mưa 2

"Chào quý kh-" Hong khựng lại khi nhận ra đó là Nut.

"Mày...có thời gian không, nói chuyện với tao chút" Nut hơi ngập ngừng.

Hong nhìn một lúc rồi khẽ gọi "Nan, anh ra trông quầy giúp em nhé, em có chuyện nên xin về sớm"

Một chàng trai cao ráo bước ra, nhìn Hong rồi gật đầu.

Hong gỡ bỏ áo khoác đồng phục rồi đi ra ngoài với Nut, cả hai cùng ngồi ở một băng ghế đá có mái che. Ngoài trời bắt đầu mưa to, Hong chỉ cúi đầu.

"Có gì nói đi, trời mưa rồi, tao không muốn bị cảm đâu, Nut"

"Mày đừng giận tao nhé, trưa này tao hơi lớn tiếng, thật ra tao từ chối là do tao ốm"

"Ốm? Mày không tin tao đến vậy à?" Hong liếc nhìn Nut.

Nut bối rối. Không phải vì không tin, mà cậu biết chắc, nếu cậu nói ra thế nào Hong cũng nhanh chóng chạy ù đến cho mà xem, rồi cậu lại lây bệnh cho em nữa.

"Không phải....tao sợ mày bị tao lây"

Hong như trút được nỗi lo trong lòng, nhìn lên trời.

"Tao nhớ không lầm, tầm giờ này năm trước, tao sắp gặp được mày"

"Lúc đó thật sự cảm ơn mày, nếu không có mày, chắc tao chết cống rồi"

Hong cười, nụ cười mang sự hạnh phúc và vui vẻ.

"Nut" Hong lên tiếng phá tan cái ngượng ngùng.

"Ơi, tao đây"

"Hình như, tao thích mày rồi" Hong quay qua nhìn Nut.

Nut sững lại.

"Mày không cần nhìn tao như vậy, tao chỉ muốn nói cảm xúc của mình thôi, tao không muốn giấu nữa"

"Hong, thật ra tao...." Nut nói rồi im bặt.

Hong khẽ nhíu mày, mặt xụ xuống.

"Không sao, đáng lẽ tao không nên xuất hiện trong đời mày, không nên.....rung động với mày, Nut"

"Tao còn chưa nói gì mà, Hong" Nut cười cười.

"Ý mày là gì?"

"Tao không thích mày-"

"Đó, ý mày rõ vậy còn gì" Hong chen ngang.

"Tao thương mày, tao yêu mày"

Vừa dứt câu, Nut lao đến hôn vào má Hong.

"M...mày...." Hong nói không nên lời.

"Mày và tao, hẹn hò được không?" Nut nhìn thẳng vào Hong.

Hong phồng má để kìn nước mắt nhưnh có vẻ....không khả quan lắm, nước mắt vẫn rơi, giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

"Sao lại khóc?" Nut lau nước mắt cho Hong.

"Sao không nói sớm, làm tao chờ biết không?" Hong đẩy nhẹ Nut.

"Vậy có đồng ý không?"

"Ngu gì mà từ chối"

Nut bật cười. Cậu tiến lại gần, áp môi mình lên môi em. Em thoáng giật mình nhưng cũng bị cuốn theo nụ hôn. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, càng lúc nó càng mãnh liệt hơn, tiếng tách tách khiến cả hai ngại ngùng.

Nụ hôn được chấm dứt khi Hong đã không còn hơi thở.

"Lưu manh" Hong liếc xéo Nut.

"Vậy mà có người chịu quen tôi đấy"

"Cậu là người dụ dỗ tôi" Hong đổi xưng hô.

"Sao lại xưng hô xa cách vậy?" Nut cau có.

"Vì tao nhớ lại ngày đầu gặp mày, tao và mày chả phải xưng hô thế sao?" Hong bĩu môi.

"Tao gặp mày khi trời mưa, tỏ tình mày cũng lúc trời mưa" Nut nhìn mưa.

"Cảm ơn mưa vì cho tao gặp mày" Hong nói nhẹ.

Trời vẫn như ngày đầu họ gặp nhau, mưa vẫn lớn, vẫn có hai con người, nhưng bây giờ, hai trái tim của hai con người ấy thuộc về nhau, thuộc về cái gọi là tình yêu.

"Ngày anh gặp em trời cũng mưa, ngày anh có em trời vẫn mưa, em và anh, như mưa và trời"

"Nếu mưa vẫn còn, nếu mưa vẫn không biến mất thì tình yêu của em sẽ không bao giờ hết"

Instagram nnutdan

nnutdan: có mưa và em @hongshihoshi
     817k❤791😍973💬
    William: ủa đúng acc Nut mà?!!
   Lego: ủa @hongshihosi??
cọng lông chân: kĩ thuật và basic❤‍🔥
Chèo thuyền BrightWin: lụm luôn.
hongshihoshi: ai cho up??
nnutdan↪️hongshihoshi: yêu vợ❤

Instagram hongshihoshi

hongshihoshi: con cún của hongshi @nnutdan
817k791😍973💬
Tui: công khai mẹ đi!!
 William: hổng ngờ
Lego: giấu cỡ đó hả??
lông nách nè: ê cte vậy
hongshihoshi↪️lông nách nè:chồng mình ạ
nnutdan: ủa vợ ơi??
hongshihoshi ↪️ nnutdan: kem tao đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip