Sắc thuốc (p cuối) (H)




Phía sau, y tìm được vật lạ, một hạt đậu nhỏ cưng cứng trong vách thịt mềm mại. Y nổi hứng trêu chọc nó, thử đưa tay nhấn mạnh vào.

"Ư~" Em giật mình, rướn người rên lớn, miệng huyệt bên dưới đột ngột bị kích thích vào điểm nhạy cảm bí mật càng hăng ngậm chặt lấy ngón tay người hơn.

Đôi mắt màu thạch quý dường như sáng lên trong đêm, hơi nheo lại để lộ nụ cười hơi nhếch lên khoái trá, bởi, y biết mình đã tìm đến đúng nơi, nghiêng đầu nhìn người dưới thân đang run rẩy do sự kích thích cực độ vừa rồi mà khoái chí cười ma mị.

Được nước là sẽ làm tới, y càng hung hãn khuếch trướng cửa huyệt hơn. Sự kích thích càng lúc một mạnh mẽ khiến em cong người, xuất ra dòng chất trắng đặc dính dính. Vùng bụng bị vấy bẩn, dính cả trên tà áo của Xiao. Chongyun nằm bẹp trên giường y mà thở dốc.

Y khẩy nhẹ đôi má hồng, vuốt nhẹ tới chỗ khóe mắt rưng rưng. Cúi người, liếm và cảm nhận tinh chất mà em vừa để trào ra trên bụng. Chongyun mặc dù các cơ như muốn rã ra thì vẫn phải vội dùng sức, để tay chặn miệng người kia lại nhưng lưỡi người vẫn chuyển động trên bụng, không sao dừng được.

"Ưm...a...không cần...a-" với chất giọng van nài "đau khổ", mong muốn sự từ bi từ y mà lại dám thêm chút sự tận hưởng tham muốn ma mị...

Xiao cười khẩy, gục ngã trước vẻ thơ tình mĩ miều mà em vô tình tạo dựng.

"Không sớm nhìn thấy em như vậy? Ta bị ngốc sao?!"

Người thầm cảm thán trước sự yêu nghiệt gợi tình của em.

Xiao rũ bỏ y phục, nhẹ hôn lên môi em, ôm em vào lòng. Da thịt hai cơ thể áp sát nhau, không một mảnh vải ngăn cách, cảm nhận được cả nhịp đập của đối phương.

Em mơ màng cảm nhận được cơ thể mát rượi của Xiao, dễ chịu mà vòng tay ôm lấy cổ người.

"Ưm ~ thích...mát quá a~~" Rồi dụi đầu vào hõm cổ y thích thú tận hưởng cảm giác man mát từ cơ thể còn lại, tiện ngửi lấy mùi thơm nhẹ nhàng lại càng khiến em an tâm. Vui vẻ như đứa trẻ con đáng yêu ngây ngốc.

Xiao kẽ liếc nhìn, tay vỗ về xoa xoa mái tóc bồng bềnh mây mượt, càng tạo cảm giác thích thú cho đứa trẻ đang nằm gọn trong lòng kia. Xem ra Chongyun đã thật sự "say" rồi.Người đã cho vào chậu thuốc kia một ít...xuân dược. Vốn dĩ người không định dùng...nhưng lại sợ rằng cả đời này em sẽ không thuộc về người.

Cho dù có cho là bị mất trí đi... thì y cũng nguyện liều lĩnh vì người mà y thầm yêu bao lâu nay. Y đã không còn kìm đươc nữa, không muốn là chỉ là người trông ngắm em từ xa nữa. Không còn muốn nhìn vẻ đẹp này từ xa nữa mà thật sự muốn tận hưởng mỹ cảnh này. Giờ lại càng tham lam hơn nữa chỉ muốn cậu bé này là của riêng, mỹ cảnh này cũng chỉ mình y tận hưởng...

Đúng... Em là của riêng y thôi... của mình y thôi!!! Cho dù có là tên nào cũng đừng hòng có được em nữa, từ giờ em chắc chắn sẽ thuộc về y...mãi...mãi.

Y thơm nhẹ lên cổ em, y có thể nhìn rõ những vết cắn vẫn còn hằn đỏ ở đó, nhưng y vẫn thèm khát tùy tiện mà đặt ở đó một thêm một vết răng sâu nữa.

Tiếng rên, tiếng thở dốc cứ vang vọng bên tai càng lúc càng kích thích cả hai, tiếng thở hắt nặng nhọc của Chongyun như đang cầu khẩn "Ngài hãy cho em thêm". Thật sự, sợi dây lí tính cuối cùng của y như muốn phân tách ra thành từng đoạn nhỏ.

Xiao đặt cự vật cương cứng kia đến trước miệng huyệt mơn trớn rồi từ từ đưa vào trong. Y nghĩ mình cũng đã kiên trì nới đủ rộng để em không bị đau, nhưng bên trong vẫn siết chặt quá. Y khẽ nhăn mặt...
"Em... đau sao?"

Xiao im lặng say đắm ngắm nhìn khuôn mặt ướt át gợi tình, em mấp máy môi khẽ khóc: "Ưm~"

"Nào...Từ từ thả lỏng đi, ta sẽ nhẹ nhàng"

Cơ thể run rẩy cuỗi cùng cũng chịu hợp tác mà tin y, kẻ ranh mãnh khéo léo hành hạ nó nãy giờ, từ từ nới lỏng ra, đón nhận cự vật to thô ráp dần xâm chiếm lấy diện tích bên trong.

Thành công đưa hết vào, y có chút giữ lời, khẽ động, từ từ đưa đẩy, ra, vào. Từng đợt khoái cảm cũng từ từ ập đến, miệng nhỏ co giật theo từng hồi thúc.

Tiếng da thịt vang trong không trung, hòa cùng tiếng thở dốc và tiếng khẽ khóc nấc, tiếng rên gầm gừ. Những tạp âm đần xâm lấn lấy đại não, khó lòng mà làm người ta kiềm chế được nữa.

Y bắt đầu tăng tốc độ đâm rút, nhanh dần nhanh dần. Chìm đắm vào cơn khoái lạc. Đầu khấc cứ ra vào cạ vào điểm nhạy cảm. Y cũng cố tình nhắm đến "hạt đậu" mà giã. Em cong người tận hưởng cơn khoái cảm y đem lại, vừa đau mà vừa sung sướng lạ thường.

Bọt trắng từ miệng huyệt chảy ra theo từng nhịp đâm rút, từ từ kéo xuống tấm ga giường trắng.

Chongyun đến đỉnh nhục dục, mơ hồ cảm nhận về mọi thứ, từ người trước mặt, đến hành động, từng cú thúc dưới thân cả biểu cảm của y đối với em. Cười ngốc mãn nguyện, cả do cơn khoái cảm, cả do người đang làm việc này với em lại là y .Cánh tay bất giác choàng lên cổ Xiao, chân kẹp chặt hông y lại ngầm thể hiện mong muốn của bản thân.

Cảm nhận được ham muốn đáng yêu của người dưới thân, y càng không giữ được bình tĩnh được nữa mất, mạnh mẽ đâm rút không ngừng. Bắn mạnh dòng tinh ấm nóng vào bên trong em. Cảm giác ập vào đột ngột khiến khó giữ được mà ra theo, tinh dịch nhớp nháp tràn ra bụng cả hai. Dù vậy, y vẫn không vội rút cự vật ra.

Một phần bụng của em nhổ lên rõ, là do vật lạ cắn vào, y đưa tay vuốt ve nhô lên đó. "Ưh~a.."

Em nước mắt lưng tròng, không đủ sức để ngồi dậy. Chongyun có thể nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của người kia, đưa tay vuốt ve gò má lành lạnh, vương mồ hôi sau một cuộc vận động dài.

Y nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, siết chặt, áp lên miệng mà hôn vào lòng bàn tay, lần đến và hôn vào cổ tay. Y khẽ liếc nhìn cậu bé bị mình hành hạ, đưa lưỡi liếm láp cổ tay, giây sau đã cắm, tạo vết ngay chỗ đó.

Tiến gần áp sát môi mỏng, nhẹ nhàng đặt đôi môi thèm khát của mình lên, Xiao đẩy lưỡi vào trong, trao em một nụ hôn sâu thẳm. Em vụng về đáp lại, nước bọt từ khóe miệng nhiễu ra, y như muốn nuốt cả lưỡi em vào vậy, người mạnh bạo tự do khuấy đảo bên trong khoang miệng em. "Ưm~" Khoan đã, cảm nhận được điều gì đó không đúng...Thật vậy, Xiao nhanh chóng lật người em lại.

"Hức...!!"

Y vẵn muốn tiếp tục !?? Nhưng em đã mệt lã đi rồi, không còn chút sức lực nào để "làm" nữa cũng không còn sức để phản kháng đươc nữa. Chongyun bất lực úp mặt vào gối, khóc thút thít.
"Ư...ư...còn chưa xong???"

"Ừm... Cho ta một chút nữa thôi" -Vừa nói người vừa hôn nhẹ mái tóc xanh bồng bềnh tựa mây xanh.

_________________________

Chongyun trằn trọc mãi, chẳng ngủ được bao nhiêu, em có chút khó chịu, trở mình để tìm kiếm sự thoải mái.

Đêm nay trăng tỏ, kẽ luồn qua khe cửa soi sáng cả căn phòng, càng làm rõ lên vẽ xinh đẹp của người nam nhân đối diện. Không gian tĩnh mịch cùng tiếng dế rít, lầm cho em chìm đắm mê mẩn ngắm nhìn người mà trái tim em mãi hướng về.

Chongyun ghé sát trán mình chạm vào trán y...,tự làm tự xấu hổ, rúc mặt vào ngực y.

"Ưa..a~,muốn được ngài hôn quá!!"

Xiao cảm nhận được cục bông nhỏ trong lòng mình, giọng ồm ồm ngái ngủ: "Em lạ giường sao?"

"Không..."

Em không phải người khó chiều, mà là do...là do bên dưới vừa đầy vừa trướng, dính dính nhớp nháp, cả thân thể ê nhức vì sự dày vò dai dẳng của y.

Giờ chỉ nhắm mắt được một lúc là lại choàng tỉnh.

Nhưng mà người nam nhân này lại ngủ rất ngon lành...thật không công bằng.

Người vòng tay, kéo hông em, ôm chặt vào lòng.

Chongyun nhói lên: "Hông...đau"

"Ưm...ta xin lỗi!!...Ngoan, ngủ đi!!"

Giọng y ngái ngủ ấm áp kẽ vang lên sát bên tai, vành tai nóng ran lên đỏ ửng. Y xoa đầu em, mềm mại nhỏ gọn...y vỗ về, cố gắng ru em ngủ.

Người phương sĩ đương nhiên tinh ý hiểu được, nhưng mà "Không biết ngủ được không, chỉ biết là sáng mai khó mà có thể xuống giường được. Nhói chết mất..."

Em áp má vào khuôn ngực cứng cáp của Xiao, phụng phịu với sự bất công này mà dụi dụi đầu. Từ tù ngửi lấy mùi hương trên cơ thể y trấn tĩnh, mong muốn được một giấc ngủ ngắn.

+++++++

Nom Nom.(=v=)

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nhé. Văn phong của mình không ổn lắm nhưng mình sẽ cố gắng và tiếp nhận tất cả ý kiến của mọi người nhé!! Mong mọi người đọc và góp ý để mình có thể cải thiện.

Mong moi người ủng hộ cho mình và XiaoYun nhé !!!
Bởi vì mình sẽ cố gắng viết tiếp hi hi 🤧✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip