2.
Lại là một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng, gió hiu hiu thổi con mèo thoải mái nằm phơi bụng đón nắng. Sân thượng trường là một nơi lý tưởng để làm ổ lười biếng, chill chill thư giãn
Thư giãn bản thân và chill chill chuyện người ta
Tỷ như ngay lúc này, Lee Minhyeong thay vì nằm ườn ra thì lại bật dậy vểnh tai mèo hóng hớt thiên hạ xem loạn đến đâu. Và thiên hạ này mang tên Moon Hyeonjun
Minhyeong nấp sau đống bàn ghế hỏng chất thành đống lớn ở góc sân thượng, cắn hạt dưa coi bản tình ca mùa hè lãng mạn...
"Mình chia tay đi"
hoặc không
Ồ đúng ngày 30 cuối tháng luôn
Ưu điểm : làm việc có kế hoạch
Nhược điểm: đúng lịch bóc em cũ đón em mới
Moon Hyeonjun là một cây cờ đỏ di động, điều này ai cũng biết nhưng vẫn vô số con bò đâm vào, đơn giản vì anh ta đẹp trai ư, một phần thôi
Vì anh ta không bắt cá hai tay và có biệt tài chia tay trong êm đẹp
Chính là cái kiểu khiến đối phương chấp nhận nhưng nhớ mãi không quên
"Chúng ta vẫn đang rất tốt mà, em đã làm sai ở đâu, anh nói đi em sửa." Bạn học nữ xinh đẹp khóc đến lê hoa đái vũ, run run bấu lấy tay áo người yêu
Thật khiến người thương xót
"Em không sai, là anh sai. Anh không xứng với tình cảm của em." Hyeonjun lau đi viên châu sa, ôm lấy thân mình nhỏ bé vỗ về
"Đừng...đừng chia tay được không, xin anh"
Minhyeong chấm chấm giọt nước mắt vô hình
Cảm động quá, ông trời nỡ lòng chia cắt uyên ương
"Ngoan, sẽ có người thay anh yêu em, đừng khóc, thương em." Vuốt mái tóc mềm mại, tiếng thút thít cũng thôi nức nở, cô gái ôm chặt lấy người yêu , vùi đầu vào hõm vai nũng nịu
Chàng trai chắc phải có nỗi khổ riêng nên mới phải chia tay, nhìn xem ánh mắt chân thành, dịu dàng vỗ về cô gái, chắc hẳn còn yêu nhiều lắm
Oẹ
Minhyeong cảm giác bữa trưa trào lên tận cổ rồi
Moon Hyeonjun không thi vào trường nghệ thuật quả là lãng phí một nhân tài diễn xuất. Nó có nỗi khổ thật, nhưng là khổ nỗi chưa nhắm được con mồi tiếp theo cho tháng tới.
Con mèo trắng nhếch mép khinh bỉ
Nhạt
Biết thế đi ngủ cho xong, dậy chi bắt coi phim tình cảm 3 xu
Minhyeong ngáp chảy cả nước mắt, lầm bầm lầu bầu "chia tay xong thì cút đi trả chỗ ngủ cho tao."
"Xem chán chưa"
Minhyeong lững thững ra khỏi chỗ nấp, không hề chột dạ, vểnh mỏ:
"Đổ cả tấn muối cũng đéo mặn được"
"Thay vì ở đây rình rập nhân duyên của người khác, sao mày không đi kiếm nhân duyên của mình đi." Hyeonjun nhếch mép, vò đầu con mèo khiến nó bông xù lên
A
Chọc đúng cái vảy ngược của Lee Minhyeong rồi
Gạt phăng cái tay đang làm loạn, em nghiến răng:
"Tại bố mù đường được chưa?"
"Cái này tao không phủ nhận"
Nụ cười gợi đòn này xứng đáng được 100 cú đấm
Và Minhyeong sẽ thoả mãn điều đó
Con mèo lao đến vung cú măng cụt nhắm thẳng cái mặt "xí trai" kia
Vù....
Tiếng gió xẹt qua tai
Xoẹt
"Á...."
Rầm
Bụi bốc mù mịt
"Bia đấm" hua hua cho đỡ bụi, đối tượng tấn công thì bất động
Đau đến mức không kêu được
Lee Minhyeong ôm đầu nín thở
"Mày không sao chứ, Minhyeong, Lee Minhyeong." Moon Hyeonjun tắt nụ cười, cậu hốt hoảng quỳ xuống xem xét, không dám đỡ em dậy sợ làm tình hình nghiêm trọng hơn.
Em cắn môi chịu đựng, chờ cơn đau và choáng váng qua đi mới mở mắt nhìn bạn mình
"Không sao, để tao nằm chút là ổn"
Con hổ thở phào, ngón cái nhẹ nhàng vuốt cánh môi mềm đang bị cắn đến bật máu, tách ra, chèn vào 2 hàm răng
"Tao xin lỗi" Tay còn lại vén tóc mái em loà xoà, lộ cặp mắt tình lấp lánh hơn cả sao trời
Em có thói quen cắn môi khi đau, cắn đến bật máu cũng không phải lạ lẫm gì, Hyeonjun mắng rất nhiều nhưng vẫn không bỏ được. Những lúc như vậy, cậu lại dùng ngón tay mình cho em cắn.
Bởi cậu biết rằng Minhyeong có thể tàn nhẫn tổn thương bản thân nhưng em không bao giờ nỡ tổn thương người khác
Em cắn nhẹ ngón tay đối phương, đầu lưỡi như có như không nếm được vị mằn mặn
Hoa anh đào từ đâu bay xuống, bản "My heart will go on" cất lên, bong bóng trái tim hồng nổ độp độp
Khung cảnh lãng mạn của cặp đôi đáng yêu
"Phìiiii..."
"Tay thối vl"
Hoa tàn, nhạc tắt, bóng tan
Chỉ có trái tim fan girl vẫn rung lên xúc động
Xin cảm ơn hổ mèo đã phát ke, tui nguyện ăn suốt đời
Ngón tay thiếu nữ run run nháy nốt những tấm ảnh quý giá trước khi con mèo nào đấy lừ mắt liếc qua, xong xuôi ôm theo chiến lợi phẩm vọt lẹ về hang ổ.
Minhyeong khó hiểu nhìn bóng lưng nhảy chân sáo rời đi
Đột ngột xuất hiện đột ngột đi sợ nha má.
Hết đau rồi thì mỏ bật công tắc
"Tiên sư đứa nào ăn chuối bỏ vỏ bẫy tao, tao cầu cho mày ăn miếng chuối ói ra hạt, không nghẹn chết thì cũng táo bón"
Minhyeong tức đến xì khói, mặt đỏ gay, đầu u một cục, đau thì ít mà quê thì nhiều
Quê đủ điểm được đặc cách đỗ đại học luôn, may đũng quần không rách
Con hổ nhe nhởn bên cạnh ngứa mắt thế không biết. Minhyeong càng bực, ném vỏ chuối xuống sân trường chữa quê
Một vòng parabol đẹp mắt
Triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ
Nơi vỏ chuối thuộc về, không nơi nào ngẫu nhiên.
Rơi chỗ nào không rơi, rơi ngay địa chỉ đỏ mới ghê chứ
"Mày có năng khiếu ném tú cầu phết, chọn chồng chuẩn đét"
Hyeonjun lại được dịp cà khịa, dõi theo đám đông nhốn nháo dưới sân trường đang bu quanh một cậu học sinh với vỏ chuối trên đầu.
Minhyeong dứ dứ nắm đấm doạ nạt, tò mò nhân vật "may mắn" kia là ai
Lạ hoắc
"Nghe nói là con hiệu trưởng mới từ Trung về, thành tích học tập xuất sắc, nhan sắc cũng vậy." Hyeonjun nhàn nhạt nói, không rời mắt khỏi chỗ hỗn loạn kia
"Vậy sao" Minhyeong chống cằm, ánh mắt thờ ơ nhìn cái đầu hồng nổi bật đang phủi phủi bụi dơ, cho đến khi hắn ngước lên
Mắt chạm mắt
Thịch
Minhyeong hốt hoảng ôm ngực trái, cảm giác bất an trào lên cuống họng
Buồn nôn
Trước khi ngồi thụp xuống, em kịp bắt lấy lời chào qua khẩu hình
Long ~ time ~ no ~ see
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip