnh vật hỗn loạn cũng lộ ra dần trước mắt cậu. Nó khiến cậu cảm thấy nôn nao và kinh hãi, vì nó giống hệt, không, nó là sự phóng đại của thứ ác mộng được tái hiện hằng đêm của cậu. Trong cái bóng mờ mờ của màn đêm chưa tan hết và ánh nắng yếu ớt của buổi sáng còn đang ngái ngủ, có mùi khét và tanh, tiếng người hú hét, và một sự hỗn độn của các sự kiện xảy ra. Nhưng cho dù gì đi nữa thì anh vẫn chạy, Lubert không dám dừng lại để hoảng sợ hay ngỡ ngàng.

Đến khi mặt trời ló hẳn ra khỏi đường chân trời, anh mới dám giảm tốc. Lubert chạy chầm dần, rồi quỳ sụp xuống nền rừng trắng được bao phủ bởi tuyết. Con mèo đỏ trong lòng anh vẫn im lặng, nhưng anh dám cá rằng cậu đã hoàn toàn tỉnh táo từ lâu rồi.

- Em có bị thương không?

Câu trả lời anh nhận được lại là tiếng thút thít. Cậu khóc ư?

- Em đau ở đâu, để anh xem.

Lubert hốt hoảng đặt cậu xuống và nhìn ngó xung quanh. Không có dấu hiệu nguy hiểm, nhưng cũng không có gì có thể giúp nếu tình hình thực sự nghiêm trọng. Anh cảm thấy bàn tay run rẩy của cậu chạm lên cổ tay mình, nó ấm nóng, và rõ ràng là đang rất sợ.

- Không sao, em bị gì cứ nói anh nghe, anh chữa cho. Bình tĩnh lại và nói với anh nào.

- Em xin lỗi, là do em, vì em nên căn nhà và ...cha mới bị như vậy. Em nên r-rời đi từ lâu, lời tiên tri đó-

- ...cái gì cơ?

Anh bàng hoàng và ôm chặt lấy cậu vào lòng, từng giọt lệ của cậu chảy lên ngực, thấm qua áo của anh. Rồi anh cũng bắt đầu khóc.

- Không! Không phải lỗi của em, là do bọn quỷ. Lời tiên tri- kệ xác nó đi, đừng nhắc lại nữa được không? 

Lúc ấy khi anh và cậu nghe trộm cuộc trò chuyện của cha, lời tiên tri đã được đám người kia kể lại. Anh không hề tin nó, vì cha rõ ràng không tin. Sau khi nghe cậu nói, lòng tin của anh như một tòa tháp xuống cấp, nó đang lung lay. Nhưng anh không muốn xảy ra thêm một đổ vỡ, một mất mát nào vào lúc này nữa. Nếu cha đã chọn tin em ấy, vậy ắt hẳn phải có lý do hợp lý nào đó mà anh không biết. Anh không nên nghi ngờ cậu. 

Phía bên kia, Quara đang đứng đối diện với Pathot. Ánh nhìn kiên quyết như bê tông của ông không hề gián đoạn, mặc cho cơn đau đang dần lôi kéo ông gục ngã. Ông đã không thể vung tay lên nữa rồi, có vẻ như vai của ông đã gãy. Lão già Pathot cũng chưa hề rời bỏ tầm mắt khỏi vị quý tộc trước mặt, hắn hỏi, lặp lại câu hỏi từ nãy mấy lần, vẫn giữ cái giọng sắc lạnh không cảm xúc đó tra khảo ông.

- Nó đi đâu rồi?

- Ta không biết ngươi đang nói về ai.

- Lanacro Wanvole, Lasie, Amber Union, tùy người gọi, đều cùng chỉ một cá thể. Nó ở đâu?

- Giết ta đi.

- Cứng đầu.

Ngón tay mảnh khảnh của lão nhấn xuống bả vai bên còn lành lặn của ông, nó chìm hẳn vào người ông, cứ như thể vai ông là một thứ chất lỏng vậy. Và khi lão nhấc tay lên, ông cảm nhận được, tay trái cũng ông cũng không dùng được nữa.

- Hay đến lúc ta phế nốt chân ngươi cho đủ bộ tứ chi thì ngươi mới nói nhỉ?

Và dù có nói hay không thì hắn vẫn làm thôi. Pathot giả bộ thất vọng, thở dài một hơi, nhưng ai nhìn thấy sẽ biết, khi quay lưng lại, nụ cười méo mó, hiểm độc đã nở trên môi lão. Hai tên quỷ bên cạnh đi đến sát bên người ông, và ấn ông nằm xuống đất. Tên đáng ra là quý tộc đại diện nhà Navallel, đáng ra phải là một người đóng góp vào việc cản trở cuộc xâm lăng này, lùi dần về phía ông, và chậm rãi bước từng bước lên cặp chân của ông. Chỗ bị hắn đặt chân lên lún xuống như một cái bánh bị dập nát, và hắn cứ lùi nữa, lùi gần hơn nữa đến vùng bụng của ông. Cơn đau dần lan ra như một con ký sinh trùng đi trong mạch máu, đốt cháy từng tế bào và khiến phần cơ thể còn lại rung động vì sợ và kinh hoàng.

- Ông ta sẽ không nói đâu.

- Beelzebub? Ngươi ở đây làm gì?

- Thả ông ta ra đi, ông già này vô dụng rồi. Thay vì ở đây bày trò con bò thì ngươi nên dùng phương pháp thủ công mà cố tìm ra đứa trẻ đó.

- Hừ, ngươi nghĩ ta không còn cách nào ngoài cách này à? Quân lính dưới trướng ta vẫn đang lùng sục theo dấu vết trên tuyết, chúng sẽ bị tóm sớm thôi.

- Truy vết chân trên tuyết? Với hoàn cảnh hỗn loạn như thế sao mà biết dấu chân nào là của chúng?

- Không chỉ là dấu chân, mà còn là cái dấu ấn nữa. Nếu kích hoạt được cái hình xăm, thì ấn hiện sẽ trở thành cái chip định vị tốt nhất mà chúng ta có thể tận dụng được. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta có được Liên Bang, chúng sẽ tự chạy vào cái lồng chúng ta đã chuẩn bị sẵn cho chúng.

- ...Tùy ngươi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip