Chap 12 : Lời tỏ tình thành công
Anh bước ra từ nơi âm u lạnh lẽo đó, đôi mắt vô hồn xưng húp lên vì khóc giờ nhìn anh coi thảm hại vô cùng
"Kenchin"
Anh quay đầu lại, nhìn anh bây giờ coi như một cái xác không hồn khi bước ra chỗ đó
" Mikey hả ,mày chưa về à"
" Tao chưa"
Cậu đi đến chỗ anh che dù lên cho anh mái tóc anh ướt nhẹt ánh mắt vô hồn nhìn cậu,ánh mắt đen sau thẳm trong đôi mắt,cậu không biết trong đôi mắt đó nó chứa điều gì nữa nỗi đau, thất vọng ,hay tuyệt vọng.
" Kenchin , đi thôi nếu cậu ấy thấy mày như vậy thì đau lòng lắm"
Khi nhắc cậy ấy sao tim cậu đau vậy, trái tim như những ngàn con dao đâm vào vậy.Nó đau đớn
Anh gật đầu rồi đi trong vô thức,anh ngồi lên xe, cậu tự ý leo lên xe anh.Rồi ôm anh mặc kệ thân anh có ướt như chuột, ôm anh vào lòng áo anh ướt đến nỗi khi cậu ôm vào trước áo của cậu đã ước một nửa ngay trước thân cậu, nhưng cậu mặc kệ cậu vẫn ôm vì cậu biết anh bây giờ chắc chắn không ổn
Đi trên con đường về le lói trên những ánh đèn đường những nàng gió thổi vì vụt khi trước trên moto chạy trên đường với vận tốc nhanh.
" Mikey mày muốn ra biển không"
" Nơi nào có mày nơi đó có tao Kenchin"
Anh nghe nói vậy im lặng và chạy sau một hồi chạy trên đường." Khít" tiếng xe dừng lại trong màn đêm khiến những còn chim đang đậu trên những mái nhà của người dân liền bay lên.
Anh xuống xe,cậu chưa xuống nhưng anh hiểu ý của cậu liền ngụy một chân xuống cậu nhảy lên lưng anh mặt đựa mặt vào lưng của anh sao hôm nay lưng anh tại sao lạnh thế vậy.
Anh thả cậu xuống lưng mình ngồi lên cát trắng, cậu và anh ngồi xuống. Anh nhìn ra biển trong veo kia ánh trắng chiếu lên anh tựa như thiên thần gieo xuống trần gian khổ đau này vậy, cậu thì nhìn anh , nhìn người cậu thương , anh tựa như ánh sáng của đời cậu mà sao trông anh thê thảm vậy. Một người nhìn biển,một người nhìn cuộc sống của mình
" Kenchin tao thích mày"
Anh quay mặt lại nhìn cậu,nhìn cậu bây giờ coi gương mặt như sắp khóc vậy, có lẽ cậu đã nhịn lâu lắm rồi,tại sao cậu lại khóc? tại ai, tại anh ư
"Mikey tao t..ao"
"Kenchin à tao thích mày lắm,mày là cuộc sống của tao,tao thích mày như tình yêu Jack dành cho Rose như thuyền Titannic vậy dù nó có chìm sau ở dưới đại dương thì tao vẫn yêu mày lắm Kenchin à mày m..ày có th..ể yê..u tao được khô..ng"
Giọt nước mắt cậu rơi trên gương mặt cậu, cậu không thể kiểm chế nó khi ở bên anh được nhưng nếu là anh, cậu không hiểu sao cậu muốn khóc trước mặt anh vì muốn anh dỗ dành cậu,muốn anh yêu thương cậu
Cậu cứ nhìn anh,bỗng anh tiến lại cậu,cậu nhắm mắt mình lại thấy môi anh chạm lên trên giọt lệ của cậu, anh hôn lên mặt lên trán rồi cuối cùng lên môi của cậu
" Tao cũng thích mày lên đừng khóc nữa được không Mikey"
Cậu mở mắt ra thấy anh mỉn cười nhìn cậu, vậy là anh cũng thích cậu , vậy là anh đồng ý rồi ,vậy là anh là của cậu vậy , vậy vậy... những dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cậu
Cậu ôm lấy anh ,khuân mặt cậu đặt vào bờ vai anh , anh cũng đặt tay ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng an ủi cậu. Cậu buông anh ra nhìn anh một hồi lâu rồi nhẹ nhàng nhắm mặt lại hôn lên môi của anh, cậu ngồi vào lòng anh tựa vào thân anh ngồi vào đó để anh vuốt mái tóc của cậu , và cậu có thể cảm nhận được sự âu yếm của anh.
" Mikey này về thôi trời bắt đầu gió mạnh rồi, mày sẽ bị cảm đấy"
" Ừm, mày cõng tao được không"
" Được"
Anh cõng cậu đi lên trên đường nhẹ nhàng đặt cậu vào sau xe, cậu vòng tay qua ôm sao eo anh tựa đầu vào lưng anh. Trên đường anh chạy chậm để gió có thể không khiến cậu lạnh, còn cậu mong sau thời gian chậm lại một chút để anh và cậu cứ như thế này được không, sao đoạn đừng hôm nay cậu thấy nó dài thế nhưng không sao chỉ cần có anh dù cho 1 tiếng hay 2 tiếng hay cả cuộc đời này đối với cậu nó vẫn ngắn đến lạ thường
Sau một quãng đường đi anh chở cậu cuối cùng cũng đến nhà cậu , anh cầm chiếc áo khoác của mình mặc vào cho cậu từng cử chỉ nhẹ nhàng vô cùng, rồi anh đặt nụ hôn của mình lên trán cậu rồi chúc cậu ngủ ngon
Khi anh chuẩn bị rời đi thì bỗng dưng một lực kéo anh môi của anh đặt lên môi của cậu
"Ngủ ngon nha anh yêuuu"
Anh đỏ mặt ngại ngùng ừm ờ rồi chạy xe mất tiêu, cậu nhịn cười vì hành động đó nhưng đôi trẻ kia đâu biết rằng những hành động của hai người họ được ông nội của cậu thấy hết ổng chỉ mỉm cười lắc đầu với đứa cháu này.
Cậu bước lên lầu,thay quần áo mới vì quần áo của cậu ướt nhẹm vì ôm anh trên suốt quảng đường và trên biển.Cậu nhìn chiếc áo khoác của anh nó rất to hơn người cậu,cậu mặc vào người mình hít hà mùi hương của anh nó là mùi anh đào như lần đầu cậu và anh gặp nhau. Cậu mặc áo lên người và ngủ hôm nay chắc là ngày mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trên cuộc sống vô vị này của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip