Oneshot 3: Giận rồi

“Êi Nic, sao dạo này bên nhà suốt ngày hỏng đồ thế? Lúc thì cái quạt, lúc thì ống nước khi thì lại cái điều hòa. Vợ tao có phải thợ sửa đồ đâu cơ chứ?”

“Haizz~~ Bố tao dạo này hay phải đi công tác, mẹ tao thì đi du lịch với mấy bà cô hàng xóm rồi. Nếu không phải vợ mày thì ai mà sửa được mấy thứ đồ đó? Vốn dĩ từ trước đến giờ đều là vợ mày sửa mà.” Technic la làng lên với đứa bạn thân.

“Sao mày không học sửa đi. Toàn bắt nạt vợ tao thôi.” Kengkla gắt gỏng với đứa bạn thân kiêm em vợ cậu nhưng mà lại đang mỉm cười bởi vì nghe thấy chữ “vợ” từ miệng thằng Nic.

“Mày biết tao chỉ giỏi cua mấy em hoa khôi khóa dưới, mấy đàn chị hotgirl khóa trên thôi mà. Thôi tao về đây, không một lát anh tao về lại không có người ở nhà.”

“Lại nữa hả?!”

“Hôm nay bố tao về, bắt buộc phải về ăn tối cùng nhau. Thế nhá. Bye Bye.”

Ba ngày sau, trời còn chưa sáng hẳn, Kengkla đã nghe thấy tiếng lịch kịch từ phía cửa phòng ngủ rồi. Lấy tay dụi mắt, ngáp ngáp một cái rồi quay qua nhìn người đang rón rén rời khỏi phòng ngủ.

“Anh No đi đâu đó? Mới có 5h hơn thôi mà.”

“Anh có việc đi trước, hôm nay ở chỗ làm có việc bận nên anh không về ăn tối cùng em được đâu.”

“Nhưng mà…”

“Vậy nha, anh đi đây.”

“Mình phải thử xem xem rốt cuộc là việc gì mà lại phải làm đến tận tối muộn như thế.”

9h tối dưới cổng cơ quan của Techno, một chiếc xe Audi đắt tiền đang đỗ ngay sát cửa vào. Kengkla ngồi trong xe nhìn về phía cửa ra vào. Cậu đã ngồi như vậy được 2 tiếng rồi và vẫn chưa thấy anh No đâu cả. Vừa cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, rồi ngẩng lên, cậu lại bắt gặp anh No đang đi ra khỏi cửa cùng với một cô gái khá xinh xắn, hai người cười đùa thật vui vẻ. Không biết cô ta nói gì, lại khiến Techno cười tới híp cả mắt lại. Có chút gì đó đang nhen nhóm trong lòng Kla khiến cậu thấy khó thở, có chút khó chịu và cả đau đầu nữa.

Ngay lập tức, chiếc xe Audi đắt tiền đuổi theo sau chiếc taxi vừa mới lăn bánh. Trong xe, Kengkla căng hết cả não bộ. Cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung mọi chuyện.

“Có khi nào anh No lại nghĩ lại rồi không? Anh ấy nhận ra thật ra anh ấy thích con gái, muốn tìm một người để yêu đương và kết hôn hay không? Có khi nào có người nhìn thấy sự dễ thương ở anh ấy rồi không? Chết tiệt, mẹ nó chứ lại. Sao lại có người nhận ra sự dễ thương đó chứ” Kengkla tự lầm bầm rồi lại tự nhủ bản thân. “Không được. Mình đã mất nhiều năm với công sức mới dành được anh No, sao có thể để cho người khác cướp mất ảnh chứ?”

Thế nhưng sau 15’ bám đuôi theo chiếc taxi, tâm của Kengkla càng trùng xuống rồi. Chiếc taxi dừng lại ở dưới sảnh một khách sạn hạng trung, từ trong xe, một nam một nữ lần lượt bước xuống khỏi xe và tiến vào bên trong. Kengkla cảm thấy như có sấm sét đang bổ thẳng vào đầu cậu vậy. Thế nhưng cậu vẫn lấy hết sức lực, đi theo hai người vào bên trong khách sạn. Thế nhưng cậu lại để mất dấu hai người đó rồi. Nhưng mà có gì có thể làm khó được cậu à? Chỉ cần trưng ra bộ mặt lừa người này là dễ dàng tóm được số phòng của anh No rồi. Sau một hồi đắn đo không biết có nên gõ cửa hay không, cuối cùng cậu vẫn mạnh mẽ gõ vào cửa hai lần, nhưng vẫn chưa thấy ai hồi âm. Đang tính đưa tay lên gõ thêm lần nữa thì người phụ nữ lúc nãy đã tới mở cửa.

"Chúng tôi không gọi phục vụ phòng. Cảm ơn."

"Ai vậy P' Arm?!"

"Không có gì. Người ta nhầm phòng thôi."

"Dạ vâng. Vậy thì... Chúng ta bắt đầu được chưa ạ?!"

"Ờ, nhanh lên đi chứ P' cũng chịu hết nổi rồi."

Rầm!!!

Tiếng cửa phòng đóng lại như thể giáng một quả tạ vào đầu Kengkla vậy. Chẳng lẽ anh No thực sự thích con gái sao?! Chẳng lẽ ảnh không yêu mình mà chỉ là ngộ nhận lâu nay à?!

Nhưng mà với bản tính của một con sói, làm sao Kengkla có thể để vợ mình vụt khỏi tay mình cơ chứ? Cậu phải làm rõ luôn mọi chuyện, không thể để mọi thứ rối ren lộn xộn được.

Cộc... Cộc... Cộc

"Lại là ai nữa vậy?! Chúng tôi đã nói không gọi phục vụ phòng mà. Sao cứ làm gián đoạn người ta vậy?!" Đàn chị tên Arm gắt gỏng. "No, mau ra mở cửa đi."

"Dạ!!!" Giọng dài thượt đầy thất vọng.

"Chúng tôi không... Ơ Kla! Sao... Làm sao... Em..." Techno lắp bắp nói không hết câu, mắt mở to đầy kinh ngạc. Bất chợt cậu nhớ ra, vội vàng giải thích.

"Anh...bọn anh...không có gì cả. Chỉ là anh có việc nhờ chị ấy giúp đỡ mà thôi." Techno càng giải thích càng rắm rối.

"Em định tới đón anh tan làm, rồi đi ăn chung luôn. Lâu lắm tụi mình không đi ăn ngoài với nhau rồi." Kengkla cười tươi đáp lại Techno như thể không có chuyện gì xảy ra cả.

"Chị ấy là đàn chị ở cơ quan của anh. Giữa tụi anh thực sự không có chuyện gì. Chị ấy có chồng rồi. Chồng chị ấy cũng ở trong phòng ấy. Em đừng hiều nhầm nha." Techno vội vàng giải thích, bởi vì cậu thấy sự lo âu và căng thẳng nơi đáy mắt Kla. "P' Arm, mau ra đây em nhờ chút."

"Lại cái gì nữa thế thằng nhóc No này?! Mày có thể ngồi im một góc luyện tập để cho vợ chồng người ta ân ái được không? Nếu không phải mày là đàn em chị yêu quý, chị chắc chắn sẽ đá mày ra khỏi đây ngay đó." Người vừa được gọi tên lò dò từ trong phòng đi ra, vẫn không quên càu nhàu Techno.

"Ồ! Cậu nhóc đẹp trai này là ai đây?! Tới tìm ai thế nhóc?!" P' Arm vừa còn cau mày đã ngay lập tức cười tươi như hoa.

"Đây là...là...chính là...Kengkla ~ bạn trai em." Techno ngượng ngùng giới thiệu. "Còn đây là P' Arm, người đã giúp đỡ anh rất nhiều ở cơ quan."

"Ồ. Đây chính là cậu nhóc đã khiến em mất ăn mất ngủ cả tháng trời đó hả?! Đẹp trai thật đó nhưng mà... Sao lại dám làm Nong No đáng yêu của các chế phải buồn chứ?!"

"Sawadi khrab P' Arm. Em là Kengkla, P' có thể gọi em là Kla. Em đâu có dám làm ảnh buồn đâu. Mọi người đã ăn tối chưa? Hay em mời mọi người đi ăn tối nha để cảm ơn P đã giúp đỡ người yêu em."

"Cảm ơn em nhưng tụi chế ăn rồi. Tiện đây thì mau xách người yêu em về đi để cho chế còn nghỉ ngơi nữa. Nó hành xác chế cả ngày hôm nay rồi". P' Arm bóc phốt Techno đáng thương tội nghiệp.

"Dạ vâng. Vậy em xin phép về trước đây ạ. Hẹn gặp lại P' vào ngày mai nha."

"Bai bai hai đứa."

Trên đường về nhà, trong chiếc xe Audi sang trọng.

"Em không có gì muốn hỏi anh à?!"

Kengkla lạnh mặt không đáp.

"Huhu anh đã giải thích rồi mà. Giữa bọn anh không có gì thật mà. Chế ấy cũng có chồng thật rồi. Mà anh cũng... cũng...có em rồi còn gì nữa." Techno bật chế độ tội nghiệp lên giải thích với Kla.

Cho tới tận lúc trở về đến nhà, Kla vẫn chẳng nói gì trong khi Techno đi theo sau thì cứ lầm bầm mãi. Kể cả lúc cả hai người đi ngủ, Kengkla vẫn nằm quay lưng lại với Techno, trái ngược hẳn với thói quen thường ngày của cậu. Techno không chịu nổi sự im lặng của Kla, một bàn tay lần mò tìm tới phía eo của em người yêu, một bàn tay nắm lấy tay đối phương. Thế nhưng Kla vẫn chẳng phản ứng gì cả.

Tay Techno luồn qua lớp quần áo, tiến vào bên trong cơ thể đang nóng bừng của Kla. Lần mò từng tấc từng tấc da thịt nóng bỏng của Kla, Techno càng nhịn không được mà di chuyển nhanh chóng hơn. Thế nhưng người kia lại chẳng phản ứng gì cả, khác xa so với ngày thường. Techno nhịn không được, cau mày hỏi lại:

"Rốt cuộc là em bị sao thế?! Có thể nói thẳng với anh hay không?! Anh cũng đã giải thích rồi mà."

Techno sau khi nói được một nửa thì đột nhiên bật khóc. Rõ ràng là cậu có làm gì sai đâu, cậu cũng đã giải thích rồi còn gì nữa. Em ấy giận cái gì nữa chứ?

"Anh đã xuống nước trước rồi, đã xin lỗi em rồi, cũng muốn làm hoà với em rồi. Vậy mà vẫn còn lạnh lùng không thèm quan tâm anh." Techno đứng bật dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng, thì bị một bàn tay giữ lại.

"Mới làm có một nửa mà lại dám dừng lại hả? Muốn em nhịn tới hỏng hay gì?! Được rồi, được rồi. Em xin lỗi vì cư xử hơi quá đáng, nhưng ai bảo anh lại cười đùa vui vẻ với người ta như thế?"

"Thì tại..."

"Ai bảo anh lại còn vào khách sạn với người ta?"

"Đâu có, anh..."

"Ai bảo anh với chị ấy có những lời nói đầy ám muội thế chứ?!" Kengkla liên tục chất vấn.

"Haizz! Anh có thể biện hộ chưa?!" Techno thở một hơi dài rồi nói.

"Anh cười tại vì chị ấy nhắc đến em, đến chuyện của hai đứa mình ấy. Anh đi khách sạn với chị ấy tại vì anh có chuyện cần nhờ chị ấy mà chị ấy lại đang ở tạm khách sạn với chồng trong lúc chờ sửa nhà. Còn lời nói ám muội hả? Là vì em không nhìn thấy hình ảnh thôi."

"Nhưng mà anh đâu cần phải nói dối em làm gì chứ? Nếu có hẹn với đàn chị thì chỉ cần nói với em, để em khỏi lo lắng là được rồi."

"Thì tại vì... Mà nói đến chuyện này, tại sao em lại biết anh ở đó? Em theo dõi anh à? Em không tin tưởng anh à?! Đã nói sẽ không nói dối nhau, phải tin tưởng lẫn nhau, vậy mà em vẫn không tin anh?" Techno đột nhiên nhớ ra một vấn đề, hỏi ngược lại.

"Ờ thì... em chỉ trùng hợp tới tìm anh đi ăn tối, lại gặp trúng phải cảnh đó. Em vẫn luôn tin tưởng anh mà." Kla nhanh chóng đáp lại.

"Sau nàu dù là có chuyện gì, cũng nhất định phải tin tưởng đối phương, không được nghi ngờ bậy bạ nha. Tình yêu phải được xây dựng dựa trên sự tin tưởng, sự bao dung và thấu hiểu lẫn nhau chứ. Trước kia có thể em giấu anh làm nhiều chuyện xấu, nhưng mà từ lúc hai người chúng ta xác định mối quan hệ, em chưa từng dấu anh, làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Tất cả mọi bí mật mà em chưa từng nói với ai cũng nói hết với anh rồi."

"Ồ. Anh biết rồi. Sau này sẽ không nói dối gì em hết. Mọi bí mật của anh cũng nói hết với em rồi mà. Sau này sẽ tin tưởng em tuyệt đối mà." Techno với một tông giọng làm nũng nói với Kengkla.

"Vậy thì chúng ta tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở thôi nào." Kengkla mỉm cười đầy nham hiểm.

Nội tâm Technic: "Cầu cho cái kế hoạch điên rồ gì đó của ông anh ngu ngốc nhà mình nhanh nhanh thực hiện xong đi cho mình còn hết lo lắng."
Nội tâm Kla: "Sao anh người yêu nhà mình lại ngốc vậy không biết nữa. Giả sự bị lừa đi mất thì phải làm sao đây? Thật lo mà."

__Tắt đèn thôi nào___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip