Chap1: Cuộc gặp gỡ dưới anh cây đào

Hôm nay là mùa xuân ngày hoa đào nở rộ rực nỡ đầu mùa
  Manjiro Sano đang chuẩn bị cho lễ hội bất đầu vì ông nội của anh bắt anh phải đi. Từ khi cái chết của anh trai anh và cô em gái bé bỏng anh yêu thương chết trong 1 vụ tai nạn ngoài ý muốn, khiến anh thay đổ con người từ 1 người hay cười giờ trở lên u ám.
Hôm đó là 1 ngày đẹp trời khi anh đang đi chơi với Emma và anh trai Shirichiro đi dạo quanh con đường lúc đó Sano(8 tuổi ) cậu vẫn là 1 thanh niên nô đùa với tuổi mà các bạn khác chạy nhảy tung tăng , theo sau cậu là Emma và Shirichiro đang đi bộ rất thư giãn, bỗng ở đâu có 1 chiếc xe tải lao đến tông cả 3 người . Dưới đường là 3 thân xác nhỏ nằm trên 1 vũng máu tỏ khắp cả con đường,người dân xung quanh gọi xe cắp cứu đưa 3 người vào bệnh viện. Trong lúc nguy cắp cả 3 người được đưa vào phẫu thuật,ông nội nghe thấy như thế cấp tốc chạy đến bệnh viện bỏ các công việc ở trên công ti mà chạy đến,khi vào bệnh viện hỏi y tế thì kêu rằng đang phẫu thuật và trong trạng thái nguy cấp, ông nội liền hốt hoản đến phòng mà 3 người cháu của mình, ông cứ đi qua đi lại mấy tiếng đồng hồ.Cuối cùng bác sĩ tháo khẩu trang ra và nhìn ông 1 hồi lâu rồi cất tiếng
" Chúng tôi xin lỗi nhưng chúng tôi chỉ cứu được 1 người, mong người nhà chuẩn bị tinh thần"
Ông nội thẩn thờ những đứa trẻ của ông nó chưa được cảm nhậm cuộc sống mà nó vẫn còn trẻ đáng lẽ ra ở tuổi này chúng nó phải được vui đùa, và vui chơi chứ tại sao lại như thế chúng nó phải dừng  chân ở cái tuổi này, ông ngã ra đất 1 người đàn ông không bao giờ khóc vì chuyện gì giờ lại rơi nước mắt, giờ  khóc như đứa trẻ.Ông ngồi đó tại sao vậy? tại sao cướp hết của ông từ con của ông giờ lại đến cháu của ông
Ông có bao giờ mà đi gây chuyện hay làm gì đâu tại sao lại cướp hết tất cả của từ 1 người 1 Hahahahhah ông vừa cười vừa khóc cảm xúc hỗn độn.Ông chả tha thiết cái cuộc sống này rồi nhưng ông bỗng nhìn Sano giờ chỉ còn 1 thằng bé này thôi nó đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi . Từ việc mất cha mẹ giờ lại đến anh em của nó sao nó có thể chỉ nổi.Trong lúc Sano đang trong cơn hôn mê cậu mơ thấy Cha mẹ cậu và cả anh trai và em gái cậu mọi người đến chào cậu và đi đến thiên đường.
Cha mẹ đi đâu vậy cho con đi cùng với đừng bỏ em mà đừng bỏ con mọi người ơi.Bỗng anh giật mình tỉnh dậy lại là giấc mơ đó nó ám ảnh anh đến nay cũng 9 năm trời không 1 ngày nào mà anh không gặp ác mộng cả nó ám ảnh anh đừng ngày đừng đêm. Anh chẳng bận tâm liền đi vệ sinh cá nhân rồi đi với ông nội ra ngắm cây anh đào
Anh mặc 1 bộ truyền thống của nhật bản và đeo dép gate và mái tóc óng vàng  buộc tóc chùm lên ( tưởng tượng đi mấy má)

                        ( ảnh minh họa) duma dethw vcl
   

Cậu đi đến nơi đang tổ chức đối với cậu dù ồn ào hay sôi nổi thế nào cũng chẳng thể thay đổi gương mặt cậu, vẫn là gương mặt đó lạnh lùng và không cảm xúc ánh mắt thờ ơ và đau lòng khó tả.Cậu chẳng quân tâm mọi thứ xung quanh mình,vốn dĩ cậu chẳng muốn đi vì ông nội bắt cậu đi chứ cậu ở chứ ở nhà mà không ra ngoài khiến ông nội lo lắng thôi .Cậu không muốn ông cậu lo lằng cho mình lên đồng ý đi,cậu nhìn mọi thứ xung quanh mình sao cậu thấy cô đơn thế nhưng mọi người đang xung quanh cậu mà hahah đúng là cậu chẳng hiểu mình nghĩ gì. Bỗng cậu nhìn thấy 1 chàng trai theo góc độ của cậu thì chằng trai này 1m85 hai bên đầu cạo và có hình xâm con ròng trong rất chi cmn ngầu vcl ,cậu ta mặc bộ đồ truyện thống nhật bản và đôi dẹp truyện thống (thì i như giống Sano đó,khác màu nha mấy bà)

              (Ảnh minh họa)hjhj đẹp zai quá má ơi

  Cậu chủ động tới chỗ ngươi ta liền đi tới bắt chuyện làm quen,người đó nhìn cậu mà chẳng thèm nói câu nào khiến cậu tức giận
"Thằng ml kia mày dám bơ bố mày à mày tin tao đập chết cha mày không"
Người đó liền trả lời
"Tôi không có cha mẹ đâu không cần phải đánh"
Sano liền giật mình
"Tôi xin lỗi,tôi không có ý"
Người kia trả lời
"Ừm,không sao nhưng cậu rất giống người đó" gã nhìn hắn mà đôi mắt đượm buồn
Tôi đi đây tạm biệt
Sano ngẫn người
"Giống?giống ai cơ"
Xong cậu hét lên
" Giống qq tao là tao chứ là ai"
Bực mình gặp âm binh gì đâu hứ bố mày đi về nhà không muốn thì thôi bố đ cần.Bỗng cậu nhận ra là mình hơi thái quá vì không khi nào mà cậu vậy hết,hôm nay đúng là điên rồi
Mẹ kiếp đêm đến cậu cứ tức chuyện tối hôm nay mà không ngủ được
" Tao mà gặp lại mày ha là mày tới số nha con"
Thế là cậu cứ năng qua năng lại 1 hồi lâu rồi ngủ mẹ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip