Chương 11

Sau đoạn nhạc dạo của giờ chào cờ hôm đấy Khánh Quỳnh không hay nói chuyện với Hoàng Anh nữa.

Vô tình gặp nhau trên sân trường cậu cũng chỉ mỉm cười gật đầu chào lấy lệ rồi bước qua.

Đi trên hành lang khối 11 ở dãy A, Hoàng Anh ở đầu hành lang nhìn thấy Khánh Quỳnh đang đi phía cuối hành lang cũng vội vàng quay đầu chui vào lớp, chờ nó rời đi rồi cậu mới ló đầu ra, lặng lẽ chuồn về.

Chẳng khác nào đang chơi trốn tìm với Khánh Quỳnh.

Cả nửa tuần trôi qua tình hình giữa hai đứa đều diễn ra như thế, thi thoảng Hồ Anh hỏi nó còn nhắn tin nói chuyện với thằng nhãi kia không nó đều lắc đầu.

Còn tưởng hai đứa này giác ngộ cuộc đời biết mình sinh ra không thuộc về nhau rồi nên buông tha cả hai.

Hoặc ba chấm hơn là hai đứa đang giận lẫy nên né tránh nhau.

Có ai ngờ hai đứa một đứa trốn một đứa không hiểu gì vì đứa trốn ngại ngùng.

???

Nam nhi đại trượng phu cũng vì chút chuyện cỏn con này mà ngại?

Khánh Quỳnh cực kì đánh giá cậu, 2 sao.

Nhưng mà trốn cũng không trốn được mãi, người đã có duyên đi đến đâu ắt vẫn sẽ còn gặp lại.

Chẳng hạn như tiết Quốc Phòng học chung hai lớp 11A1 và 11A4.

Hoàng Anh hiểu câu "chạy đâu cho trời khỏi nắng" rồi.

Chạy đâu để trốn Khánh Quỳnh? Ngại lắm rồi.

Vừa vào tiết được một phút ba mươi giây thầy Quốc Phòng đã kêu lớp trưởng hai lớp điểm danh sỉ số.

Mấy đứa đi học sát giờ, tốn thêm hai phút chạy từ ngoài nhà xe ra hội trường nghe điểm danh chỉ có chết trôi.

Đây chính là "muộn một giây cũng là muộn" sao?

Ôi, chúng tôi không tin, không thể tin...

Danh sách học sinh đi muộn được ghi ra một tờ giấy A4, gộp cả hai lớp lại tổng gần mười lăm đứa.

Trong đó có cả Khánh Quỳnh và Hoàng Anh.

Hoàng Anh: Nhất thiết phải duyên phận đến mức đó không?

Khánh Quỳnh bởi vì quên đồ ngoài xe nên chạy trối chết ra xe lấy, đến lúc chạy vào lớp trưởng đã điểm danh rồi.

Hoàng Anh thì bỏ qua đi, cậu là đến muộn thật.

Thầy Quốc Phòng đối với hai trong mười lăm đứa đi học muộn này là có ấn tượng tốt nhất, thành ra phạt cũng không nặng như bọn kia.

Thầy chỉ bắt hai đứa nó đứng cả tiết làm mẫu trước lớp còn bọn kia phải chạy năm vòng sân.

Cái nào với Khánh Quỳnh cũng là cực hình, chạy thì mệt mà làm mẫu có biết con mẹ gì đâu mà làm.

Hoàng Anh đứng thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, môi hơi mím lại.

Khánh Quỳnh hai tay đặt trước gấu áo, mặt ỉu xìu cúi xuống nhìn chân mình.

Hai đứa hai trạng thái khác nhau lại đặt cạnh nhau tạo nên khung cảnh hoà hợp đến kì lạ.

Chả thế, trai xinh gái đẹp đứng với nhau chính là để thoả mãn mắt người nhìn.

Bình thường Hoàng Anh nhìn thấy Khánh Quỳnh chỉ hận không thể đem cả người mình dung nạp vào làm một với nó luôn để tiện chọc tức bà chị Hồ Anh kia thôi, nay lại như chú cún nhỏ vừa bị chủ mắng, ỉu xìu đứng cách Khánh Quỳnh một đoạn xa, từ đầu đến cuối vẫn giữ khoảng cách an toàn.

Cậu sợ Khánh Quỳnh chưa quên chuyện hôm đó, quê lắm.

Hồ Anh bên dưới lại vô cùng hài lòng với tinh thần tự giác tránh nhau, giữ khoảng cách của hai bạn trẻ.

Nhưng né nhau cũng không được bao nhiêu lâu thầy Quốc Phòng lại đem hai đứa dính sát vào, bảo là tiện cho thầy hướng dẫn hai đứa làm mẫu.

Vẫn là tháo lắp súng thôi, hôm nay chỉ tập lại mấy động tác đó cho thuần thục rồi đem hai đứa Khánh Quỳnh và Hoàng Anh đi "chỉ giáo" cho bọn trong lớp.

Giống như trợ giảng của thầy vậy.

Khánh Quỳnh nghe đến nhiệm vụ này thì rầu đời không thôi, nó có biết cái khỉ gì về tháo lắp súng này đâu, gạt đạn còn gạt không được.

Thật sự rất là yếu đuối, muốn nhấc cây súng đứng thẳng như bao người đã là việc khó rồi.

Cuối cùng vẫn là phải nhờ đến Hoàng Anh, nhưng không phải nó nhờ vả gì mà do Hoàng Anh tự tìm đến.

Chả biết, chắc do bản tính lấy lòng con gái có sẵn trong dòng máu Ma Kết tháng 12.

Thì phải lấy được lòng người ta mới dễ tán chứ.

Hoàng Anh đứng gần lại, rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa đến khi tay áo thể dục của hai đứa chạm vào nhau.

Khánh Quỳnh đang loay hoay với nòng súng giật mình nhìn lên cậu, thấy cậu đang chăm chú vào động tác tháo nòng không thể nào sai hơn nữa của mình.

Chắc cậu cũng thấy bất bình thay thầy Quốc Phòng rồi.

Hoàng Anh im lặng cầm lấy súng trong tay Khánh Quỳnh, ngón tay thon dài lắp nòng súng lại rồi nhẹ nhàng đẩy vào đúng khớp súng, lại cầm ống phụ tùng đặt lên, một tay giữ lấy một tay hơi đẩy nhẹ một cái, tiếng "cách" vang lên cậu lại lắp hộp tiếp đạt, gạt súng kiểm tra, đóng chốt an toàn rồi đặt súng về trước mặt Khánh Quỳnh.

Nó ngơ ngác nhìn cậu.

Hoàng Anh hất cằm, "Làm lại đi."

Giọng nói cậu hơi khàn hơn so với thường ngày, giống như bị bệnh rồi.

Khánh Quỳnh như cái máy được lập trình trước, máy móc lặp lại động tác của cậu trên cây súng, lần này hoàn chỉnh hơn hẳn những lần khác chỉ là đến đoạn gạt súng kiểm tra lại không gạt được.

Cố thế nào cũng chỉ gạt được một phần ba rồi lại về vị trí ban đầu.

Hoàng Anh thở dài, dùng tay mình áp lên tay Khánh Quỳnh, chỉ lại tư thế tay đúng rồi nắm lấy tay nó, dùng sức của mình gạt xuống.

Một tiếng "xoạch".

Tự cậu cầm hộp tiếp đạn lên lắp vào cho Khánh Quỳnh.

Thấy nó vẫn còn đứng ngơ ra Hoàng Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán Khánh Quỳnh.

"Ái ui." Khánh Quỳnh ôm lấy trán, khó hiểu nhìn cậu.

"Cậu ngủ luôn đấy à?"

Khánh Quỳnh lắc đầu.

"Đã biết cách gạt súng chưa?"

Lại lắc đầu.

Cậu thở dài nhưng vẫn kiên nhẫn chỉ lại Khánh Quỳnh lần nữa.

Đến lúc ngón tay cái đỏ lên vì phải gạt súng nhiều lần Hoàng Anh mới tha cho nó.

Huhu Hoàng Anh hôm nay bị làm sao ấy, nghiêm khắc quá, còn hung dữ hơn cả Hồ Anh.

Hoàng Anh: Xin lỗi, tại tôi thẹn với lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip