đoạn băng

Lời nhắc: đây là một truyện ngắn có kết SE, cân nhắc ạ!!!

________________________

'Ai'Nut, mày nhìn xem, mày làm hỏng cái bánh của tao rồi.'

'Ai'Nut, mày đã ngủ chưa?'

'Mày tâm sự với tao chút nhé, Nut?'

'Nut, sau hôm nay đừng buồn nhé, vì tao biết nếu không còn tao mày vẫn sống tốt mà'

Trong một căn phòng tối om, chỉ nghe tiếng rít lên từng hồi của máy quay phim cũ, một đoạn băng đang chạy những câu nói của một chàng trai trẻ, có một người vẫn ngồi đó, tay cầm chai rượu, nhìn ra khoảng trống xa xăm.
____________________

"Hong, mày đâu rồi?" Nut gọi lớn.

"Tao đây, mày hẹn tao lên sân thượng có việc gì sao?" Hong từ một góc nhỏ đi ra, tay vẫn cầm que kem.

"Lại ăn kem à?" Nut chống hông nhìn bạn.

"Làm sao, nay nổi hứng hẹn tao lên đây làm gì đó?" Hong tiến lại gần, ngồi xuống.

Nut hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp ngay bên cạnh Hong.

"Mày....đã thích ai bao giờ chưa?" Nut nói nhỏ.

"Sao lại hỏi thế?" Hong hơi giật mình.

'Người tao thích, chỉ có mỗi mày thôi' dòng suy nghĩ khẽ chạy trong đầu Hong.

Nut hít một hơi dài, quay sang nhìn Hong.

"Hong, tao thích mày, làm người yêu tao nhé?" Nut nói nhưng mắt nhắm.

Hong cứng người, que kem trên tay cũng rơi xuống. Nut vừa tỏ tình cậu??

"Khoan đã, mày vừa bảo gì?" Hong hơi nhíu mày.

"Làm người yêu tao nhé?"

Hong nhìn Nut, em tiến đến, hôn nhẹ lên môi Nut.

"Câu trả lời đó, tao đồng ý"

Kể từ ngày đó, ngày cả hai trở thành người yêu nhau, đi đến đâu họ cũng dính như sam.
_____________________

Hôm nay là thứ bảy, Hong vào bếp làm bánh, là bánh đậu phộng, loại bánh Nut thích, máy quay phim vẫn đang bật. Chăm chỉ trong bếp từ chiều đến tối, ngay lúc trang trí thì Nut từ cửa bước vào, cậu vừa đi ra ngoài có việc từ sáng.

Vừa về đến, Nut lao vào bếp, thấy Hong đang đứng đó, vẫn mặc tạp dề, đang trang trí những chiếc bánh đậu phộng.

"Đang làm gì đó, Tee" Nut ôm eo Hong.

"Nhìn nè, bánh đậu phộng"

"Để tao trang trí cái cuối đi" Nut cầm lấy vài hạt đậu.

Nut bắt đầu trang trí, nhưng mà cậu không khéo, nó xấu thật sự.

"Ai'Nut, mày nhìn xem, mày làm hỏng cái bánh của tao rồi" Hong dậm chân vì Nut đã làm hỏng cái bánh của em.

"Au, tao xin lỗi, đừng giận mà, tao chỉ muốn trang trí chút thôi!" Nut dụi mặt vào cổ Hong.

"Được rồi được rồi, nào, ra ngoài ăn bánh đi" Hong cầm đĩa bánh ra phòng khách, nhanh tay tắt máy quay.

Nut tìm điều khiển ti vi rồi bật bộ phim lãng mạn để xem cùng nhau.
_________________

Bây giờ là 12 giờ đêm, Hong không ngủ được. Nut thì đã yên giấc từ khi nào.

"Ai'Nut, mày đã ngủ chưa?" Hong khều nhẹ Nut.

"Sao đấy, vợ khó ngủ à?" Nut quay sang ôm Hong.

"Tao không ngủ được, mày ôm tao tí được không?" Hong nhõng nhẽo.

"Đương nhiên rồi, nào lại đây, tao ôm cho mà ngủ"

Hong rút vào lòng Nut như con mèo tìm hơi ấm, ngoài trời bắt đầu mưa, những cơn mưa ngày càng nặng hạt như báo hiệu cho điều gì đó tồi tệ sắp xảy đến.
___________________

Nut đi ra ngoài từ sớm vì có việc bận và có nói rằng hôm nay sẽ không về nhà, Hong cũng đi làm, đến tối thì em về nhà, nhà trống.

Cơn mệt mỏi và stress ập đến khiến em mệt như có hàng ngàn tấn hàng đè lên người. Em mệt mỏi, lăn dài ra sofa, vừa chuyện gia đình, vừa chuyện công việc, lại không ai tâm sự, em thật sự rất mệt.

Người duy nhất em nghĩ đến là Nut, nhanh tay lấy điện thoại ấn gọi Nut, chưa đầy 5 giây, Nut đã nhấc máy.

"Sao đấy có chuyện gì sao?" Nut lên tiếng như phá vỡ mọi giới hạn của Hong.

"Hức hức Nut" Hong nấc lên.

"Làm sao, sao lại khóc, nói tao nghe" Nut giọng hơi hoảng loạn.

"Mày tâm sự với tao chút nhé, Nut?" Hong kiềm chế cảm xúc.

"Tao vẫn ở đây, mày cứ nói đi, tao sẽ nghe mà" Nut nhẹ nhàng nói.

Đêm đó, Nut quyết định gọi video chỉ để trông Hong ngủ, sợ Hong sẽ gặp phải chuyện gì đó.

Nhưng lạ thay, hôm nay, trời lại mưa, cơn mưa nặng hạt, nặng hơn những cơn mưa trước, điều đó khiến lòng ai cũng bâng khuâng, liệu sẽ có gì xảy ra?
________________

Rồi đến một ngày, Hong cảm thấy mệt tròn người, Nut đưa cậu đi kiểm tra sức khỏe. Như một cú trời giáng. Hong ung thư gan, không còn nhiều thời gian nữa.

Trời trước mắt Hong tối lại, em được đưa vào bệnh viện.

Từ ngày đó, em không cười nữa, ít nói hẳn, tóc rụng cũng đã hết, người em gầy khô khốc. Nut vẫn ngồi đó, chăm em, từng muỗng cơm, miếng nước.

Nhưng rồi điều không may xảy ra. Ngày hôm nay lại mưa, nhưng nó không còn nặng hạt nữa, nó nhẹ nhàng như thể lòng Hong vì thoát khỏi chuỗi ngày đau đớn.

Hong cười rồi, lâu lắm rồi mới thấy đó, nhưng sao giờ, nó đau đớn vậy?

"Nut, sau hôm nay đừng buồn nhé, vì tao biết nếu không còn tao mày vẫn sống tốt mà" Hong đưa tay chạm má Nut.

"Hong, mày đừng bỏ tao chứ, tao còn chưa đưa mày đi ăn kem ở Mỹ mà, mày muốn không phải sao? Hức" Nut khóc lớn.

"Xin lỗi mày nhé, nào, không khóc, tao ngủ tí thôi, tao mệt, khi tao dậy, mày phải tỏ tình tao lại đấy nhé" Hong cười.

Nut gật đầu lia lịa.

"Ở đầu bàn, máy ảnh, nhớ tao, thì x-xem nó nhé" Giọng Hong yếu đi.

Bàn tay đang nắm bắt đầu buông lỏng, mắt nhắm.

Hong đã đi, đi vào một ngày không đẹp, để lại nghìn nổi dằng dặc trong tim người ở lại, người đã ở bên em suốt nhiều năm.
________________

Nut tiến tới tắt cuộn phim, đưa tay cầm tấm ảnh cả hai chụp chung. Lúc ấy, Hong cười tươi lắm, như có gì đó ẩn sâu trong lòng.

Căn nhà từng là của cả hai, bây giờ sao vắng lặng đến thế, bánh đậu phộng đâu? Người đứng đó làm bánh đâu rồi?

"Cảm ơn em vì đã đến"

"Cảm ơn anh vì đã ở bên"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip