mập mờ đòi ghen 1
tôi và nut đang mập mờ. tôi không rõ mình và cậu ta bắt đầu chuyện này từ bao giờ nữa, chỉ nhớ là cuộc trò chuyện của cả 2 cứ tăng dần theo thời gian. chắc là được 4 tháng rồi đấy.
và tôi ghét điều đó, cậu ta kiểm soát tôi như cách những người yêu nhau làm, mặc dù chưa từng ngõ lời yêu. thật đó hả? chuyện này không vui xíu nào.
cậu ta đang giận tôi, vì sao ư? vì tôi nhắn tin với tui, thằng cốt của tôi đó. vô lí nhờ, nhưng càng vô lí hơn là nut không cho tôi danh phận, ôi trời???
[mày đang giận tao à?] - hongshihoshi.
[tao nào dám giận] - nnutdan.
[ừ, chứ có danh phận đâu mà đòi giận] - hongshihoshi.
tôi mệt rồi, chán ngấy cái việc cứ mỗi lần như vậy tôi lại phải dỗ, trong khi tôi chưa có danh phận. dẹp đi, quá đủ rồi.
hôm sau lên trường, nut vẫn còn giận tôi, nhưng tôi không dỗ nữa, một là tỏ tình còn không thì thôi, tôi cũng muốn chủ động, nhưng cậu ta quá hời hợt trong mối quan hệ này, tôi sợ mình thiệt thòi.
giờ ra chơi, thường thì tôi sẽ đi với nut, nhưng vì cậu ta giận tôi nên tôi mặc kệ, tôi đi cùng tui, giận hay không á? giờ không còn quan trọng với tôi nữa rồi.
__________________
hong dạo này lạ, không còn dỗ tôi khi tôi giận nữa, tần suất nhắn tin cũng ít đi đáng kể. tôi không biết mình đã phạm phải tội tầy đình gì nữa.
tôi quyết định tìm william hỏi chuyện.
"này"
"gì?"
"dạo này hong lạ quá, cứ khác trước ấy"
"làm sao?"
"không còn dỗ tao lúc tao giận nữa, cũng ít nhắn tin hẳn đi"
"rồi tại sao nó phải dỗ mày?"
"thì tại hong nhắn tin với đứa khác ngoài tao"
"rồi tao hỏi mày nè"
tôi gật đầu chờ câu hỏi của william.
"tại sao nó phải dỗ mày?"
"thì tao với hong đang—"
"đang gì? mày với nó mập mờ chứ có phải người yêu không mà đòi ghen?"
tôi không biết phải nói gì, quả thật, tôi và hong không phải là người yêu.
"nhưng mập mờ không phải tốt hơn sao, yêu nhau quá gò bó rồi"
"vậy thì mày đừng ý kiến, mập mờ đòi ghen? đó chẳng phải mày đang gò bó nó như cách mày nói à?"
phải rồi, tôi thấy william có chút gì đó đúng.
"sao không tỏ tình, 4 5 tháng rồi chứ ít gì"
"cảm giác không muốn bị gò bó"
"vậy mày đang làm gì với hong vậy? đã không muốn yêu thì chấm dứt, nó không thiếu người theo đâu, nut"
"không được"
"vậy thì dành đi"
_______________
tôi tránh nut, cậu ta nhắn tin tôi cũng không trả lời nữa, hoàn toàn đẩy nut ra khỏi cuộc sống tôi, nhưng nó không dễ dàng một xíu nào.
tôi lao đầu vào những trò chơi, quyển sách để mệt rồi ngủ thiếp đi.
nhưng nó không kéo dài được bao lâu, nut nhận thấy điều đó, nut liên tục spam tin nhắn và cuộc gọi tôi, thật sự bây giờ, tôi thấy cậu ta khá là phiền đến cuộc sống tôi rồi. tôi đang cố quên cậu ta và cậu ta lại đang cố một lần nữa bước vào cuộc sống tôi.
chiều đó, khi vừa tan học, tôi bước ra cửa lớp, nut đã đứng đó, tay cậu ta đút vào quần, phà hơi khói thuốc, và tôi ghét cái mùi chết tiệc đó. tôi lướt qua nut, không để cậu ta chạm vào, nhưng không, cậu ta nhanh hơn, chụp lấy tay tôi.
"hong, chúng ta cần nói chuyện"
"hút thuốc thì đừng nói chuyện với tao"
cậu ta biết tôi ghét nó, nhưng cậu ta vẫn làm đấy thôi, thật là không tôn trọng tôi.
"tao chỉ đang muốn lấy lại bình tĩnh thôi"
"nut, tao không nên cấm cản mày nhỉ, được rồi, cứ làm gì mày muốn đi, tao không quan tâm nữa"
"hong, ý mày là gì?"
"là tao không có danh phận đó"
"mày muốn có danh phận?"
tôi bật cười khẽ, cậu ta đúng là một cái đầu heo, chả nghĩ được gì, tôi vừa bực vừa yêu, ghét thiệt đó, chết tiệt, cái mặt cậu ta.
"mày nên nhớ, nếu mày yêu người khác thật lòng, thì cái mày cần làm là cho người ta thấy được mày chỉ có người ta, còn mày nhìn xem, mày cho tao thấy được gì?"
"không phải mày vẫn chưa cho tao thấy mày có mình tao à, vẫn nhắn tin với tui đó"
"mày ơi, nó là anh em từ hồi cởi truồng của tao, nó có bồ rồi, và nữa là mày với tao là cái gì? nut ơi, tỉnh đi, tao chán ghét cái việc mập mờ này rồi"
tôi nhớ rõ mình đã thật sự bực tức, tôi đẩy nhẹ vai cậu ta rồi bỏ đi.
________________
tôi không biết nữa, nhưng khi tôi nghe hong nói vậy, tôi bỗng thấy mình sẽ mất đi hong nếu như tôi im lặng, tôi cần phải làm gì, tôi phải gặp william.
"tao có nên tỏ tình hong không mày? hong nói muốn có danh phận"
"đừng hỏi tao nếu mày chưa chắc chắn mày muốn bước vào mối quan hệ yêu đương, mày làm vậy chỉ khiến hong buồn thêm thôi"
"nhưng tao thật sự cần lời khuyên đó, william"
"haiz, sao mày khờ vậy, nếu mày thấy hong hẹn hò với người khác thì sao?"
"đéo bao giờ đâu!"
"đấy, dựa vào cảm xúc của mày đi, nếu mày không muốn nó hẹn hò với ai khác ngoài mày thì nên thực hành đi chứ, im im như vậy đến bào giờ?"
"là phải tỏ tình hả"
"đéo cần đâu, đem nhẫn qua cưới nó luôn đi, hỏi xàm"
"cảm ơn"
"cút, tao đi về với p'est, không vợ giận"
tôi như được william thông não, ừ có lẽ là vậy, và tôi biết mình cần làm gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip