1

-lấy bối cảnh thượng hải trong chiến tranh trung - nhật 1937 -> 1945 (hay còn nói là chiến tranh trung - nhật lần 2)
-1937 bắt đầu cuộc chiến. nhật đánh vào thượng hải. 8 năm sau,tức năm 1945 thượng hải đã được khôi phục lại thành thượng hải phồn hoa.
-tưởng tượng lại thời gian cô Bi tóc dài đi ạ =))))))))
-xen lẫn yếu tố phi thực tế là,giáo quan có nữ giáo quan.

1.

phương anh gập lại bức thư. em kẹp nó vào cuốn nhật kí,rảo bước trên con đường tới cảng thượng hải. em chẳng nghĩ ngợi gì đâu,chỉ nhớ bảo châu,mong bảo châu,chờ bảo châu về. thật may quá. năm nay có thể cùng bảo châu ngắm tuyết rồi.

chắc bức thư này cũng phải được viết từ năm,sáu tháng trước,màu nó cũng đã hơi ngả vàng. vậy mà nay mới thấy bưu điện phát loa thông báo. người ta hờn lắm đấy nhé. còn tưởng đại tâm can của em... không. không được nói vậy. đại tâm can nhất định sẽ về,không có chuyện đó. bảo châu trước khi đi đã hôn em một cái trên trán,bảo rằng đi cùng đảng,nhất định sẽ về cùng đảng.

-châu tỷ không được nuốt lời đâu nhé.

-được,hứa với em.

2.

phía xa ngoài biển khơi,còi tàu thét vang. các chiến sĩ mang theo tâm trạng hào hứng vì thắng trận trở về. phía bên trong cảng,nào là mẹ già,nào vợ đẹp,nào con thơ. người rơi lệ,người cười tươi. nhưng phương anh hiểu,ai cũng vậy,đều canh cánh trong lòng một nỗi lo

có khi nào,người sẽ không về ?

tàu cập bến,nhả neo. binh đoàn ùa ra,cảm xúc vỡ oà. họ ôm nhau khóc. người chồng vuốt lấy lưng vợ và con trai đã khôn lớn như một lời trấn an. từ nay về sau,họ đã có thể hạnh phúc bên nhau. phương anh đang chỉnh lại chiếc mũ beret cùng mái tóc bồng bềnh,nhìn thấy,tự nhiên lại gấp gáp đến bất thường,vẫn chưa thấy bảo châu của em.

em quay ra đằng sau,thấy một bóng lưng thật quen thuộc. rồi người ấy quay lại,giang tay như muốn đón lấy em. phương anh vứt bỏ mọi lo lắng,lập tức chạy tới,định vào người ấy,cho người ấy một bất ngờ.

-bảo châu,chịㅡ

trong đáy mắt em bỗng hiện lên một nỗi thất vọng.

-không phải bảo châu...

3.

đường phố thượng hải hôm nay vẫn tấp nập. rạp chiếu bóng,nhà hát,chợ đêm,mới nhộn nhịp biết bao. thượng hải như được hồi sinh. vậy mà sao,vẫn chưa ai hồi sinh em nhỉ ?

phương anh trở về căn nhà ở phía tây. em có khóc đâu. không phải em không buồn,không ganh tị với những người được đoàn tụ hôm nay. mà là do có một cảm giác bất an thường trực,vẫn không biết bản thân nên biểu cảm như thế nào.

-cô nguyễn !! có bưu phẩm !!

em cũng mới chỉ nằm chợp mắt một chút cho qua cơn buồn đau,vậy mà có người gọi nhận bưu phẩm. phương anh choàng lên mình chiếc áo khoác mỏng rồi mệt mỏi lê xuống dưới cửa,giật lấy bưu phẩm. để xem oan gia nào đã phá vỡ giấc ngủ của em đây. phương anh nheo mắt nhìn tên người gửi,vừa thấy đã nhảy cẫng lên.

tống bảo châu !

4.

trong thư có viết,quân nhật đang thất thế. tuy bên ta cũng thiệt hại khá nhiều,nhưng vẫn có thể tin tưởng vào quân đồng minh,lần này nhất định thắng.

phương anh hôm nay vừa dậy tâm trạng đã rất tốt. liền đón một chuyến tàu điện tới cảng. em ngồi tựa vào ô cửa sổ,thả hồn mình theo áng mây trắng. khung cảnh vẫn như hôm qua. em chờ tàu. chờ bảo châu.

chiếc tàu đã kéo neo lên,các binh sĩ đều đã xuống hết. phương anh hôm nay đã không còn lo lắng nhiều,ngày mai,bảo châu sẽ về với em thôi. em quay lưng và tự thuyết phục bản thân về việc sẽ chẳng bao giờ có việc bảo châu không trở lại. em về nhà.

bưu điện lại giao tới một bức thư. là từ ba tháng trước. bảo châu chẳng nhắn gì nhiều,chỉ bảo em sau này phải sống tốt,phải tự chăm lo cho bản thân,không được để bị ốm. còn nữa

sau này có thể chị sẽ không còn được ở bên em.

5.

phương anh cứ mãi tìm kiếm bóng hình bảo châu. chỉ còn chiều nay và chiều mai. ai mà biết được bảo châu ở trên chuyến nào chứ. sẽ không sao đâu nguyễn phương anh. bảo châu nhất định sẽ về,châu tỷ chắc chắn sẽ không lừa em.

phương anh thề với lòng là em không buồn đâu. em vẫn có thể đợi tới ngày mai. và thêm một ngày nữa,em đặt một hy vọng vào một câu nói mà có lẽ đến bảo châu của em cũng chẳng còn quan trọng hay nhớ đến.

nhưng rồi em vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện chứa chan nước mắt.

-cậu đừng có mà lừa tôi,chồng tôi đi chuyến sau phải không ?

người phụ nữ buông tay đứa con gái còn nhỏ,bám lấy anh chiến sĩ.

-chị tào,tôi thực sự xin lỗi,anh ấy không qua khỏi.

anh chiến sĩ hiện tại thực khó xử,ngoài gạt tay người phụ nữ kia ra thì chẳng thể làm gì. cả người cô ấy gục xuống đất,khóc như muốn ngất đi.

nỗi lo của em ngày càng lớn,lệ sắp tuôn,nhưng em không khóc đâu. châu tỷ sẽ nói em hư,châu tỷ sẽ không vui,không được khóc.

phương anh,cấm có khóc.

6.

hôm nay phương anh đứng sẵn trước cửa chờ người đưa thư. em đứng dậy chạy theo khi thấy cậu trai trẻ đi qua nhà mình và kéo cậu ta lại. tự nhiên đang trên đường,bị người ta dùng một lực mạnh kéo tay,đương nhiên phản xạ sẽ là giật mạnh và quay phắt người lại. cậu ta còn rất có tâm hét lên một tiếng lớn. chính phương anh cũng hồn bay phách lạc một phen.

-có tin gì từ cô tống không ?

-hôm nay không có,nên tôi mới không gọi cô nguyễn xuống đấy chứ. với lại,cô tống về từ đợt 2 rồi.

phương anh chết lặng,bàn tay nắm cổ áo của cậu đưa thư cũng buông thõng. sao em lại không vui thế này. bảo châu đã về,nhưng tại sao em lại không mừng rỡ ?

thôi thì,mấy ngày qua mất ăn mất ngủ,từ hôm nay mỗi ngày phương anh sẽ yêu bản thân hơn một chút. cũng không tệ. chỉ là mãi mãi cũng không thể bù đắp vào những thương tổn mà người kia gây ra.

7.

-hôm nay là ngày vui. người nhà các em đều đã về,cô cho lớp tan sớm.

đám trẻ hò reo. đứa nào đứa nấy đều cầm sách vở chạy một mạch ra ngoài. phương anh căn bản hôm nay không có tâm trạng dạy học. cả ngày chỉ biết để nước mắt chảy ngược. sợ rằng để các trò thấy sẽ không hay,bài giảng đang còn dở dang nhưng đành để cho bọn nhỏ về nhà sớm một chút.

em đặt cuốn sách vào trong chiếc cặp da đen bóng,đóng lại toàn bộ cửa sổ rồi mới nhận ra trong lớp vẫn còn bạch xán xán - con của bà chủ một tửu quán. em lại gần đứa nhỏ,hỏi.

-sao em còn chưa về ? ba mẹ sẽ lo lắm đó.

xán xán chỉ có thể gục đầu xuống bàn,hai bím tóc đen nhánh khẽ rung lên. tiếng nức nở ngày càng lớn dần,đứa nhỏ cố kìm lại nước mắt. nó ngẩng đầu lên,chỉ có thể dùng vạt áo màu xanh bợt lau đi hàng nước mắt.

-ba em... đã... đã tử... trận rồi...

mỗi từ nó đều khó khăn lấy hơi mới có thể nói. phương anh lấy ra chiếc khăn tay thêu hình hoa hướng dương mà chỉ có ở phương tây mới có,lau đi khuôn mặt buồn bã của đứa nhỏ.

-cô xin lỗi... cô đưa xán xán đi chơi nhé,rồi sẽ mua cho xán xán thật nhiều kẹo hồ lô được không ?

8.

em vẫn cầm trong tay hai xiên kẹo hồ lô đỏ au,lấp lánh,bước xuống chiếc xe ngựa rồi đỡ xán xán. mẹ đứa nhỏ liền chạy ra đón nó vào. phương anh trả tiền cho người kéo xe rồi lơ đễnh bước đi. từ xa,xán xán ngước mặt nhìn em đang xa dần,trong mắt đứa nhỏ bừng lên một tia hy vọng về một thế giới tất cả đều hạnh phúc.

nó nở nụ cười như đang nói với em rằng,xin cô đừng buồn,cô là người đem lại cho em những suy nghĩ lạc quan và tốt đẹp hơn và sự sống trong tâm hồn em từ chính bản thân cô. và nếu giờ sự lạc quan và tốt đẹp ấy biến mất,em sẽ không thể sống nổi,em cam đoan đấy.

nhưng thật tiếc,khi xán xán thổ lộ những điều nó chôn giấu tận đáy lòng và chẳng thể kể cho ai,phương anh đã quay lưng và rời xa nó như một người vô hồn. người mang lại sức sống cho người khác lại vụt mất bản thân. người đem lại niềm vui thì bản thân lại có thật nhiều tâm sự.

phương anh là một chú hề. vẽ lên mặt mình một nụ cười,nhưng bản thân mình một tia hy vọng cũng chẳng có. thái anh không phải đang sống.

em chỉ đang tồn tại.

9.

đúng 12 giờ đêm. phương anh bụng rỗng đến tửu quán. mẹ xán xán - cô hoàn trông có vẻ mệt mỏi,hai bọng mắt thâm quầng. cô dẫn em tới một bàn yên tĩnh ở góc quán. mấy ngày nay thắng trận,quân sĩ đến nườm nượp,mẹ xán xán còn phải vừa để tang chồng,vừa bận rộn bươn chải.

em gọi một bát canh giải rượu.

phương anh thả hồn mình vào ánh trăng xa xăm,mong manh tới mức tưởng chừng như có thể vỡ vụn. em vô thức nở một nụ cười. em nào có say rượu. em say trăng. say những đêm trăng còn nằm trong vòng tay châu tỷ của em. những ngày ấy trăng thật sáng,thật đẹp.

tửu quán ồn ào những lời mời rượu,còn náo nhiệt hơn bởi sự xuất hiện của trương giáo quan. mọi người đều ngả nghiêng đứng dậy chào,rồi ai nấy lại nam vô tửu như kỳ vô phong. cô mặc độc một chiếc sơ mi cùng quần tây. trương giáo quan ngoài trường quân đội là người không để ý tiểu tiết,những việc nhỏ nhặt đều không quản nên cũng chỉ cười hiền mời mọi người ngồi.

cô bắt gặp dáng vẻ ngây ngốc quen thuộc bên cửa sổ,bước đến thật khẽ,ánh mắt đón lấy sắc trăng dịu dàng. là người thấu tình đạt lý,vừa nhìn đã biết người kia có tâm tư gì. vậy nhưng vẫn cẩn trọng hỏi.

-cô nguyễn đây rốt cuộc có điều gì phiền lòng ?

phương anh nghe thấy,nhưng em không trả lời. em biết trương giáo quan dễ tính,nhưng cũng là người em có thể xuề xòa. còn là người của đảng,không thể không coi trọng phép tắc. vậy nhưng giờ phút này,động lực mạnh mẽ để em có thể coi như trên trái đất này chẳng ai tồn tại,mà sống trong trái tim mục rỗng của mình chính là sự dung túng vô điều kiện của cô.

cô ấy thương em nhường nào,em biết chứ. vẫn là cô ấy yêu em nhất,thương em nhất,bao dung nhất,tốt đẹp nhất,chu đáo nhất. vậy nhưng trương giáo quan chỉ thua bảo châu ở duy nhất một điểm

đó chính là không có được tình yêu của em.

10.

-tống bảo châu ?

ánh mắt vẫn không rời khỏi vầng trăng sáng ngời,nụ cười vẫn chẳng đổi thay.

-trương giáo quan đã sớm biết,sao còn chọc trúng chỗ ta đau.

trái tim như bị bóp nghẹn. em oán than. nước mắt đã trực trào.

-vậy cô nguyễn có muốn nghe chuyện của cô tống không ?

trương giáo quan dĩ nhiên biết phương anh nghe xong sẽ khóc,nhưng cô lại ép bản thân tàn nhẫn mà khơi dậy những sự tò mò trong em. phương anh không thể nói gì. bởi chính em cũng không biết mình nên trả lời thế nào.


-

hơn một tháng trước,bảo châu lập công lớn,từ quân y lâm trận phong thành thượng sĩ. nếu chỉ là trung sĩ,chỉ cần thắng trận sẽ được quay trở về làm người thường,được trở về quê hương. khi có chiến tranh,đảng mới cần đến.

nhưng một khi đã lên thượng sĩ,nàng chỉ có thể quanh quẩn trong quân khu,hoặc trường đội. sẽ không thể về gặp phương anh của nàng. vậy nên nàng xin từ chức. nàng liên tục gửi đơn lên cấp trên,vậy nhưng đều không thành. các cán bộ cũng vì nàng có ý nghĩ đó mà quản chặt hơn.

bảo châu lập kế hoạch bỏ trốn khỏi quân khu,dẫu biết chắc nếu chuyện này không thành công hắn sẽ không có cơ hội sống. một mình nàng đánh gục 4 trung sĩ luôn kề cặp bên mình,vậy nhưng lại bị quân tiếp viện đuổi theo sau. chiếc xe chưa đến thành phố cũng đã cạn xăng. nàng bị bắt lại.

-

-cô tống đã bị thanh trừ khỏi đảng,theo luật sẽ bị xử bắn tại chỗ. nhưng nhờ nhận được sự khoan hồng của pháp luật cộng với những chiến công của nàng ta thì chỉ bị tước quyền công dân. không may là,sau khi được xét xử,chân nàng ta bị người nhà của những binh sĩ kia đánh đến phế rồi.

trương giáo quan kể.

phương anh giờ mới vỡ lẽ. hai hàng nước mắt chảy dọc gò má. em cứ ngỡ rằng bóng hình của mình đối với bảo châu đã sớm bị cuốn trôi như đoá bọt sóng. hay chỉ có mình em muốn được gặp châu tỷ,muốn thấy châu tỷ. muốn được yên giấc trong vòng tay của nàng mãi mãi. nhưng giờ em mới nhận ra,hoá ra vì mình mà người kia đã hi sinh nhiều tới vậy.

-bây giờ bảo châu đang ở đâu ? chị ấy đang ở đâu ?

trương giáo quan rót từ trong vò đỗ khang ra một bát đầy,im lặng không nói,mặc cho ánh mắt thành khẩn cùng đôi tay đang run rẩy của em. cô có một con tim chân thành,có một cái tôi luôn sẵn sàng bị rũ bỏ trước em. nhưng chẳng còn cách nào,dẫu cô có yêu em đến đâu,thương em đến đâu thì đây đã là đường cụt. trương giáo quan đây không thể tiết lộ thêm bất cứ điều gì. nếu trương giáo quan mủi lòng lần nữa,thì sẽ mất em mãi mãi.

mãi mãi.

nhưng còn bờ vai gầy yếu đuối kia ? cô liệu có nỡ để em tìm kiếm tống bảo châu khắp bốn bể trong nỗi tuyệt vọng ? hay để những sự ganh ghét xấu xí cuối cùng của bản thân ăn mòn lấy tinh thần em ?

sẽ không như vậy. trương giáo quan trân trọng em hơn bất cứ điều gì trên cõi đời này.

-bảo châu hôm nay sẽ chuyển đến pháp,em có thể gặp nàng ta trên chuyến tàu lúc 4 giờ chiều tại cảng thượng hải.

và cô đã cưỡng chế bản thân mình buông bỏ em,buông bỏ mảnh tình riêng dang dở như vậy. không một giọt nước mắt. không một chút bi thương biểu lộ trên gương mặt. chỉ là chết trong lòng một ít,trong lòng từ nay mỗi khi nhớ phương anh sẽ tự nhủ.

trương xuân hương,mày vất vả đủ rồi.

-

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip