Chương 7

Hồ Anh tay chống hông chẳng buồn nói gì nữa nhìn Khánh Quỳnh ngây thơ bị người ta lừa.

Khánh Quỳnh ngồi xổm trước mặt Hoàng Anh, nhỏ giọng giống như dỗ dành: "Tớ đi với cậu đến bệnh viện nhé?"

"Thôi, chắc chị Hồ Anh không cho cậu đến gần tớ đâu." Vừa nói Hoàng Anh vừa nhìn qua Hồ Anh, gương mặt sợ sệt đáng thương: "Vẫn là để tớ tự đi đi, tớ vừa không tử tế vừa phiền phức, cậu không nên dây vào người như tớ thì hơn."

Hồ Anh hừ nhẹ một tiếng, quác mắt nhìn Hoàng Anh.

Cái lời sặc mùi cẩu trà xanh này chỉ có Khánh Quỳnh dễ tin người mới nghe mà không nghi ngờ gì thôi.

Nhưng nghĩ đến an nguy của cô bạn nhà mình, tâm can bảo bối Khánh Quỳnh của mình, Hồ Anh cắn răng, kéo Khánh Quỳnh đứng dậy, gương mặt muốn đần thối cả ra.

"Để tao đưa bạn Hoàng Anh đến viện cho, dù sao cũng là tao đánh cậu ta cơ mà."

Khánh Quỳnh cảm thấy có lí, gật đầu lia lịa, còn nói với Hồ Anh.

"Mày nhớ phải chăm sóc chu đáo cho cậu ấy đấy, con gái con đứa gì mà ra tay mạnh chết đi được."

Hồ Anh bĩu môi, dặn nó một lát kiếm Diệu Diệu về cùng, còn cô nàng túm cổ áo Hoàng Anh xách lên, khoé miệng miễn cưỡng câu lên cười một cái.

"Nào em trai Hoàng Anh, để chị Hồ Anh tạ lỗi với em nhé, đi thôi, hai chị em mình đi viện khám thôi."

Vừa nói vừa xộc xệch lôi cậu đi.

Khánh Quỳnh vội vàng nói với theo: "Có gì thì gọi điện cho tớ nhé, Hồ Anh tính tình hơi cọc cằn thôi chứ tốt bụng lắm!"

Hoàng Anh gật đầu vẫy tay với Khánh Quỳnh, đến khi thấy nó quay lưng vào sân tiếp tục tập bóng chuyền rồi mới thôi.

Cậu quay người lại, rút tay mình khỏi tay Hồ Anh, đặt một ánh mắt dò xét lên người cô nàng.

Hồ Anh thấy ánh mắt này thì điềm lắm.

Hai giây sau:

"Lùn như chị cũng đòi đỡ em?"

Mẹ nó.

"Em đây không dám làm phiền chị đỡ, sợ chị bị đè lùn thêm lại kêu em bắt đền."

Hay, hôm nay lại còn doulbe kill.

Hồ Anh ngậm đắng nuốt cay, dồn hết sức bình sinh vào cánh tay mình, vả một phát vào sau đầu Hoàng Anh.

Cả người cậu dúi về phía trước, dám nói Hồ Anh dùng sức một chút nữa cả gương mặt cậu chắc chắn sẽ được trao một nụ hôn nồng cháy với mặt đất.

Bà chị gái này, thế quái nào lại bạo lực quá vậy?

Không phải anh Bôn thân yêu của cậu đã kêu chị Hồ Anh rất đáng yêu à?

Đáng yêu kiểu hay thích tát đầu người ta và cầm bóng chọi bụng người ta?

Hoàng Anh muốn khiếu nại hai người anh của mình.

"Chị thật hung dữ, đã lùn còn dữ."

"Mày thử nhắc đến chiều cao của tao một lần nữa xem? Con Diệu có cản cũng không cứu được mày đâu."

Hồ Anh liếc mắt, chỉ tay vào mũi Hoàng Anh, lời nói dường như mang theo lưỡi dao sắc bén.

Nhìn thấy vẻ mặt dè chừng lại có chút đề phòng mình của Hoàng Anh, cô nàng mới vui vẻ hơn một chút, hai tay bắt ra sau đầu.

"Đi thôi, chị gái đưa em đi viện, không đem giấy khám bệnh về thử xem Khánh Quỳnh xử mày như nào."

"Không có Khánh Quỳnh đi cùng còn khám với xét cái gì? Này đừng nói chị thật sự nghĩ mình đánh mạnh lắm nhé?" Hoàng Anh vừa nói vừa khinh thường: "Còn chưa đủ gãi ngứa."

"À ha, ra là muốn quây lưới bắt cá à?"

"Nói kiểu gì thế? Nghe cứ như trapboy."

"Mày lại khác trapboy à nhãi con. Nói trước, quây ai thì quây, né bạn tao ra."

"Không đấy. Khánh Quỳnh vừa xinh xắn đáng yêu lại còn nhẹ nhàng dịu dàng, ngày nào cũng trả lời tin nhắn em, còn trả lời rất thú vị nữa."

Hồ Anh quay ngoắt qua, bắt được trọng điểm chính: "Ngày nào cũng trả lời tin nhắn mày?"

"Mẹ nó chúng mày vụng trộm sau lưng chị à?"

"Tao lạy mày Hoàng Anh ơi, mày làm ơn làm phước tha cho bảo bối của chị đi."

"Chị chúc mày sinh đa kiết khánh hạ bảo bình an. Thu tấm tam tai đông toàn đa phước. Chúc cho mày muốn đời bình an. Đời đời mày sống an lành trong ánh sáng của hào quang chư Phật. Xin..."

"Ngắt ngắt. Sao chị nói nhảm nhiều thế?" Hoàng Anh nhăn mặt, vẫn không nhịn được nói tiếp: "Đúng là đã lùn còn hay nói nhảm mà."

Giống như thành thương hiệu của cậu mỗi khi gặp Hồ Anh rồi, công kích chiều cao là thú vui, không có không thú vị.

Lần này không chờ Hồ Anh kịp phát tiết Hoàng Anh đã co chân chạy mất, để lại Hồ Anh đứng dậm chân tức xì khói đầu.

Cô nàng không đuổi theo, 1m55 và 1m78 chung quy vẫn không phải đối thủ của nhau.

Thôi kệ, đành ôm cục tức này về tối nay hỏi chuyện Khánh Quỳnh vậy.

Nhưng cô nàng không ngờ đến có bắt ép tra hỏi cỡ nào Khánh Quỳnh vẫn không hé nửa lời.

Cả dùng hành hình thọt lét nó sợ nhất cũng không cậy được mồm nó ra.

Hồ Anh sắp tức chết rồi, tâm can bảo bối của cô nàng sắp bị người khác lừa đi rồi.

Mà Diệu Diệu ngồi cạnh lại cười hả hê lắm, con bé đầu cuối vẫn thiên vị tình yêu của mình hơn.

Yêu ai yêu cả đường đi lối về, thiên vị tình yêu của mình đương nhiên cũng sẽ thiên vị cả gia đình của tình yêu rồi.

Nhân lúc Hồ Anh đi kiếm nước uống thì Khánh Quỳnh chuồn về, được Diệu Diệu bảo kê càng thuận lợi hơn nữa.

Còn lâu nó mới khai ra chuyện hôm đấy với Hồ Anh, nói ra để cô nàng vác gậy đi đánh một trận với Hoàng Anh chắc.

Khánh Quỳnh mới không ngu đâu.

Hôm đấy Hoàng Anh đã nói rồi, hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng không thể để Hồ Anh biết chuyện, "Chị Hồ Anh hung dữ lắm, sẽ đánh tớ đấy."

Nhưng xem ra không cần nói ra bí mật của hai đứa thì Hoàng Anh cũng thường xuyên ăn đòn của Hồ Anh rồi.

Thôi thì Khánh Quỳnh làm người tốt, bớt đi cho Hoàng Anh một lần đánh vậy.

Hì, về nhà phải kể cho Hoàng Anh nghe mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip