Không gì cả
Nếu hỏi cậu điều gì khiến cậu phiền muộn thế, thì câu trả lời sẽ là:
- Làm thế nào để thắng 1 cuộc chiến mà đối thủ luôn biết nước đi tiếp theo của mình?
Phải.
Câu hỏi luôn nhức nhối trong không chỉ tâm trí cậu, mà còn cả tâm trí của những hơi thở đều đều bên cạnh.
Đêm thứ 4 không ngủ.
Day day 2 thái dương 1 lúc, Tăng chậm rãi ngồi dậy, cố không đánh thức ai dậy để xuống giường.
1 ngụm nước mát luôn khiến người đang khát tỉnh táo hơn.
Tương tự, 1 lời giải đúng cho 1 bài toán khó sẽ là thứ kéo ra tiếng thở dài mãn nguyện.
Cậu đi ra phòng khách của ngôi nhà mà bố Hyu cho thuê. Ngồi xuống và lấy ra giấy bút cùng chồng sách 1 cách vô thức.
- Mình thật vô dụng.
Lẩm bẩm 1 hồi, Tăng lại cúi đầu xuống, tiếp tục công cuộc đã kéo dài suốt 2 tuần nay. Cách để thắng 1 cuộc chiến không cân sức.
Cứ thế, tiếng sột soạt của ngòi bút lướt trên mặt giấy và tay lật trang sách tiếp diễn cho đến tờ mờ sáng.
6h30 sáng.
HuyAnh đờ đẫn mở cửa, rửa mặt rồi đi ra ngoài.
Anh sững người trước bóng của con mèo kia đổ gục trên bàn đọc sách, đôi mắt thâm quầng và dáng ngủ co quắp là đủ để bày tỏ sự mệt mỏi của cậu.
Anh diễn 1 bản mặt cam chịu, lặng lẽ kéo 1 cái áo khoác từ túi đồ trùm lên lưng cậu.
Không cần liếc mắt để xem cậu đã làm gì trong đêm.
Cà phê đã pha xong, HuyAnh rót ra 3 cốc. Anh bỏ đá vào 1 cốc và đặt cốc còn lại vào lò vi sóng.
Quét tầm mắt 1 vòng, bọn kia chưa dậy, tầm 10p phải đi gọi và con mèo kia thì còn lâu mới chịu tỉnh.
- Đến giờ dậy rồi...
Trong trạng thái mơ màng, Tăng cảm thấy 1 luồng ấm nóng chạy vào 1 bên tai.
Tốt nhất là đang mơ, vì cậu không bao giờ có 1 tâm trạng tốt để thức giấc sau 1 đêm dài.
Mà hình như hắn chẳng muốn củng cố cái ý nghĩ này của cậu, vì con mèo đang cố vào giấc tiếp nhận 1 cơn nóng ẩm lướt qua cổ cậu.
Và thế là con mèo đã phải mở mắt để đẩy cái mặt đang dí sát vào gáy cậu ra xa.
- CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?
- Liếm vào cổ là 1 hình thức chúc phúc của hybrid slime đấy nhé.
- ...Tâm cơ sâu không thấy đáy! Người khác mà có ở đây thì khác đếch gì cố tình bẻ cong tính hướng của chúng ta hả?
- Cậu nghĩ theo hướng gì vậy, tôi không biết cậu lại mắc bệnh tự luyến, hay cậu thực sự có "ý đó" với tôi? Nếu có, thì xin l-
- Câm mịa mồm vào!
Vác cái đầu cáu kỉnh và vẫn hơi đơ do thiếu ngủ, Tăng đi vệ sinh cá nhân.
Lúc cậu mở cửa ra, đám kia cũng đang chờ.
1 buổi sáng lại bắt đầu.
- Vẫn chưa nghĩ ra gì à?
Im lặng.
Nhưng là thừa nhận.
Vì với cái tính kiêu ngạo của con mồn lèo này thì sẽ vặc lại ngay.
- Tôi đang tính nói cho cậu...
- Vũ khí cổ đại? Có, tôi biết.
- Cứ tưởng lúc đó đang hoảng loạn nên không ai chú ý chứ?
- ...mũ phép của tộc chúng tôi chỉ dùng để nhận biết "kẻ được chọn", phải lưu giữ ở làng. Bây giờ đã kích hoạt tường chắn rồi, không quay lại được.
- Nhưng vẫn còn những cái khác mà, găng bảo hộ, trượng phép, song đao và áo choàng.
- Haiz, 1 cái thì là bảo vật quốc gia, 1 cái không có ghi chép cụ thể, 1 cái mất tích từ lâu, chỉ có áo choàng thì chắc ở Overclock.
- Chúng ta cùng đường rồi. Chiến thuật tốt nhất bây gi-
- Không gì cả.
- Kĩ năng tuyệt đỉnh không bằng sức mạnh tuyệt đối.
Hành trình cần phải tiếp diễn.
Đích đến tiếp theo - Overclock Union.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip