Chap16: Mình chia tay được không?

Đã một tháng trôi qua, sau sự việc đó Mikey mất hết bình tĩnh, tâm trạng không ổn. Em luôn cáu gắt, đánh đạp anh và chửi mắng mọi người.

Còn mọi người luôn cam chịu vì mọi người biết, cậu sao có thể chấp nhận được vì 2 người bạn ra đi cùng một lúc chứ.

Anh đã dọn qua chỗ cậu ở , vì anh sợ rằng cậu sẽ nghĩ bậy . Trong khoảng thời gian này anh luôn bên cậu an ủi cậu từng li.

Anh cầm chén cháo mới nấu xong mang lên phòng cậu, mở cửa ra đi đến chỗ cậu. Còn cậu thì đang ngồi im trong một góc đôi mắt vô hồn nhìn xuống mặt đất

Anh đến lây cậu, lúc nào cậu cũng vậy từ cái chết của Baji và Chifuyu cậu luôn thẫn thờ , như cái xác không hồn

"Mikey ăn một chút cháo cho đi, tao nấu đó"

Cậu không trả lời , anh mệt mỏi múc muỗng cháo đến chỗ cậu, cậu bất ngờ hất cái muỗng ra tô cháo trên tay anh đổ xuống ngay tay anh, tay anh bắt đầu đỏ lên.
Cậu nhìn thấy anh không tử chủ bản thân,liền cầm bình bông ngay trước mắt ném thẳng người anh nó vỡ ra máu từ trên đầu chảy xuống, chiếc bình đã vỡ ra từng mảnh nhỏ.

"Vì sao mày lại kêu chôn hả"

Cậu ấm ức nước mặt đã rơi ra khỏi mắt cậu.
Tại sao Draken lại kêu mọi người chôn họ, họ vẫn còn sống mà

Anh nhìn cậu, rồi chẳng nói gì dọn dẹp chỗ vỡ vụng hồi nãy khi vỡ ra, anh còn dịu dàng kêu cậu ngồi im để khỏi đâm vào tay cậu.

Thu dọn xong, anh lại mang chén cháo mới lên lần này anh vẫn đưa muỗng ra chờ cậu , còn cậu khi nhìn trên đầu anh vẫn còn máu tay anh thì đang run lên vì vết bỏng.

Cậu cũng đón nhận muỗng cháo đó của anh rồi cứ nhìn ăn trên đôi mắt đã đỏ hoe rồi. Ăn xong anh đến chỗ cậu lau nước mắt cho cậu rồi hôn lên mắt, mũi , trán mọi cử chỉ thật ân cần

Anh ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành cậu ngủ đi, đôi tay cứ vuốt lấy tấm lưng kia, cứ như thế cậu chìm đắm vào giấc ngủ.

Khi cậu ngủ thì anh bước ra ngoài, đóng cửa nhẹ nhàng , rồi đi ra ngoài

cậu tỉnh dậy mặt trời đã xuống rồi, mặt trăng đã lên cậu nhìn xung quanh không thấy anh đâu thường ngày thì anh sẽ ở đây hoặc nhìn cậu, cậu rời khỏi giường cậu đi xuống bếp, phòng khách không thấy anh, cậu bắt đầu sợ rồi , anh đâu rồi

"Kenchin ,kenchin"

Cậu cứ gọi nhưng không thấy anh, cậu chạy ra ngoài với đôi chân nhỏ đi trên những đường sỏi đá cậu cứ sát vào chân cậu đôi trên cứ chạy ra đường đi hết đường này đến chỗ khác môi cứ gọi " Kenchin" Ngoài đường bây giờ khá là lạnh  mà cậu đang mặc trên người với chiếc áo mỏng tanh.

Cậu nhìn thấy một người trên tay cầm mấy bịch Taiyaki , cậu chạy đến ôm người đó vào lòng cậu khóc nức nở

" mày đi đâu vậy, sao không ở nhà"

Người con trai không nói gì chỉ ần cần ôm lấy cậu mà dỗ dành bế cậu lên, cậu cũng không phản ứng thì vòng tay lại ôm cổ tựa đầu lên vai, đến nhà người đó đặt cậu vào ghế sofa ân cần cầm chân cậu lên xem xét

" sao không mang dép"

"tao quên"

Rồi chẳng hỏi thêm gì nữa, đi đến chỗ hộp ý tế rồi sát trùng rồi băng bó cho cậu từng li từng tí rồi lên phòng cậu lấy chiếc áo mặc vào cho cậu, đưa cho cậu  Taiyaki rồi nhấc bổng cậu lên đặt vào lòng mình rồi vuốt ve mái tóc vàng nắng của cậu.

" mikey mình dừng lại nhé"

chiếc bánh trên tay cậu rơi xuống, một lần nữa  giọt lệ rơi xuống như kéo nhau xuống gò má của cậu

" lí do chia tay là gì?"

" tao ở bên mày thật nguy hiểm tao cảm giác mọi chuyện do tao gây ra"

"nên mình dừng lại nhé mikey, sống thật tốt"

Anh nói xong cho cậu ra khỏi lòng mình rồi đi lên dọn dồ đạc của mình, cậu như chết đứng cứ ngồi đó nhìn anh thu dọn hết đồ của anh.

Trước khi rời đi anh đặt nụ hôn lên trán cậu, rồi dặn dò cậu từng li từng tí. Rồi ra khỏi cửa , cậu muốn níu lấy anh nhưng mà thân cậu bất động , có phải vì anh luôn nghĩ bản thân mình là xui xẻo , hay chỉ vì cậu chửi anh. Cậu bỗng khóc lớn cậu mất amh rồi , vì cậu ư hay vì anh?

Khi đóng cửa ngôi nhà kia lại anh không chịu nổi rồi nước mắt anh rơi xuống anh tựa mình vào tường rồi thân xác như mất hết cân bằng ngồi xuống mặt đất anh ôm mắt mình nước mắt cứ rơi xuống trên khóe mắt anh.

Khi nghe tiếng khóc của cậu, anh muốn mở cửa ra ôm cậu dỗ dành kêu không sao nhưng người nói rời chia tay mà anh mà?

Sao tim anh đau quá, như ai bóp nghẹt trái tim anh vậy anh cứ nắm lấy áo mình mà tim đau không ngừng. Vì anh xui xẻo cho mọi người, đầu tiên là người anh yêu thương thứ hai là Baji và Chifuyu anh gián tiếp làm Baji chết vì bất cẩn lên Baji gọi anh mà bị đâm, vì anh hết tất cả vì anh , anh luôn muốn mọi người hạnh phúc nhưng ông trời quá tàn độc, vì thế anh quyết định trả sự yên bình cho cậu, muốn cậu không vì anh mà chết

Đây là cách duy nhất để cậu an toàn, anh đứng dậy cầm vali của mình bước đi trên con đường bóng đèn le lói kia cô đơn quá.

"Trời hôm nay hơi lạnh nhỉ anh, lạnh lẽo như đôi tình ta"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip