8.

Cạch

Minhyeong ngước lên, khó hiểu

"Hôm qua ngủ không ngon hả, một ly trà sữa giúp cậu tỉnh táo, hoặc không, nhưng ngon" - Minseok nháy mắt, cắm ống hút đẩy về phía em

"Cảm ơn" 

Mỉm cười đón lấy cốc trà lạnh, vô tình hữu ý chạm đầu ngón tay ấm người nọ, chênh lệch nhiệt độ làm em khẽ bối rối, nhanh nhảu ôm lấy hút rột rột.

"Đáng yêu"

"Hả?"

"Cậu đáng yêu" 

Hắn chọt bầu má đang phồng lên hút trà

"???"

Chọt chọt chọt

Minseok cười khẽ, rụt tay lại trước khi con mèo xù lông, trở về chỗ ngồi lôi sách vở ra học

Hừ nể tình trà sữa em tha cho lần này

Minhyeong dứ dứ nắm đấm cảnh cáo, xong lại ngơ ngẩn ngó qua cửa sổ lớp học nơi tia nắng nhạt le lói rơi trên tán lá. Tầm nhìn nhoè dần, tròng mắt sáng lên màu nâu trầm hứng trọn thứ màu ấm, đầu lưỡi như có như không nếm được vị ngòn ngọt

Không phải cái ngọt ngậy của sữa

Là cái ngọt dịu thoảng qua, gãi lòng ngứa ngáy, ứa nước miếng

Hầu kết khẽ lay động

...

Chào đón em vẫn là hoa hướng dương bất tận, là cậu ấy với cái ôm và đan tay quen thuộc, là hơi thở nóng hương cam ngọt vờn quanh

Chợt trọng lực thay đổi, Minhyeong ngã xuống đệm hoa, cổ tay bị khoá chặt vòng lên đầu

Ê quá rồi nha, mắc gì đè người ta

Bản năng phản kháng chưa kịp kích hoạt thì tầm nhìn đen ngòm, môi đột ngột bị nén lại

Mềm mềm

Âm ấm

Tổ sư nụ hôn đầu của ông

Lửa giận bùng lên dữ dội, Minhyeong hé miệng tính sạc cho tên biến thái này một trận. Ngay lập tức, thứ ướt rượt chui vào khoang miệng khuấy đảo, khám phá mọi ngóc ngách của vùng đất hoang sơ, vội vàng đoạt lấy kho báu.

Minhyeong hoảng hồn, đầu lưỡi cứng đờ mặc cho lưỡi đối phương cuốn vào vũ điệu nóng bỏng. "Cậu" hết mút lại cắn môi hồng như nhấm nháp trái dâu mọng, miết phiến môi nuốt từng ngụm mật.

Em quên cả thở, hay chính xác hơn là không biết thở, một đứa tình đầu còn không có thì lấy đâu ra kinh nghiệm hôn. Oxy dần bị rút cạn, buồng phổi gào thét, Minhyeong chịu không nổi cắn môi kẻ sỗ sàng. Có lẽ ăn đau, em được buông tha, há to miệng hớp không khí quý giá.

Chó hay sao mà gặm đau thế không biết

Thị giác bị che kín khiến xúc cảm tăng lên gấp trăm lần, Minhyeong cảm nhận rõ ràng độ mềm mại môi đối phương, cơn đau tê dại nhịp nhàng, mướt mải ướt át mãnh liệt

Và cả..... vị nơi đầu lưỡi

Bàn tay bóp nát bông hướng dương buông lỏng

"Cậu" lại tràn tới, lần này "cậu" thanh thoát "gõ cửa chào hỏi" nụ hoa hồng hơi sưng, chạm nhẹ. Nhưng "cậu" vẫn "gia trưởng" không chờ đồng ý, "cậu" chỉ thông báo, "cậu" xâm nhập, "cậu" chầm chậm thưởng thức

Cơn bão qua đi để lại bầu trời trong sáng, nụ hôn dịu dàng kéo em u mê vào nhịp điệu ngọt ngào, cảm tưởng như em yêu đương, cảm tưởng như em được thương lắm

Cảm tưởng như trái tim em sống dậy rung động sau giấc ngủ đông dài

Nụ hôn đầu là vị của nắng.

...

"Cậu có tin vào duyên số không?"

Minhyeong hoàn hồn, khó hiểu nhìn sườn mặt cậu bạn mới, ở góc này nốt ruồi lệ rõ ràng hơn bao giờ hết

"Không biết" - em lắc đầu

"Cuộc đời vốn công bằng, oan có đầu nợ có chủ, chúng ta gặp nhau vốn để "trả", hết nợ hết duyên"

Hắn thầm thì, như bạn bè tám nhảm một câu chuyện vô nghĩa

Minhyeong đột nhiên thấy buồn cười

"Nói vậy do kiếp trước tớ không nợ tình ai nên kiếp này độc thân thanh thản hả"

"Sao cậu biết?" - Hắn nghiêng đầu, tròng mắt đen láy như mặt hồ thu tĩnh lặng

Em hơi chột dạ, đảo mắt không dám nhìn thẳng

"Đúng người là điều kiện cần, đúng thời điểm là điều kiện đủ. Không có mối duyên nào là vô nghĩa, không có mối duyên nào là trời định. Đó là sự cố gắng từ một hoặc hai phía, không có trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ có xác suất"

Đang nói cái gì vậy?

Hắn nói nghiêm túc, đôi mắt xoáy sâu như muốn nhìn thấu tâm hồn đối phương

"Nói như cậu thì chúng ta gặp nhau do "nợ", tình tiền ân oán tớ nợ gì cậu đây?"

Em phì cười, đuôi mắt híp lại trêu ghẹo

Minseok im lặng, chống cằm nhìn em chằm chằm

Không khí ồn ào trong lớp học bỗng chốc ù dần rồi tắt hẳn, khoé môi em đông cứng, nụ cười trở nên gượng gạo. Trước khi em kịp bối rối, Minseok chợt cười toe, đặt ngón trỏ lên môi

"Bí mật"

Hắn rời đi

Bỏ ngoài tai tiếng léo nhéo giục đi ăn cơm của Hyeonjun, em ngơ ngẩn chạm vòng cổ lạnh buốt

Em nghĩ rằng mình cần đến một nơi

...


Minhyeong không duy tâm nhưng cũng không cho phép khúc mắc nằm trong đầu. Với ý chí hừng hực, em đã đứng trước cánh cửa đóng kín 30 phút rồi.

Địa chỉ đúng mà ta, hay đi du lịch???

Em túm đại một bác lớn tuổi gần đó hỏi thăm

"Cháu hỏi nhà này hả, mấy hôm trước có cán bộ dẫn đi uống nước chè rồi"

"???"

"Nghe nói là bị tố cáo tội lừa đảo mê tín dị đoan. Haha ông trời có mắt, mụ ta giả thần giả quỷ nên giờ trời mới phạt mụ đó, đáng đời"

Bác gái cười the thé, kẽ răng còn mắc cọng hành lá

"Dạ cháu cảm ơn"

Minhyeong cười mồi, thở dài

Lẽ ra em không nên đến đây, lẽ ra em không nên để lời nói của người khác ảnh hưởng tam quan bản thân

"Mà nè trai đẹp có người yêu chưa"

Bác gái túm cổ tay Minhyeong, nhe răng

Ai đó làm ơn cho bác cái tăm được không, em sắp nhịn không nổi

"Chưa ạ, chỉ có một vợ hai con thôi bác"

"Hừ, xấu mà bày đặt"

Bác gái lầm bầm, ngúng nguẩy bỏ đi

Mất toi cả chiều mà chả được tích sự gì, Minhyeong nhấc máy

"Nhậu không"

"Mày uống được đéo đâu mà bày đặt rủ"

Cách màn hình em có thể tưởng tượng được vẻ mặt khinh thường của con hổ đáng ghét

"Tao bao"

"Dạ em tới liền, đại ca hãy ban địa chỉ cho em vác kiệu qua rước ngài"

"Cho ngươi 5 phút"

Minhyeong tiêu sái cúp máy

Tiền không mua được tất cả nhưng mua được liêm sỉ của Moon Hyeonjun.






Càng ngày càng đi vào ngõ cụt là sao nhể TT_TT.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip