Chương 34

Cả đám ngồi một lúc, vừa ăn ngấu ăn nghiến đồ ăn trên bàn, vừa bị cưỡng ép ăn bát cơm chó không mấy mong muốn ở trước mặt.

Đấy đấy, mới gọi là cặp gà bông đang giai đoạn mắt qua mày lại, mới có tán tỉnh nhau tí tí thôi đã vậy rồi, mai mốt lỡ mà yêu nhau thật không biết còn thế nào nữa đó.

Không lẽ Hoàng Anh còn vì yêu mà chuyển từ lớp A1 qua lớp A4, sẵn sàng bỏ sở trường Khoa học tự nhiên của mình đi gia nhập vào Khoa học xã hội?

Ầy, chắc không đâu, mấy ai vì yêu mà khờ được đến thế đâu ha!

Cả đám thanh niên nhìn đầu trâu mặt ngựa, vai rộng chân dài lực lưỡng thế kia thôi chứ trong đầu không biết vẽ được biết bao nhiêu cái kịch bản cho hai đứa nhỏ đang phát cơm chó đằng kia rồi. 

Người to, não cũng to theo, toàn hội những người OVERTHINKING giai đoạn cuối không.

Ngồi một chặp, ăn cái bát cơm chó kia đến ngao ngán một hồi rồi cũng quen, riết cũng không thèm đếm xỉa gì vào hai đứa nó nữa.

Vạn sự tùy duyên, có duyên thì A1 kết thông gia với A4, trong trường lại bùng lên tin nóng chấn động “Hotboy khối 11 lại đổi bạn gái? Liệu lần này cậu ấy có là “lãng tử quay đầu” hay không?”

Aida, lãng tử quay đầu, đến chó còn chê…

Hi, xin lỗi, là tôi vạ miệng thôi!

Hoàng Anh quay đầu, có gì không tốt? Tôi thấy mọi thứ đều tốt.

Chỉ là không biết thiếu niên này quay đầu theo hướng tích cực hay không tích cực mà thôi.

Cả đám ăn xong, đương lúc chờ phục vụ đem bill ra thanh toán thì trông thấy một nhóm người khác đi tới.

Trông có vẻ là bề trên, dạng dạng như anh chị, bố mẹ, cô dì chú bác các kiểu ấy.

Trùng hợp là, tất cả mọi người, không hẹn mà đều hướng đến chỗ Hoàng Anh, ai nấy đều trố mắt há mồm ra nhìn Hoàng Anh.

Một người con trai mà Hồ Anh và Diệu Diệu cho là mình quen mặt nhất trong đó, anh nhếch môi cười khinh khỉnh, ra vẻ kiểu “em trai anh khá thế nhờ!”

Hồ Anh và Diệu Diệu trông thấy cảnh này cũng hơi quế quế, thật ra là không quế lắm đâu, nhưng mà nhìn nó cứ bị, quê quê í.

Lửa bùng lên mà bé quá thì tội gì mình không thêm dầu vào lửa?

Trong khi Hồ Anh đang kiếm chuyện ghẹo Diệu Diệu:

“Kìa, chồng iu của mày đó, ra nhận chồng iu của mày đi lẹ lên!”

Thì Diệu Diệu lại quăng đốm lửa vừa được thêm vào đó qua cho Khánh Quỳnh:

“Quỳnh Quỳnh à, chào anh rể, bố mẹ chồng, cô dì chú bác nhà chồng lẹ đi gái!”

Thậm chí, Diệu Diệu cầm mối lửa đó còn chưa kịp nóng tay đã vội ném cho Khánh Quỳnh.

Cô gái nhỏ đáng thương chưa kịp cầm thì lửa đã bén to một cái “ầm” vang dội rồi.

Ai có mặt ở đó cũng trơ cái mặt ra mà cười, cả Hoàng Anh cũng bật cười, chỉ duy nhất có Khánh Quỳnh là ửng một tầng đỏ từ trên mặt xuống tận dưới cổ.

Hoàng Anh – chúa tể của “cao thủ không bằng tranh thủ”, cậu kéo đầu Khánh Quỳnh vào trong lòng mình, để cho nó rúc tạm ở đấy.

Hành động vừa dứt, cả đám thanh niên lẫn hội người lớn vừa mới bước vô liền “ồ” lên, có người tấm tắc: “Thằng này, khá!”

Được rồi, mục đích của việc kéo Khánh Quỳnh vô lòng nhằm giảm sự ngại ngùng cho Khánh Quỳnh, còn bây giờ thì độ ngại ngùng kia tăng vọt lên rồi.

Chỉ số ngại ngùng từ 20% tăng cái èo lên 100% luôn mà.

Nhưng mà không sao, Hoàng Anh cảm thấy cái sự bất cẩn, hơi sai sót của mình không là vấn đề gì cả, bởi vì càng lúc Khánh Quỳnh lại càng rúc sâu hơn vào lòng cậu.

Nói chung chính là, cậu rất hài lòng với sự sai sót của mình.

Diệu Diệu ngồi bên thì cắm mắt cắm mũi cắm hết sự tập trung vào “chồng iu” của mình đang đứng hiên ngang ở kia, Hồ Anh lại mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng cho qua đôi gà bông bên cạnh.

Cái đám thanh niên kia thì khỏi nói đi, đứa xuýt xoa, đứa trầm trồ, đứa buông một nghìn lời cảm thán.

Cái bọn này tổng quan lại là trải đời cũng nhiều rồi, nhưng mà thật lòng thì chưa một lần nào cả, nên trông thấy đôi gà bông kia thì cũng không khác gì xem phim thanh xuân vườn trường mà không cần mua vé vào rạp cả.

Còn người lớn phía bên kia ấy à, đã sớm nhìn ra chiêu trò mưu mô của cậu út nhà mình rồi, cũng không muốn làm khó cô gái nhỏ đang ở trong lòng Hoàng Anh nên chỉ cười cười, nói thêm đôi ba câu rồi cũng giải tán, đi về bàn của mình.

Diệu Diệu trông thấy “chồng iu” của mình đang quay lưng rời đi thì thở dài một hơi, người ta lại ngó lơ con bé nữa rồi huhu.

Chờ người lớn đi hết, phục vụ cũng đem bill đến cho cả bọn thanh toán, xong xuôi hết mọi thứ cả bọn kéo ra ngoài trước, để Hoàng Anh ở lại với Khánh Quỳnh.

Tâm sự riêng.

Bàn tay thiếu niên to lớn, ngón tay thon dài, khớp xương nhô ra hơi có màu hồng hồng đỏ đỏ vỗ nhẹ vào đầu cô gái rúc trong lòng mình.

Cậu cười làm lồng ngực cậu hơi rung theo tiếng cười của cậu.

Khánh Quỳnh ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Rúc trong lòng cậu lâu quá, cả gương mặt tì vào ngực cậu, một nửa gương mặt đỏ bừng lên.

Hoàng Anh nhìn, trông đáng yêu chết đi được.

Khánh Quỳnh ngó trái ngó phải, ngó ngang ngó dọc, cuối cùng rút ra một kết luận: mọi người đi hết rồi!

Người với hồn giống như vẫn chưa nhập lại được với nhau, mỗi thứ một nơi, Khánh Quỳnh chống hai tay trên đùi cậu, đôi mắt chớp chớp nhìn cậu.

Hoàng Anh lại cười, bàn tay vỗ nhẹ lên gáy nó theo nhịp.

Rồi Khánh Quỳnh nghe cậu nói, giọng nói vừa nghiêm túc vừa có chút trêu đùa với nó.

“Cậu dễ ngại như vậy, sau này về ra mắt gia đình tớ thì tớ biết làm sao đây?”




....
Huhu, tôi đi học, tôi dùng 4g, và 4g kh vô được wattpad🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip