Chương 37

Thời gian để lựa chọn khối học kết thúc cũng là lúc mùa thi qua đi, một mùa hè mới lại đến.

Tiếng ve kêu râm ran vang vọng khắp từng ngóc ngách trường, trên sân rải đầy hoa phượng vàng, thi thoảng có một cơn gió thổi qua lại đưa những cánh hoa phượng khẽ bay.

Trông thấy cảnh hè đang đến gần thì ai nấy cũng vui như mở hội vậy thôi, vì sắp được nghỉ mà, nghĩ đến chuỗi ngày sắp tới được ngủ tới trưa mà không bị báo thức làm phiền mới hạnh phúc làm sao.

Vậy chứ khi chúng ta bước tới mùa hè cuối cùng của tuổi học trò mới thấy nó có biết bao nhiêu là hoài niệm, có vô vàn sự lưu luyến với mùa hè này.

Mùa hè của năm 11 chưa phải là hè cuối của tuổi học trò, nhưng mùa hè ấy lại là mùa hè dễ đem đến cho ta nhiều cảm xúc nhất.

Đó là những suy nghĩ về chuyện là à bước qua cái hè này sẽ là một năm bản thân phải liên tục cố gắng vì tương lai, chỉ cần lười biếng hay sơ sẩy một li thôi tương lai cũng có thể đi cả một dặm.

Đó là những suy nghĩ về chuyện là à qua khỏi cái hè này là bước tới năm cuối cùng mình được làm học sinh rồi, hết cái tuổi chỉ cần biết ăn biết học không cần nghĩ nhiều rồi.

Nghĩa là, bước qua cái hè này là bước tới sát vách ranh giới của tuổi trưởng thành rồi đó.

Nói gì thì nói, chứ đó cũng chỉ là suy nghĩ của người thơ văn thôi!

Thực sự ra thì chúng ta không có nhiều cảm xúc da diết đến vậy đâu, mùa hè của chúng ta chỉ đơn giản là nghỉ hè và học hè.

Đối với học sinh cuối cấp thì cái việc học hè dường như nó càng được đặt nặng hơn, nhưng đó càng là với ai chớ không phải của hội Khánh Quỳnh và Hoàng Anh.

Mùa hè người ta không đi học thì cũng ở nhà tự học trước kiến thức 12 để có một tâm hồn đẹp chứa vô vàn kiến thức cho kì thi đại học, còn hội Khánh Quỳnh thì “say no”.

Cả bọn vẫn rất tận hưởng mùa hè này một cách triệt để nhất, nào ăn nào ngủ nào cày ngôn tình sáng đêm.

Mỗi người một việc, coi vậy mà mùa hè trôi qua cũng mau lẹ dữ lắm.

Hè tới hè đi, Hồ Anh về quê ngoại cô nàng, Diệu Diệu lăn lộn đọc hết bộ ngôn tình này đến bộ ngôn tình kia, cứ mỗi ngày lại thấy thay một anh chồng khác nhau.

Khánh Quỳnh vào hè một cái là chỉ rúc trong nhà, không ai biết nó làm gì trong đó, có thể là ăn, có thể là ngủ, chỉ biết ngày gặp lại trông con bé trắng hẳn lên một tone, còn người thì có da có thịt hơn hẳn.

Nói đến Hoàng Anh thì bỏ qua đi, mới hè một cái là không thấy mặt mũi đâu, ừ thì lâu lâu cũng có gặp, nhưng mỗi lần gặp là lại một địa điểm khác nhau.

Và toàn bộ những lần gặp ấy đều là Hồ Anh bắt gặp Hoàng Anh.

Trái đất không tròn, là do hai chị em cùng họ Nguyễn Lê kia có duyên với nhau thôi.

Tới quê còn gần nhau thì biện minh thêm được cái gì nữa!

Mỗi lần gặp như vậy, cô nàng lại bị Hoàng Anh chọc tức gì đó, cuối cùng thì lại chỉ có thể cầm điện thoại lên méc Khánh Quỳnh.

Cấu trúc những cuộc trò chuyện trong hè như sau:

Hồ Anh: “Tao mới gặp thằng nhãi Hoàng Anh ở “địa điểm”, cái đầu nó lại màu mới rồi.”

Khánh Quỳnh: “Màu đỏ hả?”

Hồ Anh: “???? Sao mày biết?”

Khánh Quỳnh: “Hì, cậu ấy chụp ảnh gửi tao ó ^^”

Hồ Anh: “Ừ ừ, nhưng mà nó mới hỗn với tao!”

Khánh Quỳnh: “Cậu ấy cũng mới kể tao rồi, thôi dĩ hòa vi quý, nha nha <3”

Hồ Anh: “…”

Tâm can bảo bối của cô nàng bị tẩy não tới cỡ đó rồi cô nàng còn có thể làm gì nữa?

Chạy đến gõ cửa nhà Khánh Quỳnh rồi gào mồm lên là tại sao lại để thằng nhãi ranh đó thao túng tâm lý tới vậy hả?

Không được, hình tượng người lạnh lùng đẹp trai không cho phép cô nàng làm điều đó!

Nhưng mà huhu sự thật là tâm can bảo bối của cô nàng bị thằng nhãi ranh kia hớt tay trên luôn rồi !!!!

-----
=)))) lâu ngày kh viết cái văn tui nó bị xuống tay rồi mấy mom, có dở thì cũng hoan hỉ bỏ qua cho nhau nheeeeee💔 iu mn nhìuuuu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip