Oneshot 4: Bữa tối hoà hợp
Chả hiểu thế nào mà sau lần trước, cậu với anh No đã thống nhất không được có bí mật gì giấu nhau, thế nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại có cảm giác anh No đang dấu cậu chuyện gì đó. Lại còn có liên quan đến lý do lần trước họ hiểu lầm nhau nữa cơ.
Mấy hôm nay lại là tình trạng đi sớm về khuya của ảnh, mà cậu thì đã hứa là sẽ tin tưởng anh No rồi nên cậu sẽ không hỏi gì hết. Nhưng mà khó chịu thật sự đó khi mà người ta làm gì đó nhưng mình lại không biết gì hết.
"Haizzz!"
"Mày thở dài cái gì đó hả Kla?" Technic nghi hoặc nhìn thằng bạn thân của mình. Cậu chẳng hiểu sao mấy hôm nay có vẻ nó rất phiền muộn đi.
"Dạo này anh mày toàn đi sớm về muộn. Thời gian hai đứa dành cho nhau cũng chẳng có mấy, ổng toàn vứt tao một mình ở nhà thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà bận đến mức đấy cơ chứ?" Kla than thở.
"Mày thấy dạo này mày có giống như một người phụ nữ ưa than thở không? Giống kiểu như oán phụ chờ chồng đi làm về ấy. Chắc là do mày nghĩ nhiều quá ấy." Technic quay sang liếc đứa bạn thân rồi phán.
"Giác quan thứ 6 của tao chưa bao giờ sai cả. Chắc chắn anh ấy có chuyện gì đó giấu tao. Mà tao chắc chắc không thể làm ngơ được. Phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra giữa chúng tao." Kla chắc nịch nói với Technic.
"Anh No, tự cầu nguyện đi chứ em không giúp được anh nữa rồi." Technic lầm bầm. "Mà sao anh mình ngu ơi là ngu ấy. Có tẹo chuyện mà cũng không làm xong nữa. Không biết ổng có phải anh mình không nữa."
"Hôm nay không cần..."
"Hôm nay em có hẹn với đàn em ở trường đi dự hội thảo của khoa nên không qua đón anh được. Anh trước khi về thì đi ăn tối đi nha." Kla ngắt lời trước khi Techno kịp nói gì đó.
"Ồ." Techno chẳng có vẻ gì là nghi ngờ đáp lại Kla.
"Haizz! Vợ mình sao một chút nghi ngờ, ghen tuông cũng không có gì thế này?! Mình nên vui hay buồn đây hả?!" Kengkla tự nhủ trong lòng.
Đúng 5h chiều, vì để đề phòng anh No có thể tan làm sớm nên cậu đã phòng thủ trước cổng cơ quan ảnh. Rốt cuộc thì cậu vẫn không hết lo lắng về người vợ này nha. Người gì đâu vừa dễ thương vừa dễ dụ nên nếu mà ổng bị dụ đi mất thì mình mất vợ à? Mà Kla thì đương nhiên không thể để chuyện như thế xảy ra rồi.
Bây giờ đã là 8h tối, bụng cậu thì đang réo ầm ĩ và tay cậu thì đang mỏi nhừ rồi. Thế nhưng đàn chị trong chỗ làm vẫn chưa buông tha cho cậu. Ừ thì để có được một tuần nghỉ ngơi để lên kế hoạch đi chơi với em người yêu mà không cần phải lo chuyện chỗ làm, cậu đang phải nai lưng ra làm bù cho những ngày đó đấy. Techno trong lòng đang phải tự nhủ "Vì một tuần tới, mình không được lười biếng. Nhanh nhanh còn về với em người yêu nữa. Haizzz! Sao cái số mình nó hẩm hiu ghê ấy."
"Alo! Anh đã tan làm chưa?! Đã ăn uống gì chưa đó? Có cần em đặt đồ ăn cho hay không?!" Techno vừa mới đặt điện thoại lên tai, còn chưa kịp chào hỏi, đầu dây bên kia đã hỏi tới tấp làm cậu ngơ ra.
Nhìn lại vào màn hình điện thoại, hoá ra lại muộn như thế rồi. Để làm nốt công việc hôm nay, ngày mai cậu bắt đầu được nghỉ rồi nên không có để ý thời gian lắm, vậy mà đã 11h hơn rồi.
"Ờm, anh còn chưa tan làm nữa. Vừa mới hoàn thành xong công việc, bây giờ đang chuẩn bị về nhà đây. Em đã về chưa?!"
"Em chưa có về. Em qua đón anh nha, đợi em 10' thôi." Kla nói trong khi đang cười thầm. "May mà mình đã đợi sẵn ở đây. Xem nào, phải cải trang lại một chút."
"Ơ!!!" Techno chưa kịp nói xong đã thấy đầu dây bên kia ngắt máy cái rụp. Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc, nhanh chóng nhét hết tài liệu, tai nghe và vài món đồ linh tinh vào trong balo rồi tắt điện lao ra thang máy. Nhanh chóng chui vào tháng máy, ấn phím để xuống tầng 1 khiến cậu thấy sao tự dưng hôm nay thang máy lại chậm như thế. Cậu thật muốn nhấn nút chuông báo hỏi mấy anh bảo an xem có thể nhanh lên hay không. Nếu không lại phải để em người yêu cậu chờ đợi rất lâu.
Sáng hôm sau, sau khi giật mình tỉnh giấc, cậu nhìn qua bên cạnh, lại trống không rồi. Không biết anh ấy ra khỏi nhà lúc nào luôn. Cuối cùng vẫn chưa kịp tìm hiểu rõ mọi chuyện. Vò đầu bứt tai, Kla lò dò ra phòng bếp để uống nước.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, đập vào mắt cậu là căn phòng được trang hoàng khá lấp lánh, có bóng bay, có nến và bàn ăn theo chuẩn phong cách nhà hàng 5 sao. Cậu vẫn còn đang ngơ ngác thì từ trong bếp, Techno đã khệ nệ bày ra một bàn đại tiệc rồi. Có bít tết, có rượu vang và cả nến và hoa nữa. Cậu còn đang ngơ ra vì chưa hiểu được mọi việc thì "Bùm" một tiếng pháo giấy vang lên, một tá những mảnh vụ đủ màu sắc bám lên trên người cậu.
"Chuyện gì thế này nhỉ? Hôm nay là ngày gì à?!" Kengkla tự hỏi trong lòng.
"Anh No, sắp 11h rồi mà sao anh vẫn chưa đi làm nữa vậy? Hôm nay anh được nghỉ à?!" Kengkla tràn đầy nghi vấn trên mặt hỏi Techno.
"Ờ. Hôm nay anh nghỉ, mà nói chính xác là một tuần tới anh đều rảnh, có thời gian dành riêng cho chúng ta." Techno mỉm cười đầy ngại ngùng.
"Bùm!" Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Kengkla, cái gì ấy nhỉ? Một tuần? Nghỉ? Rảnh rỗi? Hai người? Hoạt động? Có phải nên suy ra theo logic toán học là "nghỉ làm = có thời gian rảnh = có thể hoạt động + chỉ có hai người => có thể ăn vợ cả tuần."
"Mau tới đây ngồi đi. Nhanh nhanh không đồ ăn nguội hết." Techno ngoắc tay gọi Kengkla tới bên bàn ăn.
"Xin lỗi em vì khoảng thời gian vừa rồi anh có hơi bận nên không dành nhiều thời gian cho em được. Nên là một tuần tới này, em muốn làm gì cũng được...." Càng về cuối Techno càng nhỏ giọng lại.
"Hả?!" Kengkla mặt ngơ ra, quên cả phản ứng lại với Techno. Cậu có nghe nhầm không nhỉ? Muốn làm gì cũng được? Phải không nhỉ?
"Ờ thì..." Techno ấp úng đáp lời. "Ờ thì làm gì cũng được."
"Vậy thì tuần này anh phải nghe em hết rồi. Trước tiên ăn xong bữa tối đã, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp công việc của ngày mai." Kengkla mỉm cười đầy gian xảo khiến Techno lạnh cả sống lưng.
Sau khi đánh chén nó say, Techno mới chậm rãi lôi hộp quà từ trong phòng bếp, nơi cậu phải suy nghĩ mãi mới tìm được nơi dấu nó, rồi còn cả một cây đàn ghita nữa. Hôm nay, cậu đã khiến Kengkla bất ngờ mấy bận rồi.
"Quà kỉ niệm 5 năm của chúng ta. Cảm ơn em vì đã chọn anh dù anh chẳng hề đẹp trai, cũng chẳng học giỏi nữa. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh, an ủi anh động viên và quan tâm chăm sóc anh. Cảm ơn em vì luôn quan tâm tới mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng như sở thích của anh. Cảm ơn em vì đã bao dung cho sự bướng bỉnh và ngốc nghếch của anh. Anh biết là anh có chút ngốc, có chút vụng về nhưng anh thực sự rất yêu em. Hi vọng có thể cùng nhau nắm tay tiến về con đường phía trước dù cho nó có khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Anh Yêu Em Kla!" Techno đột nhiên bày tỏ khiến Kengkla một lần nữa chết lặng.
Cậu cứ nghĩ anh No quên mất ngày hôm nay rồi cơ. Không nghĩ đến anh ấy lại có thể vì hai người mà chuẩn bị nhiều thứ thế này. Anh thật đáng yêu chết mất thôi anh No ạ.
"Em... Anh... Cảm ơn anh vì đã chuẩn bị mọi thứ. Có thể trong mắt người khác, anh có chút ngốc, lại vụng về, mà cũng chẳng đẹp trai, nhưng trong mắt em, anh là người đáng yêu nhất, là người tỉ mỉ quan tâm người khác, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em làm cho nó có thêm màu sắc và không bị tẻ nhạt. Cảm ơn anh vì đã tha thứ cho những lần trẻ con của em, vì sự bướng bỉnh của em. Chúng ta nhất định sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi giông bão, mặc kệ là nó có khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Em cũng rất yêu anh anh No!" Kengkla lấy lại tinh thần, thầm thì bên tai Techno. Có thể người khác nghĩ chuyện tình của họ sẽ chẳng đi đến đâu về đến đâu, nhưng cậu tin, chỉ cần hai người cậu yêu nhau, tin tưởng nhau và quan tâm lẫn nhau, chắc chắn hạnh phúc đang chờ họ rồi.
"À đúng rồi, anh đã chuẩn bị một bài hát muốn hát cho em nghe. Anh phải nài nỉ mãi đàn chị mới dạy cho đó." Techno đeo ghi-ta lên rồi nói.
"Đó là lý do vì sao anh luôn đi sớm về muộn hả? Vợ em ngốc quá đi mất thôi." Kengkla mỉm cười, trong ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.
"As long as you love me
Although loneliness has always been a friend of mine
I'm leavin' my life in your hands
People say I'm crazy and that I am blind
Risking it all in a glance
And how you got me blind is still a mystery
I can't get you out of my head
Don't care what is written in your history
As long as you're here with me
I don't care who you are
Where you're from
What you did
As long as you love me
Who you are
Where you're from
Don't care what you did
As long as you love me
Every little thing that you have said and done
Feels like it's deep within me
Doesn't really matter if you're on the run
It seems like we're meant to be
I don't care who you are (who you are)
Where you're from (where you're from)
What you did
As long as you love me (I don't know)
Who you are (who you are)
Where you're from (where you're from)
Don't care what you did
As long as you love me (yeah)
I've tried to hide it so that no one knows
But I guess it shows
When you look into my eyes
What you did and where you're comin from
I don't care, as long as you love me, baby
I don't care who you are (who you are)
Where you're from (where you're from)
What you did
As long as you love me (as long as you love me)
Who you are (who you are)
Where you're from (where you're from)
Don't care what you did (yeah)
As long as you love me (as long as you love me)
Who you are (who you are)
Where you're from
What you did
As long as you love me
Who you are (who you are)
Where you're from (where you're from)
As long as you love me
Who you are
As long as you love me
What you did (I don't care)
As long as you love me"
Sau khi bài hát kết thúc, Techno nhẹ nhàng rướn người sang trao cho Kengkla một nụ hôn nóng bóng. Dứt khỏi đôi môi em người yêu, cả hai nhìn nhau rồi bật cười.
Ừ thì cuộc sống còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng chỉ cần hai người luôn hạnh phúc như thế này là đủ rồi.
_Tắt đèn + trở về chiếc giường thân yêu của cả hai_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip