CHAP 10: CHÍNH THỨC VỀ MỘT NHÀ (1)
Đã hơn một tháng kể từ lúc cậu chính thức đưa anh No về ra mắt bố mẹ cậu, cả hai có vẻ mong ngóng việc có con dâu lắm rồi nên cứ thúc giục cậu hẹn ngày để hai bên thông gia gặp nhau bàn ngày đẹp để cưới hỏi đi thôi. Nhưng mà cậu vẫn chưa nói cho anh No, cũng chưa chính thức cầu hôn anh ấy. Cậu muốn cho anh No một buổi cầu hôn chính thức, cậu muốn anh ấy phải được tận hưởng những thứ đó một cách chính thức, để anh ấy không cảm thấy tủi thân.
Nhưng cậu vẫn chưa biết nên làm như thế nào, có lẽ cậu phải hội ý với đứa bạn thân kiêm quân sư bao lâu nay của mình thôi.
"Alo, mày đang ở đâu đó? Rảnh không đến quán cafe ở sau cổng chung cư của tao đi, có chút chuyện cần tham khảo ý kiến của mày." Kla chưa đợi đầu dây bên kia nói gì đã tuôn một tràng.
"Tao bận rồi, mày đi mà bàn với người yêu mày đi."
"Tao mà bàn được thì chắc mày được gọi đến đấy? Nhanh lên nhé, đúng 15 nữa có mặt nếu không hậu quả mày tự chịu." Kla đe dọa.
"Đúng là vô phúc cho tao khi có đứa bạn như mày. Oki đợi tao 15' nữa, có mặt liền." Đầu dây bên kia nói xong cúp máy luôn.
15' sau ở cửa quán cafe
"Tao đến rồi, mày đang đâu đó?"
"Vào trong đi, nắng quá tao vào ngồi đợi mày luôn rồi."
"Rồi, có chuyện gì? Nói nhanh tao còn có việc."
"Thì là tao định chính thức cầu hôn anh No, nhưng tao chưa có ý tưởng gì hay cả nên gọi mày ra đây xem mày có ý gì không, dù sao mày cũng là em của ảnh chắc sẽ có cái gì đó hợp ý ảnh." Kla nói với bạn mình cũng chính là em trai yêu dấu của Techno- Technic.
"Cái gì? Cầu hôn á?" Technic hét toáng lên khi nghe thấy từ cầu hôn.
"Mày tem tém lại mỏ của mày lại cho tao. Lộ ra tí nào để anh No biết thì mày đừng trách tao sao không nẻ tình bạn bè đấy nhé."
"RỒi rồi. Thế bây giờ mày muốn một buổi cầu hôn như thế nào? Muốn không gian, địa điểm, thời gian ra sao? Rồi không khí kiểu lãng mạn hay hoành tráng hay pha chút kinh dị nào?"
"Tao muốn nó phải là một buổi cầu hôn thật đáng nhớ, nó phải khiến anh ấy nghĩ về nó mọi lúc luôn ấy." Kla nói. "Nhưng mà vẫn phải có chút lãng mạn và hơn hết là tao mong sẽ có mặt của ba mẹ mày cùng với mày nữa, bởi vì ba người là người quan trọng trong cuộc đời anh No mà."
"Theo tao thì như thế này...thế này... rồi sau đó lại thế này... và cuối cùng là thế này thế này..." Technic đưa ra kế hoạch từ gơi ý của Kla, sau đó lại hỏi lại. "Mày thấy như thế nào?"
"Ừm cũng được. nhưng theo tao đoạn này nên thế này..... rồi mới theo ý mày... sau đó là như thế này...."
Hai người chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, bàn kế hoạch chi tiết nhất có thể. Cả hai cứ đưa ra ý tưởng rồi lại phủ nhận rồi lại bàn tiếp, tới tận khi thống nhất được kế hoạch cũng đã là 3h đồng hồ sau đó rồi.
"Nhưng mà liệu khi thấy tao như thế anh No có hiểu lầm rồi giận dỗi tao hay không? Nếu như thế thì đi tong kế hoạch bọn mình mất công vạch ra rồi còn gì nữa?" Kla vẫn lo lắng bồn chồn hỏi.
"Sao lúc trước mày mạnh bạo dám nghĩ dám làm lắm cơ mà. Sao giờ lại lo được lo mất thế này?" Technic tò mò nhìn thằng bạn mình.
"Nếu mày yêu ai đó một cách chân thành thì mày sẽ hiểu mà thôi. Mày sẽ sợ bóng sợ gió và sợ mất người ta như tao thôi." Kla phản bác. "Được rồi, cứ quyết định kế hoạch như thế đi, đúng 8h sáng ngày thứ 7 mày qua nhà tao bắt đầu thực hiện phi vụ này. Nếu mà nó thành công mĩ mãn thì tao sẽ có phần thưởng cho mày." Kla tiếp tục.
"Okila, đúng 8h sẽ có mặt thưa sếp." Technic trêu ngươi đứa bạn thân của mình.
8h sáng ngày thứ 7
Hôm nay quả là một ngày vô cùng đẹp trời, trời quang, nắng nhẹ và có gió thổi khá là mát mẻ, quả là một ngày thích hợp để làm chuyện đại sự.
Trong khi Techno còn đang say giấc nồng thì Kla đã thức dậy từ sớm, sửa soạn đồ và gọi điện cho ai đó thì thầm to nhỏ khiến cho Techno dù đang say giấc nồng cũng phải thức giấc. Cậu nheo mắt lại đầy ngái ngủ hỏi Kla "Em làm gì vậy? Hôm nay là thứ 7 mà, đâu có phải đi làm đâu chứ? Thức dậy sớm như vậy mà lại còn chuẩn bị tươm tất đi đâu vậy?" Sau khi nhìn kĩ Kla khiến Techno tỉnh cả ngủ. Em ấy ăn mặc khá là chỉnh chu gọn gàng nếu không muốn nói là khá đẹp trai, đẹp trai hơn so với bình thường ấy.
"Em có chút việc bận, hôm nay không cùng anh đi dạo phố được, anh đừng buồn nha." Kla nói với anh No nhưng lại bận nhìn vào trang phục của mình.
"Ờ, nếu đã là công việc thì đâu có thể nào tránh được đâu. Vậy buổi tối em có về ăn cơm không?"
"Em cũng không chắc nữa. Nếu xong sớm em sẽ về. Em sẽ gọi cho anh trước bữa tối nha." Kla hôn tạm biệt Techno rồi bước ra khỏi nhà.
Techno cũng tỉnh giấc luôn, cậu rời khỏi giường và bước vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong thì cậu tiến về phòng bếp để nạp năng lượng cho buổi sáng. Trong khi cậu đang gặm dở cái bánh mì thì Technic lại gọi điện cho cậu để than thở về người yêu của nó cũng là đàn em khóa dưới của cậu. Và sau một tiếng kể lể và than thở thì nó chốt lại bằng việc rủ cậu đi trung tâm thương mại để xả xì-trét và tiện mua ít đồ để thay đổi tủ đồ đã cũ mèm của nó. Ban đầu cậu đã từ chối vì muốn ở nhà nghỉ ngơi, nhưng mà cậu làm sao đấu lại đứa em trai của mình, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đi mua sắm với nó.
Sau khi sửa soạn xong để bước chân ra khỏi nhà đã là 10h hơn rồi, à và tất nhiên là nó phải qua đón cậu chứ cậu nình thường đâu phải lái xe mà toàn là Kla chở cậu đi làm thôi. Sau khi lên xe, hai anh em thẳng tiến vào trong trung tâm thành phố. Ngay khi bước vào trong trung tâm, thàng Nic đã lôi kéo cậu đi thử hết đồ này đến tiệm nọ. Cậu còn đang tự hỏi là đang đi mua đồ cho nó hay cho cậu nữa đây. Cuối cùng sau n lần thử đồ thì cũng đã tạm đủ với nó và bởi vì bụng cả hai đã biểu tình này giờ nên cả hai quyết định đi ăn lẩu tại đây luôn.
Vác theo đống đồ vừa mua được, cả hai tiến vào một nhà hàng lẩu khá nổi tiếng. Quán lẩu này khá là đặc biết, nó có hai loại không gian, một không gian mở và một không gian kín giành cho người thích sự riêng tư. Và tất nhiên là cả 2 ngồi ở bên ngoài rồi, vì Technic bảo đi ăn lẩu phải ngồi nơi náo nhiệt thì mới đúng là ăn lẩu.
Technic như một đứa bị bỏ đói 3 ngày vậy, nó vừa vào liền gọi phục vụ gọi món. Techno đoán là nếu cậu không ngăn cản nó lại thì chắc nó tính gọi hết cả cái menu của quán người ta luôn rồi.
"Anh yên tâm, em ăn được mà. Đi cả một buổi trời em đói lắm rồi." Technic nói. Cậu không muốn nói thẳng là "Hôm nay thằng chồng anh nó bao thầu nên em mới gọi thả ga cho nó sạt nghiệp luôn á." Câu sợ lại dọa sợ anh cậu lại còn làm hỏng kế hoạch của thằng Kla thì nó tiễn cậu đi đếm lá đa luôn đó.
Đang ngồi ăn, Technic như cố ý nghiêng đầu cho tầm nhìn của Techno, lại còn hỏi này nọ phân tán sự chú ý khiến cho Techno dù ngây ngô nhưng vẫn nhận ra gì đó.
"Sao hôm nay em nói nhiều thế? Lại còn rất mờ ám nữa. Liên tục chán tầm nhìn của anh, lại còn giục anh ăn nhanh rồi về dù em vừa kêu vẫn còn đang đói." Techno nói. "Rốt cuộc là em đang có âm mưu gì thế?"
"Em thì làm gì có am mưu gì chứ? Chẳng qua là em có việc gấp vần về, với cả em có chắn tầm nhìn của anh đâu."
"Thế cái gì sau lưng em kia?" Techno cố tình đánh lạc hướng Technic, tranh thủ lúc cậu không để ý mà quay lại đằng sau lưng. Đũa trên tay cậu rơi xuống đất, cả một miếng thịt còn chưa kịp cho vào miệng đã rơi theo xuống đất rồi. Ngồi ngay phía chéo cậu là Kla và một người phụ nữ nào đó. Bởi cì người đó ngồi cùng hướng với cậu nên cậu không nhìn rõ mặt người ta. Nhưng khi nhìn thoáng qua thì có thể là một cô gái khá là xinh, lại trẻ trung, và vô cùng xứng đôi với Kla.
Rõ ràng là em ấy nói hôm nay em ấy đi bàn công chuyện với đối tác, tại sao lại ở đây giò này cơ chứ? Với cả người phụ nữ bên cạnh em ấy là ai vậy? Tại sao lại thân thiết cười đùa thế kia? Lại còn hoa hồng với quà cáp nữa. Techno muốn tiến tới hỏi Kla cho ra nhẽ nhưng mà cậu lại không đủ can đảm. Giống như thể bởi vì mình tự ti nên luôn lo sợ mình không đủ tốt, không đủ xứng với người ta vậy.
Techno đang định đứng lên đi về, cậu định cho qua và làm ngơ như không biết gì cả bởi vì cậu thực sự sợ mất Kla, nhưng mà Technic thì lại không. Nó kéo cậu lại, đi theo Kla và người phụ nữ kia ra quầy thanh toán. Sau khi thanh toán xong, cậu lại dắt theo anh trai mình đi theo hai người đó tiến vào toàn khách sạn bên cạnh khu trung tâm thương mại. Techno thực sự đổ vỡ rồi, ban đầu cậu đang tự lừa dối mình là Kla cùng đối tác đi ăn trưa thôi, nhưng làm gì có đối tác nào mà lại cùng nhau vào nhà nghỉ cơ chứ?
Bọn họ vào thang máy, đi lên tới tầng 26. Technic và Techno cũng bấm một cái thang máy lên tầng 26, Technic nói nhất định phải làm ra ngô ra khoai, không thể để anh mình chịu thiết được.
Trong đầu Techno bây giờ thật sự trống rỗng rồi. Cậu không thể nghĩ được gì nữa mà như con rối đi theo Technic mà thôi. Ngay kể cả Technic đang nói gì cậu cũng chẳng để lọt vào tai nữa rồi, tận cho đến khi Technic kéo cậu lại, giật giật áo cậu kêu cậu dừng lại thì cậu mới kịp hoàn hồn lại. Cậu không muốn vào, không muốn làm rõ chuyện này, cậu muốn coi như không biết gì mà bỏ qua mọi chuyện thôi.
"Anh, nhanh lên, mau đến đây. Nhất định phải làm rõ chuyện này, không thể để bản thân thiệt thòi được." Technic vừa nói vừa đập cửa thùm thụp làm cho cậu không kịp cản lại. Thôi thì đâm lao đành phải theo lao mà thôi, có lẽ chuyện gì đến cũng phải đến rồi, dù cho cậu muốn tránh cũng không được nữa rồi.
"Ai vậy?" Một giọng phụ nữ vang lên từ sau cánh cửa khiến cho cả người Techno căng cứng. Cậu không thể cử động cũng không dám di chuyển, chỉ có thể đứng đó tưởng tượng ra khung cảnh bên trong căn phòng.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ viển vông thì Technic lại thấy có chút gì đó sai sai. Ủa không phải nói là cửa tự mở ra, cậu hùng hổ đẩy anh No vào à? Sao lại có giọng con gái thế này?
Đúng lúc này cậu nhận được tin nhắn từ Kla.
"Thằng điên kia, nhầm phòng rồi, không phải phòng 2602 đâu, 2601 cơ mà. Nhanh lên xong hết rồi đó."
Technic cười trừ với người phụ nữ đó rồi quay qua xin lỗi rối rít, sau đó kéo Techno lùi về sau và quay qua phía phòng đối diện. Cậu tự nhủ may mà anh trai cậu vẫn đang shock vì chuyện này, không thì lớn chuyện rồi.
Lần này, cậu đẩy anh No đến trước cửa phòng, bắt đầu nhiệm vụ được giao của mình.
"Anh, chúng ta xông vào bắt gian luôn để cho nó không thể chối cãi được. Dù cho nó là bạn tốt của em nhưng anh là anh trai em, em quyết phải đứng về phía anh."
Technic đẩy cậu bước vào phòng, cả căn phòng bị bao trùm bởi màu đen tăm tối, cậu lần mò từng bước về phía ánh đèn mờ ở trong phòng ngủ. Cậu có thấy lờ mờ 2 bóng người. Ngay khi cậu vừa mở to cánh cửa, bước một chân vào thì
"Đoàng... Đoàng... Đoàng..." Tiếng pháo giấy vang lên kèm theo đó là những mảnh giấy kim tuyến lấp lánh bay đầy trời.
Techno vẫn còn đang giật mình bởi tiếng nổ, đứng ngây ngốc ở chỗ đó không biết phải phản ứng như thế nào thì Kengkla đã tiến tới trước mặt cậu, mỉm cười dịu dàng với cậu.
"Anh No, xin lỗi vì đã làm anh lo sợ, nhưng mà em không muốn kéo dài việc này nữa." Kengla khuỵu gối xuống, từ trong túi áo vest lôi ra một chiếc hộp mà chỉ cần nhìn qua là biết bên trong có gì.
"Anh No, ngay tại đây, ngay lúc này, dưới sự chứng kiến của bố mẹ hai ta, Technic, và bạn bè của hai ta, em muốn chấm dứt mối quan hệ yêu đương với anh, em muốn được chính thức trở thành người bạn đời luôn bên anh, che chở, quan tâm và chăm sóc cho anh từ nay và mãi về sau. Em muốn được trở thành người đầu tiên anh nhìn thấy mỗi sáng thức giấc và là người cuối cùng nói câu chúc ngủ ngon với anh. Em muốn là người có thể quang mình chính đại nắm tay anh đi trên phố, có thể tự do thể hiện tình cảm của hai ta. Anh có muốn trở thành người bạn đời, trở thành một nửa của em hay không?"
Techno vẫn đang chìm trong mớ bòng bong mà chưa kịp phản ứng lại khiến cho Kengkla hồi hộp, lo lắng. Nhưng rồi Technic ở đằng sau đã kịp thời tiến lại gần, huých vào vai anh cậu để Techno kịp định thần lại. Cậu nhìn quanh căn phòng, rồi nhìn vào mắt Kengkla - ở đó cậu chỉ thấy sự chờ mong câu trả lời từ cậu.
"Kengkla... Anh... Em...."
"Anh No..."
"Em hãy suy nghĩ cho thật kĩ, khi mà em đeo chiếc nhẫn này lên cho anh, thì em hiểu rõ em phải chịu trách nhiệm với những chuyện gì. Mặc kệ là như thế nào, anh cũng sẽ không buông tay." Techno nói. "Hơn nữa, em đã nói chuyện với bố mẹ em chưa? Ý kiến của họ như thế nào? Vả lại vụ ngày hôm nay là như thế nào?"
"Anh No, trước tiên, em muốn nghe cậu trả lời từ anh trước, sau đó em sẽ giải đáp từng câu hỏi của anh. Em bây giờ chỉ muốn nghe câu trả lời từ anh mà thôi , một câu trả lời do chính bản thân anh tự quyết định chứ không phải do ai tác động tới anh cả." Kengkla nhìn thẳng vào mắt cậu mà nghiêm túc nói. "Anh có nguyện ý nắm lấy tay em đi đến hết con đường này dù cho nó không bằng phằng và trải đầy hoa hồng hay không?"
Techno chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cậu đang bị những suy nghĩ làm cho phân tâm. Cậu cần phải loại bỏ hết mọi thứ và chỉ cần nghĩ về hai người, những kỉ niệm của hai người, những lúc hạnh phúc, những khoảnh khắc vui vẻ cả những lần cãi vã giận hờn.
"Kengkla, em thật sự rất tốt, luôn yêu thương và cưng chiều anh dù cho em còn nhỏ hơn anh. Lúc nào cũng nhường nhịn anh và bao dung cho tính ương bướng lại ngốc nghếch của anh. Nhưng mà, anh thật sự xin lỗi, anh...." Techno nói một nửa rồi ngưng lại, cậu ngước mắt lên nhìn Kengkla. "Anh..."
"Anh No, anh không cần xin lỗi, có lẽ do em đã quá vội vàng rồi. Không sao, chúng ta có thể từ từ...." Kengkla đang nói thì Techno ngắt lời cậu.
"Kengkla, để anh nói nốt. Anh xin lỗi nhưng hai ta dừng lại đi... Chúng ta hãy dừng mối quan hệ yêu đương này đi.......
Hãy cho anh ích kỉ một lần này thôi... Chúng ta hãy dừng mối quan hệ này lại đi, chuyển sang mối quan hệ mà có thể phát thiệp mời với tất cả mọi người, để mọi người cùng nhau chúc phúc cho hai ta đi. Hãy để cho anh có thể tự tin khoe với mọi người rằng em chính là bạn đời của anh." Techno nhìn thẳng vào mắt Kengkla nói dõng dạc, khiến cho Kla hai mắt mở to không thốt nên lời.
"Anh No... Anh..." Kengkla không thốt lên lời khiến cho Technic ở bên cạnh phải đẩy người cậu rồi gào lên "Ô hay cái thằng ngáo kia, anh No nhà tao đang cầu hôn ngược lại mày đó. Nhanh lên không ông ấy suy nghĩ thông rồi lại hủy kèo bây giờ."
Câu nói của Technic khiến tất cả mọi người trong phòng bật cười. Tất cả mọi người đều đồng thanh vỗ tay và kêu gào "đồng ý đi, đồng ý đi."
Kengkla bật cười thật to ôm chầm lấy Techno. Techno cũng nhẹ nhàng vòng tay qua lưng rồi ôm chầm lấy cậu, mỉm cười khẽ. Cha mẹ hai người bên cạnh cũng nhìn nhau mỉm cười. Con họ thật sự trưởng thành rồi, có thể giao lại trách nhiệm cho hai đứa rồi.
____end chap 10____
À chap này còn phần sau nha, mà dài quá nên tui cut sang chap sau nha. Chap sau sẽ là chap để cho hai đứa chính thức ra mắt quan viên 2 họ bốn bên nha.
Còn giờ thì bye chị em tui đi học bài đâyyyyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip