Chap17: Góc tối

Trong một góc phòng tối nào đó một thân xác người con trai nào đó đang nằm trên ghế sofa kia,cậu ta có mái tóc trắng phía sau cổ xăm lên hình thù gì đó gương mặt ốm nheo mặc bộ đồ màu đen, đôi mắt có vết thâm do nhiều ngày không ngủ?

Đúng chính là cậu Majiro Sano, từ lúc chia tay anh cậu như sụp đổ những người bên cậu đã rời xa cậu, kể cả Mitsuya và Hakkai họ đã rời xa cậu. Họ đã ra đi trong một vụ tai nạn, nhưng khi tất cả mọi người thấy họ nằm trên mặt đường gương mặt Hakkai cầu cứu những người xung quanh cứu họ nhưng chẳng ai, chẳng ai cả họ không gọi cho cấp cứu để cứu lấy hai sinh mạng này.

Sau một hồi khi cậu nghe tin, thì họ ra đi rồi họ bỏ cậu ở lại rồi , lúc đó cậu tự hỏi rằng thế giới này có ác độc với cậu quá hay không? người ta luôn nghĩ rằng điều gì đáng sợ nhất? rắn ư không, ma ư càng không. Đó chính là loài người , lòng người chúng lạnh tanh khi chúng thấy mạng sống nhỏ nhoi trước mặt chúng chẳng ai cả.

Cậu tự hỏi rằng,những điều cậu làm có thực sự ác hay không hay gián tiếp chính những con người đó làm lên một phần mang cho cậu, những lúc vào bế tắc trong cuộc đời chẳng ai có thể cứu cậu cả, Kenchin ư? anh bỏ cậu đi rồi ngay cái đêm hôm ấy anh đến với cậu như cơn gió rồi lại bay đi nhẹ nhàng, vậy là cái cách ai đối sử với cậu như vậy đừng xem anh là thế giới ư.

Trong lúc đó có một người đến bên cậu, hắn tự xưng mình tên Senzu là người sẽ khiến cậu tạo lên một thời đại mới. đúng và cậu đã tạo lên một thời đại bất lương vô cùng khủng khiếp, mại dâm, đánh nhau, buôn ma túy... tất cả việc gì Phạm Thiên chưa làm ư, và có sự góp mặt của Kokonui hắn tự ý vào băng đảng chỉ vì hắn đang tìm kiếm  một người tên Inui.

Từ ngày mà Draken bỏ đi không một dấu tích lúc đó hắn chẳng thấy bóng lưng người cậu trai ấy đâu cả.Thấm thoát vậy mà đã qua 11 năm trôi qua trong suốt những năm qua hắn vò đầu bứt óc rằng không có thông tin từ cậu.

"Mẹ kiếp"Hắn điên máu đập tờ giấy xuống bàn làm việc không một thông tin nào cả

"Chưa tìm thấy"

"Vâng thưa Boss"

Nghe hắn nói xong người con trai tóc trắng kia ngồi dậy, đó là Mikey nhìn gương mặt em bây giờ như muốn giết người ngay lập tức.

"Wao woa wao xem coi xem hai con người đang tìm mò thông tin suốt 11 năm chẳng thấy này"

Cậu liếc gã đó một cái rồi nói

"Sao về đây có thông tin chưa"

" Vị vua của tôi ơi tôi tìm thấy rồi theo điều tra cho thấy Inui và Người mà vua của tôi đang mong nhớ ngày đêm đang ờ cùng nhau và họ đã mở ra một quán sửa xe trong giống người yêu nhau ha , 11 năm à không, chắc hơn 11 năm nếu không nảy sinh tình cảm thì phí quá"

"Im mồn vào, lo mà cẩn thận cái mồn ngươi"

Cậu đứng dậy ra sofa liếc thuộc hạ của mình môth cái rồi đi ra ngoài phía sau có Kokonoi đi theo bởi vì hắn nghe được rằng có người con trai hắn mong nhớ ở đó ngoài trời đang rất lạnh, mà gã và cậu chỉ mặc một cái áo mỏng tanh.

Cứ đi trên con đường kia,không một lời nói đi và đi, dừng chân ở một tiệm sửa xe cậu nhìn vào thấy một người con trai thái dương có hình xăm con người , mái tóc vàng giờ đã nhuộm lại màu đen, khoác lên mình chiếc đồng phục sửa xe người con trai ấy cậm cụi sửa chiếc xe, nhìn xem chuyên nghiệp không" Kenchin" ,cậu cất giọng nói mình lên, đang nhìn thì bỗng có một chàng trai   mái tóc vàng dài ngang vai có màu vàng trên gương mặt có vết sẹo nhìn xem cậu ta giống mĩ nhân không.

Cậu quay sang nhìn người kia hắn đang dơ tay cao lên ở phía xa " Inui là em" gương mặt hắn giờ nở nên nụ cười hắn nhìn thấy em rồi dòng lệ nóng hổi ở chảy ra mắt hắn, em vẫn vậy, xinh đẹp tuyệt trần.

Bỗng Draken nhìn lên thẳng và thấy hai người họ, khi anh nhìn vào họ cậu đã thấy nếu anh đã thấy thì cậu đến gặp anh luôn.

"Chào kenchin lâu rồi không gặp" cậu đi đến trước mắt anh không gần ngại chào hỏi

"Mi key M..i key sao sao mày ở đây" đôi tay anh cầm chiếc tô vít rơi xuống

Anh nhìn tổng quang cậu sao cậu gầy vậy mà giờ cậu nhìn tàn tạ vậy ngoài trời đang lạnh giờ cũng mùa đông rồi.

"Xin lỗi cắt ngang có thể cho tôi gặp Inui được không,làm ơn"

Anh suy nghĩ một chút rồi cũng chỉ tay vào ngôi nhà. Khi thấy anh chỉ xong hắn liền chạy đi trong giây phút không bỏ qua câu hội này.

Anh nhìn cậu ,cậu nhìn anh đôi mắt cậu nhìn sao mêth mỏi quá đâu sót vô cùng chỉ thấy cô độc không còn vui đùa như tuổi 17 rồi.

Anh đi đến chỗ cậu cầm chiếc găng tay ,và áo khoác bên cạnh ghế đi đến mặc cho cậu cử chỉ ần cần này đúng cậu đang tìm nó suốt 11 năm nay rồi khi đeo găng tay vào cho cậu anh còn thở hơi ấm vào tay cậu khiến cậu cảm thấy ấm lòng

" Kenchin em nhớ anh"

" Tôi cũng nhớ em Mikey"

___________End________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip